“ Người đâu?” Vũ Hạ Tâm ngồi trên ghế, mắt nhìn mười lăm tên hắc y đang quỳ trước mặt mình.
Bọn hắc y nhân đi theo dõi Hàn Phong đều đang quỳ và cúi đầu, không ai dám
trả lời. Nếu trả lời thì cũng chết, không trả lời cũng phải chết. Họ
phải làm sao đây?
Thấy không ai trả lời, nàng ta nhìn họ khẽ
nhếch miệng lên cười đầy tà mị, đôi môi anh đào khẽ mở, âm thanh dịu
nhẹ: “ Mất dấu? Không đuổi kịp?”
Thuần Nhi đổ mồ hôi lạnh, khẽ hoảng sợ thay cho bọn người kia. Chủ nhân..càng ngày càng đáng sợ!!!
Đám hắc y đã thầm đoán trong lòng rằng, thánh nữ của bọn họ nhất định sẽ
rất tức giận nhưng họ đã đoán lầm. Thấy chủ nhân của mình cười như thế
thì họ phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng nụ cười không biểu hiện
vui hay buồn đó càng làm cho bọn họ sợ hãi thêm. Ai cũng thầm lo: Nếu để cho thánh nữ biết, họ đi theo dõi mà bị người ta chọc như thế nào thì
có lẽ mạng của họ sẽ không còn! Đi đầu thai càng sớm!!!! Hiện tại, mạng
sống của họ chỉ còn phân nửa..sắp không giữ được nữa rồi! Đời sát thủ,
thất thủ thì phải chết!!! Không làm tròn trách nhiệm cũng chết!!! Nếu có kiếp sau, họ thà làm dân thường còn hơn..
Tất cả đều cúi đầu
không dám ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng thì nghĩ họ sẽ không sống nỗi
qua đêm nay, nhưng câu nói của Vũ Hạ Tâm đã làm họ bất ngờ vô cùng. Mừng thót tim..
“ Mau lui đi.” Vũ Hạ Tâm nói xong, nâng ly trà lên
thổi: “ Thuần Nhi. Mau gọi lão Ngũ.” Đôi mắt đẹp nhìn ra phía xa có chút tà ác.
Thuần Nhi liền đi gọi tên đó, một tên mặt mày hung tợn,
mặt hắn hiện rõ sự háo sắc vô cùng. Mắt liếc nhìn Hạ Vũ Tâm nuốt từng
ngụm nước miếng, ánh mắt hiện lên chín phần là háo sắc. Hắn liền hành lễ với nàng ta nhưng mắt thì cứ dán lên người của vị thánh nữ xinh đẹp và
quyến rũ, ai nhìn cũng phải nổi lòng đen tối.
Thuần Nhi thấy hắn
như vậy liền rút kiếm ra kề lên cổ của hắn: “ Ngươi muốn chết sao?” Tên
khốn, háo sắc cũng biết lựa người chứ? Hạng người như ngươi nên chết
sớm!!!
Vũ Hạ Tâm giơ tay ra hiệu cho nàng ta thu kiếm lại, mắt
vẫn không thèm nhìn tên đó: “ Đứng lên đi.” Nếu không phải có việc cần
ngươi thì ta đã cho ngươi lên đường rồi!
Khoảng một lúc sau, tên
đó nhìn thánh nữ của hắn, chắp tay miệng cười gian tà: “ Thánh nữ yên
tâm. Nhất định, thuộc hạ sẽ không khinh xuất như mấy tên kia!!!” Ánh mắt háo sắc nhìn nàng: “ Nếu thuộc hạ thành công..” Vụ này quá lời!!!
“ Nếu thành công. Ta sẽ ban thưởng! Ngươi thích gì..Ta sẽ cho hết!!!” Vũ
Hạ Tâm nhìn hắn cười quyến rũ, ánh mắt sâu xa khó lường nhìn hắn.
Thưởng? Ngươi muốn thưởng? Hảo..Ta sẽ cho!!!
Hắn nhìn nàng cười nhẹ: “ Thuộc hạ xin cáo lui!” Hãy chờ ta về, chúng ta sẽ vui vẻ một đêm!!!! Ha ha..Thánh nữ..
Tên đó liền lui xuống, Thuần Nhi nhìn chủ nhân mình: “ Chủ nhân, hắn..”
“ Không cần lo. Ta biết hắn nghĩ gì. Ta tự biết cách xử lý.” Vũ Hạ Tâm
nhếch miệng cười tà: “ Chuyện này, không được cho giáo chủ biết!”
“ Vâng ạ!” Thuần Nhi cúi đầu. Chủ nhân vì yêu một người mà thay đổi đến vậy sao? Nhẫn tâm và thâm độc..
***
Trên thuyền của Nam Kỳ quốc..
Thần Thiên ngồi uống trà trên thượng thuyền nhìn đệ đệ mình đang đi lên,
nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn ta hỏi: “ Đệ không sao chứ?” Tiểu tử
ngốc..Nữ nhân trong thiên hạ đâu thiếu, cần gì phải thế? Ngân lượng có
thể mua tất cả đồ nhưng làm sao có thể mua trái tim của một người?
Hắn cười khổ: Hắn đây cũng đổ biết bao nhiêu tâm và nhiều cách nhưng vẫn
không thể được lòng người? Có được thể xác nhưng lại không có được tâm
và tim, tại sao chỉ hướng về ai mà không phải là hắn? Làm hoàng đế thì
có mọi thứ, muốn gì có nấy..Nhưng hắn thì vẫn thấy thiếu, không thể có
được trái tim của nàng ta..
“ Không sao!” Thần Hy cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh huynh hắn.
Thần Thiên nhìn đệ đệ hắn ta cười nhẹ nói: “ Nếu đệ thích. Ta sẽ cầu thân cho đệ!”
“ Cầu thân?” Hắn cười khổ nhìn về phía thuyền của Du Bích: “ Đệ không
thích ép buộc ai cả. Huynh chắc cũng hiểu và biết kết quả của việc
đó!!!”
“ Đệ..” Thần Thiên lườm hắn ta, hắn nhìn chén trà: “ Rõ
ràng, nàng ta cũng yêu huynh. Vậy tại sao khi huynh đón nàng vào cung
thì lại thay đổi như thế?” Hắn cứ thắc mắc điều này mãi..Không ai giải
thích cho hắn!
Thần Hy khẽ cười: “ Đơn giản. Người mà nàng ta yêu là hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vẫn là một!”
Nghe đệ mình trả lời như vậy thì hắn kinh ngạc, vì khi hắn hỏi nàng ta thì
nàng ta cũng trả lời như thế: “ Hai người khác nhau? Huynh vẫn là..” Hắn vẫn là hắn..Chẳng lẽ do..Địa vị của hắn? Lúc gặp nàng lần đầu tiên thì
hắn với danh nghĩa là một vị công tử chẳng có gì ngoài chữ nghĩa và thơ
ca..Hiện tại thì..Đúng là khác!!!
“ Huynh đã hiểu rồi chứ?” Thần Hy cười nhẹ: “ Phú quý và địa vị..không phải là hạnh phúc mà nàng ta muốn có từ huynh!!!”
Thần Thiên trầm tư suy nghĩ sau khi tìm được câu trả lời mà mấy năm qua hắn vẫn không tìm được..
Vạn Lý Ngâm cũng đi lên, ngồi cạnh hai người họ. Ông nhìn hai tên: Sau cả hai lại có vẻ sầu não thế kia?
***
Sau khi tỉnh lại, Hồ Điệp ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng của thuyền
thì thấy mười sọt táo lớn đang để, nàng vui vẻ chạy lại cầm một trái ăn, miệng cười nhìn qua thuyền bên kia nói: “ Đa tạ ba tên tội phạm.”
Nghe nàng nói mà khoé miệng của ba người trên thuyền Nam Kì quốc giật giật mấy, họ lại bị nàng gọi là tội phạm.
Thần Hy đứng chấp tay ra phía sau, mắt nhìn nàng. Đôi mắt cảm xúc lẫn lộn,
nhìn thoáng qua có vẻ không có gì khác thường nhưng nhìn kĩ thì thấy hắn có chút buồn.
Qua ngày mai là hắn ta phải về Nam Kỳ quốc rồi.
Không biết đến bao giờ mới quay lại đây và không biết khi nào mới gặp
lại người trước mắt hắn..
Thần Hy nhìn Hàn Phong một cái rồi quay đầu đi lại bàn ngồi, hai người không chỉ là đối thủ trên chiến trường
mà còn là đối thủ của nhau trong chuyện tình cảm sao?
Hồ Điệp hơi nhíu mày khi thấy ánh mắt của hắn ta dành cho mình. Tên này..Ánh mắt
đó..Ài..Ta đang ăn chay nha!!!! Nam mô a di đà phật..Thế chủ đừng nhìn
ta như thế!!! Ta sợ ta sẽ sát giới!!!
Bốn mắt nhìn nhau, có một đôi mắt lạnh như băng chen vào giữa. Hàn Phong đứng cạnh nàng: “ Nhìn gì?” Lại nổi máu háo sắc?
“ Dĩ nhiên là nhìn cảnh vật phía trước mắt rồi!!!” Hồ Điệp cầm trái táo
lên cắn một phát vừa nhai vừa nói: “ Rất đẹp có phải không?” Ánh mắt của nàng liền dời sang chiếc thuyền khác, miệng cười tà. Lại gặp lại người
quen cũ..Có duyên thật..he he..
Hàn Phong nhìn theo hướng mắt của nàng đang đặt thì không nói gì, bước lại bàn ngồi cùng với Uy Nhiên.
Hắn không biết nàng có phải là nữ nhân không, vì cảnh vật mà nàng bảo
rất đẹp là cảnh của một kỹ nữ đang cởi áo, cô ta ôm cổ một tên rồi bị
hắn bế đi vào phòng.
“ Nha đầu thói, bọn ta đền táo rồi. Ngươi
còn bảo bọn ta là tội phạm sao?” Nha đầu tinh ranh này. Vạn Lý Ngâm ta
lần đầu gặp một tiểu cô nương như ngươi, không xem ai ra gì!!!
“
Lão già..Tội phạm vẫn là tội phạm. Ta định không nhận quà tạ lỗi muộn
như thế này đâu. Nhưng thấy các người có tâm đi CƯỚP toàn bộ táo trong
thành như thế, ta đành miễn cưỡng nhận!” Nàng nhìn Thần Hy: “ Ngươi đúng là siêu cướp cạn!!!”
“ Siêu cướp cạn?” Thần Hy nhíu mày, mặt có
vẻ không hiểu ý của nàng, không biết nàng đang nói hắn là gì. Mặc dù
Thần Hy không phải là người có kiến thức sâu rộng về chữ nghĩa nhưng
cũng không phải là người có kiến thức kém cỏi, hắn lại đành bó tay với
những từ ngữ của nàng. Cao thâm quá nên hắn không thể hiểu nổi, Thần Hy
nhớ lại hai chữ mà nàng từng nói với hắn, ĐẠI BIẾN? Hắn nghĩ mãi mà
không thể nào phân tích được, hắn thức cả đêm và tra đủ loại sách nhưng
bó tay, không hề có sách nào ghi chép và giải thích hai chữ đó cả.
Từ câu nói đó hắn đã liền phán về kiến thức và sự hiểu biết của nàng rằng: Từ ngữ của nàng dùng cao thâm hơn người! Dùng từ ngữ chứa đầy ý nghĩa
sâu xa! Học thức của nàng sâu rộng vô cùng..Các vị lão sư có tiếng trong thiên hạ có học thức hơn người chưa chắc đã hiểu mấy từ ngữ này!
Nếu Hồ Điệp mà biết Thần Hy đề cao mình như thế thì có lẽ sẽ cười đến chết.
“ Ha ha..” Những người được nàng giảng giải qua nghĩa của từ Cướp Cạn thì cười ầm lên. Những người không hiểu thì mặt tỏ vẻ ngu lạ thường, đưa
mắt nhìn nàng.
Gia Bảo cùng Uy Nhiên khẽ hỏi: “ Tiểu Điệp đang nói gì vậy? Siêu cướp cạn là gì?”
“ Ngay cả mọt sách như ngươi cũng không hiểu thì có lẽ vị vương gia kia
cũng khó lòng mà hiểu được!” Ma Lạc Thần nhìn Gia Bảo cười. Không hiểu
chỗ nàng sống, tại sao lại dùng từ ngữ lạ và khó hiểu như vậy? Nhưng
nghe rất có vẻ rất hay!!!
Chiêu Dĩnh ngồi bên bàn bên cạnh vừa cười vừa nói: “ Cướp cạn có nghĩ là kẻ cướp trên bờ! Ha ha..” Hắn cười nghiêng ngửa.
“ HA HA HA..” Tất cả mọi người đã hiểu liền cười ầm lên.
Hàn Phong không hề cười dù là một cái nhếch môi, mắt nhìn Uy Nhiên đang cười nghiêng ngửa cùng mọi người.
“ Khụ...Tiểu Điệp, nàng không được thất lễ..” Uy Nhiên thấy nhị ca hắn
đang nhìn thì khẽ ho, mặt nghiêm túc nhìn nàng. Người ta đền táo vì cái
lý lẽ ương ngạnh của nàng mà nàng còn bảo người ta là tội phạm. Thân
phận người ta nàng đã biết mà không kiêng cử gì hết, thật là..Nhưng từ
Cướp Cạn đó nghe hay thật!!! Cướp cạn..Ha ha ha..
Hồ Điệp lườm
hắn ta định cãi: “ Uy Nhiên, huynh..Được rồi. Không vô lễ!” Nàng nhìn
phía xa xa rồi gọi: “ Vân Nhi, Diệu Hinh, Trác Bình mau lại đây.” Nàng
đi lại nhìn mấy con thuyền hơi nhỏ hơn thuyền mình, nàng nói nhỏ vào tai ba người. Ba người kia cười cười chạy đi.
Mọi người trên thuyền
thấy nàng cười tà thì cho rằng sắp có chuyện vui để xem nhưng chuyện vui đâu không thấy chỉ thấy chuyện đáng sợ sắp ập tới với bọn họ mà thôi.
Hồ Điệp ôm cây Huyết Nguyệt Cầm bay lên chiếc bàn, ho nhẹ: “ Khụ..Mọi
người mau ngồi vào chỗ đi. Bổn công tử ta, quyết định tham gia cuộc thi
Vũ Âm Khí Hội. Nên đàn thử cho mọi người nghe thử xem có được không?”
Rồi quay mặt qua thuyền Nam Kỳ quốc nói: “ Nếu thuyền của ba vị, BÁM gần như thế thì...thưởng thức siêu tác phẩm của ta luôn đi.”
“ Nha đầu..Ngươi có đàn được không đấy?” Vạn Lý Ngâm vuốt râu cười, trêu chọc nàng.
Hồ Điệp lườm ông: “ Không phải ai muốn nghe ta đàn thì ta cũng đàn đâu.
Các người nên cảm thấy vinh hạnh khi được nghe ta đàn mới phải đó.”
“ Vinh hạnh?” Khoé miệng ba người co rút khi nghe nàng bảo thế.
Mọi người nhìn nhau rồi ngồi vào ghế thật ngay ngắn để thưởng thức cái gọi
là siêu phẩm gì đó, cùng sự tò mò về kĩ năng đàn của nàng, họ không biết vị tiểu thư siêu quậy này có đàn được không đây?
Yên Nhã nhìn nàng cười nói: “ Nếu ngươi có hứng thú như vậy, thì ta sẽ tham gia cùng với ngươi. Ta sẽ múa.” Vui nha!!!
“ Ngươi biết múa sao?” Nàng sờ sờ cằm mình, dáng vẻ nghi ngờ về tài múa
của nàng ta. Sao nhìn chẳng giống vũ công gì vậy? Vũ công có dáng mềm
mỏng và dẻo dai, ít ra cũng có tí gì đó như con rắn chứ!!! Uốn lượn và
uyển chuyển, nhu nhu như cô gái lầu xanh mà mình đã gặp ở thành mới
phải..
“ Ngươi..Ta là đệ nhất Vũ cơ ở Doãn Uy quốc đó!!!” Yên Nhã lườm nàng: “ Ta chỉ sợ là ngươi đàn không được thôi!!!”
“ Sao ngươi biết ta đàn không được.” Nàng lườm Yên Nhã một cái rồi quay
đầu ra phía sông nói: “ Ngồi đi. Ta sẽ đàn và hát luôn cho ngươi
thấy!!!”
“ HÁT?” Mọi người vừa nghe nàng bảo hát thì la lên như vừa nghe thấy một chuyện kinh hoàng nhất thiên hạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT