Sau bữa cơm trưa...

Hồ Điệp vận bộ y phục màu trắng và nâu nhạt đơn điệu, nàng cùng Vân Nhi và Diệu Hinh đi lên sân thượng của du thuyền chơi, tay nàng cầm theo ống nhòm tiếp tục công cuộc ngấm mỹ nam của mình. Cứ tưởng chỉ có một mình mình, ai ngờ có ba người còn nhanh hơn cả nàng.

Miệng cười nói với ba người nữ kia: “ Các người, tranh thủ thật!!!” Rồi bay lên chiếc bàn ngồi xếp bằng, một tay cầm trái táo, một tay cầm ống nhòm.

Yên Nhã nhếch miệng cười: “ Ngươi cũng đâu thua gì bọn ta!”

“ Này..Ngươi nói không tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Vậy mà lại đánh bại cao thủ cờ vây nổi tiếng khắp nơi..Vạn Lý Ngâm..Ngươi còn gì, bộc lộ ra hết luôn đi. Ta không thích cái kiểu tung từng món.” Yên Nhã cắn bánh nhìn nàng nói tiếp: “ Mà nói đi cũng phải nói lại, giọng hát của ngươi..Chưa bao giờ ta nghe ai hát HAY như ngươi!!! Ta khuyên ngươi đừng có hát nữa!” Hát cái gì mà chẳng ăn nhập vào đâu!

“ Ngươi đúng là tài sắc vẹn toàn, nhưng nếu như ngươi đừng có hát. Có lẽ, sẽ tốt hơn nhiều!!!” Y Lệ ngồi trên ghế ngửa cổ nhìn nàng. Cứ tưởng tai bị điếc luôn rồi chứ!!! Kinh khủng!!!

“ Đúng đó.” Gia Nhi gượng cười: “ Hơ hơ..Khó nghe lắm!!!”

“ Ta định không tham gia Vũ Âm Khí hội, nhưng nghe các người nói vậy..” Nàng cười cười, đưa ống nhòm lên nhìn nói: “ Ta sẽ miễn cưỡng tham gia!!!”

“ Hả?” Cả đám hả họng, kinh hãi khi nghe nàng nói muốn tham gia cuộc thi đó. Muốn thi hát..

Yên Nhã nhìn nàng: “ Làm ơn đi. Hay cái nỗi gì? Ngươi mà cất giọng, coi chừng cả Tử Hoa sơn sẽ SỤP ĐỔ. Hoặc là những người mà đi xem và tham dự..Ha ha ha..Bị điếc hết cũng nên!!!”

Hồ Điệp lườm Yên Nhã: “ Hừ..” Rồi đưa ống nhòm lên nhìn.

*****

Trên thuyền của Nam Kỳ quốc..

Thần Hy đứng nhìn về phía thuyền của Du Bích, khoảng cách của hai thuyền khá xa. Hắn thấy có một tên nam nhân đang đưa ống nhòm lên nhìn gì đó, bên cạnh còn có mấy vị nữ tử. Thần Thiên đã cho người đi thăm dò và tìm thấy thuyền Du Bích, thuyền của họ đang tiến lại gần.

“ Đệ đang nhìn gì đó? Đang tìm ai sao?” Thần Thiên cùng với Vạn Lý Ngâm đi ra đứng trước mui thuyền, đưa mắt nhìn về hướng mà hắn ta đang nhìn. Hắn nhếch miệng cười với hoàng đệ hắn.

“ Không..” Thần Hy đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng trả lời.

“ Ngũ vương gia, đang tìm nha đầu đó sao? Ha ha ha..” Vạn Lý Ngâm vuốt râu cười sảng khoái: “ Khỏi tìm. Nha đầu đó chính là tên tiểu tử đang ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa cầm ống nhòm đó..Ha ha..”

Thần Hy nhíu mày nhìn thật kĩ: “ Tên đó..là nàng ta sao?” Hắn không thể tin được, nữ nhân mà lại ngồi lên chiếc bàn như thế.

“ Để ta đi xem thử là biết có phải hay không?” Vạn Lý Ngâm nhìn hắn ta nói.

****

Trên thuyền Du Bích...

Hồ Điệp đưa ống nhòm lên nhìn nhìn, rồi lại dụi mắt nhìn nhìn. Kinh hãi hét lên: “ Ê, hình như cái tên vương gia gì đó đang nhìn về phía chúng ta kìa!” Tên này, muốn trả thù sao? Rồi gây thù rồi!!!

“ Đâu?” Yên Nhã và hai người kia lồm cồm ngồi dậy xem, nói: “ Hình như,không phải nhìn mà là thuyền của hắn ta đang đi tới đây.” Kiếm chuyện sao? Muốn gây sự nữa?

Vân Nhi nhíu mày nhìn nhìn: “ Đang tới gần kìa..Có người đang tới!!!!” Nàng ta thấy Vạn Lý Ngâm đang dùng khinh công đi tới đây.

“ Còn ở đó làm gì...Trốn đi..” Hồ Điệp bay xuống chiếc bàn định chạy đi nhưng bị một lão già râu ria bạc trắng chặn lại, nở nụ cười ôn hoà với nàng.

Hồ Điệp la lên: “ Á..Khủng bố tấn công!!!” Rồi nàng cầm giỏ táo của mình bay nhanh lên chiếc bàn như sợ ông ta lấy mất giỏ táo của mình.

Mọi người nhìn nàng, một hành động làm ai cũng đổ mồ hôi..

Khoé miệng Vạn Lý Ngâm co giật giật mấy cái, nói: “ Tiểu cô nương..Ta không phải đến lấy giỏ táo của ngươi đâu.” Trời ơi, ông là cao thủ võ lâm chẳng lẽ đi tới đây chỉ để cướp giỏ táo của nha đầu này?

Yên Nhã đi lại gần Hồ Điệp khẽ nói: “ Hình như ông ta không có ý gì cả. Đâu phải như cái gì mà KHỦNG BỐ TẤN CÔNG gì đó, mà ngươi nói chứ?” Nha đầu này dùng từ ngữ lạ thật? Khủng bố là gì?

“ Qua chỗ kia ngồi đi. Ta sẽ xử đám người này!!!” Hồ Điệp nhếch miệng cười tà với Yên Nhã và Y Lệ cùng với Gia Nhi. Dám đụng tới ta sao?

“ Ngươi định làm gì?” Y Lệ khẽ hỏi. Xử? Con kiến đánh con voi sao?

“ Xem đi là biết..” Không cho lão mất mặt là không được! Ta không phải dạng vừa đâu!

Hàn Phong và mấy người còn lại đi lên thượng thuyền thì thấy Vạn Lý Ngâm đang đứng đó, còn Hồ Điệp thì giấu giỏ táo của mình phía sau lưng. Ông thấy ở trên thuyền này có hơi bất tiện, liền trở về thuyền của mình đang đến gần.

Hồ Điệp đứng lên chiếc bàn, hét lớn: “ Lão già thói..Tới ăn trộm táo của ta. Không biết nhục. Hừ!!!” Chạy sao?

Ai cũng đỗ mồ hôi hột với nàng, nhưng rồi cười ầm lên khi thấy nàng lấy táo chọi Vạn Lý Ngâm, ông né không ngừng.

“ Vèo..vèo..vèo..”

“ Ha ha ha...” Ai cũng nghĩ thầm rằng, sắp có chuyện vui để xem.

“ Nha đầu thói..Ai trộm táo của ngươi..Ta không có lấy..” Vạn Lý Ngâm đứng trên thuyền cách họ chưa tới 10m, ông đổ mồ hôi né những ám khí táo kia của nàng.

“ Lão già mau đền táo..” Nàng hét lên. Đứng chóng nạnh nhìn ông, tay lấy táo ném: “ Vèo..vèo..”

“ Ngươi...Ta lấy hồi nào mà bắt ta đền?” Vạn Lý Ngâm lườm nàng.

“ Ha ha..Nhìn trên thuyền của ông đi. Mau đền. Mau lên. Một giỏ táo của ta bị ông lấy hết rồi!”

“ Là ngươi ném ta mà?”

“ Ném?” Nàng hét lên thật to cho toàn bộ mọi người nghe: “ CAO THỦ VÕ LÂM ĂN TRỘM TÁO MANG VỀ THUYỀN MÌNH ĂN KÌA. RA ĐÂY XEM ĐI.”

Hồ Điệp muốn các thuyền gần đó cũng nghe được tiếng của nàng, đúng như thế. Mấy người trên thuyền khác liền chạy ra xem như thế nào, lấy ghế kiếm chỗ ngồi xem kịch vui.

Cả đám người trên thuyền Du Bích ngồi ghế xem chuyện cười, khôi hài nhất trong thiên hạ. Một cao thủ võ lâm, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi bị môt vị tiểu cô nương lấy táo chọi mà không dám phản kháng.

Hàn Phong không nói gì cứ rót trà ra uống, hắn xem như hắn không thấy gì và nghe gì cả. Hắn muốn xem nàng nháo tới cỡ nào?

Vạn Lý Ngâm nhìn số táo nằm trên thuyền mà nàng đã ném qua, ông nhìn nàng nói: “ Nha đầu ngươi quả là tinh ranh!!!” Tiểu nha đầu này không thể xem thường!!! Gía hoạ cho ta bằng cách này!!!

Thần Thiên và Thân Hy cũng đi lên sân thượng xem, thấy nàng vận bộ nam trang, tay áo thì xoắn lên tới cù chỏ, một tay thì cầm giỏ táo, một tay thì cầm một trái táo cắn nhai nhai.

Hồ Điệp ngồi xuống bàn với tư thế như một lão đại, miệng nói to: “ Cao thủ võ lâm đi đến trộm táo của một vị tiểu cô nương 15 tuổi. Không biết xấu hổ. Mau đền táo đây.”

Tất cả đám hai bên thuyền nghe vậy thì cười ầm lên làm Vạn Lý Ngâm tức đến đỏ mặt, mấy người ở trên thuyền gần đó cũng ôm bụng cười lăn lê bò lết. Cao thủ võ lâm mà đi ăn trộm táo?

“ Tiểu cô nương..Ngươi dám vu oan cho ta!” Vạn Lý Ngâm liền nhìn hai người đi lên nói: “ Các ngươi xem, con nha đầu đó đang đổ oan cho ta kìa!”

“ Lão già ai làm chứng cho ông?” Nàng nhếch miệng nhìn ông: “ Nhìn đi, ông ăn trộm táo của ta rồi mang về thuyền. Vật chứng đang ở dưới chân của ông, còn nói ta đây đang vu oan cho ông sao? Mau đền táo.”

Rồi nàng thấy Thần Hy và Thần Thiên nhìn nàng không chớp mắt đứng dậy hét: “ Vương gia ĐẠI BIẾN..ăn trộm áo choàng. Hoàng thượng Nam Kỳ bao che hai kẻ trộm..Đúng là không phải minh quân..”

Thần Hy nhìn nàng, hắn không hiểu nàng đang nói gì về hắn. Đại biến? ( ý tỷ là Biến thái á ạ!!!)

“ Tiểu Điệp không được vô lễ.” Hàn Phong đi lại nhìn nàng rồi nhìn bên kia, gương mặt đầy lạnh lùng nói: “...” Nhưng lời chưa ra thì bị nàng cướp rồi.

“ Rõ ràng họ có lỗi trước mà.” Hồ Điệp nhìn hắn.

“ Lão già tự ý lên thuyền của bọn ta, mà chưa có sự cho phép của chủ thuyền, lại tự đi lên còn ăn trộm táo của ta giữa thanh thiên bạch nhật.” Nàng nhìn Vạn Lý Ngâm nói xong rồi nhìn Hàn Phong nói: “ Chuyện này ta không có lỗi.”

“ Không có lỗi?” Hàn Phong lườm nàng.

Thần Hy nhìn nàng cười rồi hỏi lại: “ Chẳng phải, tối qua nàng cũng tự ý đi lên thuyền của bọn ta sao?” Tống Sở Điệp? Tên thật là gì đây? Không ngờ, tên thư sinh đó là nữ nhân..

“ Vương gia..Bọn ta tự ý lên thuyền của ngài. Mà ngài đã giam lỏng bọn ta cả một đêm rồi còn gì? Bây giờ lão già kia tự ý lên thuyền của bọn ta, mà bọn ta có giam hay đụng chạm gì đến ông ta không? Ông ta còn trộm táo của ta đi về thuyền!” Võ mồm của ngươi còn kém lắm..Đạo lý của con CUA ngươi thắng nỗi không? Về tu luyện vài năm nữa đi!!!

“ Cho hỏi, nên xử lý thế nào đây? Ngài đừng quên, ngài đang giữ áo choàng của ta đó. Là tội lấy đồ của người khác để làm của riêng.” Nàng nhìn Thần Hy và khép tội hắn xong thì chuyển sang Thần Thiên: “ Hoàng thượng bao che hai tội phạm. Xem ra chẳng ai xử cho vụ này được. Cả ba đều là tội phạm.”

Nàng ngồi xuống bàn nhìn Hàn Phong đang nhìn nàng. Đúng là miệng nàng chẳng ai cải lại được, dù nàng có tội cũng thành vô tội.

“ Tiểu nha đầu ngươi đúng là kẻ nói lý lẻ a!!!” Vạn Lý Ngâm đổ mồ hôi: “ Ngươi cả gan. Vu oan cho hoàng thượng và vương gia của ta, còn bảo bọn ta là tội phạm nữa chứ!”

“ Cao thủ trộm táo. Qúa khen..quá khen!!! Ta chỉ nói sự thật thôi!!!” Nàng nhìn ông nhếch miệng cười khiêu khích.

Ai cũng cười ầm lên vì câu nói đó của nàng: “ Ha ha ha..”

Nàng cầm táo chọi qua thuyền của Thần Thiên: “ Vèo..” Mắt lườm họ: “ Ai cho các người cười hả?”

Trái táo nàng chọi qua bị Thần Hy bắt lấy, hắn ta không nói gì mà chỉ nhìn nàng.

“ Tiểu Điệp đừng làm loạn nữa..” Hàn Phong nhìn nàng, có chút tức giận gì hành động vô lễ của nàng.

“ Loạn gì chứ? Ta không có..” Ai đó không chịu nhận tội trạng của mình.

Hàn Phong nhìn giỏ táo chỉ còn một trái duy nhất rồi nhìn nàng nói: “ Nếu còn loạn. Không có táo để ăn. Không ghé vào thành để mua.” Hắn đành uy hiếp nàng, cứ tưởng không được, ai ngờ.

“ Huynh..” Hồ Điệp nhìn hắn định cãi lại, nhưng gì mấy trái táo nên cúi đầu chu miệng tay cầm táo lên ăn như con nít rất đáng yêu: “ Được. Huynh phải ghé mua táo cho ta.” Đáng ghét!!!! Nếu không phải vì ta không thể thiếu nó..Ta đã..Hừ!!!

Có lẽ nàng bị mắc phải căn bệnh khó chữa, nghiện ăn táo, cuồng ăn táo.

Hàn Phong nhìn nàng: Táo? Một ngày mà không ăn là không được sao? Trong mơ cũng muốn ăn..cắn cả tay hắn..

Mọi người trên thuyền nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: Táo quan trọng tới vậy sao?

Thần Hy khẽ cười nhìn nàng, rồi nhìn Hàn Phong nói: “ Bọn ta có thể qua thuyền ngài không? Bọn ta muốn tạ lỗi vì chuyện tối qua.” Hắn ta muốn gặp nàng để trả áo choàng.

Hàn Phong đắng đo một chút rồi nói: “ Nếu ba vị không chê thuyền của ta, thì mời ba vị qua thưởng trà.”

“...” Nàng nghe vậy kéo áo hắn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại buông ra, nhảy xuống bàn.

Hồ Điệp định đi về phòng thì Thần Hy vừa qua, hắn ta liền lên tiếng: “ Tống Nhị tiểu thư..Xin dừng bước.” Hắn cầm áo choàng đi lên miệng cười ôn hoà nhìn nàng.

Hồ Điệp dừng bước quay đàu lại, nhưng lập tức có một đám nam thần đi lại ngăn trước mặt nàng. Mấy vị nữ tử còn lại ghen tị với cảnh này.

Uy Nhiên nhìn Thần Hy: “ Nàng ấy không khoẻ..” Rồi hắn nhìn Vân Nhi và Diệu Hinh: “ Mau dìu tiểu thư về phòng nghỉ.” Tên này..muốn gì đây?

Trác Bình khẽ cúi đầu nói: “ Đã làm phiền ngài đem áo choàng của tỷ ta qua.” Rồi hắn định lấy chiếc áo choàng nhưng Thần Hy không cho.

“ Vương gia, ngài không muốn trả sao?” Trác Bình trừng hắn ta.

Hồ Điệp đi lên nhìn Thần Hy: “ Trả đây!” Nhìn mặt như thế mà tính lại khác..hừ!!!

Thần Hy cười nhẹ với nàng, hắn lấy chiếc áo choàng đưa ra phía trước mặt nàng, mắt nhìn nàng có chút khác thường. Tóc nâu đỏ, mắt to..

“ Đa tạ ngài.” Hồ Điệp cười nhẹ rồi đưa tay ra lấy chiếc áo choàng nhưng..

Hàn Phong đi lại lấy thay cho nàng, hắn cầm chiếc áo choàng đôi mắt âm lạnh nhìn Thần Hy vì hắn ta không chịu buông chiếc áo choàng ra. Cả đám nhìn hai tên đang nhìn nhau như muốn giết chết nhau chỉ vì chiếc áo choàng.

Hồ Điệp nhìn hai tên cứ nắm chiếc áo choàng mãi: Chuyện quỷ gì đây?

Hàn Phong mở miệng: “ Định không trả?” Gương mặt âm lạnh.

Thần Hy nhếch miệng cười nói: “ Ta muốn trả cho chủ nhân của chiếc áo choàng!” Nói xong hắn nhìn Hồ Điệp cười nhẹ, hắn muốn chính tay nàng lấy lại nó.

Nàng nhìn tên đang nhìn mình cười có chút quái dị kia: Cười cái quái gì?

“ Ta chính là chủ.” Hàn Phong nhìn Hồ Điệp một cái rồi nhìn Thần Hy tuyên bố, sau đó giật lấy chiếc áo choàng đưa cho Hồ Điệp, giọng nói đầy lạnh lẽo như đang ra lệnh cho nàng: “ Về phòng đi.” Không lúc nào mà hắn lạnh như thế này.

Vừa nghe hoàng thượng mình bảo “ Là Chủ” cả đám nam nhân kia nhìn nhau. Uy Nhiên nhìn Nhị ca của mình, miệng nhếch lên cười.

“...” Nàng nhìn Hàn Phong một cái, lấy chiếc áo choàng rồi đi xuống lầu. Ta sẽ đốt cái áo choàng xui xẻo này..Là chủ? Sao không mặc luôn đi..đưa cho ta làm gì? Tính ra mình đang mặc đồ do hắn chuẩn bị..vậy đồ này là của hắn! Ngay cả đồ mà...cũng không phải của riêng mình? Hừ..Ở đâu không ở, lại ở cạnh phòng! Muốn làm nổi mà, lầu hai toàn là con gái, mình hắn là con trai..Hơ hơ hơ..

Thần Hy nhìn Hồ Điệp đang đi xuống lầu rồi nhìn Hàn Phong, đôi mắt thâm sâu có chút gì đó buồn buồn: Hắn là chủ? Nàng đã là của hắn rồi sao???? Hắn thích nữ nhân rồi??? Thần Hy ngươi là kẻ đến sau sao? Gặp quá muộn...

Trên đây chỉ còn lại Vạn Lý Ngâm, Hàn Phong, Uy Nhiên, Thần Thiên, Thần Hy và Ma Lạc Thần đứng cạnh nhìn tên râu ria kia. Tiếng cười đùa của nàng và đám nam nhân, nữ nhân thu hút ánh nhìn của Thần Hy, họ ngồi nói chuyện một lúc thì trở về thuyền..

Uy Nhiên cười nói: “ Tên vương gia kia có ý với nàng rồi..” Nàng dễ thương đi đâu cũng có người thích, suy tâm vì nàng.

Ma Lạc Thần khẽ cười: “ Nhìn xem thuyền họ cách thuyền ta chẳng bao nhiêu.” Hắn nhìn chiếc thuyền lớn đó cười nhạt.

Hàn Phong chẳng nói gì chỉ nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng sóng gợn nhẹ, nâng chén trà đưa lên miệng thổi rồi uống một ngụm, đặt xuống rồi đi về phòng của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play