Diệu Hinh hào hứng: “ Woa..Tiểu thư thật
giỏi!!!” Nhưng khi nhớ tới giọng hát trời phú của tiểu thư của mình vừa mới nghe được thưởng thức xong thì tâm trạng xuống cấp tột độ: “ Hơ hơ
hơ..Nhưng..giọng hát của tiểu thư..”
Vân Nhi đổ mồ hôi hột, đưa
mắt nhìn về phía bức bình phong rồi khẽ nói nhỏ với Diệu Hinh, giọng nói thương cảm: “ Chắclà tại tiểu thư sống trên đảo..chừng mười mấy năm
nên..Haiz..Tiểu thư, mà ở đây thì có lẽ, mấy thứ cầm-kỳ-thi-hoạ..đều
tinh thông rồi, không hề thưa kém con của Tể Tướng đâu!” Tiểu thư thật
đáng thương! Sống trên đảo..Thiếu thốn..bất công cho người quá!
Nghe được lời của Vân Nhi nói về bản thân mình thì có một cảm giác ập tới
với nàng, cảm giác TUỔI THƠ BẤT HẠNH vô cùng, sống thiếu thốn: Sống trên đảo? Mình sống trên đảo nên không biết gì cả? Không biết hát? Họ coi
mình còn hơn người rừng, hơn cả Tarzan nữa sao?
Một đám mây đen
xuất hiện, nàng thấy mình mặc bộ quần áo thịnh hành nhất của người rừng, chỉ toàn là lá cây, đầu tóc thì rối bù xù hơn ổ gà, lấy tay gảy gảy
trên cơ thể như con khỉ rồi đu dây bay như Tarzan, chuyền qua chuyền lại như động vật có tứ chi phát triển, não phẳng, miệng thì la hét: “ ẨU ẩu ẩu ẩu...ử..”
Ngay cả học tiếng kêu của Tarzan cũng kêu sai và
lạc sang tiếng của con chó tru nữa..hơ hơ..Chắc hai người đang nghĩ
mình, tối ngày chơi với động vật..nói chuyện với thú..ăn chuối cùng với
mấy con khỉ..nhờ khỉ bắt rận..Hơ hơ hơ..Ta là người HIỆN ĐẠI và VĂN MINH đó!!! Nếu biết vậy, thì không nói sống trên đảo rồi!!! Aiz..
Diệu Hinh kinh ngạc: “ Tiểu thư..Đã sống trên đảo cả MƯỜI MẤY NĂM sao?” Nàng ta chợt nhớ tới điều gì đó, mặt kinh hãi, lấp bấp nói: “ Nghe nói..mấy
người sống trên đảo hoang xa xôi, họ ăn..ăn..ực..ăn cả thịt người..ăn
sống nữa..Tiểu thư..Có..có..có..”
“ DIỆU HINH..” Hồ Điệp hét lên: “ Ta là yêu quái sao mà ăn thịt người?” Mình ở thời đại ĂN LÔNG Ở LỖ
tới đây sao? Yêu quái..Ăn thịt người..Hừ..được lắm!!!
“ Tiểu thư..” Diệu Hinh cúi đầu: “ Diệu Hinh..Ý..Ý không phải bảo..” Chưa nói hết thì nghe thấy một giọng cười sảng khoái.
“ Ha ha..Thôi bỏ đi..Diệu Hinh, muội lấy thêm ít nước nóng cho ta nữa đi. Nước hơi lạnh!” Nàng nhếch miệng cười tay đập nhẹ nhẹ vào thành thùng
tắm, gương mặt gian tà.
“ Dạ..Diệu Hinh đi lấy liền!!!” Diệu Hinh thở phào nhẹ nhõm, chạy đi lấy nước. Cũng may..tiểu thư không trách
phạt mình! Cứ tưởng tiểu thư sẽ...Haiz..cũng may tiểu thư lộng lượng,
tha cho mình!
Hồ Điệp chồm lại thành thùng thò đầu ra hỏi: “ Vân
Nhi tỷ..tỷ có đem chiếc điện thoại của ta theo không vậy?” Miệng cười
tươi như hoa.
“ Có ạ..Để Vân Nhi đi lấy.” Vân Nhi vuốt mồ hôi trên trán vì nàng ta cứ tưởng vị tiểu thư này của mình sẽ không tha cho Diệu Hinh nhưng không phải thế, có lẽ nàng ta đã lo quá nhiều mà cho
rằng tính tiểu thư của mình không tốt. Tiểu thư, không nổi giận thật là
tốt..Haiz..Biết ngay là tiểu thư sẽ hỏi cái khói hình chữ nhật đó mà!
Họ không biết rằng mình đã sai lầm. Sau tấm bình phong một ác ma xuất hiện với nụ cười gian ác: Tối nay, sẽ biết tay ta!!! Dám bảo ta là yêu quái
ăn thịt người!!! He he he..HA HA HA..Các thấy yêu quái ăn thịt người
chưa mà nói?
Vân Nhi vừa mang điện thoại vào thì nàng liền bảo
nàng ta đi lấy táo cho mình, nàng ta vừa ra khỏi phòng thì thấy Trác
Bình định đi vào trong phòng, tay hắn còn cầm theo thuốc định lên nhờ Hồ Điệp thoa thuốc cho mình.
“ Tam công tử..Tiểu thư đang tắm. Mời
người ra ngoài chờ!” Vân Nhi liền đẩy Trác Bình ra ngoài đóng cửa lại.
Vị công tử này...Sao cứ bám tiểu thư vậy?
“ Aiz..Ta sẽ chờ bên
ngoài. Không vào!” Trác Bình lườm Vân Nhi. Thật là..Sợ ta vào trong làm
gì sao? Bộ ta không biết đó là Nhị tỷ của ta sao? Hừ!!!
Hàn
Phong vừa bước ra khỏi phòng mình thì gặp Trác Bình, đưa mắt nhìn thì
thấy cửa phòng của nàng đang đóng. Lại muốn thoa thuốc?
“ Bái
kiến hoàng thượng..” Trác Bình gượng gạo, miễn cưỡng chào Hàn Phong.
Hoàng thượng ở cạnh phòng của tỷ tỷ sao? Đúng là..đáng ghét!!! Hừ!!!
Định đưa tỷ ta vào cung sao?
“ Không cần đa lễ.” Hàn Phong nhìn hắn ta với gương mặt không chút cảm xúc, làm ai thấy cũng phải sợ hãi.
“...” Trác Bình cúi chào một cái rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Hàn Phong,
quay đầu đi xuống lầu, bộ dạng không có chút gì sợ, hắn ta từ từ đi.
Hoàng thượng là ác ma đáng ghét!!! Định cướp tỷ của ta sao? Hừ..Cứ canh
đi..đến lúc về phủ..Ta sẽ đi chơi cùng tỷ ấy, ở bên cạnh tỷ ấy..Coi ai
hơn ai!!! Haiz..Lại tự bôi thuốc!!!
Hàn Phong nhìn vào phòng nàng rồi nhìn Trác Bình đang đi, mắt nhìn ra phía sông. Có lẽ, không nên cho ở phủ Thái Uý..
Yên Nhã vừa đi ra thì thấy Trác Bình đi xuống lầu, ngó qua thì nhìn thấy
Hàn Phong, nàng ta chào một cái rồi đi xuống dưới lầu cùng với Gia Nhi
và Y Lệ. Nàng ta định đi qua kêu Hồ Điệp cùng xuống dùng cơm trưa, nhưng thấy Nhị ca mình đứng đó đang chờ Hồ Điệp đi cùng nên đành đi trước.
Nha đầu thói, ngươi đúng là có phúc khí!!! Đến ta, Nhị ca còn chưa đối xử tốt như thế..mà ngươi..Đúng là...BẤT CÔNG!!!
Hàn Phong đi vào phòng mình, Hồ Điệp tựa vào thùng tắm vừa đeo tai phone
nghe nhạc vừa chơi game đánh võ, dựa trên nền nhạc rồi chế ra lời khác,
một bài dở khóc dở cười nữa, pha ráp.
“ One, two, three..Go..E
hèm..Sóc nâu, sóc nâu..ăn táo, ăn táo..sóc nâu, sóc nâu..uống nước, uống nước..À há..Come-on..Vô..Một con sóc nâu nhảy lên cây táo, hái hai quả
táo..Ta lấy hết..mâm mâm, ngon ngon..Sóc nâu, sóc nâu..ăn táo, ăn
táo..sóc nâu, sóc nâu..uống nước, uống nước..Hai con sóc nâu nhảy lên
cây táo, hái được bốn quả..Ta lại lấy hết...” Một bài hát có một không
hai, cứ thế mà cứ tới con thứ 3, 4,5..
Qụa..quạ..quạ..ụa..ạ..
“ Nước đây thưa tiểu thư...” Diệu Hinh đem thùng nước vào thì để đó rồi
lật đật lấy tay che lỗ tai mình lại, chạy xuống lầu. Thiên ơi..
Hồ Điệp cứ hát không quan tâm, hát bất chấp.
Nếu ở trong rừng thì thú dữ sẽ không dám tới gần bởi vì bọn nó bị giọng ca
của nàng doạ chạy hết vì sợ, âm thanh thật là KHỦNG KHIẾP. Chim đang hót mà lỡ nghe được thì cũng nhường sàn cho nàng quẫy. Người ta thường nói, hát hay không bằng hay hát, hát không hay nhưng có ngày sẽ hát hay
nhưng còn nàng thì, càng hát càng tệ, một nổ lực thật ghê gớm, một sự cố gắng không ai sánh bằng, tinh thần như thế là rất tốt nhưng sẽ không có ai dám khích lệ nàng hát.
Hàn Phong ở phòng bên cạnh, rót một ly trà ra uống nhưng vừa đưa lên tới miệng định uống thì dừng lại, hắn
nhíu mày rồi đưa mắt nhìn về phía phòng bên, hắn nghe thấy một âm thanh
lạ mà khó nghe vô cùng. Đang hát???
Mọi người dưới lầu đang làm
và di chuyển thì đều dừng lại cả họ lật đật lấy tay bịt lỗ tai của mình
lại. Những người đang nấu ăn cũng dừng lại, nhìn lên tầng trên rồi nhìn
nhau như muốn hỏi: Ai đang gào vậy???
Uy Nhiên gượng cười, miệng co rút: “ Là Tiểu Điệp sao?” Trời ơi..Khó nghe quá!!!
“ Chắc là vậy!” Gia Bảo cũng gượng cười. Không ngờ..nàng hát..
Ma Lạc Thần cũng đổ mồ hôi: “ Tiểu Điệp..đang hát sao?” Sao giống đang la hét quá vậy?
“ Tài hát của Tiểu Điệp..” Chiêu Dĩnh cũng cạn lời. Sao giọng nàng khi nói chuyện đâu phải thế, mà khi hát sao lại..
“ Tiểu Điệp..Ngươi..IM NGAY CHO TA!!!” Yên Nhã bịt tai, miệng hét to.
Thấy ghê quá!!! Nha đầu hát dở như thế mà còn cố gào lên nữa chứ? Muốn
mọi người trên thuyền bị điếc hết sao?
Âm thanh không hề suy
giảm, cả đám lật đật chạy ra khỏi đó, chạy ra phía mui thuyền mà đứng,
cách xa âm thanh kia càng xa càng tốt.
“ Mà..hoàng thượng đâu rồi?” Y Lệ nhìn quanh hỏi, những người trên thuyền đều có mặt đầy đủ mà không thấy Hàn Phong đâu.
Cả bọn nhìn lên lầu khoé miệng giật giật, lòng tràn đầy hâm mộ với Hàn
Phong vì hắn ở cạnh phòng nàng mà nghe giọng ca trời phú của nàng vẫn
không chạy đi: Như thế mà vẫn ở lại đó nghe??? Hoàng thượng thật CỪ!!!
Hồ Điệp mang tai phone nên không nghe thấy gì cả, thân tựa vào thành
thùng, tay cầm điện thoại đang chơi trò đấu võ. Nàng đang hát thì chết
hết một mạng liền ngưng hát tức giận la lên: “...Àizz..Chết tiệt!!! Đi
chết đi..Ta giết ngươi, ta giết ngươi..Có ta không có ngươi..”
Âm thanh đã dừng lại, mọi người nhìn lên trời như muốn tạ ơn trời vậy.
Trong phòng Hồ Điệp..
Nàng đứng dậy, đi ra khỏi thùng tắm, mắt và tay vẫn tập trung vào chiếc điện thoại, còn chân thì đưa ra kẹp chiếc khăn, móc nó vào ngón chân rồi lấy một tay khoác vội lên người tiếp tục nhấn lia lịa màn hình.
“
Cho ngươi chết..Cho ngươi chết..” Nàng hét lên khi bị thua thêm một mạng nữa: “ Dám đánh ta sao? Hừ!!! Nhào vô..Nhào..vô..A.....” Nàng lại thua
nên đá vào thùng nước một cái, nó ngã xuống sàn.
“ Ầm..” Thùng nước đổ khắp trên sàn.
Hàn Phong đang uống trà thì nghe tiếng nàng và mấy tiếng động thì dừng lại. Có chuyện gì vậy?
“ Ui da..” Hồ Điệp ôm chân mình: “ A..Đau quá..Chết..chết ta rồi..ơ..Dám
đánh ta..” Không quan tâm chân mình nữa, ngồi xổm xuống cầm điện thoại
lên, tiếp tục chiến.
Hàn Phong vừa nghe tiếng la của nàng thì từ
phòng mình chạy sang phòng nàng, đạp cửa xông vào bên trong, xem phòng
nàng đã có chuyện gì “ Rầm..”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT