Khi mọ người chấm dứt việc hóng hớt rồi thì Tiểu Nhi vẫn còn đứng ngơ một chỗ, bất động hoàn toàn…
Quân cười thầm, tiến đến bên cạnh con nhóc kia, nói giọng gian vô đối:
-Sao phải đứng thừ người ra thế? Đang nghĩ cái gì vậy?
Chẳng hiểu sao khi cái giọng nói kia vang lên đã làm cô nhóc Tiểu
Nhi này giật nảy mình, tóc gáy thì dựng ngược hết cả lên, nhìn chẳng
khác gì siêu xayda, mỗi tội tóc nó màu màu nâu và dài thôi…
-Dám chứ sao không? Rõ ràng nhìn cô lúc đó cứ y như con gà chết!
Lông gáy thì dựng ngược lên nhìn đến là kinh dị! So cô với gà chết còn
là nương tay đấy!
-Mi… dám… sao?- Tiểu Nhi lại nghiến răng ken két.
-Đương nhiên dám!- Quân nói chắc nịch.
Và thế là… không cãi nhau nhiều lời tốn sức, Tiểu Nhi lao vào đấm đá Quân luôn.
(Hình như thế này tốn sức hơn cả nói mà =.=)
-Yaaa!!! Sao đánh tui chứ?- Quân vừa chạy vừa nói lớn.
-Sao ta không được đánh mi chứ?! Mi chính là tên đáng đánh nhất
trên đời này!!! Đứng lại cho ta!!- Tiểu Nhi phía sau hét lên.
(Thà đứng một chỗ mà cãi nhau đi còn hơn… vừa chạy vừa hò hét như điên thế rõ tốn sức hơn mà!)
-Không đứng!- Quân quay đầu nói.
Hai người cứ vậy đuổi nhau, chẳng biết đuổi được thì hết mấy vòng trái đất nữa…
Trong khi đó, ở trường lúc này là giờ giải lao, Anh Vân tiên sinh
đang phải điên đầu vì một tên “nào đó” mà cô nàng cho là “giặc”…
-Anh Vân! Cô muốn ăn gì đó không?- Khánh cười toe.
-Không!- Cảm thấy khó chịu.
-Vậy uống nước nhé!- Đẩy ly nước tới trước mặt Anh Vân, miệng vẫn cười.
-Không!- Đau đầu rồi.
-Đi chơi nhé!- Tiếp tục “dụ dỗ”.
-Không!- Điên lắm rồi.
-Vậy “tâm sự” nhé!- Không bỏ cuộc.
-Không!- Sức chịu đựng có hạn, sắp bùng nổ rồi.
-Nói chuyện gì đi mà ~ ~ ~ -Nói giọng ngọt xớt…
-TA NÓI “KHÔNG LÀ KHÔNG RỒI ĐẤY NHÁ!!!!- Anh Vân quả không chịu nổi nữa, thực sự muốn nổ tung người rồi.
-… -Im thin thít…
Hai người vẫn vậy, một dụ dỗ một kiên quyết từ chối…
Tuấn Anh vẫn ngồi lặng trên bàn, ánh mắt dán vào khoảng trống bên cạnh mình, nơi thiếu đi một hơi ấm vốn có của nó.
Nhìn ra bầu trời bên ngoài, xuyên qua từng lớp mây mỏng, hình ảnh
Tiểu Nhi mỉm cười và nét tinh nghịch ẩn dấu thật sâu trong nụ cười đó cứ hiện lên mãi trong tầm nhìn. Tuấn Anh cười buồn.
Hôm nay
tiết trời dìu dịu, không nắng quá mà vô cùng mát mẻ. Không biết hai
người đó đang làm gì? Tuấn Anh cố gắng liên tưởng đến hình ảnh Quân và
Tiểu Nhi nắm tay nhau, cùng sánh vai trên đường khiến nhiều người ngưỡng mộ, hình ảnh hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn sang trọng, cùng nhau ăn, cùng nhau cười, hình ảnh Tiểu Nhi tựa đầu vào vai Quân, hai
người cứ vậy yên lặng trong một không gian nào đó thật ấm áp. Cứ như
vậy, hẳn là dù có tuyết rơi.. cũng sẽ không lạnh…
Ở Việt
không có tuyết rơi, lại làm Tuấn Anh liên tưởng tới mùa đông ở Anh trong ba năm về trước. Khi đó con đường phù đầy tuyết trắng, tuyết vương trên những cành cây mà chỉ cần chạm nhẹ, từng bông tuyết đẹp mà lạnh giá sẽ
rơi xuống. Trên đường, những cặp đôi mặc áo đông đôi, cùng một chiếc
khăn len dài quàng trên cổ, bàn tay đi găng tay vẫn nắm chặt tay người
kia, hay đút vào túi áo của người kia cùng đi trên đường tuyết, cảm giác đó quả thật hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào… Trong một thành phố tràn ngập tuyết, trên một con đường tràn ngập các đôi tình
nhân cùng dạo bước, mang vẻ hạnh phúc và ấm áp, lại có hình ảnh một
chàng trai cô đơn tột cùng. Dù chàng trai đó có mặc áo ấm, có quàng
khăn, có đội mũ nhưng vẫn rất lạnh. Chàng trai đó thực sự cần một bàn
tay để nắm, một người để ôm, một người để cùng quàng khăn, và một người
cùng chàng trai bước đi trên đường, giống như những cặp tình nhân khác.
Trong thời gian học ở đó, có vô số những cô gái Anh với mái tóc
vàng, đôi mắt xanh, hình dáng dịu dàng và xinh đẹp muốn làm quen với
Tuấn Anh, nhưng những điều đó chỉ làm Tuấn Anh càng nhớ về hình ảnh một
cô gái khác với mái tóc nâu hoặc đen dài mềm mại, cô gái với đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ dễ thương và cái cá tính tinh nghịch khác hẳn với họ,
những cô gái xinh đẹp dịu dàng. Đã bao lần Tuấn Anh tự hỏi, liệu cô nhóc kia có nhớ đến mình không, cái gọi là “nhớ” đó là từ trái tim với một
người co trai, hay là cái nhớ với người anh trai, hoặc người mà cô nhóc
đó hận nhất?
Càng nhớ lại càng đau, Tuấn Anh khoác lên mình
một dáng vẻ người con trai vui tính, thân thiện, hòa đồng. Hàng ngày đến trường, việc đầu tiên là mỉm cười và nói tiếng chào tới bạn bè. Trong
giờ học sôi nổi, chăm chỉ và được các thầy cô ở đó yêu quý. Khi về nhà,
có thể làm gì đó giết thời gian, quên cái thứ gọi là “nhớ nhung”, tán
gẫu với Quân và Khánh trên mạng, cũng có thể đi chơi với những người bạn thân bên đó.
Nhớ lại trước khi về nước, các bạn bè bên Anh
của Tuấn Anh ai nấy đầy vẻ nuối tiếc, tổ chức tiệc chia tay vô cùng lớn. Tiệc tùng xong, họ cùng đi dạo chơi trên thành phố hoa lệ. Khi cùng đi ngắm tháp đồng hồ Bigben, một người bạn nữ tên Stella
nhân lúc mọi người mải nhìn đồng hồ, tiến đến bên cạnh Tuấn Anh nói:
-Edgar… Mình… thực không muốn xa cậu!
(Edgar là tên Tuấn Anh hồi ở Anh)
Tuấn Anh khi đó chỉ nhìn Stella, mỉm cười:
-Cám ơn cậu! Mình cũng rất tiếc phải tạm biệt mọi người!
-Chúng ta… giữ liên lạc được không?- Stella rất dịu dàng hỏi.
Tuấn Anh cười tiếp, cùng Stella tới một quán ăn nhỏ bên đường. Hai người một cà phê đen đắng ngắt, một sữa trắng ngọt ngào…
-Edgar… Mình… thích cậu lâu rồi! Cậu có thể… làm bạn trai mình
chứ?- Stella khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, giọng nói vẻ rụt rè nhưng
đầy êm ái.
Tuấn Anh đương nhiên hiểu tình cảm của cô, thực
sự hiểu… Nhưng cái quan trọng, trong mắt Tuấn Anh, hình ảnh dịu dàng của cô chỉ là thoáng qua khi cô ấy trước mắt. Nhưng cái hình ảnh nghịch
ngợm đáng yêu suốt ba năm dù không nhìn cũng vẫn xuất hiện trong con
ngươi đen láy của Tuấn Anh.
-Stella… Mình sắp về nước rồi!- Tuấn Anh nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy hương vị không đắng, mà là lòng đắng.
-Không sao! Chúng ta giữ liên lạc, mình cũng sẵn sàng thỉnh thoảng sang Việt với cậu!- Stella cố gắng nói. -Cám ơn cậu! Cám ơn vì tất cả tình cảm cậu và mọi người dành cho mình! Nhưng… việc làm bàn trai cậu… mình không thể đồng ý!
-Tại sao?
-Nghe mình nói!- Ngưng một chút để nhấp thêm chút cà phê, Tuấn Anh
tiếp tục mở miệng: -Có thể cậu không tin, nhưng… tình cảm của mình đã
dành cho một người con gái khác… đã rất lâu rồi!
Stella hơi ngạc nhiên, líu ríu:
-Người đó… là ai vậy?
Tuấn Anh nhìn lên bầu trời thăm thẳm, mở miệng, giọng trầm trầm:
-Một người con gái mình rất yêu, và đó cũng là người con gái không
yêu mình! Cũng có thể cậu không tin, nhưng… từ hồi năm tuổi, mình đã
muốn được mãi mãi nắm tay cô ấy, ở cạnh cô ấy suốt đời!
Trong sự ngạc nhiên tột cùng của Stella, Tuấn Anh chậm rãi nói tiếp:
-Cô ấy đáng yêu, xinh đẹp! Cô ấy không hiền lành, dịu dàng như các
cậu mà rất nghịch ngợm! Cô ấy là người con gái luôn hoạt động, không
chịu ngồi yên! Cô ấy thông minh nhất trong việc bày trò chọc ghẹo người
khác! Cô ấy nghịch đến nỗi không ai quản nổi, nghịch đến nỗi luôn khiến người ta phải lo lắng! Nhưng Stella, cậu biết không? Cô ấy là người
khiến mình thấy ấm áp hơn bao giờ hết, là người mình muốn lo lắng cho
nhất, là người đặc biệt nhất có thể làm mình nhớ mãi không thể quên! Khi mình bệnh, cô ấy chăm sóc mình chu đáo, không ngại mệt mỏi. Cô ấy tuy
là tiểu thư giàu có nhưng không kiêu hãnh, chê bai, quát nạt người khác! Cô ấy nấu ăn rất ngon nhưng lại ngại trổ tài! Ánh mắt cô ấy khi vui
khiến người ta vui theo, khi buồn làm lòng người khác trùng xuống!
-Cậu… thật hiểu cô ấy! Vậy mà cô ấy lại không thích câu?!- Stella thở dài, giọng đầy tiếc nuối.
Phải, cô gái ấy là người mà Tuấn Anh hiểu nhất! Ở cạnh nhau bau
nhiêu năm, lo lắng cho cô ấy rất nhiều cũng đủ để Tuấn Anh hiểu….
Cô ấy mãi là người Tuấn Anh chẳng thể quên…
Lời tác giả:
Dạo này tâm trạng ghê~
Mấy chương này có vẻ trầm xuống ruồi nhỉ? Nhưng ít ra ta cũng muốn
để mọi người hiểu được tình cảm của Tuấn Anh với “người nào đó” lớn đến
thế nào. Moi người có thấy ta hơi bất công với “ai đó” không? Còm men
nêu ý kiến cho ta nhé! Chứ thực ra ta có cảm giác… tội cho bạn Tuấn Anh
quá đi! Dạo này ý tưởng thì chẳng thấy, chưa nghĩ nổi nên để anh bạn
Tuấn Anh như thế nào đây nè~~~~
Không biết chàng nào hợp với Tiểu Nhi nhà ta nhỉ? *ngó lơ*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT