Tiểu Nhi sau những chuyện như thế thì cảm thấy chán nản, nó xin
phép mama cho nghỉ cả tuần trời không đến trường ở nhà dưỡng thương.
(Con nhà giàu sướng thế?! Cho ta nghỉ zới! T.T)
Mãi đên tuần sau, Tiểu Nhi mới mệt lết cái thân “già” tới trường,
trong lòng thầm chửi: “Ngày nào cũng học?! Đúng là lũ hâm!”
Lết từng bước lên lớp, mặt Tiểu Nhi ủ rũ vô cùng. Anh Vân thì vẫn tí ta tí tởn chẳng thay đổi tẹo nào.
-Ây nhóc! Sao nghỉ cả tuần trời thế?
Giật cả mình! Sao đi đâu làm gì cũng đụng phải cái tên giẻ rách chết tiệt kia vậy? Tiểu Nhi thầm than mấy câu, rồi mới nói:
-Chẳng gì cả! Tôi mệt thì nghỉ thôi à!
Anh Vân đang đảo mắt trái phải nhưng cũng xen vào nói:
-Nó nói dối đấy! “Chẳng gì” của nó chính là mấy hôm cứ ăn lại ngủ,
cứ ngủ rồi lại ăn, hai má thì thỉnh thoảng lại đỏ hết cả lên! Cứ như là…
-Con kia!!! Mày chết với tao!!!
Anh Vân cùn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy một tiếng nói man rợ! Kèm theo đó là hai lỗ tai đang…phải chịu sự đả kích nghiêm trọng.
Tiểu Nhi lườm Anh Vân rồi nhét thẳng vào tai cô nàng dây tai nghe.
Bài hát đang phát là Âm thầm bên em, nhưng có vẻ như là vì bài hát này
mà nhiệt độ cơ thể Anh Vân giảm xuống 0 độ C, thực sự là quá lạnh!
-Haha! Cho mày chết! Chẳng phải lỗi của tao!- Tiểu Nhi ôm bụng cười nhìn khuôn mặt “đáng thương” của con bạn.
Quân nghiêng đầu nhìn cái tai nghe trong tai Anh Vân, rồi hỏi:
-Chỉ là tai nghe thôi mà! Cô ta làm sao run như cầy sấy vậy?
Tiểu Nhi liếc mắt qua Quân, rồi mới bật cười và nói:
-Thông cảm! Nó mắc bệnh ghét nghe nhạc giai đoạn cuối rồi! Cứ hễ
cho nó nghe nhạc là bệnh tình nghiêm trọng, mặt mũi xanh lè, toàn thân
run rẩy co giật! Đáng thương lắm! Cho nó chừa cái thói trêu tôi! Hà hà!
Quân há hốc miệng hết nhìn Anh Vân lại nhìn sang con nhóc nghịch
ngợm này. Việc ghét nghe nhạc Quân có thể hiểu, nhưng việc bạn thân lại
lợi dụng chuyện này hành hạ bạn mình thì quả thật rất…đáng sợ.
-Nhưng…Nhưng cô ta là bạn thân của cô cơ mà?! Chẳng lẽ bạn thân mà cô cũng không tha sao? Có phải… hơi tàn nhẫn không vậy?- Quân “run rẩy”
nói.
Tiểu Nhi bĩu môi:
-Tàn với nhẫn cái búa á!
Ai kêu nó chọc tui trước?! Sống trên giang hồ không tàn nhẫn thì đâu thể trụ nổi ở cái vị trí này? Để tu luyện được như vậy tôi đã phải… chăm
chỉ và “tàn ác” lắm đấy! Hà hà!
Quân phát hiện ra rằng, con
nhóc này rất thú vị! Nó không có dễ chọc đâu nhé! Bạn thân chí cốt nó
còn “bạo hành” tàn nhẫn đến thế thì…
-Thế sao cô ta còn tự
xưng là tiên sinh cái quái gì gì đấy?! Sao ngu đến nỗi không biết tự
tháo cái tai nghe ra còn run với sợ cái gì?
-Ngu thế?! Nó bị bệnh là giai đoạn cuối rồi đấy! Mới nghe đã run mềm cả người vậy rồi
còn sức đâu mà tháo với chả lắp!- Tiểu Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn Anh Vân
mà phát buồn cười.
Quân há miệng lần tiếp theo. Công nhận nó bá đạo cái khoản nói năng này rồi! Mà cái kinh nghiệm” giang hồ” của nó cũng oách ra phết! Cái gì mà địa vị rồi đạo hạnh cao siêu đủ thứ?! Qủa
không hổ danh là con cháu của Gia Cát tiên sinh! =.=
Từ xa, Khánh hotboy vừa thoát khỏi đám fan nữ thì cũng chạy tới chỗ tụi Tiểu
Nhi đang đứng. Nhìn qua thấy Anh Vân có vẻ không ổn, mặt mũi xanh ngắt,
miệng trào máu tươi, toàn thân run cầm cập thì vội chạy tới hỏi:
-Vân cô nương! Cô bị gì vậy? Sao xanh xao cả người vậy? Cô bị bệnh gì sao? Có cần tôi đưa tới bệnh viện không?
Nghe thế, Tiểu Nhi lại ôm bụng cười sằng sặc. Quân cũng rất muốn
cười, nhưng vẫn chỉ đưa tay che miệng, thỉnh thoảng mới để tiếng cười
bật ra.
Khánh nhíu mày nhìn hai “kẻ điên”, thấy người bệnh mà còn cười được, đã vậy còn là bạn thân nữa cơ đấy?!
-Hai người bị gì vậy? Tiểu Nhi! Còn không mau gọi cấp cứu?! Cô để mặc bạn thân như vậy sao?!- Khánh nhìn Tiểu Nhi.
Khánh à?! Mày đụng nhầm người rồi đấy! Cô ta đâu có phải dạng dễ chơi?!
Quân thầm “cười” bạn mình, nhưng đồng thời khá là thông cảm cho
trí “ngu” của thằng bạn mình. Ai bảo gái gú cho lắm vào! Bây giờ thì
chuẩn bị lo đám cho bản thân đi!
Tiểu Nhi tặc lưỡi, liếc xéo Khánh rồi nói:
-Đồ khùng! Mi cũng có điện thoại sao không gọi?
Quân cười thầm trong bụng…
Khánh thì ngạc nhiên vô cùng…
-Nhưng tôi cũng vừa tới đấy chứ! Sao ngay vừa rồi cô không gọi cấp cứu luôn?-Khánh nhíu mày.
-Điện thoại hết tiền rồi!
-Vậy sao cô không nạp?
-Nhà nghèo!
Quân há hốc miệng…
Khánh thì đau tim…
-Nhà cô mà nghèo thật thì tôi cũng đến bái phục rồi! Nghèo mà tuần trước còn đi mua xe hiện đại cơ đấy?- Khánh nói tiếp.
-Bây giờ nghèo rồi! Nhà ta bây giờ một đồng không còn, nợ nần chồng chất, cơm không có mà ăn! Mi nuôi ta đi!- Tiểu Nhi đáp lại luôn.
Cả hai cùng đau tim…
Khánh hotboy ngạo mạn không thể chịu thua, nói tiếp:
-Thì giờ tôi cho cô tiền mua thẻ nè! Đi mau rồi nạp vào điện thoại gọi cấp cứu đi! Kẻo bệnh nặng thì không ổn đâu!
Nói rồi rút ví đưa cho Tiểu Nhi tờ 500.000 xanh đến là đẹp (ta đây thích tờ này lắm! Cho ta với! *mắt long lanh*)
Tiểu Nhi gật gù, cầm luôn tờ tiền đi ra ngoài cổng trường…
Khánh méo miệng hỏi Quân:
-Này! Bộ nhà cô ta phá sản rồi đấy hả?! Làm gì đến mức thiếu đến
thế cơ chứ? Mà có phá sản gì sao tao không có nghe thông báo gì hết vậy?
Quân lắc đầu vẻ không biết, nhưng trong lòng thì đang cười thầm cái thằng bạn này quá mức ngây thơ này rồi!
Mãi một lúc lâu sau, khi mà ruồi muỗi bay đầy trên đỉnh đầu Khánh
như đống thức ăn bị ôi thiu ý =.=, Tiểu Nhi mới từ cổng trường bước vào.
(Nói tóm lại là Anh Vân bị cả bọn bơ rồi! Còn cấp với chả cứu cái gì nữa?)
Trên tay Tiểu Nhi chẳng có gì khác ngoài một đống đồ ăn vặt, rồi
còn cả một con gấu bông to đùng, hai tay nó ôm còn thấy khó khăn nữa cơ.
-Thẻ? Điện thoại của cô đâu rồi? Tôi đưa tiền cô mua thẻ nạp điện
thoại cơ mà? Chứ cái đống này là cái gì đây?- Khán nói như khóc.
Tiểu Nhi cười ha hả:
-Ngu thế? Là đồ ăn vặt với gấu bông đấy!
-Nhưng…chẳng phải cô nói là… không có tiền sao?- Khánh lắp bắp.
Tiểu Nhi đáp nhẹ như gió thổi:
-Ngươi ngu đến thế cơ á? Đương nhiên ta không có tiền rồi! Nhưng
điện thoại hết tiền không để ở nhà thì mang theo làm quái gì, dù gì cũng chẳng nạp được! Vì vậy ta nghĩ tiền này bỏ thì phí quá, nên sắm cả đống này về đấy! Qúa tốt rồi! Ha ha!
Khánh há miệng lần thứ n, gần như cả cái hàm cũng chuẩn bị rớt ra rồi!
-Ngu quá! Về tu luyện thêm đi rồi hãy đấu với ta!- Tiểu Nhi cười
đến bên cạnh tháo tai nghe cho Anh Vân, rồi cả hai cùng vào lớp.
-Thằng ngu!- Quân vỗ vai Khánh một cái rồi cũng bỏ đi, bỏ lại Khánh bơ vơ một mình!
Cả buổi trời Khánh hotboy nhận được không biết bao nhiêu lời khen ý nghĩa, mà cụ thể là mỗi người chỉ khen Khánh một chữ “ngu”! Đến cả Anh
Vân sau khi nghe tường thuật lại cuộc tranh đấu này cũng mỉm cười tặng
Khánh hai chữ:
-Qúa ngu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT