Ánh nắng buổi sáng dìu dịu nhẹ nhàng chiếu xuống khắp cả thành phố.
Mùa hè năm nay của Tiểu Nhi cũng thật đặc biệt…
Nhớ lại hồi còn bên Nhật, nó với Anh Vân cũng mệt mỏi chứ chẳng khá hơn bên này là mấy. Hết phải lao đầu vào học tập theo lời của mấy vị phụ huynh lại tới phải chạy trốn mấy thằng cha ham gái cùng lớp bên đó, rồi đến cả buổi cuối trước khi về nước cũng phải lo chạy tới chạy lui khắp các ngõ ngách, khắp các nẻo đường để tham quan được hết vẻ đẹp của mảnh đất Nhật Bản. Bây giờ về nước rồi thì lại gặp phải một thằng cha oan gia nữa, đã thế hắn còn có nội công thâm hậu, rất khó đối phó! =.=
Nhắc tới oan gia thì…..
-Ê nhóc!- Quân cười.
Khi Tiểu Nhi hạ cửa xe xuống để gió lùa vào, nhìn ra bên ngoài cũng là lúc một chiếc Lexus màu xanh chạy ngang qua, và thằng đang lái xe đó chính là oan gia của Tiểu Nhi- Quân giẻ rách.
-Nhóc cái khỉ!- Tiểu Nhi lườm Quân.
-Ây dà! Mới sáng sớm đi đâu thế?- Quân cười, bơ luôn câu nói (bên trên) của Tiểu Nhi.
(Tên này có vẻ đang rất vui)
-Ai thế em? Bạn em à? Hình như anh không quen nó?!- Phong hỏi.
-Là thằng dở hơi em mới quen hôm trước ở trung tâm xe! Hắn chắc là thiếu gia nhà Nguyễn Vũ cái khỉ gì đó! Em có kể với anh rồi mà! Hắn còn lộ…
Đang nói dở thì Tiểu Nhi đột ngột dừng lại, khuôn mặt trầm xuống, đầu cúi thật sâu, đáy mắt dường như có cảm giác cay cay.
Anh Vân bên cạnh hỏi vẻ quan tâm:
-Này! Mày làm sao thế? Mày nói thằng kia nó lộ cái gì?
Tiểu Nhi vẫn không trả lời, mặt vẫn cúi xuống…
-Ây nhóc! Làm sao đấy? Sao không trả lời tôi?- Quân lái xe ngang hàng với xe của tụi nó, gọi Tiểu Nhi.
Anh Phong nhíu mày liếc sang Quân:
-Bọn vớ vẩn! Vân! Em giúp anh chửi cho chúng nó một câu! Anh sẽ cắt đuôi bọn này! Đúng là lũ ồn ào mà!
Anh Vân gật gù, rồi thò hẳn cái đầu ra ngoài, theo hướng xe của Quân mà nói lớn (Lưu ý: Câu nói trên chỉ mang tính chất minh họa! Các “bồ” đi xe nhớ đừng có làm zậy đó! Kẻo có làm sao thì ta có tội lắm, cũng thương các bồ lắm!).
-Ây tên đần kia! Tuy rằng ta với mi chưa từng giao lưu nói chuyện nhưng qua con mắt tinh tường được tu luyện ngàn năm này của ta, có thể nhìn ra mi chính là tên kẻ thù không đội trời chung với Gia Cát tiên sinh nhà ta! Vì thế ta nhắc lại bốn chữ cấm truyền của tiên sinh cho mi biết!!! MI ĐI CHẾT ĐI!!!
(Thật ra thì đâu cần đến con mắt “ngàn năm” của bà kia mới biết Quân và Tiểu Nhi nhà ta là oan gia đâu chứ! Các bạn đọc kia chỉ qua con mắt “bình thường” thôi là hiểu được ngay mà! :v Với lại…có câu “chửi” nào mà dài dòng thế không? =.= Chửi thì chửi hẳn luôn còn phải ca với cẩm gì dài dòng thế? Đã vậy còn không quên cả “tự sướng” cho bản thân nữa chứ! =.=)
-OK anh Phong! Mau cho xe chạy lẹ đi!- Anh Vân hét xong thì thò ngay đầu vào nói với anh Phong.
-OK!- Anh Phong nói rồi tăng tốc.
Quân thì cứ ngẩn người ra chả hiểu Anh Vân vừa ca cái bài ca gì nữa. Cho đến khi xe của anh Phong “vèo” qua xe Quân bằng vận tốc cực nhanh thì anh chàng mới hồi hồn, cũng vừa lúc hiểu được “ý” của Anh Vân trong câu nói kia.
Nhưng anh Phong và cả Anh Vân đạo hạnh cao siêu kia cũng không biết, Quân đây có sở thích sưu tập xe một cách “điên cuồng”, vì vậy việc thạo lái xe với Quân là chuyện quá bình thường, và làm gì có chuyện tốc độ của Quân lại thua anh Phong?
Nói chính xác thì…Quân cũng chính là một cao thủ đua xe đó!
Quân thản nhiên nhấn ga, chiếc Lexus vọt lên với tốc độ kinh khủng, phía sau là cột khói bụi mù (ô nhiễm quá!).
Chẳng bao lâu, xe của Quân đã “bay” đến ngang hàng với xe tụi nó. Quân hạ thấp cửa kính chút nữa, rồi nói với anh Phong bên này:
-Này cậu gì ới?! Làm sao phải phi nhanh thế? Không sợ gây tai nạn và ô nhiễm môi trường sao? (mi cũng thế chứ khác quái gì đâu =.=)
Anh Phong nhíu mày, nói:
-Thằng ôn con mất dạy! Coi anh mày là loại nào thế hả?
Tiểu Nhi ngước đầu lên, nghe anh trai nói vậy thì bảo:
-Thôi anh! Em cũng chẳng muốn nhắc lại mấy chuyện này làm gì cả! Anh đừng để ý hắn làm gì! Bơ đẹp hắn luôn đi!
Anh Vân tiên sinh vểnh tai lên hóng hớt, tiện thể tiếp chuyện luôn:
-Hình như hắn không đi chung với tên dê già kia nhỉ?! Bộ hai tên này không phải bạn thân sao? Đúng là không có đoàn kết cái khỉ gì hết!
-Mày có vẻ đặc biệt để ý đến tên dê già đó nhỉ?! Phải chăng đã có tình cảm gì rồi?- Tiểu Nhi vuốt cằm nhìn Anh Vân, vẻ mặt hiện rõ chữ “gian”.
Anh Vân giật mình, rồi thẹn quá hóa giận, trừng mắt:
-Điên à? Tình cảm tình “ciếc” là cái quái gì chứ? Bản cô nương đây không rảnh mà nghĩ đến mấy việc vở vỉn như vậy đâu!
(Lưu ý chữ “ciếc” nha! Chắc các bồ cũng hiểu ý ta nhỉ! ^^)
-Tên nào thế các em? Này! Dù sao anh cũng nói trước đấy! Bây giờ là anh cấm mấy đứa chơi trò yêu đương vớ vẩn nhớ chưa? Phải học tập anh đây này! Tốt nghiệp đại học từ sớm đã có thể mở công ti riêng, rồi lãnh đạo giỏi,…
Hai đứa tụi nó ngồi ở đây nghe anh Phong ca “bài ca tự sướng” thì cảm thấy vô cùng khổ sở. Hai cái tai nó cứ phập phồng, ruột gan nóng bừng, tim đập “thình thịch”, cả bộ não cùng các dây thần kinh dần bị giai điệu của bài ca kia “phong ấn” (ý nói là bị đơ, bị tê liệt đấy ạ!^^)
-Này cậu gì à?! Rốt cuộc cậu chở con nhóc kia đi đâu thế? Đây là hướng trường học đấy hả? Tụi nó cũng đang đi học hả?
(Thằng này hỏi quá nhiều rồi! =.=)
-Tên kia!!! MI CÂM NGAY CHO TA!!! TA CẤM MI NÓI THÊM BẤT CỨ CÂU NÀO NỮA!!! CÒN NÓI TA BẺ RĂNG, KÉO LƯỠI MI CHO HEO ĂN!!!
Tiểu Nhi lúc này cũng bắt chước tuyệt chiêu của Anh Vân tiên sinh, đương nhiên chính là thò đầu ra ngoài cửa xe rồi hét lớn.
Vèo!!!
Một chiếc mô tô hạng nặng màu đỏ đen vụt qua cái đầu đang thò ra của Tiểu Nhi, thế mà nó vẫn chẳng thèm để ý, vẫn cứ hét:
-NÀY TÊN KIA!!! NHỚ CHO KĨ LỜI TA NÓI ĐẤY!!! CẤM CÓ LÀM PHIỀN ANH TA LÁI XE!!! NẾU TA MUỘN HỌC MI ĐỪNG CÓ TRÁCH!!!
Quân nghe xong câu này, lúc đầu còn hơi đơ người ra nhưng sau đó thì mỉm cười, nhấn mạnh ga tiến thẳng lên trước.
-Tiểu Nhi! Lần sau anh cấm en chơi trò nguy hiểm như vậy!!!- Anh Phong gắt.
-Phải rồi con nhóc này! Đúng là không sợ chết mà!- Anh Vân phụ họa.
Tiểu Nhi cười cười, ra hiệu cho anh Phong lái xe tiếp.
Anh Phong cũng cho xe chậm dần lại, cứ như vậy đưa tụi nó đến trường.
(Bây giờ ta xin phép tua video lại một đoạn, điều chỉnh chạy chậm lại cho mọi người biết thêm thông tin chi tiết nhé!^^)
3…
2…
1…
Khi chiếc xe mô tô đỏ đen kia phi vọt qua cái đầu của Tiểu Nhi cũng là lúc tên lái xe đó nhìn rõ được khuôn mặt “không sợ chết” của Tiểu Nhi. Chỉ có nó mới dám chơi trò nguy hiểm thế thôi ạ! =.=
(Các bồ ở đây nhớ lần nữa là đừng bắt chước nó nha!)
-Con nhóc vừa rồi…- Tên lái xe kia lầm bầm.
(Khi tua video lại, ta cũng chỉ nghe được vế trước câu nói của tên kia thôi! Tại hắn nói nhỏ quá nên cũng chẳng nghe ra! Ta xin lỗi các anh em đồng chí nhiều! *cúi đầu ăn năn*)
(Các bồ đọc nếu thấy có gì "bất ổn" thì còm men ý kiến zùm ta nhé! Nếu thích thì ấn nút "like" nha! Thks các bồ!)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT