Tại một nhà ăn kiểu Pháp được trang trí tỉ mỉ tinh tế, khách đi vào nườm nượp. Bối Bối mặc trên mình chiếc váy màu trắng cúp ngực, chân váy xòe bồng bềnh. Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà đi trên đôi giày cao hai phân cùng màu váy. 

Cộp... cộp...

Bao nhiêu con mắt thèm thuồng của đám đàn ông nhìn vào Bối Bối còn có cả những con mắt ghen tỵ của những cô gái khác. Nhưng tất cả những điều ấy không làm gián đoạn đến bước đi uyển chuyển của cô. Đi đến thang máy, đưa tấm thẻ màu vàng bắt mắt cho tên mặc áo tên. Nhìn thấy tấm thẻ đó, tên đàn ông ấy vội vã cúi chào rồi đi qua bấm nút lên tầng cao nhất nhà hàng cho cô.

Những con mắt đằng sau dừng lại. Thế là hiểu rồi! Người có thể lên được tầng cao nhất chỉ có những người có quyền lực ở thành phố mà ngoài Hàn gia, Mạc Gia, Phó gia thì còn ai nữa. Họ là các đại gia tộc dù có chết cũng không được động đến.

Tinh....

Thang máy đi đến tầng thứ 100 thì dừng lại. Bối Bối bước ra. Tầng thứ 100 là nơi đắt nhất trong khách sạn này. Chỉ có ba gia tộc mới có thể dùng thẻ của mình đưa người vào. Tầng chia làm nhiều phòng. Đại sảnh vô cùng rộng mang màu đen huyền bí với ánh đèn lập lòe, có cả quầy pha rượu, một dàn nhạc riêng, và rất nhiều phòng riêng tư dành cho khách...

Khi cô đến, có hai người con gái chạy tới. Họ đưa cô đến căn phòng hóa trang rồi lui ra ngoài. Đúng vậy, lại một công việc nữa mà Bối Bối làm, nghệ sĩ đánh đàn piano, nghệ danh  là Dược Nhi. Nhìn khắp căn phòng một lượt, Bối Bối đi đến tủ quần áo, chọn cho mình chiếc váy màu xanh da trời, thắt lưng có một chiếc nơ nhỏ làm lộ rõ vòng eo thon gọn của cô. Mái tóc cô tết chéo, bỏ ra đằng trước. Bối Bối đi đến phía bàn trang điểm, lấy chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt chỉ hở mỗi đôi môi nhỏ nhắn đeo lên. 

Màu xanh của nó hòa cùng với màu xanh của váy khiến cô giống như một tinh linh vừa bước xuống trần gian.

Ra khỏi căn phòng đó, tất cả ánh nhìn đổ dồn về người con gái đó. Có người thốt lên:

- Nhìn kìa! Dược Nhi đến rồi!

- Dược Nhi... Anh yêu em!

- Nhìn kìa, Dược Nhi của đời tôi...!

Mặc kệ những lời nói ở xung quanh, bước đi giữa hai hàng vệ sĩ đồ đen, đôi mắt sáng của cô chỉ có một điểm nhìn duy nhất: cây đàn Piano. Ngồi vào ghế, bàn tay thon gọn như múa trên phím đàn. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng, chạm vào trái tim mỗi người ở đây.

Một trong những bản nhạc cô yêu thích nhất chính là bài " Kiss the rain". Có điều gì đó trong bản nhạc giống với tâm hồn của cô. Nhạc thật hay. Tất cả người trong khán phòng đều dừng hết lại ngồi im nghe bản nhạc mà cô đánh. 

Chỉ có điều, từ lúc cô ra khỏi phòng đến giờ, một cặp mắt chim ưng luôn nhìn cô. Đôi mắt ấy lóe sáng thích thú nghĩ cách dồn con mồi vào góc tường.... =]]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play