Những người có thể cười đến cuối cùng vẫn chưa lộ diện mà.
Hôm nay là Diệp hiền tần từng rất được lòng hoàng thượng, ngày mai có thể là Hiền quý phi địa vị cao quý chỉ sau hoàng hậu cũng không chừng.
Nụ cười trên môi của Diệp quý tần đông cứng lại. Hôm nay muội muội nàng đã bị con tiện nhân Ngọc dung hoa lôi xuống vũng lầy không cách nào ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng mà, nàng hoàn toàn không có ý định giúp muội muội trả thù gì cả. Từ nhỏ, nó luôn được phụ thân yêu quý, vốn không xem nàng ra gì. Hôm nay có kẻ thay nàng hạ bệ nàng ta, nàng nên vui mừng mới phải.
Diệp quý tần thong thả đi dạo bên Thủy Hồ, đang hướng chu đình gần đó bước đến.
“Ngọn gió nào đưa Diệp quý tần đến đây thế này. Thật là vinh hạnh của bọn thần thiếp a!” Người vừa nói là Hồ tiệp dư đang mỉm cười đầy châm chọc.
Diệp quý tần cũng cười nói, “Là gió sớm mùa thu không đáng nói đến. Ngươi đừng hỗn xược như vậy, trong cung quy củ chưa bị phá vỡ đâu nhé.”
Hồ tiệp dư không nhịn được liền cười lớn, “Ngươi cũng như ta mà thôi. Không được sủng ái thì đem so ra với một mạt đẳng canh y vẫn còn không đủ tư cách nữa là. Thái Hậu sao? Bà ấy còn chóng lưng cho ngươi được bao lâu?”
Diệp quý tần vung tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào má của Hồ tiệp dư khiến nàng ta đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Hồ tiệp dư nhanh tay lau đi vệt máu bên khóe môi, hừ lạnh “Ngươi nghĩ sao đây, Diệp gia trên triều là cái gai trong mắt hoàng thượng. Ngươi tưởng người sẽ để yên cho Diệp gia cứ thế làm loạn sao? Và ngươi, cũng sẽ sớm thành Diệp lương nghi thứ hai sau Diệp Tĩnh Lan mà thôi. Hahaha...”
Hồ tiệp dư đứng dậy mỉm cười với nàng ta, “Thần thiếp xin phép cáo lui. Không khí nơi đây không được sạch sẽ cho lắm.”
Nàng ta dứt lời liền vịn tay cung nữ bên cạnh đi mất.
Đáy mắt của Diệp quý tần đanh lại. Ngươi dám sĩ vả ta, Hồ Thải Nguyên ngươi nghĩ mình là ai vậy. Được, được lắm!
Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt mạng.
Uyển Dung đi ngang thủy hồ cũng tình cờ nhìn thấy một màn ẩu đả nhau kia hiểu được đôi phần. Phi tần không có được sủng ái chẳng khác gì một hạ nhân lúc nào cũng có thể bị người chà đạp.
Do vậy, nàng không thể để mất đi thánh sủng hiếm hoi này được. Mất nó, nàng sẽ rất khổ đấy.
Vân Tịnh bên cạnh mỉm cười với nàng, “Chủ tử, người đừng lo lắng. Sau này chỉ có người cao quý hơn kẻ khác chứ những kẻ kia không thể xem nhẹ người đâu.”
Từ khi vào cung đến nay. Vân Tịnh nàng luôn luôn để mắt đến chủ tử. Dường như người đã hoàn toàn thay đổi. Tính cách ngang bướng, cứng đầu ngày nào nay không thấy đâu nữa. Ngược lại rất cẩn trọng, làm việc luôn biết suy nghĩ trước sau thiệt hơn. “Này, em đang suy nghĩ điều gì mà say đắm quá vậy. Chúng ta cũng phải nhanh nhanh hồi cung thôi.” nàng đẩy nhẹ Vân Tịnh bên cạnh, nàng ta lại thơ thẩn điều chi không biết.
“Nô tỳ chỉ đang nghĩ ngợi vài chuyện.” Vân Tịnh tươi cười nhìn chủ tử.
“Em lại dối ta phải không? Nghĩ gì trong đầu, mau nói ngay không là ta sẽ...đẩy em xuống dưới.” nàng nhanh tay túm lấy áo của Vân Tịnh toan đẩy người xuống dưới nước.
“Không đâu, chuyện này em không thể nói cho người được, chủ tử. Van người đừng đẩy em xuống.” Vân Tịnh nài nỉ xin cầu nàng.
Mà nàng, lại không để những lời ấy vào tai, lôi lôi kéo kéo Vân Tịnh. Bất chợt...
“A...chủ tử, người đâu, người đâu. Mau xuống dưới cứu chủ tử.” Vân Tịnh hốt hoảng trên thành của Thủy Hồ. Thủy hồ này sâu không thấy đáy, nhìn thấy toàn một đám cung nữ không ai nhảy xuống cứu nàng liền sắp khóc.
Trong lúc đùa giỡn nàng vô tình để chủ tử ngã xuống hồ này... Hôm nay, Điệp Vũ giỏi bơi lại không đi cùng nàng và chủ tử. Aizzz, thật là chết nàng rồi
Bỗng từ đâu một bóng dáng màu vàng mảnh mai nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu người. Nhìn người cứu không rõ, nhưng cung nữ trên bờ thì rất quen mắt.
Là Tiêu hiền tần.
Hôm nay, lại xuất hiện một người tốt trong hậu cung sao? Chuyện này kỳ thực hiếm thấy đấy, gặp người khác chỉ là bỏ mặc để người chết đi.
Vân Tịnh không khỏi sốt sắng, đi đi lại lại trên mặt hồ đến những mấy vòng. Vẫn không thấy người lên, nỗi lo lại lớn lên trong lòng.
Không chỉ có nàng, cung nữ theo hầu bên cạnh Tiêu hiền tần cũng sốt ruột không kém. Lâu như vậy rồi, bọn họ cũng nên ngoi lên đi chứ, thế này làm sao người khác chịu nỗi a!
Sự cố xảy đến chưa lâu, rất nhanh đã có nhiều cung phi đến xem trò vui. Tiêu hiền tần bất chấp tính mạng nhảy xuống hồ cứu lấy Ngọc dung hoa đến giờ vẫn chưa trở lên nữa.
“Bọn họ chắc là đã bỏ mạng dưới đó rồi. Thủy hồ sâu không thấy đáy, rơi xuống dưới cũng chẳng thể sống nỗi đâu.” Nhu phi cười khổ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Vân Tịnh cắn môi không để giọt nước mắt chảy xuống. Chủ tử nhà mình sẽ không chết, nàng không được khóc. Không thể trù ẻo người như thế.
Nhu phi vẫn chỉ đưa mắt nhìn mặt nước, nàng biết bơi đấy! Nhưng tuyệt đối sẽ không cứu kẻ thù. Nhân từ với kẻ thù là tự giết bản thân mà thôi.
Chính sự vẫn còn rất nhiều nhưng hắn vừa hay tin liền rời Dưỡng Tâm điện di giá đến thủy hồ.
“Hoàng thượng giá lâm.”
“Thần thiếp/nô tỳ bái kiến hoàng thượng.”
Doãn Phong chẳng buồn liếc đến đám nữ nhân như hoa như ngọc xung quanh chỉ hướng lại phía Vân Tịnh gặng hỏi, “Chủ tử của ngươi thế nào rồi? Nàng ấy tại sao lại rơi xuống nước.”
“Chủ tử rơi xuống hồ là do nô tỳ bất cẩn, cầu xin hoàng thượng cho người lục soát hết thủy hồ để tìm kiếm chủ tử.” Vân Tịnh nàng không sợ bị trách phạt, nhưng nàng sợ chủ tử sẽ gặp chuyện không may.”Được rồi. Mau điều động ngự lâm quân, còn cả cấm vệ của trẫm. Mau mau xuống dưới tìm người.”
Đội quân hoàng đế điều đi tất cả đều lắc đầu tạ tội với y, “Hoàng thượng, nô tài bất tài không thể tìm thấy Ngọc chủ tử.”
“Vô dụng.”
Doãn Phong không đợi được nữa. Nàng ấy ở trong nước lâu như vậy, nhất định sẽ không cầm cự được lâu hơn nữa đâu. Nàng đang chờ hắn...
Vừa định nhảy xuống dưới hồ, liền nghe thị vệ hét toáng lên, “Cứu được người rồi.” hắn liền nhanh chân chạy sang bên đó.
Người vừa được đưa lên khiến hắn không khỏi đau đầu, “Nàng ấy là ai?”
Cung nữ nọ liền lên tiếng, “Bẩm hoàng thượng, người là Tiêu hiền tần khi nãy nhảy xuống dưới nước cứu Ngọc chủ tử.”
Vậy nàng ấy đang ở đâu?
Nước thủy hồ trôi ra thượng nguồn, vậy thượng nguồn của thủy hồ là... chẳng phải ngoài hành cung sao?
“Mau đến hành cung.”
Hành cung là nơi dành cho vua chúa quan lại tham quan ngắm cảnh vào những dịp đặc biệt. Bình thường nơi đó vốn không có người ở.
Hoàng thượng đột nhiên hạ lệnh đến đó, đám phi tần cung nữ liền ba chân bốn bốn cẳng bám theo. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ nét lo lắng đầy giả tạo.
Doãn Phong lúc này đâu còn tâm trạng để ý các phi tần, chỉ biết chạy thật nhanh đến hành cung.
Nếu không phải ngày còn là tứ hoàng tử hắn từng được phụ hoàng đưa ra hành cung chơi thì thật không biết hậu quả sẽ ra sao.
Còn về phần Uyển Dung, từ khi rơi xuống hồ nàng đã cố gắng bơi thuận theo dòng nước chảy xiết dưới lòng sông mà trôi dạt đến đây...
Gì vậy chứ? Đây là đâu thế này?
Chiếc áo màu hoa đào chiết eo nàng mặc hôm nay rất mỏng. Trời về thu lại rất lạnh, a, sắp chết vì lạnh mất thôi.
Nàng rảo mắt nhìn quanh, tên hắc y nhân đó là ai vậy? Tại sao lại không thấy nữa rồi. Hắn đã biết nàng phát hiện ra hắn nấp ở đó rồi sao?
Mặc kệ đi, thoát ra khỏi chỗ oái oăm này rồi tính tiếp...
Boss à, boss ở đâu vậy, mau mau xuất hiện cứu người a! Nhân viên bị rơi xuống sông không biết sống chết ra sao mà boss vẫn chưa chịu xuất hiện là thế nào.
Nàng cắn cắn môi, xem ra thực tế so với tiểu thuyết ngôn tình ướt át tiêu biểu của Quỳnh Dao hoàn toàn không giống nhau a! Anh hoàng đế bỏ mặc nàng sống chết thế này, không phải quân tử gì cả.
Oán, đúng đấy! Nàng rất oán hận y!
Tên hoàng đế hỗn đản, tên chuyên lừa bịp nữ nhân yếu ớt mỏng manh nhà ngươi.
Khốn kiếp!
Điên tiết lên được!
Khi không tự nhiên lại đâm đầu vào cái chốn này à. Ngày xưa, mẫu thân với phụ thân không ai muốn cho nàng đi còn nàng thì cương quyết đòi đi. Ôi, mẫu thân phụ thân à! Dung nhi hối hận lắm rồi. Con muốn tránh xa tên hỗn đản hoàng đế kia.
“Dung nhi, Dung nhi...”
Gọi gì mà to thế không biết? Lúc này mà còn gọi như gọi hồn vậy đó.
Giọng nói này... nghe quen quen...
“Dung nhi, Dung nhi...”
Chẳng phải của hoàng thượng sao? A, vậy là hắn không bỏ mặc nàng rồi. Theo như trong tiểu thuyết ngôn tình thì sao nhỉ? Lúc này nên gọi y lại nói vài câu thều thào rồi ngất xỉu trong lòng y. (Ăn đậu hủ ý mà)
(*Tựa vào lòng, ôm ấp hay là vờ ngã vào lòng soái ca nào đó chúng ta có thể hiểu nôm na là chị ấy đang ăn đậu hủ của ảnh)
Uyển Dung tít mắt cười, giọng nói nương theo gió nghe ra rất yếu ớt, “Hoàng thượng, thiếp...ở đây...”
Doãn Phong ở gần nhất đương nhiên nghe khá rõ, nương theo giọng nói yếu ớt mà lần đến cuối dòng thượng nguồn.
Mắt thấy nàng yếu ớt tựa lưng vào tảng đá lớn bên cạnh dòng nước, lòng hắn không khỏi thắt lại. Cũng may, hắn đến không quá trễ. Sương đêm mùa thu lạnh đến run người nàng chắc sẽ nhiễm hàn khí.
“Dung nhi, nàng vẫn ổn chứ?” hắn nghẹn lời ôm chặt lấy nàng, thấy nàng bình an vô sự hắn thật lòng rất vui. Không bận tâm đến chuyện y phục trên người nàng ướt sũng sẽ làm ướt long bào của hắn.
“Thiếp không sao đâu hoàng thượng. Nhưng mà người đừng ôm thiếp nữa. Quần áo thiếp ướt hết cả rồi...” miệng thì nói vậy thôi chứ, đôi cánh tay đương ôm lấy hắn càng siết chặt hơn nữa.
Hành động với lời lẽ không ăn khớp nhau chút nào cả. Hắn cười cười, nhẹ đẩy nàng ra.
Ai đó giả vờ như không biết gì, lặng lẽ đứng lên vờ đi vài đoạn, không nhìn đến nàng nữa.
Hoàng thượng a, người ta nói lẩy mà!
Nhỏ nhen thật chứ, đồ đàn bà!
Nàng còn đang hậm hực, thầm oán giận trong lòng thì từ đằng sau có 'ai đó' khoác lông bào vào cho nàng. Bế nàng đứng dậy rời đi.
Không phải y thì còn ai vào đây.
“Không phải chàng đi rồi sao? Chàng không đi luôn đi chứ. Quay về đây làm gì?” giọng nói đầy ai oán cất lên.
“Nha đầu ngốc ạ. Nàng giả ngốc hay thật sự ngốc vậy hả? Nếu như quyết định không màn đến sống chết của nàng thì ta cần gì chạy ra ngoài hành cung này tìm nàng. Chi bằng ở trong hậu cung của ta hưởng lạc...”
Lời hắn chưa dứt liền bị công chúa trong lòng mím môi trừng mắt ngắt lời, “Chàng dám?”
“A, ta không dám, không dám.” hắn rất ngạc nhiên. Trong các phi tần mà hắn yêu thích, nàng là nhỏ tuổi nhất và cũng đáng yêu nhất.
Cái bọn họ không có là sự đáng yêu pha thêm yếu tố bá đạo trong người nàng. Đó là ưu điểm hơn người.
Hiền quý phi hát hay, Ninh phi múa đẹp, Nhu phi vẽ đẹp. Mỗi người mỗi tài nghệ, nhưng các nàng không sao sánh bằng Dung nhi của hắn.Phía xa xa, bao nhiêu ánh nhìn ghen tị đỏ mắt đang hướng nàng phóng tới. Đương sự là nàng hiểu rõ nhất nên nàng nhanh chóng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của hắn, khúc khích cười giỡn.
Muốn ganh ghét sao? Được, ta sẽ cho các ngươi nổ con mắt luôn đây.
Hắn cứ như vậy, bế nàng như bế công chúa về hẳn Dưỡng Tâm điện của hắn.
Nàng tươi cười đến nổi miệng không thể khép lại được. Hầu hạ trên long sàng, đó là việc mà bao nữ nhân trong hậu cung mong ước có được. Nghe nói đến hoàng hậu còn chưa được nhìn qua hình dáng long sàng như nào đâu.
Quả là diễm phúc, diễm phúc.
“Người đâu? Bảo Thượng thực cục chuẩn bị canh hoa đào dâng lên đây. Nhớ kỹ, nghiệm độc cẩn thận.”
Đám nô tài nghe vạn tuế gia phân phó xong liền hiểu ý nhanh chóng lui ra gian ngoài chờ hầu hạ.
“Chàng sao lại đưa thiếp đến đây?” nàng nay đã to gan thêm một chút. Kể cả để ý phép tắc quy củ trước mặt hoàng thượng là hắn cũng không bận tâm.
Mà hoàng đế là hắn cũng không màn đến liền cười bảo, “Ta mang nàng đến để hầu hạ cho nàng a, nha đầu ngốc.”
Uyển Dung cười đáp, “Thiếp không phải con trẻ ba tuổi. Chàng không ép thiếp hôm nay hầu hạ chàng thiếp đã cảm tạ lắm rồi.”
“Nha đầu, nàng không tin ta sao? Ta nói thật đấy.” hắn vui vẻ đến độ xưng “trẫm” cũng không buồn để tâm.
“Thế sao? Vậy chàng làm mau đi.” nàng nháy mắt nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ vẻ gian trá. Tên hoàng đế này cũng dễ thương nha, do hắn quá dễ thương nên lễ nghi phép tắc nàng cũng chẳng cần đếm xỉa tới luôn a.
Dù sao thì hắn cũng không chém đầu nàng mà, dại gì không chọc ghẹo, đày đọa thân xác hắn trong cái cơ hội hiếm hoi này.
Doãn Phong lại lắc đầu, “Quân tử nhất ngôn, nàng đừng sợ ta sẽ xù nàng. Trước hết sức khỏe của nàng mới là quan trọng nhất. Rơi xuống hồ lâu như thế, phải uống chút canh hoa đào ấm bụng đã.”
Hắn vừa dứt lời bên ngoài đã vọng vào tiếng của Cao Nhân Tâm, “Hoàng thượng, bên thượng thực cục đã mang canh đến rồi ạ.”
Hắn gật đầu, “Vậy mang vào đây đi.”
Uyển Dung ở bên cạnh thuận thế dựa vào vai hắn. Oa, như thế này có được gọi là đang ăn đậu hủ không nhỉ? Cơ mà có lẽ đậu hủ ngon hơn bát canh hoa đào kia chắc rồi.
Hắn cũng thấy biểu hiện trẻ con đó của nàng, cười thầm trong lòng. Không thể trao trái tim mình cho nàng được, nhưng làm cho nàng vui vẻ thì hắn hết sức sẵng lòng.
“Mau, nàng đừng có thế nữa mà. Phải uống hết bát canh này. Nếu không nàng đừng có mơ tưởng đến việc kia.”
Uyển Dung lắc đầu ngồi vững dậy, nàng không muốn uống đâu mà, hoàng đế đại nhân à, boss à! Nghĩ thì thế thôi chứ không thể nói không uống được.
Đành nhanh chóng uống vài hớp. A, mùi thơm của đào lan nhanh trong miệng. Cánh đào màu hồng sen trôi nổi trong chén vừa ăn vào liền có vị thanh ngọt, giòn tan. Không hổ là mỹ thực, ôi!
Nàng thích! Rất thích!
Thấy nàng ăn ngon miệng đến vậy, hắn không khỏi bật cười sảng khoái, “Ái phi, trẫm có nghe nói nàng thích nhất mỹ thực nhưng cũng chưa được nghiệm chứng qua. Ha, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt a.”
Nàng chu chu cánh môi, “Thiếp là thế đấy. Chàng có thể không đến Bảo Nguyệt lâu của thiếp, không sủng ái thiếp nữa nhưng đồ ăn chuẩn bị cho thiếp tuyệt đối không được là đồ nguội lạnh. Bằng không, chàng biết tay thiếp.”
“Được thôi, ái phi trọng đồ ăn khinh ta. Vậy hôm nay ta ngủ gian ngoài nhường luôn cho nàng long sàng. Hãy ăn ngon và ngủ ngon vào.” hắn chau mày dự định bước ra ngoài thì ai đó đã nhanh hơn một bước ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Nàng nỉ non, “Mỹ thực thiếp đương nhiên thích, nhưng không thể không cần chàng. Có chàng thiếp mới có mỹ thực mà thưởng thức a.”
------ The End Chapter 11 ------
Chương tiếp theo sẽ được post vào thứ năm tuần sau các nàng nhé!
Mẫn Nguyệt _BabieSociu
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT