Sáng thức dậy nhưng nó chẳng thấy hắn đâu cả, đôi chân bước nhanh xuống lầu đi tìm bóng dáng của ai đó nhưng vô vọng

-em dậy rồi hả, mau ăn sáng đi_chị Diệp gọi

Trên bàn đã có sẵn bữa sáng đợi nó, có rất nhiều món ngon bày ra trước mắt. Chị Diệp còn nói thêm

-những món này là Minh dặn chị làm cho em đó, em xem toàn là những món em thích thôi

-Anh đâu rồi? Nó hỏi

Chị Diệp hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới hiểu ý nó hỏi Minh đâu rồi, chị Diệp nói

-Minh đi học rồi. Trưa nó sẽ về

Nó ngồi xuống ghế ăn từng miếng rất ngon lành

Nó không mất đi trí nhớ nhưng tạm thời nó cũng chẳng nhớ nỗi gì cả bởi vì nỗi sợ hãi đang chi phối nó, sự ám ảnh, nó sợ phải đối mặt với mọi người, đầu óc nó bây giờ trống rỗng, giờ phút này nó chỉ quen biết hai người là hắn và chị Diệp còn lại chỉ cần có người nào đó xuất hiện trước mặt nó thì cảm giác sợ hãi lại dâng lên mặc dù nó không biết là nó sợ cái gì.

Hôm nay chị Diệp thấy sắc mặt của nó tốt hẳn lên, chắc là nó sẽ sớm hồi phục và trở lại như xưa thôi nhưng chị Diệp lại cảm thấy nó bây giờ trông đáng yêu hơn nhiều

-em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Nó gật đầu

-bác sĩ nói chỉ cần tinh thần của em tốt thì em sẽ sớm hồi phục thôi

Nó lại gật đầu nhưng lần này có thêm chữ “dạ”

….……………

11h trưa nghe tiếng bước chân của ai đó lên cầu thang, nó vội chạy ra khỏi phòng đứng trên đầu cầu thang đợi ai đó

Vậy mà ai đó thấy nó nhưng lại vô tình làm ngơ đi thẳng vô phòng luôn

Nó bực mình dậm chân xuống đất vài cái rồi cũng bỏ về phòng của mình

Một lát sau “cộc cộc cộc” nó chỉ gõ cho có lệ thôi chứ nó xông thẳng vào luôn mà không cần đợi cho phép

Trên tay cầm chiếc lược tiến thẳng về phía hắn, hắn lúc này đang ngủ trưa nhưng tự dưng hắn thấy người mình lạnh rung lên như đang ngồi trong tủ lạnh, hắn giật mình bật dậy. Haizzz thì ra lại là nó

-Ân đừng có phá anh trai

Nó giơ cái lược ra trước mặt hắn -chải tóc

Hả? Gì cơ? Nó bắt hắn chải tóc cho nó sao? Thế này thì có được gọi là bảo mẫu không hix hix

Hắn cương quyết trả lời -không

Nhưng nó lại làm bộ mặt giận dỗi như sắp khóc khiến hắn không thể làm ngơ được. Hắn mà cũng có ngày hôm nay sao

Nó ngồi lên ghế trước bàn học của hắn vì hắn là con trai nên làm gì có bàn gương

Tay hắn nhẹ nhàng chải từng chút một lên mái tóc của nó, đến chỗ suôn thì không nói nhưng cứ đến chỗ rối thì thay vì hắn chải nhẹ nhàng để gỡ rối thì hắn lại giật mạnh xuống khiến nó đau điếng “đau, chải nhẹ thôi” nó phải nhắc nhở hắn mấy lần như thế đấy

Thật là khổ thân hắn từ nhỏ giờ đã bao giờ hắn chải tóc cho ai đâu chứ, tại sao hắn lại ra nông nỗi thế này

Chải tóc xong, nó ung dung trèo lên giường hắn rồi ngủ. Bị cướp giường một cách trắng trợn như vậy mà hắn cũng chẳng làm gì được, lúc này hắn cảm thấy mình thật là bất lực

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vội chạy ra cổng

Thấy chị Diệp đang định ra mở cổng thì hắn ngăn lại

-chị Diệp để em mở

Hắn bước ra cổng với bộ dạng không hiếu khách

-cậu đến đây làm gì?

-đến thăm Ân_Hy trả lời

-Ân ngủ rồi, về đi

-không, cậu đừng có nói dối, tôi chỉ muốn đi thăm người bệnh thôi mà sao cậu kì cục vậy

-tôi thích vậy đấy

Hắn nhất quyết không cho Hy vào nhà vậy là hai người lại xảy ra cuộc đấu khẩu khá khắc nghiệt, cuối cùng Hy phải đầu hàng và đi về. Trước khi đi về Hy còn nói một câu có tính đe dọa cao -lần sau nhất định tôi sẽ vào được nhà cậu

….…………..

Đêm nay nó lại sang phòng hắn mà ngủ lần này nó còn mang theo cả gối nữa chắc là nó đang tính chuyện ngủ lâu dài đây mà

-Ân là con gái còn anh là con trai, con trai và con gái không thể ngủ chung được Ân có hiểu không?

Nó cong môi lên cãi lại -vậy sao ba với mẹ cũng là con trai và con gái mà lại ngủ chung được

-bởi vì ba với mẹ là vợ chồng

-vậy thì vì Ân với anh là anh em

Haizzz mệt quá đi hắn phải nói thế nào nữa đây

-anh em với vợ chồng không giống nhau

-oh

Thấy nó “oh” thì tưởng chắc nó đã hiểu rồi nhưng không ngờ nó lại nói

-vậy sau này Ân và anh trai sẽ thành vợ chồng như vậy là có thể ngủ chung rồi

Sa mạc lời với nó rồi, hắn bó tay. Hắn nghĩ thầm nếu sau này nó trở lại bình thường, nó nhớ lại những gì nó đã nói với hắn thì sẽ như thế nào nhỉ? Aha tự dưng hắn lóe lên một ý và một nụ cười nham hiểm nở trên môi

-Bảo Ân à em nhớ đấy nhé

Nó gật đầu

-vậy viết giấy đi

-viết gì cơ?

một lát sau âm mưu của hắn đã hoàn thành, hắn đã dụ được Ân rồi hahaha, nó ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết là hắn bảo nó ghi rằng “Bảo Ân xin hứa sau này sẽ yêu thương Minh hết mực, không bao giờ cãi lại lời Minh, Minh luôn là nhất trong lòng Ân”

Nó định thay Minh bằng anh trai nhưng hắn không chịu, hắn bảo phải viết là Minh. Vậy là những lời sến sẫm được viết ra do chính tay nó một cách ngây thơ vô tội vạ. Nó đâu có biết rằng đằng sau những dòng chữ đó còn ẩn chứa một âm mưu

Hắn còn bắt nó kí tên đóng dấu vô hắn mới chịu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play