Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang ngồi trong một chiếc xe ô tô, bị kẹp giữa hai tên vệ sĩ lực lưỡng. Trong xe không bật đèn, nhưng tôi vẫn biết người ngồi ở ghế phụ phía trên chính là Diêu Ái Tâm, một con quỷ.
"Diêu Ái Tâm..."Giọng tôi có phần ngái ngủ, nhưng vẫn cố tỉnh táo để gọi.
"A, cô tỉnh rồi hả?"Diêu Ái Tâm bật đèn trong xe lên, quay xuống mỉm cười nhìn tôi. "Nhanh thật, cô mới thiếp đi được có bốn lăm phút thôi đó."
Đã bốn lăm phút trôi qua rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian tôi ngủ vừa rồi? Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng lại không thể thốt ra thành tiếng.
"Tôi sẽ cho cô biết tình hình, và sau đó cô phải nghe theo mệnh lệnh của tôi."Diêu Ái Tâm nói.
"Sao tôi phải làm vậy?"Tôi lườm nguýt cô ta, cười khinh một cái.
"Nếu cô không làm vậy..."Diêu Ái Tâm bĩu môi, nhún vai thản nhiên một cái. "E rằng gia đình bạn bè của cô cũng không xong đâu!"
Tôi thấy kinh tởm trước sự đe dọa của Diêu Ái Tâm. Tôi hoàn toàn biết cô ta có khi đã phái người đến nhà dì chú, chỉ trông chờ vào tôi có cứu được họ hay không. Những cái cách bỉ ổi này mà dùng để khống chế người khác. Diêu Ái Tâm, cô ta thật sự đã không còn là con người nữa rồi, ngay cả con quỷ đội lốt thiên thần cũng không còn xứng đáng với cô ta nữa.
Tôi cắn chặt môi khiến cho nó thâm tím lại. Một phần là để ngăn cho nước mắt khỏi trào ra một cách nhục nhã, hai là đắn đo suy nghĩ, cắt đứt lương tâm để đưa ra quyết định. Nếu tôi nghe theo lời cô ta, có lẽ những người xung quanh tôi sẽ không hề hấn gì. Nhưng nếu tôi làm vậy, Lôi Vĩ Vĩ... sẽ ra sao?
Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Nhưng rồi cuối cùng, cảm giác như Trái Đất đã ngừng quay, tôi ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào ánh mắt sắc xảo của Diêu Ái Tâm. "Tôi... phải làm gì?"
Tôi lặng lẽ ngước đầu nhìn lên tấm bảng điện tử cho biết mình đang ở tầng mấy bên trong cầu thang máy. Rồi, tấm bảng đó nhòe đi. Mũi của tôi như vừa bị quẹt mù tạt lên, cay không chịu nổi. Tôi cúi xuống nhìn nền đá bên dưới, nước mắt không ngừng tuôn trào ra ngoài. Từng giọt từng giọt tí tách như những hạt mưa vô chủ, rơi đẫm xuống phía dưới. Có những hạt vẫn còn lưu luyến, bám chặt lấy má, lăn dài mà không chịu rơi mất.
Thang máy không dừng lại ở bất cứ tầng nào, nó cứ lên thẳng, lên mãi, lên nữa, cho tới khi nó dừng lại ở tầng cao nhất, trái tim tôi chợt đập mạnh một cái.
Cửa thang máy chia làm hai nửa, từ từ tách nhau ra, mở ra một tầm nhìn vào bên trong hành lang của tầng.
Nhưng, tầm nhìn đó đã bị chắn bởi một bóng người.
Tôi không thể ngừng khóc, cũng không đưa tay lên gạt chúng đi. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, không tài nào biết cách để di chuyển. Tôi nhìn chằm chằm về phía anh, người đang đứng đối diện, đút hai tay vào túi quần.
Khuôn mặt anh đã gầy hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp. Bộ quần áo trên người của anh cũng tử tế hơn rất nhiều so với những lần tôi nhìn thấy gu thời trang của anh. Kiểu dáng đứng của anh cũng nghiêm nghị hơn so với tất cả những lần tôi dõi theo bóng lưng của anh. Trên khuôn mặt đó của anh, không một chút cảm xúc, cứ lạnh tanh nhìn tôi như người dưng nước lã. Anh sao trông khác quá, cứ như người đứng trước mặt bây giờ lại là một người mà cô hoàn toàn chưa giao tiếp với bao giờ.
Lôi Vĩ Vĩ, người đang đứng dối diện với em, có phải là anh?
Nhưng đúng thật là anh, tôi không thể nào nhầm được.
Rồi cánh cửa của thang máy dần dần khép lại, nối lại khoảng cách. Cứ tưởng như cả hai chúng tôi sẽ để mặc cho nó đóng chặt lại, nhưng Lôi Vĩ Vĩ lại nhanh tay, giơ tay ra tóm chặt lấy một bên cửa, kéo sang một bên, để cho cánh cổng thang máy mở lại lần nữa.
Anh bước vào trong, bấm tầng 1 rồi đóng cửa thang máy lại. Tôi đứng xích ra một chút, giờ mới biết dùng tay để lau khuôn mặt ướt đẫm như vừa đi mưa này. Tôi sụt sịt, đôi mắt cái mũi cất công làm trắng, bây giờ lại trở nên đỏ ửng như vừa đi đắp cà chua lên mặt vậy.
Thang máy lại đi xuống, mang theo sự im lặng của hai người.
"Lôi Vĩ Vĩ..."Dù sao tôi cũng phải làm theo lời của Diêu Ái Tâm nói, nếu không sẽ có nhiều người phải đổ máu.
"Đừng nói nữa, tôi biết mọi chuyện rồi."Lôi Vĩ Vĩ cất giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả Hàn Băng Vũ, cắt ngang lời tôi.
"Không, Lôi Vĩ Vĩ, chỉ là..."Tôi vẫn cố gắng mở lời. "Em nhớ anh."
Lôi Vĩ Vĩ ngay lập tức chìm trong sự im lặng ban đầu. Bao nhiêu công sức của tôi dùng để lau mặt, giờ thì lại trở thành công cốc khi nước mắt của tôi lại tiếp tục chảy.
Tôi không còn biết nói gì, cũng quên béng mất nhiệm vụ mà Diêu Ái Tâm giao. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi anh mở lời, chờ đợi anh đáp lại sự nhớ nhưng của tôi mấy tuần nay. Tôi không biết là anh có khóc không, cũng không biết là trái tim anh có đang rỉ máu, giống như tôi vào thời điểm này không?
"Y Y."Lúc thang máy xuống đến tầng 9, Lôi Vĩ Vĩ lên tiếng với giọng nói khô không khốc. Tôi ngay lập tức dồn toàn bộ sự tập trung của mình về phía anh. Lôi Vĩ vĩ tiếp tục. "Khi bước ra khỏi thang máy, hãy nắm chặt tay tôi."
"..."Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không biết phản ứng như thế nào.
"Tôi biết Diêu Ái Tâm nói gì với em, tôi biết cô ta đang bắt cóc bố mẹ của tôi."Lôi Vĩ Vĩ nói, tóc rủ xuống khiến tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh. "Vì vậy, tôi sẽ nghe theo lời cô ta, đồng nghĩa với việc gia đình em sẽ được an toàn."
"Nhưng mà Lôi Vĩ Vĩ..."Tôi nước mắt dàn dụa, vội bấu chặt lấy tay Lôi Vĩ Vĩ, lắc đầu liên tục.
"Y Y, tôi..."Thang máy đã xuống tới tầng hai, Lôi Vĩ Vĩ nói nhỏ. "... cũng nhớ em."
Cả thế giới của tôi lúc này không còn nở hoa khi nghe câu nói này nữa, mà là muốn rạn nứt, muốn suy sụp.
Tôi không thể ngừng việc giương to đôi mắt nhìn anh chằm chằm, tôi không thể ra lệnh bản thân buông đôi tay ấm áp này của Lôi Vĩ Vĩ ra được.
Thang máy dừng lại, cánh cửa đang đợi mở. Tôi khóc đến cạn cả nước mắt, cạn luôn cả sông hồ suối biển. Lôi Vĩ Vĩ đột ngột đổi tư thế nắm tay, từ việc cả hai tay tôi nắm lấy tay anh, thành ra anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt không một hột máu của tôi.
Cánh cửa vừa mở, Lôi Vĩ Vĩ vững vàng trên những bước chân đều đặn, cùng tôi đi ra khỏi thang máy.
Sắp kết thúc thật rồi, sắp rồi! Tôi nhắm chặt mắt lại, cúi xuống không dám đối mặt với sự thật phũ phàng này nữa.
Bốp!
Khi tôi vừa mới nhắm mắt lại thì đã có một tiếng đánh rất lớn văng lại ngay bên cạnh tôi tôi. Tôi trợn mắt, hoảng hốt nhìn Lôi Vĩ Vĩ từ từ buông tay tôi ra, nhắm nghiền mắt lại, ngã lăn ra đất mà không biết phải làm sao. Đầu óc tôi đâm vào một cái ngõ cụt, cũng không thể quay ra đầu ngõ được nữa.
Người của Diêu Ái Tâm đã trực sẵn bên cạnh thang máy, và hắn ta phang một nhát vào gáy của Lôi Vĩ Vĩ, làm cho anh bất tỉnh.
"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ!"Tôi quỳ xuống, lay lay anh dậy. Chưa kịp gào thét ầm ĩ thì tôi đã bị hai tên vệ sĩ phía sau kìm chặt hai tay, nhấc bổng lên, kéo tôi ra xa Lôi Vĩ Vĩ. Tôi bị bịt chặt miệng, không thể gọi tên anh thêm một lần nào nữa. Tôi đã cố giằng co kịch liệt với hai tên vệ sĩ, nhưng chỉ nhận được hai từ "thất bại".
Nhìn Lôi Vĩ Vĩ bị người khác lôi đi xềnh xệch như một cái xác chết, tim tôi co thắt lại, lòng tôi như vừa bị ai đó chặt chém. Tôi khóc cũng không được, nói cũng không được. Tôi bất lực, tôi vô dụng, tôi đã là người dồn anh vào đường cùng. Chỉ tại tôi, tất cả là vì tôi nên anh mới không phản kháng lại những tên vệ sĩ yếu xìu đó.
Lôi Vĩ Vĩ, đằng nào sau khi làm chuyện này, Diêu Ái Tâm có lẽ sẽ không để yên cho em đâu. Có khi nào, em sẽ xin cô ta... được ở bên cạnh anh.
Lôi Vĩ Vĩ... em xin lỗi!
Và rồi sau đó, tôi đã bất tỉnh. Không phải vì bị cho thuốc mê, hay là bị ai đánh ngất, mà là do chính bản thân tôi, khóc tới cạn kiệt sức lực.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT