chỉ còn lại ba ngày nữa là bộ phim sẽ được phát hành những ngày qua An Nhiên và các diễn viên đã phải làm việc hết sức vất vả để lồng tiếng xong cho bộ phim. giờ tối ngày hôm nay công việc cuối cùng đã được hoàn thành có thể chuyển giao cho các rạp phim và bán cho các nước khác. là một bộ phim được đặt nhiều mong chờ hiện giờ vé trên toàn quốc cho các ngày đầu tiên đã hoàn toàn bán hết.
tắm xong An Nhiên ngồi bên cửa sổ sấy tóc thì có điện thoại đến '' alo, ai vậy ạ ''. vừa kết thúc câu hỏi người trong máy lập tức hét lên '' Triệu an Nhiên cậu đã đọc thư và tin nhắn chưa hả, sao đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện,mọi người chờ cậu này....''
'' ai vậy.'' câu hỏi của An Nhiên khiến người đang nói lập tức câm nín nén giận. " Bạn học An Nhiên tôi là người mà ba năm cấp ba đều ngồi cạnh cậu, mong cậu có thể vận dụng một chút đầu óc để nhớ ra mình không?''
nghe thấy vậy An Nhiên lập tức nhớ ra cô gái này, là Thiên Thiên cô bạn cùng bàn đã rất lâu không gặp. '' xin lỗi, lâu rồi không về nhà không thể nhận thư mời " nhưng bây giờ không thể đến rồi" An Nhiên luôn luôn tìm cách từ chối những lời mời như vậy vì cô rất không thích ồn ào
" tôi biết cậu đang ở nhà, lập tức xuống đây nếu không tôi sẽ leo rào vào đấy " nghe xong An Nhiên có chút giật mình vội nhìn xuống quả nhiên ở trước cổng có một chiếc xe hơi đang đỗ, biết bản thân không thể trốn tránh nữa An Nhiên chỉ còn cách đi xuống nhà
thấy An Nhiên đi xuống cô gái đó lập tức xuống xe " cậu nghĩ trốn mãi được sao, nhanh lên tôi còn mang cả đồ cho cậu này" An Nhiên mở cổng " làm sao cậu biết nhà tôi "
cậu đi làm mà cần chút công sức là biết được rồi, vào nhà thay quần áo đi rồi tôi với cậu cùng đi " Thiên Thiên nhanh chóng đẩy cô vào nhà. Thiên Thiên là bạn cùng bàn của An Nhiên tuy trong lớp không thân nhất với ai nhưng có Thiên Thiên lúc nào cũng bám lấy cô tưởng chừng như lớn rồi sẽ khác nhưng xem ra không khác gì.
" Thiên Thiên tôi thực sự không thoải mái khi mặc nó ' - đi đến đại sảnh của nhà hàng an Nhiên vẫn cố kéo cô bạn của mình lại. nhưng Thiên Thiên không hề muốn nghe chỉ một mực kéo cô vào trong.
vừa thấy An Nhiên mọi người đều reo hò, thật là hiếm thấy cô trong mấy bữa tiệc như vậy mà, rất nhanh An Nhiên bị kéo về một bàn với các chị em, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời từ công việc, tình yêu và cả những chuyện không liên quan đến họ. bỗng nhiên có một cô bạn quay sang nói chuyện với An Nhiên " cậu làm ở công ty của Mạnh gia phải không, đã gặp qua Mạnh tổng bao giờ chưa?"
" cũng đã gặp qua vài lần nhưng có chuyện gì sao " cô gái nói với An Nhiên là một bà tám chính hiệu được công nhận từ nhiều năm trước, câu ta là thánh buôn chuyện trên đời này khó có chuyện nào mà cậu ta không nói tới.
nghe thấy câu trả lời của An Nhiên cô bạn học đó liền xích lại gần An Nhiên tỏ ra mình vô cùng thần bí " đẹp trai lắm phải không? nhưng tớ nghe nói anh ta đã yêu một người con gái không biết cô gái đó hiện đang ở đâu nhưng nhiều năm qua không xuất hiện mà Mạnh tổng cũng không hề yêu ai " thấy An Nhiên bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của mình cô bạn đó vô cùng đắc chí chuẩn bị xích sát hơn kể nhưng bị Thiên Thiên nắm cổ áo lôi lại " bạn học à, không nên tung những tin thất thiệt đó đâu nha, tin tôi ghi cậu vào sổ vì nói chuyện riêng trong giờ không hả'' Thiên Thiên vừa nói xong ai nấy đều bật cười, ai mà không biết câu nói huyền thoại đã giúp bao nhiêu bạn thoát khỏi câu chuyện hấp dẫn của Tiểu Hoa.
" nhớ năm đó tiểu hoa đã phải năn nỉ Thiên Thiên suốt 3 ngày ba đêm để cô xóa một nửa số lần bị ghi để được hạnh kiểm khá vậy mà giờ cậu ấy đã là một hướng dẫn viên du lịch giỏi, chúng ta đều có công việc ổn định,nhanh thật " - một cô bạn nói khiến ai nấy đều ngậm ngùi. Thời gian đẹp đó luôn khiến người ta khao khát một lần trở về mong nó mãi mãi không qua đi.
ngắm mình trước gương hồi lâu An Nhiên có tâm trạng rất lạ, cô đã rời xa mái trường bao năm rồi, bao năm rồi chưa từng mặc váy. cô đã thực hiện được ước mơ của bản thân, vậy giờ ước mơ tiếp theo là gì đây? sấy khô tay xong An Nhiên đi trở về phòng cùng mọi người, nhưng khi đi ngang qua quầy rượu cô lại đứng hình trước bóng lưng của một người đàn ông. bóng lưng ấy cô đơn lạnh lẽo đến khôn tả, bộ vest màu xanh tươi mới nhưng lại tỏa ra vẻ u buồn nặng nề. không hiểu tại sao An Nhiên lại đẩy ghế ngồi lại bên cạnh anh. " có thể mời tôi một ly được không? " cô mỉm cười với Mạnh Khôi vĩ
vốn dĩ anh định thẳng thừng từ chối nhưng khi nhìn kĩ thấy AN Nhiên thì những lời trên cánh môi lập tức bị nén lại. không nói gì anh chỉ lấy một chiếc ly khác rót rượu cho cô, cứ thế hai người ngồi với nhau không nói một lời nào, cả hai cũng đều không muốn phá vỡ sự yên lặng này.
" cô gọi thư kí giúp tôi có được không " Mạnh Khôi VĨ đặt điện thoại của mình lên bàn rồi cả thân người nằm gục lên bàn. An Nhiên hết sức bất ngờ nhưng khi động vào anh cô mới nhận ra anh rất nóng.... hình như bị sốt. cầm điện thoại lên định gọi nhưng điện thoại của anh có mật khẩu cố lay anh nhiều lần nhưng không có hiệu quả gì. giờ cũng đã mười một rưỡi không biết nên gọi cho ai.
" phục vụ, thanh toán '' An Nhiên mở ví bỏ một số tiền ra bàn." à anh ấy đã thanh toán trước rồi, không hiểu có chuyện gì nhưng Mạnh tổng luôn đến uống rượu vào ngày này cũng đã 7-8 năm nay rồi "
" luôn là ngày này sao? vậy anh nhận lấy tiền này giúp tôi đỡ anh ấy ra xe được không " vốn dĩ An NHiên luôn đủ sức đỡ anh ra xe nhưng hôm nay do trang phục nên không thể. dù sao cô cũng không nỡ để ông chủ của mình nằm trong quán rượu cả năm thôi thì cứ đem về nhà mình
về đến nhà An NHiên không cần giữ hình tượng lập tức ném bỏ đôi giày cao gót dùng hết sức đỡ anh vào nhà. đỡ anh vào một phòng trong nhà An Nhiên chỉ muốn ngưng thở, đúng là cô vẫn là con gái mà. nằm gục bên cạnh anh một lát An Nhiên vươn tay sờ thử lên trán anh " vẫn còn nóng " cô đứng dậy đi lấy túi đá nước ấm và khăn lau. đặt túi đá lên trán xong An NHiên tháo giày và áo khoác ngoài cho anh. mất cả một buổi đọc tên thuốc và cách sử dụng để tìm thuốc cảm. loay hoay mãi nhưng vẫn không biết làm sao để anh uống thuốc. " khôi Vĩ anh uống thuốc nha " cô cố đỡ anh dậy uống thuốc, may thay anh có một chút tỉnh có thể uống thuốc được.
lần đầu tiên chăm sóc người bệnh đúng là không dễ dàng gì mà, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng cô đi vào bếp nấu cháo. tìm mãi trong bếp mới có một số nguyên liệu loay hoay cả buổi đến 4 giờ cũng xong. nhìn căn bếp lộn xộn An Nhiên chỉ biết chép miệng,may mà thành quả cũng tạm ổn. quay trở vào phòng thấy anh vẫn đang ngủ tuy vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn cũng coi như cô thành công. nhưng giờ cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một chút. cô nằm trên ghế sofa định ngủ một chút.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
đang ngủ thì bị những tiếng động dọn dẹp đánh thức An Nhiên bực mình kéo chăn trùm kín đầu nói ra " cô Lâm sao cô đến sớm vậy mới 4 giờ sáng "
" đã bảy giờ sáng rồi cô dậy ắn sáng đi "
" con ngủ thêm ba mươi phút nữa ' đang định ngủ thêm một chút bỗng nhiên An Nhiên giật mình tỉnh giấc, đó làm gì phải giọng của cô giúp việc. nhìn thấy Mạnh Khôi vĩ đã dọn dẹp xong bãi chiến trường mà đêm qua cô bày ra '' anh ăn cháo đi đêm qua tôi đã nấu nhưng lại ngủ quên mất "
" ừ, dậy đi vệ sinh cá nhân đi tôi dọn ra rồi ăn "
An Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong thì anh tiếp tục nói " lần sau mặc váy thì đừng ngủ lung tung " nghe xong câu này An Nhiên hoàn toàn đơ, bây giờ thì cô hiểu tại sao lại được đắp chăn vào ngày hè nóng nực này rồi. toàn thân nghỉ hưu não cũng ngưng hoạt động An Nhiên bần thần đi được vào nhà tắm. may là nhà cô không có cái lỗ nào nếu không chắc chắn cô sẽ đâm đầu vào trốn.
thay một bộ quần áo trong nhà xong An Nhiên thực sự không dám ra ngoài đối diện với anh. bản thân cô cũng biết mình có dáng ngủ bất hủ thế nào rồi " sau hơn mười nghìn lần quyết tâm cô mới có thể đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn đầy đủ các món An Nhiên giả vờ như không có chuyện gì nói một cách vui vẻ " anh nấu được nhiều vậy sao? tài năng thật đấy "
" tôi gọi bên ngoài về " câu trả lời của anh khiến An Nhiên môt lần nữa câm nín " đúng là có thể gọi bên ngoài về ha " cô lặng lẽ tập trung ăn. tốt nhất không nên nói thêm câu nào nữa, phòng ăn lại rơi vào trạng thái yên lặng
" ai cô cũng có thể đem về nhà như tôi sao " Mạnh Khôi Vĩ lên tiếng trước khiến cô suýt nữa thì ăn cháo cũng có thể chết nghẹn. vội nhấp ngụm nước An Nhiên liên tục lắc đầu " không có, vì anh đã giúp đỡ tôi hai lần với lại anh đang bị ốm nên không nỡ bỏ anh bên ngoài''
Mạnh Khôi Vĩ gậtđầu cúi xuống ăn do không chú ý nên An NHiên đã bỏ lỡ một nụ cười của anh. lúc cô ngẩng đầu lên định hỏi anh về chuyện đêm qua Tiểu Hoa nói thì anh có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại anh lập tức lấy áo khoác tạm biệt An Nhiên rồi nhanh chóng rời đi.
sau khi người đi An Nhiên nhìn bàn ăn có hai bộ bát chén cười gượng. thực sự hai người nên không có chút liên quan gì với nhau mà.
-
.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT