- Muội làm ta sợ đó! Nếu dễ nói thì ta cũng đâu như thế này. Lỡ như đại vương bắt ta bỏ đứa bé… hoặc là giết luôn cả ta thì sao? Đại vương và ta tình cảm không sâu sắc như muội thấy đâu!
Cả trong giấc mơ nàng còn ao ước hắn quên đi Y Nhi và yêu thương mình như thế thì rõ biết thực tế đau lòng như thế nào. Nhưng con tì nữ nhìn nàng bi quan như vậy liền to gan trở giọng bên vực nàng.
- Sao nương nương nói như vậy được? Chuyện này là do đại vương gây ra chứ ai!?
Được bênh vực như vậy nàng thấy có chút buồn cười nhưng vẫn với tay bịt miệng tiểu Lộ lại. May là bên ngoài không có ai chứ nếu không cả vương phi như nàng cũng chưa chắc có giữ được mạng nhỏ của tì nữ thân hay không? Sở Doanh buông tay và nói…
- Ta cũng rất muốn chửi đại vương nhưng không to gan nói ra. Đành đến đâu thì đến, khi đại vương về có lẽ không cần nói ra cũng tự thấy rồi.
- Nhưng biết bao giờ đại vương về? Để muội báo tin ra đó cho đại vương biết là tốt nhất!
- Ta đã nói là không được báo cho đại vương biết mà… Ta tin Đạt Kha sẽ về sớm với ta thôi!
Tay nàng vuốt bụng khi lại lo nhớ cho hắn. Nàng đã quên đi thân phận công chúa của mình, chọn ở bên hắn dù có thế nào xảy ra, lần này nàng phải gánh mọi trả giá vì tội không làm tròn nhiệm vụ. Nếu giương mắt nhìn Đạt Kha chiến thắng về nàng sẽ vui mừng vì hắn bình an, nhưng bên cạnh đó lại đau lòng vì quốc vận của quê hương.
Cứ đắn đo làm người đứng trung cuộc không về phía ai nàng càng thấy khốn khổ hơn.Thật may là còn có đứa trẻ này khiến nàng không suy tư nghĩ ngợi nhiều nữa. Nghĩ đến đây là cốt nhục của Đạt Kha nàng rất hạnh phúc. Cho dù chính Đạt Kha không muốn nó trên đời thì nàng vẫn sẽ bảo vệ con cho riêng mình để nàng thấy mình cũng đã hơn Y Nhi, chí ít là sanh con cho Đạt Kha.
Tiểu Lộ chun mũi nói với nàng…
- Lẽ ra nương nương không nên giấu cả muội. Muội sẽ nấu đồ bổ cho nương nương dưỡng thai!
- Cám ơn muội! Gần đây ta ăn lại được rồi!
- Ah! Thì ra vì thế người cứ than buồn nôn chán ăn, còn ngủ cả ngày nữa nè!
Giờ thì có thêm người phát hiện bí mật khiến tâm trạng nàng cũng khá hơn. Hai chủ tớ cười khúc khích trong lều không lo lắng gì.
——————-
Trong tộc bây giờ chỉ còn nữ nhân là đa số vì các chiến binh đều ra biên giới rồi. Sở Doanh tuy là vương phi cũng chịu cảnh chinh phụ ngóng phu quân về. Chiều nào nàng cũng ra chuồng gia súc lớn nhìn về hướng nam với hi vọng nhỏ nhoi sẽ thấy đoàn người của Đạt Kha trở về.
Đạt Kha cầm quân, nàng không dám gửi thư dẫu nhung nhớ. Nàng cũng sợ mình làm hắn phân tâm chuyện chính. Sở Doanh mong mình có thể làm mọi chuyện như vui nói vui, buồn kể buồn không còn gì che dấu cùng hắn như bao phu thê thân thiết song thật quá khó.
Nàng mỉm cười với cậu nhóc chạy từ cánh đồng lúa mì lại chổ mình. Thích Cai mới mười sáu nhưng cũng không kém phần cao to như mọi nam nhân trong bộ tộc. Tuy nhiên bề ngoài lớn là vậy nhưng mặt cười toe toét vẫn rất trẻ con.
Thích Cai cũng được xếp vào thanh niên chưa đủ tuổi vì thế vẫn còn ở lại đây. Nàng trò chuyện rất vui với thằng bé. Cả hai đang cùng đến chổ các cô dì thu hoạch thì nghe tiếng vó ngựa kéo theo đoàn lớn. Sở Doanh hạnh phúc cứ ngỡ là Đạt Kha đã về nhưng không phải. Lòng nàng nơm nớp lo sợ chuyện không lành đã đến.
Tộc chỉ còn lại vài bô lão già yếu lớn tuổi không có uy là bao nhiêu vì thế với vị trí vương phi của mình, nàng là người tối cao nhất trong tộc lúc này. Chính vì thế nàng khoác áo choàng lông trắng tinh cốt che đi thân người đang tròn trịa của mình để ra tiếp đoán Nhị vương gia.
Tuy hắn nói đến thăm nhưng lại kéo theo cả đoàn binh áp đảo người dân còn lại trong tộc làm Sở Doanh rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tờ. Gã ta to gan không hành lễ trước nàng và khí khái nói….
- Đại vương vắng mặt ít ngày, chổ này xem ra cũng không đến nỗi mất kiểm soát như bổn vương nghĩ! - Chất giọng của Đạt Khiêm mang chút khiêu khích nhưng nàng vẫn bình tĩnh ứng đáp.
- Nhị vương gia có việc gì chỉ cần báo tin và chờ đại vương về giải quyết. Tại sao lại mang nhiều lính đến đây như vậy ta nghĩ không nên.
- Biên giới loạn như vậy thì biết bao giờ đại vương về chứ? Nhà không thể không chủ, nước không thể không vua. Loạn lạc như vậy ta nghĩ mình nên điều hành cả tộc thay cho đại vương vậy!
Quả nhiên trước khi đi Đạt Kha lo lắng về hai hoàng huynh quả không sai. Đạt Khiêm tài mòn, yếu sức mới nhân cơ hội không có Đạt Kha trong tộc để lộng hành như vậy. Một bô lão cũng quá tức giận run tay vỗ bàn nói…
- Hỗn láo. Ngươi dẫu là vương gia cũng không có quyền tự ý thay thế đại vương. Tộc chúng ta chỉ có một đại vương thôi!
Các bô lão khác cũng đồng tình lên tiếng ủng hộ Đạt Kha. Nàng mím môi ngồi yên vị nhưng rất sợ hãi khi biết sức lực của vài bô lão và nàng ở đây không giúp thay đổi tình thế này. Đạt Khiêm bước sang vị bô lão vừa nói, ngạo mạng lớn tiếng…
- Giờ thì có hai đó! Người đâu? Bắt giết hết những kẻ theo Đạt Kha trái lại ý ta! Không cho ai ra khỏi khu vực đại bình nguyên này để báo tin cho Đạt Kha cả. Khi hắn chiến thắng quay về đây cũng là ngày tử của hắn.
Sở Doanh run lên vì kẻ ác trước mặt lại không thể làm được gì. Đạt Kha đã mưu mô như vậy thì khó trách sao đại huynh của hắn cũng là loại người khó đối phó. Trước tình thế này nàng không dám làm gì ngu ngốc không biết tự lượng sức. Giờ nàng cần tính cách báo tin bằng mưu trí này thôi.
Đạt Khiêm trở lại nhìn nàng, gã không chút do dự dám đến sờ má vương phi khiến các bô lão có ngăn cũng không xong. Nàng đánh gạt bàn tay bẩn thỉu đó ra và cương liệt nói…
- Ngươi dám chạm vào ta lần nữa thì đừng trách khi Đạt Kha về sẽ xử tội ngươi tàn nhẫn ra sao? - Khẩu khí nàng cứng như vậy nhưng tay chân đã lạnh run vì sợ hãi. Nếu như thật có Đạt Kha bên cạnh nàng sẽ thấy khá hơn nhiều.
Từ đầu thân nàng đã không bến đỗ nhưng cũng phải rơi vào kẻ có quyền lực tối cao như Đạt Kha nàng mới chịu hy sinh thân mình. Nếu không phải phụ hoàng giao nhiệm vụ giết đại vương Liên Khiết thì phu quân nàng có lẽ cũng không hẳn sẽ là Đạt Kha nữa kìa. Huống chi tên vương gia tần thường như Đạt Khiêm.
Gã ta tức giận lên rồi, to gan túm lấy má nàng nén giận nói ra chất giọng cực kì thích thú…
- Nữ nhân của Đạt Kha quả không phải loại nhi nữ tầm thường. Người đâu? Nhốt ả ta lại chờ ta thưởng thức sau!
Sở Doanh cố tỏ ra khí phách của một vương phi khi bị mang đi dẫu trong hoàn cảnh thua cuộc này. Nhưng đến lúc bị đẩy vào lều, cả người nàng lập tức sụp xuống không thể gắng gượng. Nàng khóc nấc vì rất sợ hãi. Nàng muốn có Đạt Kha bên cạnh nhưng đó là điều không thể, chính vậy nàng càng thấy tồi tệ hơn thêm.
Bên ngoài tình hình khá ổn khi lính của Đạt Khiêm khống chế hết người dân trong tộc. Vương phi và bô lão đều bị giam, chỉ còn nữ nhân và trẻ em là đa số nên không ai dám làm gì chống lại dẫu rất uất ức.
Lính gác canh quanh lều của nàng rất cẩn mật. Nhưng khi nàng đang khóc có tiếng gọi nhỏ từ vách lều sau giường. Là giọng run rẩy của tiểu Lộ.
- Nương nương! Người không sao chứ?
- Tiểu Lộ! Hic… ta phải làm gì đây!
Nàng không thể giấu sự yếu đuối của mình nữa. Có vờ mạnh mẽ che mắt người đời thì nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ chưa từng bị vùi dập đến cảnh này. Tiểu Lộ cũng không biết làm sao nhưng trấn an nàng…