Tadaヽ(‘▽`)/ bữa giờ có ai nhớ au không nè ^^bữa giờ lo học nên chậm trễ, thui au viết tiếp nha, au cũng không biết chừng nào viết đầy đủ mà đều đặn nữa, mong mọi người đừng bỏ rơi au nha (‘▽`)
—-
Sau khi hai đứa rù rì rủ rỉ với nhau, mặt hai đứa rất rất rất là tà mị ( ý là rất đểu) bước vào phòng ăn, hai người xem như không quen biết gì nhau cả, hai bên gia đình cũng chả ngạc nhiên gì mấy, tại họ biết bọn chúng định làm gì.– Chào con – mẹ của hắn
– Dạ cháu chào bác ạ
– Chà chà, con trai chị đẹp quá ta – mẹ của nó
– Chị nói quá, nó cũng bình thường thui, tôi có một đứa như nó, mệt lắm chị ạ, nó suốt ngày làm tôi đứng ngồi không yên luôn đấy
– Ấy, chị nói quá, nó là con trai thì phải đi đây đi đó, đâu giống con gái ở nhà được chứ. Tôi mới khổ nè, con gái tôi đi suốt, nó mới đi du học về mà chưa gì nó long nhong tiếp chị ạ, phải tìm tấm chồng để giữ chân nó lại mới được không thui thì khổ, mà đây nhìn con trai chị khôi ngô, học thức trong rộng mà hai ông nhà mình lại bạn bè, nên tôi cũng yên tâm, gửi con gái mình cho bên chị.
– Ấy, chị nói quá đi à, tôi nhìn con gái chị cũng tốt, khối người theo làm sao con trai tôi theo kịp
( suốt buổi toàn mamy của hai người nói, còn hắn với nó thì chỉ biết ngồi cười. Còn cha tụi nó, cấm đầu vô ăn, cứ như lời hai người vợ mình như gió thổi ngoài tay)
– Chị nè, việc thành hôn…
– Mẹ à, con không cưới người đó đâu, nhìn biến thái, còn nữa, xấu quá, thua mấy anh bên Mĩ nữa. Á!!!! mẹ làm gì đá con mẹ không thấy à. – Nó nói
– Mẹ à, con không thích cưới đâu mẹ mau hủy đi, mẹ thấy không, con gái con đứa, nói chuyện không nết na thùy mị gì cả, xấu nữa, không biết mặt trát bao nhiêu lớp phấn nữa chứ. – Hắn nói
– Hai đứa câm miệng, con nít con nôi mở miệng ra làm gì im cho người lớn nói chuyện*bốn người đồng thanh*
Hai đứa khi nghe bật phụ huynh nói vậy liền cứng miệng, thì đúng, họ chưa đủ 18 tuổi, năm nay họ mới 17 tuổi thôi họ còn phải đi học, nhưng chỉ số IQ của họ đến 200, đến trường làm gì trong khi những đều đó họ biết hết. Bực tức trong lòng liền trổi dậy, trong đầu xuất hiện câu nói “TUYỆT ĐỐI PHẢI PHÁ CHO BẰNG ĐƯỢC”. Mặc cho hai người mẹ nói chuyện rôm rả, người cha ăn uống thì hai đứa con họ đang…Một đứa thì ăn ngồm ngoàm, một đứa ăn vung vãi, nhìn thật là mất thẩm mĩ hết sức. Mục đích tạo cảm giác cho hai baba mama nhìn thấy cảnh này để mất hình tượng mà hủy bỏ, ai lại nhận một con dâu một con rể bê bối như thế chứ. Kế hoạch tưởng như thành công khi thấy các vị phụ huynh đang ngồi lắc đầu, thì hai đứa đang mở cờ trong bụng. Thì một câu nói của ba bọn họ vang lên dẹp tan ước nguyện trong lòng:
– Hai đứa có dẹp ngay trò đó không, hay là để ta cho hai đứa đi vô rừng Amazon tập huấn. – Ba hắn nói
( mặc dù họ đã rửa tay gác kiếm nhưng mà họ vẫn còn có tiếng trong giới xã hội đen, chỉ khi nào họ muốn tung hoành thì không ai quay lưng lại với họ, tại họ không muốn thui vì kế bên họ còn có những người họ yêu thương nên họ không làm nữa)
– Ba à/ Chú à!!!!
– Cứ như vậy đi, hôn lễ sẽ bắt đầu năm sau, khi hai đứa tròn 18 tuổi, và bây giờ hai đứa chuẩn bị qua nhà mới ở riêng đi, tập cho quen, ta sẽ kêu tài xế Kim chở hai đứa đến đó – Ba nó nói
– Ba à!!!!
– Cứ như vậy đi, rất vui được làm xuôi gia với chị
– Tôi cũng thế, tôi mong đến ngày thấy chúng nó thành thân ghê á chị ạ
– Tôi cũng thế
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT