Cuối cùng thì cũng trải qua ngày đầu tiên đi làm vô cùng thuận lợi, JaeJoong được mọi người trong phòng hết sức yêu quý. Thứ nhất là vì cậu có dáng vẻ rất dễ khiến người ta thấy hòa đồng, thứ hai là tính cách vui vẻ của cậu làm cho mọi người rất quý mến, quan trọng hơn cảm cậu đang bụng bầu mà còn cố gắng đi làm, không ai là không thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho cậu cả.

Buổi tối khi trở về nhà, JaeJoong đem khoe với YunHo thành quả lao động một ngày hôm nay của mình, một xấp giấy A4 dày hơn 20 trang, toàn là bản vẽ thiết kế quần áo trẻ sơ sinh. YunHo không cầm lên xem mà chỉ nhìn liếc qua, nhưng…

– Shyu không sản xuất mặt hàng này!

YunHo không ngại ngần gì làm JaeJoong cụt hứng. Nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của JaeJoong nhanh chóng xị ra, hắn hoàn toàn không có mấy quan tâm.

– Em không có nói là làm cho Shyu!

– Vậy em đã vẽ ra nó lúc nào?

– Lúc ở công ty.

– Em sử dụng thời gian của Shyu và rồi em nói em không làm cho Shyu. Vậy…Kim JaeJoong, hôm nay có đúng là em đã đi làm không vậy?

><""" - Em xin lỗi…YunHo ah… - Lần sau rút kinh nghiệm. Em nên biết thân phận của em là đối tượng để người ta xoi mói, chỉ 1 sơ suất, dù nhỏ nhất thôi cũng khiến bản thân em gặp bất trắc, và cả chính tôi cũng lao đao đấy. Hiểu không? Công sở không phải chốn đơn giản như giảng đường… - Ưm, em biết rồi. JaeJoong khẽ vò vò góc áo bối rối. Cậu lại làm cho YunHo phật lòng rồi. Khó khăn lắm mới làm cho hắn chấp nhận chiều theo ý cậu một cách vui vẻ như thế, vậy mà… Lúc này YunHo mới cầm lấy bản thiết kế từ tay JaeJoong, lật giở từng trang xem xét chúng. - Em vẽ cho đến khi đứa trẻ đi học luôn sao? - YunHo dừng lại ở mẫu vẽ 1 đứa nhóc mặc đồng phục. Cái bộ đồng phục chắc chẳng trưởng học nào có. Váy phồng theo kiểu hanbok màu hồng với áo sơ mi trắng cổ sen màu trắng, lại thêm đôi cách ong vàng đằng sau lưng….nhí nhố hết sức! - Ưm! - JaeJoong nhanh chóng quên đi mối bận tâm kia mà tít mắt cười - Khi nào bé Boo lớn em sẽ may cho con. - Bé Boo? - YunHo nhíu mày. - Em gọi con của chúng mình là bé Boo…Anh thấy có hay không? YunHo thở dài, hết biết. Hắn không ngờ được JaeJoong lại trẻ con ngoài sức tưởng tượng của hắn như vậy. - Mà không biết là con trai hay con gái anh nhỉ? - Mai đi khám là biết mà… - Nhỡ là con gái thì sao? - JaeJoong cắn cắn tay lo lắng. Nếu mà là con gái thì thảm cho cậu lắm! YunHo là cháu đích tôn của cả họ, nếu cậu mà sinh con gái, thì họ hàng sẽ điều tiếng biết bao nhiêu. - Thì cứ sinh cho đến bao giờ có con trai thì thôi - YunHo tỉnh bơ. - Aishhh!!! Sao anh lại nói ra những điều ấy được! >“< – Vậy em muốn tôi nói sao đây? Chẳng nhẽ con gái thì không phải con mình…mà….tôi thì không thể không có con trai nối dõi cho nhà họ Jung được. Khuôn mặt JaeJoong dường như giãn ra. Phải rồi, YunHo là một người đàn ông thực dụng, lúc nào cũng rất thực tế. Chuyện có con cháu nối dõi rõ ràng là trách nhiệm thì không được trốn tránh, nhưng là con gái hay con trai thì cũng là con mình mà, chả việc gì phải lăn tăn về điều ấy cả. – Vậy mai em đi siêu âm nhé – Nhớ bảo mẹ đi cùng. – Ưm, em nhớ rồi ^o^ – À… – YunHo trở nên thấy ngại ngùng – Khi có kết quả….nhớ….nhớ gọi điện luôn cho tôi – Hihihih…em biết rồi mà! Thực ra YunHo cũng nôn nóng muốn chết đi được. Nhưng cho dù là con trai hay con gái, đây là cũng là đứa con đầu lòng của hắn và JaeJoong. Họ đã trải qua bao vất vả mới có thể ổn định đi bên cạnh nhau, đảm bảo cho con mình một gia đình hạnh phúc. Dẫu có thế nào đi nữa, con của hắn và JaeJoong cũng xứng đáng được nhận những tình yêu, những gì tốt đẹp nhất từ cha mẹ mình. 0 YunHo đang trong cuộc họp của nội bộ của các Leader trong chi nhánh về kế hoạch triển khai cho xu hướng thời trang Thu-Đông sắp tới. Hắn ta là khách mời danh dự, đồng thời cũng là người quan trọng nhất đưa ra ý kiến cuối cùng. Tuy vậy, hắn đang lơ đãng không chú tâm đến nội dung cuộc họp cho lắm. Cuộc họp định kì theo quý này thông thường vẫn là nơi cãi nhau của phòng Design và phòng Kế hoạch. Hắn chỉ cần xem qua rồi duyệt hay không thôi. Tóm lại quyềt sinh quyền sát vẫn nằm trong tay hắn. BrezzzzBrezzzzz Điện thoại của hắn chợt rung mạnh ở trên bàn khiến cho âm thanh của nó trở nên rõ ràng hơn. Mọi người đang ồn ào bàn tán cũng trở nên im lặng, nhìn ngó xem đó là điện thoại của ai. Nhưng khi thấy YunHo đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại, mọi người lại xì xầm. – Không hiểu ai có khả năng lôi Giám đốc Jung ra khỏi phòng họp ngoài bố mẹ anh ấy nhỉ? YunHo nhìn chăm chú vào cái tên đang nhấp nháy sáng trên màn hình điện thoại 1 lúc rồi mới nhấn nút nghe. Hắn định giảng giải cho người vừa gọi đến 1 bài rằng hắn đang trong cuộc họp và điều tối kị là không được gọi điện cho người khác trong giờ làm việc. Nhưng hắn lập tức nhớ ra rằng hắn đã cho phép người ấy làm phiền mình ngày hôm nay. Vì vậy, hắn lập tức trở nên nhẹ lòng: – YunHo! YunHo ah!!! – Tôi ở đây… Điềm tĩnh trả lời điện thoại, hệt như muốn bảo đảm cho người ấy 1 sự yên tâm. YunHo biết, người ấy còn đang hồi hộp, đang xúc động hơn mình rất nhiều… – YunHo ah…là con trai! Là con trai!!! – Vậy sao? – Đôi môi hắn cất lên nụ cười hạnh phúc- Tốt quá rồi… – YunHo…em vui lắm… – Tôi cũng vậy… – Ưm.. Tiếng thở gấp gáp của JaeJoong vang lên đều đều bên tai nghe, chứng tỏ cậu hẳn còn đang phấn khích lắm. Mỉm cười…hắn cũng thấy mình đang trong niềm vui vô bờ giống cậu vậy… – JaeJoong….cảm ơn em… – Huh…? – Tôi nói là…cảm ơn em….. – Ưm… Hắn có thể tưởng tượng rõ ràng khuôn mặt JaeJoong đang cười ngốc ở đầu dây bên kia. Lại thế nữa….đôi môi hắn không thể ngưng cười. – Anh đang làm gì thế? – JaeJoong chuyển chủ đề, khiến cho YunHo sực nhớ mình đang trong cuộc họp. Hắn nhanh chóng gãi gãi mũi bối rối: – Tôi đang trong cuộc họp. Thôi nhé, có gì tối về nói chuyện tiếp. – Ông xã làm việc vất vả rồi. Mỗi lần JaeJoong thốt lên câu “ông xã…” là cái giọng cậu lại nhí nhảnh không để đâu cho hết…không kịp để YunHo phản ứng lại, JaeJoong đã vội vàng cụp máy. Trong điên thoại chỉ còn toàn tiếng “Bíp…bíp…” YunHo ngẩn ngơ đứng đó nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng lên trong vài giây, rồi hắn mới cất điện thoại. Bỗng dưng gần đây hắn phát hiện ra mình đang trải qua những trạng thái cảm xúc rất lạ, khi thấy hết đỗi mừng vui, khi lại như muốn được lớn lao hơn để có thể bao bọc lấy tất cả, khi lại cảm giác chìm đắm trong một sự ấm áp nào đó. Tất cả đều là những thứ mới mẻ, lần đầu tiên hắn biết đến. Hắn có một người vợ thật kì diệu. YunHo nghĩ thầm như vậy, sau đó, như một hành động vô thức, hắn mở danh bạ điện thoại ra, chỉnh sửa tên của JaeJoong thành “Điều Kì Diệu” ^o^ 0 Khi YunHo trở lại phòng họp, có lẽ cuộc thảo luận đã đi đến hồi gần kết. Hai xấp bản thảo được đưa ra trước mắt YunHo. Thư kí báo cáo với hắn về nội dung của hai bản thảo đó: Một là Bộ sưu tập Trang phục công sở theo hướng Sang trọng Quý phái. Một còn lại là Trang phục công sở với Xu hướng tự do, nhưng đặc biệt có bổ sung một số mẫu cho các bà bầu. Ý tưởng thứ 2 đang là vấn đề được đưa ra tranh cãi nhiều nhất, rõ ràng là trang phục đi làm cho các bà bầu đang là một mảnh đất mới mẻ chưa có nhiều người khám phá. Nhưng nó cũng là một điều vô cùng liều lĩnh….Cái gì đi đầu cũng là cái chịu nhiều bất lợi. Chưa kể, thị trường dành cho mặt hàng này khá bấp bênh. Các bà bầu thường có xu hướng để dành cho thời kì con thơ sau này, chả mấy ai dám đầu tư ăn mặc. Tỉ lệ các bà bầu khá giả thì không có nhiều… Khi YunHo nhìn đến tập bản vẽ có các mẫu thời trang công sở dành cho người có bầu, hắn lập tức nghĩ đến JaeJoong… Những bộ đầm bầu hắn mua cho JaeJoong không phải là trang phục đi làm, nhưng vì phong cách của nó có thể hợp với những nơi trang trọng, miễn cưỡng cũng có thể mặc đi làm. Tại sao không dành cho các bà bầu một khoảng không gian thoải mái khi ở công sở? Để cho họ có bầu cũng có thể thỏa thích thể hiện gu thẩm mĩ, thị hiếu của mình như những người khác? Gật gù đầu với ý nghĩ của mình, YunHo rút cây bút máy ra, kí duyệt vào tập bản thảo có ý tưởng thứ 2. Rất nhanh, và hắn không giải thích gì thêm. “Có lẽ JaeJoong sẽ rất vui đây!” – Đó là điều duy nhất còn lại trong đầu hắn. 0 Khi JaeJoong đi từ phòng khám sản khoa ra, cậu phải đứng đợi bên vỉa hè một chút để mẹ Jung và mẹ Kim vào gara lấy xe ra. Mẹ Kim đang tập lái xe nên dạo này hai bà thông gia có vẻ hợp nhau khoản tập lái xe oto lắm. Cậu không được cho phép cầm lái, vì vậy hễ đi đâu là lại có mẹ Jung tháp tùng. Cậu không ngờ được….một người ngây thơ như JaeJoong mãi mãi không bao giờ có thể ngờ được… Cậu là nạn nhân của một vụ trả thù đầy sai lầm, ích kỉ và ngu muội… KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!... – JAEJOONG!!!!!!!!!!! TRỜI ƠI!!!!!!!!!!! JAEJOONG AHHHHHHHHHHHHHH!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play