Nửa đêm ngày 28, cả sa mạc Hồi Đằng chấn động vì một tin tức: Đạt Ba đã chết. Đàn em tìm thấy gã ở cung đường dẫn về Lục Mục Trại, xác đầy lốt đâm chém, đầu bị chặt. Kẻ giết gã không ai khác ngoài Thợ Săn, đám này cần cái đầu gã để lấy một trăm(100) thùng vàng tiền thưởng(*). Nhưng cả sa mạc đều biết đám Thợ Săn phải rình lúc Đạt Ba khốn cùng mới dám ra tay. Vậy ai chỉ điểm cho Thợ Săn? Câu trả lời quá rõ ràng bởi hết thảy đều chỉ mặt Quỷ Nhãn. Gã đối đầu Đạt Ba nhiều năm, thù hằn công tư có đủ, lại có tham vọng đánh lên phía bắc. Không Quỷ Nhãn giết thằng béo thì ai? – Tất cả đều nghĩ thế.
Quỷ Nhãn biết Hiệp Dung chủ mưu giết Đạt Ba. Gã biết Hiệp Dung cần thời gian đánh phương nam, xa hơn là chiếm Thây Thi Hẻm. Nhưng Quỷ Nhãn im lặng, không thanh minh hay giải thích, thậm chí cho người phao tin chính gã giết Đạt Ba. Gã muốn nhân cơ hội này để phô trương thanh thế. Đạt Ba chết rồi, còn ai xứng đáng làm chủ sa mạc bằng gã? Kẻ biết nghĩ sẽ không tìm “thằng chăn nuôi giác cầu” Hiệp Dung không chí tiến thủ, càng không tìm đến bọn Đầu Sói vô danh ở Làng Vui Vẻ. Hoặc đầu hàng hoặc bị gã tàn sát – Quỷ Nhãn gửi thông điệp đó lên phương bắc sa mạc.
Vài đàn em thân tín khuyên Quỷ Nhãn nên quay về Thây Thi Hẻm lo mặt trận phía nam. Hiệp Dung đã chiếm năm thị trấn cũ và sắp đánh Hoàng Hôn Đỉnh. Chiếm được Hoàng Hôn Đỉnh, Hiệp Dung sẽ có cơ sở đánh những vị trí trọng yếu nhất trong lãnh thổ Quỷ Nhãn. Nhưng gã bịt mặt gạt đi:
-Đạt Ba chết, cơ hội hiếm có, không đánh bây giờ, bao giờ đánh? Lũ cơ hội đang mò đến, chúng ta không nhanh là mất phần. Nhưng lần này, tao chỉ cần năm trăm(500) thằng là đủ. Bọn mày quay về Thây Thi Hẻm, đưa quân tới Hoàng Hôn Đỉnh. Đừng cố gắng quá, chỉ cần làm tiêu hao quân lực Hiệp Dung, càng nhiều càng tốt. Thằng đó tự khắc sẽ rơi vào bẫy.
Quỷ Nhãn quyết ý, bọn đàn em làm theo, không bàn thêm nữa.
Có vẻ mọi thứ diễn ra đúng như Quỷ Nhãn dự liệu. Tảng sáng ngày 29, gã đem quân đánh Lục Mục Trại. Bọn Chó Hoang cố thủ nhưng dân chúng thì không. Ngay khi biết Đạt Ba chết, người dân lũ lượt bỏ trốn bất chấp đàn em Đạt Ba dọa nạt và ngăn cấm. Hầu hết bọn họ chạy sang Quỷ Nhãn. Đến bảy giờ sáng, quá nửa số dân rời Lục Mục Trại. Dân chúng đi, tiền bạc đi theo là một nhẽ nhưng quan trọng hơn là sức người. Không nhân công thu hoạch măng man, không người mở hàng buôn bán, thị trấn không tồn tại, Chó Hoang vô giá trị. Cuối cùng, lúc tám giờ, toàn bộ Lục Mục Trại đầu hàng.
Lục Mục Trại đầu hàng, Tinh Minh Trại gần đó hàng theo. Nhân đà chiến thắng, Quỷ Nhãn xua quân đánh tiếp Thủy Tháp Đảo. Chẳng còn Đạt Ba, lũ Chó Hoang ở Thủy Tháp Đảo mất hết tinh thần, nội tình lục đục, kẻ chủ chiến người chủ hòa. Quân Quỷ Nhãn đánh hơn nửa tiếng đã khống chế hoàn toàn thị trấn, nhân mạng chỉ thương nhẹ. Chưa đầy buổi sáng, Quỷ Nhãn chiếm liền ba cứ điểm. Gã giết sạch những kẻ chống đối, dựng cọc treo xác trên đồi, người đứng từ xa có thể trông thấy một giàn xác chết đung đưa trong gió cát.
Tin tức Quỷ Nhãn treo xác người nhanh chóng lan truyền về phương bắc, dân chúng sợ xanh mặt, đặc biệt là tiểu thương. Họ lo lắng cho tiền của mình hơn cả. Lặng lẽ và bí mật, từng đoàn tiểu thương lần lượt rời đi. Đám về Đại Lộ Đỏ, đám chạy sang Quỷ Nhãn. Mất thủ lĩnh, đàn em Đạt Ba rối như gà mắc tóc. Chúng không biết làm gì với người dân, cũng chẳng có chiến lược đối phó, chỉ nhăm nhăm mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy cướp bóc. Cứ tình hình này thì đến đêm nay, gã Đầu Sói có thể đánh thẳng đến Ô Lô Vực. Phương bắc sa mạc sẽ thuộc về Quỷ Nhãn, không ai nghi ngờ điều đó.
Nhưng bản thân Quỷ Nhãn lại nghi ngờ. Mọi việc quá thuận lợi và gã cảm thấy không đúng. Hiệp Dung xài độc thủ với Đạt Ba nhằm kéo gã lên phương bắc. Khi phương bắc thành bãi lầy, Quỷ Nhãn sẽ lún chân, không thể quay về mặt trận phía nam. Vậy bãi lầy ở đâu? – Quỷ Nhãn tự hỏi.
Và khoảng hai giờ chiều, Hiệp Dung cho gã câu trả lời.
Thông qua điện đàm, Hiệp Dung thuyết phục lũ đàn em Đạt Ba rằng Quỷ Nhãn chủ mưu giết thủ lĩnh của chúng. Hiệp Dung đủ cơ sở đổi trắng thay đen vì trước trận Mồ Ma Khẩu, y liên minh với gã béo, chuyện này được nhiều người chứng thực. Bằng cái lưỡi dẻo quẹo, cộng thêm cái đầu đơn giản của lũ Chó Hoang, Hiệp Dung đã đạt mục đích. Từ Bích Ba Động tới phân khu đông bắc, những đàn em trung thành nhất của Đạt Ba tập hợp, thề lấy đầu Quỷ Nhãn, quân số khá đông đảo. Chúng chặn cửa mọi thị trấn, dọa giết bất cứ ai bỏ trốn. Hiệp Dung vừa đánh phía nam vừa tư vấn cho đám dư đảng này. Y không cần thắng, chỉ cần Quỷ Nhãn sa lầy, thế là đủ.
Bãi lầy trải ra trước mặt Quỷ Nhãn. Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng gã mới bình định phương bắc. Trong thời gian ấy, Hiệp Dung đã đủ lực đe dọa Thây Thi Hẻm. Một điểm bất lợi khác cho Quỷ Nhãn là vấn đề quân phí. Việc sắm pháo tự hành lẹm nửa nguồn vốn, gã phải tính cẩn thận từng bước nếu không muốn đội thêm chi phí. Khó khăn muôn trùng nhưng Quỷ Nhãn vẫn quyết tâm đánh phương bắc. “Đạt Ba chết, không còn cơ hội nào tốt hơn nữa!” – Gã nghĩ thầm.
Nhưng nếu được bổ sung quân phí, Quỷ Nhãn sẽ bớt lo. Gã biết có thể kiếm tiền từ đâu. Và không chỉ tiền, gã còn được nhiều hơn thế. Ngay chiều ngày 29, Quỷ Nhãn hành quân đánh Bích Ba Động. Gã tự tin, bởi gã còn con bài công chúa Lục Châu.
Giao dịch với kẻ thuê thành công, Quỷ Nhãn sẽ đủ tiền chơi tới bến.
...
Chiều ngày 29, tay đàn em thân tín mang về cho Hiệp Dung hơn ba trăm tên cướp, các nhà đầu tư cung cấp thêm bốn trăm lính đánh thuê. Quân lực đủ, Hiệp Dung lập tức đánh Hoàng Hôn Đỉnh. Thị trấn nằm trên đồi, có cao điểm bắn tỉa lại nhiều bẫy lắm hào, tấn công không dễ. Nhưng nhờ lũ máu chó Làng Vui Vẻ, sau hai tiếng, Hiệp Dung đã chiếm toàn bộ cứ điểm. Y cho quân nghỉ ngơi, thiết lập phòng tuyến, chuẩn bị vật tư, dự định tiến sâu vào lãnh thổ Quỷ Nhãn ngay ngày 30. Y muốn chiếm Thây Thi Hẻm trước khi Quỷ Nhãn giải quyết xong mặt trận phía bắc.
Sau trận đánh, quân Hiệp Dung tổn thất khá nhiều song đây mới là chủ ý của y. Hiệp Dung ngoài mặt buồn rầu mà trong lòng mở cờ nhảy múa. Chút miệng lưỡi cộng thêm chút công phu thổi đít, y dụ được những thằng Đầu Sói bất trị nhất lên đầu chiến tuyến. Thừa bạo lực nhưng kém thông minh, đám bất trị ấy đã nằm vĩnh viễn dưới cát. Vài kẻ lanh lợi hơn thì ngấm ngầm ủng hộ Hiệp Dung, hứa sẽ trung thành tới chừng nào y còn “chơi đẹp”. Tên Đầu Sói đồng ý ngay.
Nội bộ tạm yên, Hiệp Dung dễ thở. Nhưng bình yên không diễn ra lâu.
Sau một ngày vơ vét Làng Vui Vẻ, tập đoàn hỗn hợp Đầu Sói – phiến quân – khủng bố – lũ cơ hội kéo đến lãnh thổ Hiệp Dung, đòi y thả công chúa Lục Châu. Đạt Ba chết, Quỷ Nhãn đánh phương bắc, chẳng ai đối chứng, mọi nghi ngờ đổ dồn vào Hiệp Dung. Vả lại, cái cách y vội vã bỏ Làng Vui Vẻ khiến người ta muốn không nghi ngờ cũng khó. Hiệp Dung tạo bãi lầy cho Quỷ Nhãn, nhưng cái bẫy của địch thủ cũng ngoạm chặt y. Âm mưu từ hai bên bóp cổ nhau, giờ chỉ phụ thuộc kẻ nào quyết đoán hơn. Quỷ Nhãn đã quyết tâm đánh phía bắc, vậy Hiệp Dung tính sao?
Hiệp Dung còn dư dả vốn, các nhà đầu tư cũng sẵn sàng tài trợ bất cứ lúc nào, tình thế thuận lợi hơn Quỷ Nhãn rất nhiều. Phiền rằng nếu đem quân đi, hậu tuyến Hiệp Dung bị hở, tập đoàn hỗn hợp nọ sẽ thọc vào ngay lập tức. Nhưng điều khiến y lo lắng hơn cả là công chúa Lục Châu. Y không quan tâm kẻ thuê trả Quỷ Nhãn bao nhiêu, chỉ sợ Quỷ Nhãn nhờ kẻ thuê bảo trợ. Được gã máu chó nhất Thập Kiếm bảo trợ, gã bịt mặt còn sợ ai? Họa chăng là ông chủ Đại Lộ Đỏ. Nghĩ đến đây, Hiệp Dung nhức đầu khôn tả. Đội thám thính mà y cử về phương nam vẫn chưa có tin tức. Càng nghĩ, đầu y càng đau vì bệnh huyết áp cao tái phát.
-Không biết ông chủ Đại Lộ đã nghe trận Mồ Ma Khẩu chưa? Nếu biết Quỷ Nhãn sắm pháo tự hành, chắc chắn ông ta sẽ không để yên cho nó(**). – Tên đàn em thân tín nói với Hiệp Dung.
Nghe vậy, Hiệp Dung mở bừng mắt. Rốt cục thằng đàn em theo y bấy lâu cũng thốt ra một câu giá trị. Bệnh huyết áp cao làm Hiệp Dung quên khuấy luật của ông chủ Đại Lộ Đỏ: cấm Đầu Sói sở hữu pháo. Vì canh bạc Mồ Ma Khẩu, Quỷ Nhãn đã phạm luật. Ông chủ Đại Lộ chắc chắn biết chuyện, nhưng Hiệp Dung cần thêm một chút “tác động” làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Cái khó là ông chủ Đại Lộ thuộc giới thượng tầng, còn Hiệp Dung chỉ là tên vô danh tiểu tốt, liên lạc hay gặp mặt khó hơn lên trời, nói chi tác động?
-Thủ lĩnh à, chuyện này quá tầm rồi. Chúng ta không có tiếng nói ở Đại Lộ, cũng chẳng ai nâng đỡ hết.
-Mày nói không sai. Chúng ta không đủ khả năng, nhưng Phi Thiên quốc thì sao? – Hiệp Dung cười.
...
Sau trận Mồ Ma Khẩu, bọn Mai Hoa buộc phải đến Vùng An Toàn số 51 phía tây sa mạc(***). Quỷ Nhãn vẫn giữ nguyên giá treo thưởng đầu họ dù hai bên đã liên minh đánh Đạt Ba. “Xin lỗi, giao kèo chỉ có giá trị ở thời điểm ấy. Những chuyện khác hay về sau không liên quan!” – Quỷ Nhãn nói vậy. Bị đàn em Đạt Ba và lũ săn tiền thưởng truy lùng ráo riết, thêm Chiến Tử thương tích nặng nề, bọn Mai Hoa không thể ở lại. Dù vậy, họ không ra về tay trắng. Tuy Chiến Tử không trực tiếp hạ sát song góp phần lớn vào cái chết của gã béo. Giữ lời hứa, Quỷ Nhãn nói ra tên kẻ thuê.
-Hệ Tôn. Quỷ Nhãn nói là Hệ Tôn, đúng không? Một thành viên của Thập Kiếm? – Chiến Tử hỏi Mai Hoa.
-Phải. Là Hệ Tôn. – Gã cú vọ đáp lời – Nhưng tôi không chắc Quỷ Nhãn nói thật hay bịa. Phiền kinh!
Vì Đạt Ba đã chết nên bọn Mai Hoa không thể kiểm chứng lời Quỷ Nhãn. Nhưng chiều ngày 29, Thần Sấm gửi tin, cho biết vài ngày trước, tình báo Phi Thiên cũng xác định kẻ thuê là Hệ Tôn. Thông tin từ hai phía khớp nhau, bọn Mai Hoa bấy giờ mới khẳng định Quỷ Nhãn nói thật.
-Chà, chà, khó nhằn đây. – Mai Hoa châm lửa hút thuốc – Gặp ai không gặp, gặp ngay thằng máu chó nhất Thập Kiếm...
Chiến Tử im lặng. Hắn không biết nhiều về Hệ Tôn ngoài chuyện kẻ này gia nhập Thập Kiếm ba năm trước. Gã cú vọ rít thuốc, sau tiếp lời:
-Có hai cách để vào Thập Kiếm. Một: được thế giới ngầm đề cử. Hai: khiêu chiến thành viên cũ của Thập Kiếm, nếu thắng thì được trám vào vị trí đó. Hệ Tôn chọn cách thứ hai. Gã giết Câu Khiêm, một kiếm sĩ khá nổi tiếng, chắc anh bạn đã nghe cái tên này?
Chiến Tử gật đầu:
-Có nghe. Vậy hóa ra Câu Khiêm không phải mất tích?
-Chết cũng tính là “mất tích” mà. – Mai Hoa cười – Không có nhiều thông tin về Hệ Tôn. Tôi chỉ biết gã khoảng 27, 28 tuổi; từng làm hộ vệ thánh sứ hợp đồng, sau chuyển sang làm lính đánh thuê. Hệ Tôn không ở chỗ nào quá hai tháng vì người ta không chịu nổi tính khí của gã. Người ta kể Hệ Tôn liều lĩnh đến độ điên khùng. Nhưng gã cũng rất mạnh, dĩ nhiên. Người ta đồn Hệ Tôn đủ sức ngồi vào ghế bảy người mạnh nhất.
-Gã nhắm đến công chúa để làm gì?
-Tôi chịu. – Mai Hoa nhún vai – Ai biết thằng liều và điên ấy nghĩ gì? Hãy quan tâm chuyện trước mắt: Hệ Tôn đang ở đây, đang có mặt ở Hồi Đằng. Tính lại nhé, Quỷ Nhãn bắt công chúa ngày 21, trận Thây Thi Hẻm ngày 22, sáng ngày 23 công chúa mất tích, ngày 28 trận Mồ Ma Khẩu. Hôm nay là 29, hơn một tuần, Hệ Tôn hẳn đã đến từ lâu, chỉ sợ gã giao dịch với Quỷ Nhãn rồi.
Chiến Tử nói:
-Các điệp viên bám Quỷ Nhãn rất sát. Họ nói sau trận Mồ Ma Khẩu, gã đánh thẳng lên phương bắc, không quay về Sương Sa Đồi.
-Nếu thế thì được.
-Nhưng nếu Quỷ Nhãn cho đàn em mang công chúa đến và giao dịch với Hệ Tôn thì sao?
Mai Hoa lắc đầu:
-Không thể có chuyện ấy. Nguyên tắc giao dịch là người đứng đầu hai bên mặt đối mặt nhau. Quỷ Nhãn sống chết thế nào cũng phải gặp trực tiếp Hệ Tôn. Thằng Đầu Sói sao dám giỡn mặt thành viên Thập Kiếm chứ? Vả lại Quỷ Nhãn cần ích lợi từ cuộc giao dịch. Nhiều khả năng hắn sẽ xin Hệ Tôn bảo trợ. Nếu được bảo kê, Quỷ Nhãn tha hồ làm loạn.
Hai người im lặng. Họ đoán được bước đi của kẻ địch, nhưng công chúa ở đâu thì họ không rõ. Không có công chúa, mọi phỏng đoán hay kế hoạch đều vô nghĩa. Suy nghĩ một lúc, Mai Hoa tiếp lời:
-Tình hình cho thấy Quỷ Nhãn không thể bỏ mặt trận phương bắc. Nhưng hắn cũng không thể bỏ qua vụ giao dịch. Hắn chỉ có một giải pháp là đưa công chúa lên phương bắc, sau đó hẹn gặp Hệ Tôn.
-Vậy chúng ta sẽ chặn đường chúng?
Mai Hoa gật đầu đoạn mở bản đồ. Tấm bản đồ này vẽ bằng tay, nét hơi nguệch ngoạc. Gã cú vọ nói:
-Bản đồ của Chuột Chù. Hãy cảm tạ người chết. Nhìn vào khu này... – Mai Hoa chỉ tay – ...Mồ Ma Khẩu là cửa ngõ dẫn lên phương bắc. Nhưng chúng ta không thể đánh chặn ở đây. Quỷ Nhãn đã thiết lập phòng tuyến. Thây Thi Hẻm, Sương Sa Đồi, Mồ Ma Khẩu, Tinh Minh Trại, Lục Mục Trại, Thủy Tháp Đảo, vành đai phòng thủ rất dày. Đâm đầu vào chỉ chết, cướp được công chúa cũng đừng hòng thoát. Chúng ta nên đánh vào quãng đường từ Thủy Tháp Đảo đến Bích Ba Động. Hiện Quỷ Nhãn vẫn chưa chiếm được Bích Ba Động. Nếu cướp được công chúa, chúng ta sẽ chạy lối này... lối này... rồi lối này, thẳng một mạch về Đại Lộ Đỏ. Vào được Đại Lộ là xong.
-Chúng ta cần người, ít nhất là hai trung đội.
Ba thánh sứ cùng hộ vệ hiện cũng ở đây, họ có thể giúp bọn Mai Hoa. Nhưng ngần ấy người chưa đủ. Mai Hoa lại không thể xin quân từ Vùng An Toàn số 51, việc ấy quá khả năng của gã. Gã gọi về Vùng An Toàn số 28, nhờ phó thống lĩnh Đổ Yên giúp đỡ nhưng vô ích. Hết cách, Mai Hoa viện nước cờ cuối cùng:
-Đội Thổ Hành đã vào sa mạc, nhỉ? Nghe đồn một người của Thổ Hành giá trị bằng một sư đoàn. Nếu họ giúp...
-Không thể. – Chiến Tử nói – Họ đã vào Bãi Lầy Chết, không thể liên lạc được. Chỉ còn cách đợi họ hết lương thực và buộc phải trở ra.
Mai Hoa thở dài, lấy vạt áo lau mắt kính. Có Thú ở đây, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Vấn đề là con quái vật đã bốc hơi. Ngay cả Thần Sấm cũng không rõ Thú đi đâu về đâu. Mai Hoa gãi đầu, tự thừa nhận ở thời điểm này, gã hết cách.
Nhưng kẻ thông minh nhất cũng có lúc rối trí. Hiệp Dung vì huyết áp cao mà quên Quỷ Nhãn phạm luật của ông chủ Đại Lộ Đỏ. Mai Hoa vì để tâm công chúa mà quên béng Hiệp Dung. Khi cuộc gọi từ Hiệp Dung đổ tới, gã cú vọ mới vỗ đầu tự rủa mình kém cỏi.
-Chào ông Mai Hoa, vẫn khỏe chứ? – Gã Đầu Sói mào đầu đon đả.
-Ồ, vẫn khỏe lắm, ông Hiệp Dung à! Ông thế nào rồi, sắp làm bá chủ Hồi Đằng chưa? – Gã cú vọ giả lả.
Hai kẻ ấy lại diễn bài thanh tao ý nhị, tựa đôi tình nhân nhớ nhau sau bao xa xôi cách trở. Chiến Tử nhớ mặt Vô Phong lộ vẻ kinh tởm thế nào khi chứng kiến cảnh này. Hắn đang dần đồng cảm với tên tóc đỏ.
...
Mai Hoa không nhớ nổi gã đã thương lượng với Hiệp Dung bao nhiêu lần. Nhưng gã thừa nhận làm ăn cùng thằng phẫu thuật thẩm mỹ luôn dễ dàng, không khó khăn như bọn Quỷ Nhãn hay Đạt Ba.
Hiệp Dung cần ngăn chặn vụ giao dịch công chúa. Bọn Mai Hoa cần công chúa. Hai bên đều chung kẻ thù Quỷ Nhãn, vậy là đủ để hợp tác. Điều kiện rất đơn giản: gã Đầu Sói cho bọn Mai Hoa mượn quân, đổi lại là Phi Thiên phải tác động và lôi kéo ông chủ Đại Lộ Đỏ vào cuộc chiến. Thuyền trưởng Nhất Long xác nhận Phi Thiên đáp ứng được, Mai Hoa đồng ý lập giao kèo. Thỏa thuận thiết lập, hai bên chia quân, khởi hành ngay tối ngày 29.
-Hợp đồng cuối cùng, ông Mai Hoa à! – Hiệp Dung cười – Làm cho tốt, rồi chúng ta sẽ khỏi gặp nhau nữa.
Gã cú vọ mỉm cười ý nhị. Gã thừa biết Hiệp Dung thèm khát công chúa cỡ nào. Bằng cách này hay cách khác, tên Đầu Sói sẽ tráo trở. Nếu không có biện pháp đối phó, Mai Hoa còn chôn chân ở sa mạc dài dài. Gã đã chán ngấy cát, gió và những thằng khùng của miền đất này. Vì thế gã xác định trận đánh tới là chiến dịch cuối cùng.
Chiến Tử thắc mắc tại sao Hiệp Dung biết chuyện công chúa. Mai Hoa đành nói tên Đầu Sói lắm chân rết, thông tin nhanh nhạy. Chiến Tử mà biết sự thật, khéo Mai Hoa chẳng còn miệng mà hót.
Nhưng sự tình phức tạp không chỉ do người khác mà còn đến từ chính Mai Hoa. Khoảng tám giờ tối, khi đang chuẩn bị tư trang để quay lại sa mạc, Mai Hoa nhận được một cuộc gọi. Mất nửa phút đắn đo, gã mới hồi đáp. Trên màn hình máy chiếu, những bóng người hiện ra. Đó là một nhóm năm người gồm bốn già và một trẻ. Mai Hoa cúi đầu chào. Người trẻ nhất trong nhóm lên tiếng:
-Được phục vụ và giúp đỡ Phi Thiên, trông anh có vẻ hạnh phúc nhỉ, Mai Hoa?
-Mặt tôi thường xuất hiện chữ “hạnh phúc”. Ngài biết điều đó mà. – Gã cú vọ mỉm cười.
Người nọ không đáp, ánh mắt khinh khỉnh, như thể Mai Hoa là một thứ đáng tởm. Người già nhất nói, giọng ồm ồm:
-Chúng ta đang đánh giá lại mức độ trung thành của anh với Đại Hội Đồng. Chúng ta cử anh đi là để theo dõi Lục Châu, cô ta chết hay sống đâu thuộc phận sự của anh? Cớ gì giúp Phi Thiên nhiệt tình thế?
Mai Hoa nhún vai:
-Sự tình bất đắc dĩ. Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để Phi Thiên tin tưởng mình. Tôi có thể thâm nhập sâu hơn, lấy được nhiều tin tức hơn.
-Anh không quan trọng vậy đâu. – Lão già kia đáp – Anh chỉ là một nhân viên Đại Hội Đồng, một gián điệp, một người tham vấn, một tên tra khảo, một gã ma cô... Anh là người muôn mặt. Đáng tiếc, toàn mặt giả, và chẳng cái mặt nào đủ lớn để thâm nhập Phi Thiên, cũng chẳng mặt nào khiến chúng ta hài lòng.
Mai Hoa mỉm cười, dung diện bình thản, không chút biểu tình. Lão già kia tiếp lời:
-Hãy trở về với bộ mặt thật đi, Mai Hoa. Mang “cái đầu” về đây, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa.
Màn hình tắt phụt. Mai Hoa chặc lưỡi, gãi đầu suy nghĩ. Nghĩ chưa thông, Mai Hoa chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Gã chạy ra mở cửa, thấy một kẻ lạ lùng với nước da trắng toát, tai dài và nhọn, mặt có hai vệt xanh dương chạy từ gò má xuống cằm. Vừa nhìn, gã cú vọ biết ngay anh chàng này là người Thanh Thủy.
-Xin chào, tôi là Kh’srak, hộ vệ của công chúa Lục Châu. – Anh chàng Thanh Thủy hơi cúi đầu – Tôi được nhờ chuyển vật này cho anh.
Kh’srak đưa một chiếc hộp kim loại cho Mai Hoa. Hộp cao chừng ba mươi cen-ti-mét, chiều rộng cũng gần tương đương. Chuyển xong món đồ, Kh’srak đi ngay, không để Mai Hoa truy vấn.
Gã cú vọ mang hộp vào phòng. Vừa lúc ấy, máy chiếu thông báo có tin nhắn mới. Mai Hoa mở tập tin và đọc. Đọc xong, gã lục tư trang, lôi ra một cán kiếm. Gã vận lực, lưỡi kiếm bật mở. Lưỡi kiếm cong, mỏng tang, trông như vành trăng khuyết. Những thanh kiếm kiểu này đều chung một cái tên là “Khuyết Nguyệt”. Chúng sinh ra để đoạt thủ cấp, là vật biểu trưng của sát thủ – nghề nhiệp bị khinh thường nhất thế giới Tâm Mộng.
Mai Hoa nhìn thanh kiếm, sau nhìn chiếc hộp kim loại. Gã mường tượng khuôn mặt công chúa Lục Châu, dùng tay ướm thử chiều cao lẫn chiều rộng của hộp. Gã nhếch mép cười, nói khẽ:
-So với đầu công chúa thì hình như hơi to...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT