Gạt bỏ sự đau đớn của bản thân tôi đưa bàn tay đầy vết thương quờ quạng xung quanh... chạm tới bức tường giá lạnh tôi dựa vào nó thở dài 1 cái lấy tinh thần
-Hai người rốt cuộc là ai?
Tôi hỏi
-Chị dâu nhỏ! Đừng có mà đùa dai nữa là bọn tôi đây
Huy nói to
-Tôi không nhớ gì cả, tôi được Khiêm cứu về từ 1 năm trước lúc tỉnh dậy tôi đã không còn chút kí ức nào rồi mọi thứ tôi biết đều là hắn nói. Hắn nói tôi là vợ chưa cưới của hắn. Tôi luôn cảm thấy không đúng tôi không có chút cảm giác quen thuộc nào với Khiêm nên luôn lảng tránh hắn....hắn nhốt tôi trong biệt thự tách biệt với bên ngoài 1 năm qua.... hôm nay tôi trốn ra ngoài may mắn gặp được một người đàn ông, người đó nói cho tôi biết mình là ai...còn cả người tên là Hàn Vũ nữa....mấy người cũng biết anh ta sao?
-Khốn nạn... đốn mạt... chị dâu nhỏ...Hắn lừa chị... Hàn Vũ là người đàn ông yêu thương chị nhất trên đời...1 năm qua anh ấy luôn đi tìm chị
Huy kích động nói
-Cậu bình tĩnh đi...
Kha nhẹ giọng
Cũng phải cám ơn Khiêm lão đại vì cứu chị dâu nhỏ một mạng nhưng việc hắn muốn chiếm chị dâu nhỏ thì thật không thể tha thứ được
-Chị dâu nhỏ, một chút ký ức chị cũng không có sao?
Kha hỏi
Tôi bặm môi
-Không có...
Vậy là tôi được nghe hai người đó kể lại tất cả...từ việc trước kia tôi và hàn vũ gặp nhau như thế nào rồi tại sao tôi lại bị rơi xuống vịnh biển mà rơi vào tay Khiêm
Rốt cục thì tôi đã hiểu tại sao Khiêm có đối với tôi tốt như thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận anh ta bởi vì trong sâu thẳm con người tôi đã cào sẵn một chương trình Hàn Vũ là tất cả...người đàn ông đáng để yêu bằng cả tấm lòng
Chợt nhớ ra chiếc điện thoại của người kia tôi vôi mở nguồn... người đó không liên lạc lại tôi phải tự mình tìm kiếm sự cứu giúp thôi
-Cái gì vậy chị dâu nhỏ?
Kha lên tiếng
-Điện thoại... người đàn ông tôi gặp đã cho tôi
-Hay lắm chị dâu nhỏ mau gọi vào số này...09********
★★★
Quang gọi mãi không được, ruột gan nóng như lửa đốt
-Thế nào rồi?
Vũ hỏi...tia hi vọng nhỏ nhoi thôi anh cũng muốn nắm giữ
-....
Quang lắc đầu. Không phải bị bắt lại rồi chứ
Điện thoại của vũ vang lên hồi chuông thúc dục... số của Quang...
Chẳng lẽ là
....
......
Anh vội nhấc máy giọng gấp gáp hỏi
-Alo... Ái Linh, là em phải không?
-alo... tôi...tôi....cứu chúng tôi. Chỗ này rất gần vinh biển gần cảng hàng...ngôi biệt thự có hoa giấy. Chúng tôi đợi anh mau đến....có người tới... tạm biệt
Tôi vội cúp máy....
Dấu tiệt chiếc điện thoại
Tim đập nhanh...giọng người đàn ông này khiến tôi thổn thức
Giọng nói ấy rất quen thuộc với tôi nhiều lắm...
Lòng thấy đau quắn lại xót xa nhiều lắm
-Lôi cô ta ra mau lên
Tiếng Khiêm lạnh lùng ra lệnh
Dù anh có thể bỏ tất cả nhưng cô gái này giống như ma túy đã nghiện rồi thì không thể rứt ra được
Ngồi xuống trước mặt cô...Khiêm thật thấy tội lỗi
Nhìn vết thương do chính mình gây ra cho cô mà Khiêm xót xa vô cùng...máu từ vết thương rỉ ra thấm vào chiếc váy trắng đã lem luốc đất bụi bẩn trong khu tối
-A đầu ngốc... đau không?
Khiêm vươn tay tới định chạm vào con bé một chút thôi nhưng ánh mắt sợ hãi của nó làm anh dừng lại... nó lủi vào một góc ôm lấy hai chân nhìn anh đầy đau đớn
-Mi, anh xin lỗi. Tại anh...anh xin lỗi lại đây anh sẽ không làm vậy với em nữa..ngoan
---------------
Tôi gạt bàn tay đang vươn tới chỗ mình mà thét lên với anh ta
-Tôi không phải Minh Mi, tôi tên là Ái Linh... anh lừa tôi. Tại sao lừa dối tôi? Tại sao vậy Khiêm
Hắn cau mày nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hun hút
-Ai nói với em như vậy? Chúng nó nói dối. Em là Minh Mi, là Minh Mi của anh
-Còn nói dối tôi... thả tôi ra. Tôi không muốn ở lại đây, Khiêm đây vốn không phải thuộc về tôi
Tôi gào lên
Khiêm thở dài
Hắn đứng dậy một cách từ từ bước chầm chậm về phía cửa sổ, giọng hắn thâm trầm
-Ngay từ lúc anh cứu em ở ngoài biển em đã không còn là Ái Linh nữa rồi phút giây đó em đã trở thành Minh Mi của anh. Em muốn rời khỏi chỗ này sao?
-...
-Bỏ ngay ý tưởng của mình đi. Nơi này em sẽ không bao giờ thoát ra được, ở bên cạnh tôi chính là định mệnh của em
Khiêm quả quyết
-Anh không thể làm như vậy được đâu. Tôi nhất định sẽ ra khỏi chỗ này...anh bắt 1 lần tôi trốn 1 lần