Vũ về đến nhà liền
đi một mạch nên phòng ngủ thấy có đứa cuộn người tròn tròn trong chăn
anh liền ôm chầm lấy người trong chăn nói bằng giọng ấm ức hờn hờn
-Bảo bối em hứa đi đón anh mà
Nghe thấy tiếng Hàn Vũ cái tủi tủi tự nhiên dâng lên. Tôi chui ra khỏi chăn vươn tay ôm lấy cổ anh
-Em xin lỗi. Anh ơi em phải làm sao bây giờ?
Vũ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ an ủi
-Người ta muốn gặp em. Mình cứ gặp người ta xem sao, em cũng muốn biết mình là ai cơ mà
-Em sợ... nhỡ họ...
-Không cần sợ anh ở bên em cơ mà. Có anh ở đây rồi
Lòng tôi mềm oặt như cọng bún im lặng rúc vào lồng ngực ấm của anh...
Vũ khéo léo nắm lấy bàn tay bé bé đang làm loạn trước ngực mình
- Bảo bối không được nghịch. Đốt lửa thì tự mình dập tắt nhé
-Xấu xa....không chơi với anh
-Bảo bối, anh nhớ em lắm. Em yêu! Nhớ anh không?
-Đại gia, em cũng nhớ anh....
***************
Cát Cẩm Tú hai ngày trôi qua cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại cứ có cuộc gọi đến là lại cuống hết cả nên
Ba cô cũng đã đáp máy bay từ Anh quốc về. Lòng ông cũng nhộn nhạo không
yên cuối cùng đối với Bách Thủy ông đã không thẹn với lòng...khi xuống
dưới suối vàng có thể ngẩng cao đầu mà gặp bà ấy
****
Tôi hít một hơi sâu lấy hết dũng khí mà gọi điện
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nữ ngọt ngào
”Alo tôi là Cát Cẩm Tú, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế ạ?”
-Là tôi. Chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện một chút không?
”Được chứ... được chứ...”
-Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi qua tin nhắn
”Ok...chị rất mong gặp em”
Nó không nói gì thêm tắt máy. Vũ nói đúng tôi thật sự muốn biết sự thật
mình là ai tại sao lại bị bỏ rơi... tôi thật sự rất rất tò mò
******
- Daddy, con bé hẹn chúng ta ở Nhật hoa trà phòng 301 lúc 2h chiều
Cẩm Tú nói
Cat Gia Thượng đan hai tay vào nhau chiếc vòng ngọc bích được chiếu ánh
sáng đèn huỳnh quang bèn tỏa ra ánh sáng xanh xanh mị hoặc
Vũ có việc đột xuất nên chỉ còn một mình tôi ở phòng đối mặt với sự im lặng bao trùm
Người đàn bà trung niên và lão Hàn gia đến ngồi trước mặt tôi vẻ mặt bất mãn khó chịu
-Xin lỗi tôi đã đặt trước bàn này, nát nữa tôi còn có khách xin hai người trả lại chỗ
Tôi nói ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời se lạnh
Mưa nất phất ngoài kia khiến tâm trạng tôi chẳng khá hơn vhuts nào cả
-Đứa trẻ không danh không phận như cô dám đuổi chúng tôi sao?
Lão Hàn gia cất tiếng khàn đặc
-....
-Dùng cái thái độ đó mà
sử sự với người bề trên sao? Cô thật không có gia giáo. Thật chả bõ
còn không xứng đáng xách dép cho Thiết Sa nhà tôi
-Phải... Thằng Vũ là một người cao quý cô chỉ vì chút nhan sắc muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Hàn sao?
-Mấy người lải nhải đủ chưa? Tôi không rảnh nghe mấy người nói
-Hỗn xược...
-Bác à nó không cha
không mẹ không có kẻ dạy dỗ...đứa con gái bố náo như vậy thể nào cha mẹ nó không cần mà vứt bỏ... nghiệt chủng mà....
- tôi không muốn đôi co với bà.
Tôi nhàn nhạt trả lời
Một trong những yếu tố làm nên tôi chính là làm người đối diện phát điên
-Đúng là kém học thức. Để bà đây dạy dỗ cô
Thiết phu nhân dơ tay định đánh tôi liền có 1 bàn tay mạnh mẽ nắm tay bà ta
Người đàn ông với vết
chân chim hiện rõ nơi khóe mắt, mái tóc cũng lưa thưa vài sợi bạc khuôn
mặt phảng phất sự đau lòng nhìn tôi
Người này...có cái gì đó rất giống tôi
-Ông là ai sao dám cản chuyện của bà đây? Có biết bà đây là ai không?
- Bà Thiết vậy bà có
biết tôi là ai không? Bà không thấy ngượng khi nói những điều thô tục
ấy với con gái tôi sao? Ai nói với bà là Ái Linh nhà tôi bị vứt bỏ...?
Con ngươi thâm túy của người đàn ông trước mặt làm Thiết phu nhân dùng mình
-Xin lỗi hai vị gia đình chúng tôi có hẹn xin hai người trả lại chỗ cho chúng tôi
Cát Cầm Tú nói. Sự xuất hiện của cô khiến Lão Hàn Quế nhíu mày
Sau đó thì ông ta cùng thiết phu nhân cũng đành nhấc mông khỏi ghế mà ra đi
-Mời ngồi
Tôi nói
-Chào con. Thật cảm tạ
cha mẹ đấng trên cao đã cho chúng ta tìm được con. Chắc là đột ngột quá
phải không con, con chắc cũng bối rối lắm khi phát hiện ra mình có gia
đình...và còn đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta không tìm con đúng không?
Trúng phốc những gì tôi đang nghĩ
Tôi nhìn người cha thất lạc mà gật nhẹ
Ông tiếp lời
Ông nói 1 tràng giang về Cát gia và người phụ nữ là mẹ ruột của tôi Bách Thủy
Năm chúng tôi 1 tuổi bà đưa hai chị em đi du lịch mà rồi bị truy đuổi để
đảm bảo an toàn cho chúng tôi bà để tôi và cẩm Tú ở những nơi khác nhau
sau đó báo cho Cát Gia Thượng - cha ruột của tôi lúc ông đến nơi thì bà
đã không còn. Ông theo dấu vết để lại mà đến nơi bà để lại chúng tôi
Ông chỉ đón được Cẩm Tú còn tôi thì không bởi lúc đó tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi
Hài nhỉ...số nhọ thôi - đen thôi đỏ quên đi
-Hôm Cẩm Tú nó là gặp
con ta đã không đủ bình tĩnh nữa nên bay gấp về bên này ngay. Ta rất
hạnh phúc khi gặp được con...nhưng ta cũng rất xin lỗi vì đến bây giờ
mới tìm được con
-Không phải lỗi của ba...ba ạk!
Tiếng “ Ba” bị kìm nén bấy nhiêu lâu nay được bật ra từ cuống họng khiến tôi dưng dưng
Cát gia Thượng xúc động nghẹn ngào
Cẩm Tú nắm lấy tay tôi
-Chị và ba sẽ trở về pháp em đi cùng chứ?
Tôi lắc đầu
Nơi này không dễ mà rứt áo đi như vậy được sống thì không thể quên quá khí, tôi còn học tập và còn cả anh nữa
-Em ngại Hàn tổng à? Chị và ba đều biết quan hệ giữa hai người nên ba và chị sẽ không ép em chỉ mong rằng em có thể sang với mẹ...tuần sau là sinh nhật mẹ
-Vâng em sẽ cố gắng
-Ba nói ba đã đặt cho em 1 cái tên...
Cẩm tú cười tươi nói
-Tên con sao?
-Mẹ Thủy đã đăt tên con là Cầm Giai nhưng ba nghĩ mẹ Thủy sẽ đồng ý với ba lấy tên con là Cát Ái Linh