-Ê! - Hắn chuyển tư thế ngồi xổm xuống, cười híp cả mí vào mà làm nó phát ghét lên - Sao phải trả cơ chứ?

-Này, tôi không muốn lõa thể ở đây đâu! Anh đúng là cái đồ biến thái, dê cụ nhất mà tôi từng biết đấy! - Nó không thể bỏ tay ra được, nếu không thì đã đập cho hắn một trận tơi bời rồi - Thật là tức chết mà!

Nhìn về phía bờ của bãi biển, cười thầm trong lòng một lúc rồi hắn chỉ cho nó:

-Kìa, có người sắp bơi ra ngoài này rồi đó!

-Đâu? Dâu? - Theo hướng chỉ tay của hắn, nó bắt đầu nheo mắt vào mà tìm... quả là có người đang bơi ra đây thật. Mặt đỏ bừng bừng lên - Á, trả lại áo cho tôi, trả lại đây!

-Sẽ trả, với một điều kiện!

-Cái gì tôi cũng... - Đang định phát ngôn ra cái câu buổi tối hôm qua gặp bà cụ thì nó bỗng khựng lại khi gặp khuôn mặt nguy hiểm của hắn, vội vàng sửa sai sót - Điều kiện gì?

-Đi cùng anh đến một nơi! - Công nhận lần này nó thông minh hơn mấy lần trước, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy mà hắn đã cất công bày ra được cơ chứ.

Nó gật gật đầu, một nơi nào đó thôi mà, hắn cũng đâu làm gì được nó. Động vào một sợi tóc của nó thôi thì cứ xác định là ăn đòn thay cơm. Tỏ ra khá hài lòng, hắn ném cái áo xuống chỗ nó, may ra hắn còn chưa mất hết nhân tính đến nỗi xuống dưới và... mặc giúp nó. Nhận ra cái con mắt cứ thế mà chằm chằm nhìn vào mình, nó quát:

-Quay mặt đi chỗ khác! Nhanh lên, thế tôi mới mặc được chứ!

Rất ngoan ngoãn, hắn quay mặt đi. Mặc xong áo bơi rồi, nó rón rén bỏ chạy.

“Chuồn mau thôi, không thì chắc mình độn thổ chết luôn ở đây mất! Oái, có cái gì đấy giữ chân mình lại nè... Nhột quá, trời ơi, cứu con với... Đứa nào? Đứa nào dám làm thế với bà hả?”

Bơi được một đoạn thì có người kéo chân nó lại, đã thế còn chọc chọc vào chân nó nữa chứ, chỉ vì nhột quá nên nó đành lòng dừng bơi và nhìn cho kĩ xem “thủ phạm” là ai.

Oh my...

-Vậy là đời em lên tiên từ đây! - Lẩm bẩm trong miệng. Mặt nó đang từ trạng thái “ỉu xỉu” nhảy một phát sang “tươi cười rạng rỡ” ngay lập tức - Thanh Tùng à, anh không cho tôi bơi về bờ được hay sao? Anh tính giết tôi luôn à, sặc nước gần chết rồi đó!

-Tính trốn sao? Nghĩ sao mà anh không biết hả cưng? - Chuyển từ cẩm chân sang cầm gáy nó, đừng nói là nó không biết hắn thông minh hơn cái đầu của nó à nha.

-À... ờ.... thì... - Khiêp thật, nó thấy cái cảm giác này hơi lạ. Trông nó lúc này giống còn mèo bị chủ mắng lắm đúng không? Cái kiểu cầm gáy này tưởng chừng sắp bị đuổi cổ đến nơi chỉ bằng một cú đá như trong “Tom and Jerry” đó. Chẳng thể nói gì hơn, nó đành lòng biện hộ cho bản thân - Đâu có, tôi chỉ muốn về bờ nghỉ một lát thôi, rồi sẽ đi với anh ấy mà!

-Đừng giở trò bao biện nữa! - Hình như hắn biết tỏng nó luôn rồi, thật là thật vọng tràn trề mà.

Á khẩu, nó đã chịu thua hắn bao nhiêu lần rồi. Hắn không chỉ cao siêu võ tay chân mà còn cao siêu cả vỗ mồm nữa mới đau khổ cho nó. Thôi thì đành thua keo này, ta bày keo khác. Tại sao thế nhỉ? Nó chẳng còn muốn dính dáng đến hắn nữa nhưng vì sao không thể dừng lại được việc đó. Đâu chỉ có mỗi nó, hắn cũng vậy, 1 tháng nữa thôi, thời gian quá ngắn ngủi đó thì hắn sắp phải đính hôn cùng Yến Như - một người hắn chẳng hề yêu thương. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn nó có một chuyến đi chơi vui vẻ, chỉ muốn có những kỉ niệm hạnh phúc không thể xóa nhòa về nó ở trong tim, chỉ có vậy mà thôi!

Khi tất cả mọi người ở lại bãi biển, thì nó và hắn đã lên khách sạn của trường trước. Thật khó hiểu, nó chẳng thấy Asa đâu hết, cả Kevil cũng vậy. Phải chăng có hai người ở đây thì nó sẽ chẳng bao giờ phải vác cái thân xác” tồi tàn” này đi cũng với hắn.

“Chết mình rồi, làm sao bây giờ? À đúng rồi... Yến Như!”

-Yến... - Suýt nữa thì nó quên mất cái con hỏ Yến Như kia, dù là ghét nhỏ thật đấy nhưng trong lúc này thì chỉ có nhỏ ta mới cứu được nó. Nhỏ ấy đang ngồi cùng mấy con bạn Sexy vô cùng, nó định bụng gọi thì ngay lập tức bị hắn bịp miệng lại, ngăn không cho nói. Thế rồi, nó bj hắn lôi vào trong thang máy của cái khách sạn ấy.

Xoẹt!

“Cái con nhỏ khùng này, sao lại gọi Yến Như cơ chứ! Đồ ngốc!”

Bộp!

-Á! - Buông nó ra hắn ôm chân đau đớn,quát - Sao dám dẫm vào chân anh chứ hả?

-Why not? Haha... - Lấy hai ngón trỏ ấn vào má mình, nó lại giở thói lè lưỡi ra trêu hắn - Không để cho tôi gọi “vợ” anh hả? Hiện tại anh đang được xếp vào cái tội ngoại tình đó!

Im lặng. Hắn đếm từng con số một...

1!

2!

3!

Rầm!

Tất cả chìm trong một màu đen, chỉ còn lại cái đèn sáng chút lập lòe của thang máy, mặt nó méo xẹo, khóc thầm trong lòng...

-Thang máy... hỏng... hỏng rồi sao?

-Hỏng thì có sao đâu mà... - Vẫn bình tĩnh, miengj hắn khẽ cười, nụ cười gian xảo nhất từ trước đến giờ. Từng bước chân, cứ gần dần, gần dần mà tiến lại gần nó - Bây giờ anh sẽ cho cưng biết câu trả lời, tại sao không cho gọi “vợ” của anh!

Bắt đầu run sợ, nó cũng chẳng biết gì đến đánh nhau nữa, chân tay cứ rụng rời khi nhìn thấy bóng dáng cao lều nghều kia ngày một tiến lại gần hơn...

-Đừng, đừng lại gần tôi...

Hết chương 23

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play