Giọng nói trẻ con có chút ngồ ngộ của Tiểu Bạch đã vang lên trong đầu Vũ Thiên. Vũ Thiên thì chỉ biết lấy tay đánh nhẹ lên đầu mình mà nhìn tấm bảng khắc hai chữ “Hoàng Viên” rồi lại gãi đầu mà tự than dường như cũng là để giải thích cho Tiểu Bạch biết :
- Ba năm qua ta chỉ ở trong Dược Viên tu luyện khiến cho ta bây giờ cũng không biết Thanh Phong Điện nằm ở chỗ nào trong môn phái!!
- Giờ biết đi đường nào đây!. Vũ Thiên nhìn hai con đường hai bên mà không biết nên làm sao đi đường nào khiến hắn không khỏi có chút chần chừ khó quyết.
- Không biết sư huynh tới Hoàng Viên chúng ta có chuyện chi!.
Từ trong đã vang lên một tiếng nói của một nam đệ tử khiến Vũ Thiên không khỏi mừng rỡ mà nhìn về phía nam đệ tử đang đi tới này đó là một thiếu niên chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, Vũ Thiên liền lên tiếng hỏi đường :
- Không biết vị sư huynh này có thể chỉ giúp ta đường tới Thanh Phong Điện.
Thiếu niên đệ tử này vẻ mặt liền hiện lên chút bất ngờ lẫn nghi hoặc mà nhìn Vũ Thiên chầm chầm vì nếu là đệ tử trong môn phái ắt phải biết Thanh Phong Điện ở đâu chỉ là hắn nhìn vẻ mặt Vũ Thiên trông thấy cũng không giống như là một kẻ nói dối nên liền chỉ tay về bên trái mình mà nói
- Sư huynh cứ đi thẳng đường này thì sẽ tới Thanh Phong Điện.
- Đa tạ.
Vũ Thiên gật đầu đa tạ rồi đi thẳng hướng nam tử chỉ lối nhỏ bên phải hắn chỉ là thiếu niên đệ tử này dường như đã nhớ ra chuyện gì đó nên liền nói vọng về phía Vũ Thiên :
- Sư huynh, hôm nay Thanh Phong Điện nghiêm cấm các đệ tử tiến vào Thanh Phong Điện nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, xin sư huynh dừng bước, chỉ có đệ tử chân truyền mới được phép tiến vào.
- Đạ tạ sư huynh nhắc nhở nhưng ta cũng là đệ tử chân truyền.
Vũ Thiên vẫn không ngừng bước mà tiến nhanh vào nhưng giọng nói của hắn vẫn đáp lời thiếu niên đệ tử này nhưng câu trả lời của hắn lại khiến cho vị thiếu niên đệ tử này phải kinh ngạc lẫn thắc mắc trong lòng nhìn về phía Vũ Thiên đang gấp gáp mà đi như bay lẩm bẩm “Đệ tử chân truyền sao, sao ta lại không biết trong sơn môn vẫn còn một vị đệ tử chân truyền nhỉ, vị sư huynh này dường như ta chưa từng gặp không biết là đệ tử của viện nào nhỉ?” thiếu niên đệ tử chỉ biết thắc mắc mà không có ai trả lời cho hắn, hắn cũng đành ôm lấy thắc mắc mà tiến về hướng ngược lại.
- Thiên ca, tên đệ tử lúc nãy thật tốt nhỉ, hắn còn khuyên huynh nữa này.
Tiểu Bạch ngây ngô mà phát âm trong đầu Vũ Thiên. Nó đã ở trên vai Vũ Thiên từ lúc nào
- Ừ !!! Vũ Thiên chỉ ừ nhỏ một cái rồi nhìn bóng cây phủ mát một màu xanh lối hắn đang đi mà trong lòng có chút vui. Hắn vẫn cứ thế mà tiến vào trong cũng không biết phải đi bao lâu nữa thì mới tới Thanh Phong Điện.
- - -
- Tham kiến chưởng môn và các vị trưởng lão !
Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu rồi nhìn một lượt tất thảy những đệ tử tham gia lần này ánh mắt lão cũng duy nhất ngừng lại trên ba thân ảnh đó là hai nam một nữ mà lão trông chờ nhất vào lần thí luyện này sẽ lấy được Lữ Tình Thụ. Chỉ là ánh mắt lão lại nhìn tới Diệc trưởng lão mà hỏi :
- Diệc lão đệ tử của người vẫn chưa tới sao.
Những trưởng lão khác cũng nhìn Diệc lão đợi câu trả lời vì bọn họ cũng chỉ nhìn thấy đệ tử chân truyền của mình chứ cũng không hề thấy bóng dáng đệ tử của Diệc trưởng lão đâu. Diệc trưởng lão không để ý tới ánh mắt bọn họ nhìn mình mà chỉ trầm mặc nhìn đám đệ tử chân truyền mười sáu người tuy nhiên chỉ có ba nữ tử là duy nhất. Tuy trầm mặc nhưng trong lòng lại thấy mừng vì lão chỉ nghĩ nếu Vũ Thiên thật sự không tới để tham gia lần thí luyện này thì càng tốt với cảnh giới của hắn thì tham gia chỉ có nước bỏ mạng.
- Vũ Thiên, chắc nó đã …
Giọng nói của Diệc trưởng lão đã phải ngừng lại mà ánh mắt nhìn về hướng tây nam nơi này cũng có một lối vào của Thanh Phong Điện mà ánh mắt già nua gương mặt đã trầm lại nhiều hơn lão thở dài trong lòng mà tự nói “hắn thật cứng đầu vẫn tham gia sao”. Ánh mắt Diệc trưởng lão liền nhìn về bóng dáng của một thiếu niên chỉ khoảng mười tám mười chín đang lững thững bước tới trên vai còn có một con tiểu thú xinh xắn đang bấu chặt vào vai hắn mà nhìn về hướng mọi người có khi là nhìn về thiếu niên mà nó đang cho nó ở trên vai.
- Hắn chính là cái tên tiểu tử mà ba năm về trước Diệc lão dẫn hắn tới đại điện sao. Làm sao, sao hắn có thể từ một dân giả mà trở thành tu nguyên giả chứ .
- Hắn tên là Vũ Thiên sao.
Viên Lăng trưởng lão và Lam Nguyệt trưởng lão khi liếc nhìn về phía Vũ Thiên thì đồng loạt lên tiếng nói nhỏ kẻ trước người sau. Những trưởng lão còn lại thì đều hiện lên trên gương mặt sự bất ngờ lẫn kinh ngạc vì quả thực Diệc trưởng lão đã không lừa bọn họ vì Vũ Thiên đã cũng đã đạt tới Nguyên tam tầng. Những đệ tử chân truyền khác cũng liền nhìn về hướng mà Vũ Thiên đang đi tới bọn họ cũng vì hiếu kì không hiểu tại sao các vị trưởng lão và cả chưởng môn lại nhìn về hướng này nên cũng nhìn theo.
- Nguyên tam tầng cũng tham gia sao!
- Hắn định đi tìm chết hả ta!
- Là hắn sao, hắn cũng là một đệ tử chân truyền sao! Việc này …
Trong đám đệ tử chân truyền liền vang lên những tiếng nói khác nhau mang theo vẻ bất ngờ ngờ lẫn ngạc nhiên giống như đám trưởng lão là nhiều nhưng cũng nhiều ánh mắt nhìn Vũ Thiên như là một kẻ không biết sống chết là gì. Giọng nói cuối cùng dường như là của một nữ tữ và quả đúng là như vậy :
- Hiểu tỷ, tỷ biết hắn trước rồi sao.
Giọng nói của Nghệ Tuyết liền vang lên khi giọng nói của nữ tữ kia dứt lời.
- Không, không ta làm sao biết hắn là ai chứ mà ta thấy ánh mắt của Nguyệt muội chúng ta dường như đang say tình tên thiếu niên đó thì phải!. Nữ tữ xinh đẹp không kém gì Nghệ Tuyết liền lắc đầu liên hồi khi nghe Nghệ Tuyết nói ánh mắt nàng còn chuyển đến Phương Nguyệt mà nói trong sự ngạc nhiên cũng như là muốn chuyển hướng Nghệ Tuyết sang Phương Nguyệt.
Nữ tữ này chính là đại sư tỷ của Phương Viên Phù Hiểu nàng cũng chính là nữ tữ đã lừa Vũ Thiên vào trong biệt viện Phương Viên.
- Hiểu tỷ, tỷ lại chọc muội nữa rồi!
Phương Nguyệt không khỏi đỏ mặt vì câu nói của Phù Hiểu nàng chỉ đành nói một câu đỡ lời ánh mắt liếc nhìn Vũ Thiên một lần nữa rồi thôi. Vì những nam đệ tử chân truyền còn lại đều đang chuyển hướng về phía ba người khi nghe thấy tiếng cười nói từ nơi tam nữ vang lên mà không còn để ý gì đến Vũ Thiên đang đi tới.
- Ba năm qua hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lẽ ta đã quá lo lắng, đã quá lo lắng.
Diệc trưởng lão vẫn nhìn Vũ Thiên với áo bào xám đã bạc màu, thân hình tuy có chút gầy nhưng bước đi lại rất vững, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng kia đang dần tiến tới gần chỗ mười năm đệ tử đang đứng mà chỉ lẩm bẩm, trong ánh mắt già nua của lão những kí ức về ba năm trước về cái ngày mà lão gặp hắn cứu hắn rồi nhận hắn làm đệ tử chân truyền lại cứ ùa về một cách nhanh chóng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT