Một vị công công già đi cùng vài tiểu công công trẻ xem ra là một người có chức vị trong cung đến hành lễ cung kính với Thẩm Nhiên.
“An Lộc tử bái kiến vương gia! Thất vương gia cát tường! Thái hậu đã biết người về nên đặc biệt cho thần triệu người đến vấn an Thái hậu!”
Thu Yên ngớ ra nhìn thấy rõ ràng hắn đang giấu cái mặt nhăn nhó, sầu thảm vô cùng. Thẩm Nhiên hình như rất không muốn nhưng vẫn đáp lại vị tổng quản già.
“Ta đến cung Diên Thọ ngay!”
“Vậy nô tài về trước bẩm lại ạh!” – Vị công công già cười mang chút ám muội xem ra cũng hiểu hắn khó chịu ra sao.
“Ừhm… nếu ngày mai ta còn muốn sống sót thì phải đi ngay!”
“Còn tui thì sao?”
Thật sự ở đây nàng chỉ biết đi theo hắn mà thôi. Hiệp Phong cũng là mệnh quan triều đình nên đi lo công sự rồi không ai đưa nàng về lại vương phủ cả. Thẩm Nhiên nhăn nhó suy tư chút xíu nhưng cách gì thì hắn cũng không thể để nàng đi lang thang tự về được nên dắt theo luôn coi như cho nàng tham quan hoàng cung một lần cho mở rộng tầm mắt.
Thu Yên nhìn cảnh hoàng cung hoa lệ, lộng lẫy sáng chói càng run run mang chút lạc lõng nên níu áo hắn nói rụt rè.
“Tui là tội phạm có sao không?” – Người mà hắn sắp đi gặp là Hoàng Thái Hậu đó nha không phải là một nữ nhân tầm thường.
“Thì cô ở phủ ta cứ coi như là cung nữ đi, ta cũng không muốn dây dưa ở đây lâu đâu nên về nhanh thôi!”
Thu Yên mím môi bớt lo, dù sao Thái hậu cũng triệu gặp hắn thôi chứ đâu có gặp nàng đâu không cần lo sợ dư thừa.
Đến cung Diên Thọ – tẩm cung riêng của Thái Hậu có vườn mẫu đơn khoe sắc, có hồ thuỷ cảnh hương sen lan toả. Thuỷ đình bên hồ có một nữ nhân trung niên xinh đẹp nằm trên ghế trường tựa đệm lông trắng tinh êm ái.
Thái Hậu mang nét đẹp sắc xảo nên có chút vẻ đáng sợ, hung dữ, phong thái xem ra cũng cao quý và “không coi ai ra gì” hệt như thằng con của bà ấy. Hắn nhanh chóng nặn ra nụ cười gượng xấu chưa từng thấy khi đi lại.
“Nhiên nhi tham kiến mẫu hậu!”
Thái hậu nhìn rồi hờn giận xoay đi, hai mẹ con này đang làm trò thì phải. Hắn nhanh nhảu chạy lại hết nắm tay xoa xoa rồi còn cười cười nịnh bợ.
“Mẫu hậu không nhớ thần nhi sao? Con thì nhớ mẫu hậu lắm đó. Mấy ngày thời tiết chuyển trời, Nhiên nhi đêm ngủ không yên lo cho phong thấp làm ảnh hưởng đến ngọc thể của mẫu hậu!”
Thu Yên đứng cố không cười nhưng quá sức chịu đựng của nàng rồi. Không ngờ hắn ta còn có lúc mang vẻ mặt nịnh bợ, “sợ chết” như thế. Thái hậu nghe cũng biết hắn nói toàn xạo nhưng cũng mát lòng không hờn nữa quay níu mặt Thẩm Nhiên “hun” má và trán liền mấy cái như trẻ con.
Thẩm Nhiên cư nhiên chịu đựng và chịu đựng.
Cung nữ thái giám hầu hạ Thái hậu quen cảnh rồi mới bình tĩnh không cười, chỉ có mỗi Thu Yên cắn môi căm lặng, hận không có giấy mực ngay lúc này hoạ lại cảnh xấu hổ của hắn ta dành lại cho sau này chọc tức hắn.
“Con đó, đi luôn bốn năm tháng trời àk! Cả người đen thui ốm nhom như thế này rồi. Mẫu hậu bắt Bửu nương nhốt lại cho ăn để con lại trắng trẻo bụ bẫm như hồi xưa.”
“Mẫu hậu…. Con đâu còn là con nít!’ – Hắn dài giọng còn hơn than thở nhưng không biết cái mặt cư nhiên đang giống trẻ con khi trong tsy mẹ.
“Phải rồi! Lúc này thì không còn là con nít, lúc ép lập trắc phúc tấn thì nói con còn nhỏ. Con 24 tuổi rồi, nhìn hoàng huynh của con xem, hơn con vài tuổi đã có đến cả trăm vợ thấy không?”
“Hoàng huynh là vua sao mẫu hậu so sánh gì kì vậy!?”
Thu Yên chứng kiến cảnh này thấu hiểu phần nào sao hắn ta lại tỏ ra ghét nữ nhi như thế, thật sự chính do “sợ quá” mà ra thôi.
Thái hậu quả là một nữ nhân đáng sợ đúng nghĩa, xem hắn bình thường hống hách ra sao lại co rúm cho mẫu hậu ôm hôn âu yếm như thế đủ hiểu rồi. Thêm đó nhũ mẫu Bửu nương của hắn cũng không thua kém là bao nhiêu.
Sống trong cảnh này hắn cũng có chút đáng thương nha. Chợt thái hậu mãi nựng con mới phát hiện ra Thu Yên.
“Ai vậy?”
Thẩm Nhiên nhìn lại nàng đứng đó cũng có chút lúng túng chưa định sẽ giải thích ra sao thì nàng đã nhanh chóng hành lễ.
“Nô tì tham kiến Thái hậu. Nô tì là cung nữ đi theo hầu vương gia thôi!”
Bà ấy nghe rồi có chút vui mừng hơn, hai tay giữ cứng cái mặt bơ phờ của hắn nói một câu khen ngợi nhưng không khác chọc vào điểm tồi tệ nhất của hắn.
“Con mà cũng có cung nữ riêng theo hầu chứ hết quấn lấy gã cẩm y vệ kia rồi hả? Cố lên Nhiên nhi, bản chất nam nhi trỗi dậy con sẽ hết bị người đời bêu xấu thôi!”
“Mẫu hậu có chắc là mẹ ruột của con không vậy?” – Dù có là mẹ mình nhưng chọc đến mức này Thẩm Nhiên cũng điên lên nha. Thái hậu ra chiều đau lòng ôm chầm làm hắn ngạt thở với bộ ngực của mẹ, tay chân không thôi quờ quạng chẳng ai cứu.
“Nếu không phải là mẫu hậu của con thì ta có lo chuyện con thích nam nhân làm gì cho đau lòng thế này. Ngày 15 tháng này mẫu hậu tổ chức tiệc trà kén vợ cho con đó!”
Nghe quyết định động trời, hắn ngoi đầu ra còn chưa kịp thở đã vội la lên.
“Con không chịu! Con không muốn lấy vợ!”
“Lần này con trốn không thoát đâu Nhiên nhi của ta. Nếu thành thân ngay tháng sau thì xuân tới con đã có người nối dỗi hoàng tộc họ Mạc rồi!”
Cái bà mẹ uy quyền này tuyệt đối đã nhúng tay làm thì không ai cản nổi. Hắn vốn đi lung tung để tránh chuyện này, giờ vướn vụ án chưa xét xử khó lòng chạy thoát.
Hắn không biết hắn buồn một, nàng buồn bã đến mười. Nếu hắn gần Hiệp Phong nàng cảm giác vô vọng nhưng cam chịu, còn nếu như hắn bên một nữ nhân khác thì làm sao nàng chịu đựng được chứ.
—————–
Thất vương phủ chẳng có bao nhiêu người do chủ nhân cũng không hay ở lại thì cần chi nhiều người. Đặc sắc nhất phải nói đến đại cẩu cưng của vương gia – tiểu Hoa. Nó là một giống chó Tây vực cực to lớn có lông xù dài màu trắng xám, xuân nay đã tròn 6 tuổi, nếu đổi ra tuổi chó cũng đang độ tuổi thanh niên sung mãn nha.
Phải nói đó là con chó chảnh choẹ nhất Thu Yên từng thấy thật giống hệt chủ nó, ai đến nó cũng xoay mông lại, nhổng đuôi, chân đá đá bụi đất xuỳ xoà không tiếp. Chỉ có chủ nhân nó mới hớn hở vui vẻ cho ôm thôi.
Nàng nhìn, không biết hắn ta nghĩ sao mà nói nàng giống tiểu Hoa. Nàng có nằm lăn trên đất như thế đâu chứ. Song bây giờ nghĩ đến hắn ta làm gì cho nàng thêm đau lòng.
Thẩm Nhiên sau khi gặp hoàng huynh – tức đương kim hoàng thượng về liền “đổ bệnh”. Hỏi ra mới biết cả hoàng thượng cũng không thể ngăn được tiệc trà chọn vợ của thái hậu bày ra. Giờ thì hắn lập trắc phúc tấn là chuyện sớm muộn thôi.
Hắn có vợ…. Gã nam nhân biến thái như hắn có vợ… nàng rầu rỉ, nỗi lòng này ai thấu cho chăng?
Đang đi lung tung vì không còn lòng để ngủ chỉ do hắn, Thu Yên hết hồn thấy ngay hắn đang ngồi “nhổ cây nhổ cỏ” trong vườn, một mình, canh ba khuya khoắt … đích thị hắn rất biến thái mà.
Nàng run run bước đến Thẩm Nhiên nhìn lên, hắn chỉ vì cũng khổ tâm quá mới hái lá giải sầu. Giờ chỉ có hai người, hắn đứng dậy phủi tay tỉnh táo như mình không vừa mới làm trò quái lạ.
“Hôm nay có đi thăm cha cô không?” – Hắn tuỳ tiện hỏi đại với chủ đề đó, nếu cứ không nói gì đứng nhìn con hồ ly này hắn sợ mình mau gục ngã mất.
“Có, ngày nào cũng đi! Bao giờ mới xét xử vậy vương gia?”
“Nôn nóng vô ích, đó là chuyện của ta… Giờ ta đang chán đời lắm đây có thể nghĩ thêm chuyện khác nữa sao?”
Hắn ngồi xuống bộ bàn đá ngẩn mặt nhìn vầng trăng non chưa đủ tròn thật không biết phải than trời hay than đất nữa. Thu Yên cũng ngồi, lén nhìn hắn vì ánh trăng mờ thật là tuấn mỹ, hoàn toàn hút mất cả hồn nàng. Nàng lấy can đảm bẽn lẽn hỏi.
“Huynh ghét nữ nhi đến mức không thể chấp nhận luôn hả?”
Câu hỏi của nàng làm hắn có chút thơ thẩn, nhìn nàng đang tự rụt rè hắn trả lời…
“Tất nhiên. Thí dụ như cô ghét ăn cay thì có muốn ăn không?”
“Miễn cưỡng nhắm mắt ăn cũng được mà… Nhưng sao huynh ghét nữ nhi dữ vậy?”
Thu Yên hỏi nhưng đoán rằng Thẩm Nhiên không thèm trả lời mình đâu. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang rất sầu đời, thê thảm thành ra dễ chịu thất thường không nổi nóng với nàng. Hắn chống tay lên bàn kê má trả lời như kể lại đời hắn.
“Phụ hoàng ta nổi tiếng háo sắc có hơn ngàn cung tần mỹ nữ. Mẫu hậu ta từ một tài nhân bé nhỏ lên được vị trí như bây giờ nếu nói là do sủng ái thì không ai tin đâu…. Tóm lại cả mẫu hậu của ta tuy hết lòng vì ta và hoàng huynh nhưng đối với người ngoài lòng dạ xấu xa, đạp người khác để vươn lên quyền lực. Nữ nhân trên đời không ai tốt hết!”
Thu Yên hơi ngẩn ngơ vì hắn nói với mình không chút e dè giấu chuyện cần tránh trong nội bộ hoàng thất. Song biết thêm về hắn nàng lại càng buồn thêm.
Vốn các phi tử luôn ganh ghét hại nhau tranh sự sủng ái của vua, hắn lại từng là hoàng tử sống từ bé đến lớn ở nơi như thế không ác cảm cũng lạ. Chỉ có điều nàng cũng không phải là một nữ nhi đặc biệt ngoại lệ trong mắt hắn. Thu Yên muốn mình là một nữ nhân khác biệt tốt đẹp hơn nếu hắn chịu nhìn nàng dẫu chỉ một chút.
Thẩm Nhiên giật mình hết cả sầu đời thấy Thu Yên lại “giở trò” hồ ly tinh mê hoặc người vì tự dưng khi không ngồi đó khóc. Tâm tư của nàng hắn làm sao hiểu thấu nên trở nên si ngốc.
“Cô bị gì vậy?” – Mỗi lần thấy người ta khóc, người hắn tê dại vô dụng hẳn ra.
“Hic… không có gì. Chỉ tại… tại rất muốn khóc!”
“Đúng là hồ ly tinh! Khóc trông lem nhem dơ như thế mà cứ khóc hoài!”
“Hic… KỆ TUI!!!”
Nàng la lên vì tức hắn quá, người ta khóc vì hắn đó cái thứ nam nhân tồi tệ, biến thái, ngu ngốc. Thấy nàng càng khóc không dứt Thẩm Nhiên bồn chồn thiếu điều đứng lên đi qua đi lại nghĩ cách ngăn lại.
Mỗi khi nàng khóc hắn đều bực mình không muốn thấy nàng cứ khóc nữa. Nàng khóc vừa phiền vừa làm ngực hắn có chút nặng nặng bất thường khó hiểu. Chịu hết nổi, hắn nói như van xin.
“Đủ rồi đó nín giùm ta đi! Cô khóc ra đủ đầy cả ấm trà rồi kia kìa!”
Thu Yên nghe hắn ví von so sánh mình khóc nhiều lại bật cười. Hắn nhanh chóng mừng rỡ khi chấm dứt được nước mắt của nàng.
Và nàng len lén nhìn sang gương mặt anh tú, tuấn mỹ mang phong thái vương tôn của hắn nói…
Thu Yên nghe tim đập loạn trong lòng ngực, tay cũng lạnh ngắt run run. Trước nay nàng chưa từng làm chuyện gì tương tự thế này. Dùng hết tất cả cam đảm vốn có, nàng nói ấp úng, má đã nóng rang lên…
“Thật ra là hỏi chút việc của tui… tui thích một người nam nhân, tui chưa từng thích ai cả…”
Hắn nghe, ngồi cứng đơ khiếp sợ. Nàng đang định hỏi hắn cái chuyện gì đây?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT