(Tình hình là chap này Au sẽ ra sức dìm hàng nàng CR và sẽ có một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá từ nước Mỹ bay qua Đài Bắc dội lên đầu Minh Bằng nhà ta.) Linh Vy không nhịn nổi cười khi thấy Chae Rim mặt mũi rầu rĩ chịu trận. Cô gật gù ra vẻ nghiêm túc hỏi lại:

-Nói vậy có nghĩa là cô chấp nhận mọi điều kiện của tôi?

-Chỉ cần cô giữ kín chuyện này giữa chúng ta. 

Linh Vy cười thầm thích thú, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch hóm hỉnh:

-Nhưng điều kiện của tôi rất khó thực hiện, không biết cô có đủ thành tâm thành ý để thực hiện nó không?

-Tôi đã nói rồi! chỉ cần cô giữ kín chuyện này. Muốn gì thì cô hãy mau nói đi đừng có làm mất thời gian như vậy. –Chae Rim trả lời với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chờ đợi.

Linh Vy cũng không còn úp mở nữa, giọng cô thản nhiên:

-Vậy hãy làm phục vụ cho tôi đi. Hãy làm tất cả những gì tôi sai khiến, thế nào? Cô có làm được không?

Sắc mặt Chae Rim thay đổi nhanh chóng vì cảm thấy bị đụng trạm đến lòng tự ái, cô đường đường là một đại tiểu thư con nhà giàu, từ trước tới giờ chỉ có việc cô ra lệnh hách dịch sai bảo người khác chứ không có chuyện ngược lại, ai đó sai bảo cô. Nay tự dưng bị biến thành cô hầu cho chính tình địch của mình thì bảo làm sao cô có thể chấp nhận việc này?. Giọng cô đanh lại lạnh lùng:

-Cô hãy nghĩ ra việc khác đi, việc này không thể được.

Trong khi đó Linh Vy xưa nay vẫn ưa những trò đùa dở khóc dở cười này nên cũng không dễ dàng chịu bỏ lỡ trò vui:

-Hơ! Ai vừa nói với tôi là muốn gì thì cứ nói nhỉ? Tôi biết là cô không thành tâm thành ý mà, xem ra cô không thích giữ kín chuyện này. Cô đã muốn vậy thì tôi cũng không muốn phụ lòng cô làm gì. –Linh Vy lại rơ chiếc điện thoại lên lắc lư đe dọa khiến Chae Rim tức muốn ói máu mà không sao được. Cô nghĩ thầm “Nếu để lộ chuyện này cho Minh Bằng biết thì hình tượng cô khổ công xây dựng trong lòng anh bao lâu nay sẽ chỉ là con số không và anh sẽ nghĩ không tốt về cô. Để đạt được mục đích của mình lẽ nào cô lại không nhẫn nhịn được một ngày hôm nay hay sao?” nghĩ vậy Chae Rim đành xuống giọng đồng ý:

Thôi được! nhưng sẽ chỉ một ngày hôm nay thôi cô hiểu chưa? Và hãy nhớ thực hiện nghiêm túc thỏa thuận này giữa cô và tôi.

-Ok! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Để tôi suy nghĩ thử xem.… À! Việc đầu tiên là cô hãy chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi không thích đồ ăn của bệnh viện vì vậy cô hãy tìm mua đồ ăn từ nhà hàng Đài Loan cho tôi nhé!

-Cô đùa hả? ở đây tìm đâu ra đồ ăn Đài Loan? Chỉ có nhà hàng Trung Quốc hay Nhật Bản thôi.- Chae Rim tìm cách thoái thác nhiệm vụ đầu tiên.

-Đấy là việc của cô, còn tôi muốn ăn đồ Đài Loan và trong vòng một tiếng sau phải có.- Linh Vy xòe hai tay nhún vai ra vẻ không quan tâm tới khó khăn của Chae Rim.

Chae Rim dù tức tối tới độ đầu bốc khói ngùn ngụt nhưng cũng không dám trần trừ. Cô vội vàng rút điện thoại vào mạng truy cập địa chỉ nhà hàng, xác định được địa điểm cô liền bấm số gọi cho nhân viên lái xe của mình sai bảo: -Anh Ju! Hãy đến khu phố dành riêng cho bộ ngoại giao nước ngoài và đến nhà hàng Đài Loan mua đồ điểm tâm sáng về đây cho tôi.

Chae Rim vừa nói hết câu chưa kịp tắt máy đã bị Linh Vy lên tiếng bắt bẻ gây khó dễ:

-Khoan đã! Hôm nay người phục vụ tôi là cô chứ không phải anh Ju đó, vì vậy cô hãy tự đi mua đi đừng có sai người khác như vậy. À! Hãy tự lực cánh sinh đi lại bằng xe bus không được đi taxi hoặc bắt lái xe đưa đi, để minh chứng cho người thật việc thật cô hãy ghi hình lại toàn cảnh trên xe bus của mình vào điện thoại để tôi kiểm tra nhé!

Chae Rim trợn ngược đôi mắt sắc sảo của mình nhìn Linh Vy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhắm mắt, đấm ngực kìm nén cơn thịnh lộ trong lòng và ngoan ngoãn chạy tức tốc đi mua, vừa đi cô vừa nghiến răng lẩm bẩm:

-Vicki Zhao! Cô hãy chờ đấy! Sau này không rửa mối hận này thì tôi không còn là Park Chae Rim nữa.

Từ bé tới giờ cô chưa từng đi xe bus nên vô cùng ngượng ngùng lúng túng, ngơ ngơ ngác ngác khi đứng trước trạm xe, phải mất khá nhiều thời gian Chae Rim mới xác định được tuyến xe cần đi, lên được xe thì ghế ngồi đã chật cứng cô đành phải đứng. Lần đầu đi nên không quen khi xe bắt đầu chạy cô đã mất đà ngã dúi dụi xuống sàn trước mặt bao nhiêu người, khỏi phải nói vẻ mặt của cô lúc này thảm hại đáng thương đến thế nào? Cô chỉ ước sao có lỗ hổng để chui xuống thoát thân cho rồi. 

Phải hai tiếng đồng hồ sau Chae Rim mới thất thểu trở về với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lớp kem trang điểm đã nhòe nhoẹt lấm lem khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này chẳng khác nào một nàng hề trên sân khấu kịch, quần áo xộc xệch, bước đi thì khập khiễng với đôi giầy cao gót nhìn cô thảm hại như đã từng trải qua một chuyến lưu đày khổ ải. 

Linh Vy thấy vậy thoáng giật mình, cô động lòng và cảm thấy mình đùa hơi quá nhưng cô chưa kịp tan chảy thì đã phải đóng băng lại ngay tắp lự vì câu nói châm biếm khiêu chiến của Chae Rim:

-Tôi tưởng cô là phải người thế nào mới khiến Alec để tâm đến nhưng xem ra thì cô chỉ là một cô gái có bộ não nhẵn không một nếp nhăn mà thôi. Bây giờ có thể anh ấy tiếp xúc với cô chưa được bao lâu nên không nhận ra điều đó, sau này khi nhận ra rồi có lẽ anh ấy sẽ hối hận vì đã lãng phí thời gian cho cô. Những người mà anh ấy quen biết xưa nay đều là những cô gái xinh đẹp, hiểu biết và cô không xứng là đối thủ của họ. –Chae Rim vừa bày đồ ăn lên bàn vừa tìm cách chọc giận để Linh Vy tức tối nuốt không trôi. Cô nhìn Linh Vy bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thị thể hiện sự khiêu khích trong đó “ Cô khiến tôi phải chịu nhiều khổ sở mua về thì tôi cũng không dễ gì để cô ngon miệng được. Hư!”.

Linh Vy vốn dĩ là người tinh quái đâu để Chae Rim thỏa mãn ý đồ, cô tỉnh bơ trước những lời nói đó và ăn một cách ngon lành. Vừa ăn cô vừa nhìn Chae Rim cười sặc sụa khiến Chae Rim bực bội gắt lên:

-Cô bị thần kinh hay sao mà cứ nhìn tôi cười như người điên loạn vậy?

-Ha ha…….cô thử soi gương nhìn lại bộ dạng của mình lúc này đi. Ha ha….. Chae Rim vội vàng chạy vào nhà vệ sinh soi gương, khi nhìn thấy một nàng hề xuất hiện trong đó cô chỉ còn biết hét lên:

-ÁAAAAAAAAAA!...............

Sau khi đã ăn xong Linh Vy nghĩ thầm tự nhủ “Park Chae Rim là cô tự chuốc vạ vào thân thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc”. Nghĩ là làm Linh Vy tiếp tục hình phạt của mình với Chae Rim:

-Tôi cần một ly cam vắt. Phải tự tay cô vắt, tôi muốn thử tài nghệ của cô. Như cô đã nói tôi không bằng cô nên tôi muốn xem con người cô toàn năng tới mức nào. 

-………….

Khi ly cam vắt được hoàn thành thì Linh Vy chỉ nhấp môi rồi nhăn nhó kêu không biết mùi vị của ly nước cam là thứ nước gì và đòi uống nước ngọt. Có nước ngọt thì lại muốn ăn kem tươi, Chae Rim vất vả chạy đi mua kem tươi về thì lại đòi thứ khác…..cứ như vậy cả ngày Chae Rim không có thời gian ngừng nghỉ, đi lại nhiều khiến hai chân cô đau nhức tê buốt, đến lúc đau quá thì phải tháo giầy ra đi chân không cho đỡ nhức mỏi.

******************

Trong khi Minh Bằng và Linh Vy vẫn đang ở Hàn Quốc thì họ không thể ngờ rằng tại Đài Bắc lúc này trong chuyến bay từ Mỹ đến vừa hạ cánh xuống sân bay có một cô gái với mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh nắng, đôi mắt xanh như nước biển đại tây dương, làn ra trắng muốt mịn màng không tỳ vết, gương mặt thanh tú rất kiêu xa xinh đẹp vác bụng bầu khệ nệ từ nước Mỹ xa xôi đến Đài Bắc tìm gặp Minh Bằng. Anna vẫy một chiếc taxi và đến thẳng công ty Zhao&Su tìm Minh Bằng, đến nơi cô hỏi hai người bảo vệ đang đứng gác hai bên cửa công ty:

-Xin lỗi! tôi muốn gặp anh Alec Su thì phải đi hướng nào? Phiền các anh chỉ giúp tôi được không?

Hai anh chàng bảo vệ không hiểu tiếng anh mấy nên dẫn cô đến phòng trực dành riêng cho nhân viên chuyên giải quyết sắp xếp các cuộc hẹn với khách:

-Xin lỗi! tôi có thể giúp gì cho cô? – anh nhân viên nói tiếng anh thông thạo.

-Tôi muốn gặp anh Alec Su!

-Cô có hẹn trước không? 

-Tôi… tôi không có hẹn trước. –Anna có chút bối rối khi trả lời.

-Vậy thì xin lỗi cô! Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được giám đốc của chúng tôi, vả lại giám đốc hiện đi công tác xa không có ở đây.

Sau chuyến bay dài như vậy dù là người bình thường cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi huống chi đằng này Anna lại đang mang bầu tháng thứ bảy nên nhìn cô có vẻ rất mệt, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi sau khi nghe nhân viên nói vậy. Cô nghĩ có thể là họ chỉ từ chối khéo như vậy thôi chứ Minh Bằng có ở đây và cô tiếp tục nài nỉ thuyết phục:

-Xin anh hãy đưa tôi đi gặp anh ấy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy. Hãy giúp tôi đi có được không?

-Cô à! Không phải tôi không muốn giúp cô mà thực sự giám đốc đang đi công tác xa hiện chưa về mong cô thông cảm. Cô hãy để lại danh tính và số điện thoại liên lạc tôi sẽ chuyển lại với giám đốc sau. Hôm nay thì phiền cô quay về cho. Anna sau một hồi suy nghĩ gì đó và quyết định lên tiếng cương quyết:

-Tôi là vợ anh ấy! Tôi từ Mỹ đến đây tìm anh ấy là vì đứa bé này.- Cô vừa nói vừa dịu dàng xoa nhẹ vào bụng mình.

Anh nhân viên nghe nói vậy thì há hốc miệng ngạc nhiên “Xưa nay chưa có tin tức trên truyền hình báo trí nào đăng tin giám đốc đã kết hôn, nay tự dưng ở đâu ra bà vợ bụng bầu vượt mặt đến tận công ty tìm, chẳng lẽ giám đốc đã bí mật kết hôn?”. Do quá bất ngờ nên anh nhân viên buộc phải liên lạc tới phòng của Trí Bằng:

-Trợ lý Trần! Anh hãy xuống phòng chúng tôi ngay đi. Ở đây có một quý cô vừa từ Mỹ đến tự xưng là vợ của giám đốc Su và đòi gặp giám đốc.

-Cái gì? Anh vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào? –Trí Bằng không tin vào những gì mình vừa nghe được và yêu cầu nhắc lại. Khi đã được nghe nhắc lại mà anh vẫn không tin vào tai mình, vừa vội vã lao vào thang máy anh vừa lẩm bẩm một mình “ Chẳng phải là quan tâm tới tiểu thư Linh Vy sao? Sao lại có vợ từ Mỹ đến tìm là sao? Ôi chúa ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có nhầm lẫn gì không đây?”

Trí Bằng bước vào nhìn cô gái từ đầu xuống đến bụng thì cặp mắt và miệng anh không thể mở to hơn, anh đứng sững như người mất hồn, phải khá lâu mới định thần lại được. Anh tiến lại gần Anna hơn và hỏi:

-Chào cô! Tôi là trợ lý riêng của giám đốc Su, hiện anh ấy đang công tác ở nước ngoài. Tôi xin thay mặt giám đốc tiếp chuyện cô, tôi có thể giúp gì cho cô?

-Tôi …tôi là vợ anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy.

-Vậy cô có bằng chứng gì để chứng minh là cô là vợ giám đốc không? Xin lỗi cô! Chúng tôi buộc phải xác định thân phận của cô vì giám đốc chưa bao giờ nói là đã kết hôn hay có vợ ở Mỹ, hiện giờ anh ấy lại không có ở đây để đối chiếu. Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mong cô thông cảm và hợp tác.

Anna thoáng ngập ngừng lắc đầu, một lúc sau như chợt nhớ ra gì đó cô lục lọi trong túi xách và rút từ trong ví ra tấm ảnh nhỏ chụp chung với Minh Bằng đưa cho Trí Bằng. Sau khi xem ảnh Trí Bằng nói lại với cô:

-Cô chờ tôi một lát, tôi đi báo cáo lại với tổng giám đốc rồi sẽ quay lại ngay.

-Vâng!

Trí Bằng vội vã đến phòng tổng giám đốc tìm ông Triệu và thuật lại mọi việc. Sau khi nghe xong ông Triệu cũng không khỏi bất ngờ “Lẽ nào Minh Bằng đã kết hôn?” Trong thâm tâm ông vẫn nghĩ rằng Minh Bằng và Linh Vy sẽ thành đôi không ngờ dự tính của ông lại không thành. Nhưng là một người lớn ông vẫn phải công bằng, dù trong lòng có hụt hẫng không vui thì ông cũng chẳng có tư cách gì để trách Minh Bằng trong chuyện này. Trước đây việc hứa hôn giữa Minh Bằng và Linh Vy là do chỗ người lớn với nhau, ngày đó Minh Bằng và Linh Vy còn quá nhỏ đều không hiểu gì, bây giờ bố mẹ Minh Bằng đều đã qua đời thì lời hứa năm xưa còn có ý nghĩa gì nữa đây? Minh Bằng lại trưởng thành và sống ở Mỹ đã lâu nên chuyện này xảy ra âu cũng là lẽ thường. Ông chỉ còn biết thở dài và quay sang nói với Trí Bằng:

-Đã là vợ cậu ấy thì cũng là người nhà của chúng ta. Hãy đưa cô ấy về nhà tiếp đãi cho tử tế trong khi chờ cậu ấy trở về. -Vâng! Vậy có cần gọi điện báo tin cho giám đốc Su không ạ?

-Sáng nay Alec có gọi về cho tôi nói là sẽ trở về sớm hơn dự định, có lẽ là một hai ngày nữa sẽ về đến đây vì vậy khỏi cần báo tin làm gì hãy để cậu ấy bất ngờ đi.

Trí Bằng rời khỏi phòng ông Triệu trở lại tìm Anna:

-Giám đốc một hai ngày nữa sẽ trở về sau chuyến công tác tại Hàn vì vậy tôi sẽ đưa cô về nhà chờ anh ấy. Chúng ta đi thôi.

Trí Bằng chủ động kéo vali hành lý của Anna đi trước dẫn đường trong khi cô khó nhọc bước đi lảo đảo theo sau, đi chưa được bao xa thì đã ngã khụy xuống ngất xỉu. Cô được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

***************************

Lại nói đến chuyện ở Hàn Quốc. Cả ngày Chae Rim bị Linh Vy quay như robot, công việc cuối cùng của cô là đưa Linh Vy đi dạo bằng xe đẩy một vòng quanh bệnh viện, cô mệt muốn kiệt sức và đang ngồi nghỉ ở hàng ghế trong khuôn viên cách phòng của Linh Vy không bao xa thì Minh Bằng và Hạnh Như cũng về tới. Minh Bằng thấy Chae Rim ngồi một mình nên bảo Hạnh Như:

-Cô đến thăm Linh Vy trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Chae Rim.

Sau khi Hạnh Như đi khỏi Minh Bằng đi đến chỗ Chae Rim và ngồi xuống nói chuyện:

-Chae Rim à! Anh có chuyện muốn nói với em. 

-Alec! Anh về rồi à! Có mệt không? –Chae Rim mững rỡ quan tâm.

-Anh không sao? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?

-Vâng! Anh nói đi.

-Chúng ta là những người hợp tác làm ăn nên anh hy vọng sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Sau này có lẽ anh và Vicki sẽ còn đi lại đây nhiều vì vậy mong em hãy nghĩ đến việc công giữa đôi bên và giúp đỡ cô ấy như vậy anh sẽ rất cảm ơn em.

Sắc mặt Chae Rim thay đổi nhanh chóng, nụ cười đẹp háo hức chờ đợi lắng nghe Minh Bằng nói cũng tắt dần trên môi cô thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng:

-Sao anh lại nói những chuyện này với em?

-Anh biết việc Vicki bị lạc là không phải vô tình. 

-Cô ấy đã nói gì với anh?

-Không! Cô ấy không nói gì hết, là anh tự tìm hiểu thôi.

Đôi mắt Chae Rim bắt đầu nhòe đi, những giọt ngắn dài nối tiếp nhau rơi cô ôm mặt nức nở:

-Vậy anh có hiểu được vì sao em làm vậy không? 

-Anh… có lẽ anh hiểu nhưng anh luôn coi em là một người bạn tốt ở Mỹ và bây giờ thì là một đối tác tốt. Sau này cũng vậy.

- Vậy còn cô ấy? Anh đối với cô ấy là tình yêu sao?

-Tình cảm giữa bọn anh đã tồn tại và lớn lên theo những tháng năm tuổi thơ vì vậy sẽ không gì có thể thay đổi được.

-Nói vậy có nghĩa là anh và cô ấy là bạn từ thời thanh mai trúc mã sao?

-Uh! Chae Rim ngồi chết lặng theo nhịp tim của mình, bất chợt cô phát hiện thấy Linh Vy đang đi về phía họ. Một ý tưởng không mấy tốt đẹp lại được hình thành trong cô vì sự ghen tuông:

-Em hiểu thông mọi chuyện rồi. Chỉ xin anh một điều, em có thể ôm anh để cảm nhận sự ấm áp nơi anh một lần duy nhất không? 

Không chờ Minh Bằng đồng ý Chae Rim đã lao vào ôm chặt lấy anh trước khi Linh Vy tới gần mặc cho Minh Bằng muốn rời ra nhưng cô vẫn bướng bỉnh bám chặt cho đến khi Linh Vy đến gần họ. Cô nhìn Linh Vy với ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười đang diễn tả niềm hạnh phúc. Linh Vy chứng kiến cảnh tượng đó rồi quay lưng bỏ chạy với đôi mắt ầng ậc nước trong khi Minh Bằng vẫn không hề hay biết sau lưng anh đã xảy ra chuyện gì.

Trở về phòng bệnh Linh Vy vội vã tìm quần áo để thay và nói với Hạnh Như trong nghẹn ngào nước mắt:

-Hạnh Như! Chúng ta về Đài Bắc thôi. Mình không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Hạnh Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô cầm tay Linh Vy lôi lại hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng cậu lại đòi về ngay? Chẳng phải ngày mai tất cả chúng ta cùng về sao?

-Vậy thì cậu ở lại ngày mai về cùng anh ta, còn mình về trước. –Linh Vy gắt lên một cách thiếu bình tĩnh và cầm túi xách bỏ đi.

Hạnh Như chỉ còn biết chạy theo bạn vì cô hiểu tính bạn, trong lúc nóng giận Linh Vy có thể gây ra bất cứ chuyện gì. Trở về khách sạn lấy hành lý và lên taxi đến thẳng sân bay INCHEON đặt vé trong chuyến bay khởi hành nhanh nhất về Đài Bắc. Hạnh Như điện thoại cho Minh Bằng liên tục nhưng máy anh đã tắt máy, trong khi họ chờ lên máy bay thì Minh Bằng gọi lại:

-Hạnh Như! Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi nhiều vậy? Hai cô hiện giờ đang ở đâu?

-Anh làm gì mà tắt máy suốt thế? Chúng tôi đang ở sân bay và chờ lên máy bay về Đài Bắc. Hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến Linh Vy giận như vậy chứ?

-Cô đang nói gì vậy? Tại sao lại ở sân bay vào giờ này? Có chuyện gì với Linh Vy sao?

-Anh hỏi tôi như vậy thì tôi biết hỏi ai đây? Chẳng phải giữa anh và cô ấy có chuyện gì sao? Lúc ở bệnh viện cô ấy chạy ra ngoài tìm anh và trở về phòng với tâm trạng không tốt, lập tức thu dọn đồ rồi đến sân bay mua vé về, tôi buộc phải đi theo cô ấy.

-Thôi được! tôi sẽ về ngay trong chuyến bay kế tiếp. Phiền cô hãy ở bên cô ấy giúp tôi cho tới khi tôi về.

Tắt máy và Minh Bằng đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình khi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh tức tốc thu dọn hành lý để trở về Đài Bắc trong thời gian sớm nhất có thể.

******************

Vừa xuống sân bay Minh Bằng đã nhìn thấy Trí Bằng đứng đợi anh tại cửa ra vào, sau khi cả hai đã yên vị trên xe Trí Bằng đành ngập ngừng nói với Minh Bằng:

-Anh Su! Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị cho mình một chiếc mũ bảo hiểm.

-Trợ lý Trần! Hiện giờ tôi rất mệt mỏi không có thời gian nói đùa với anh đâu.-Minh Bằng ngả người ra phía sau và nhắm mắt lại cố gắng thư giãn tâm lý. -Tôi… tôi không nói đùa với anh đâu. Hiện giờ tiểu thư đang rất giận dữ, đồ đạc trong nhà đã bị cô ấy làm cho be bét rối tung lên.

-Tôi biết! 

-Anh biết? Anh đã biết vậy sao còn đùa giỡn tình cảm với tiểu thư nhà tôi?

Haiz……. Anh đang nói gì vậy? tôi không đùa với cô ấy mà rất nghiêm túc trong chuyện này.

-Vậy còn vợ anh thì sao? Anh định ly hôn với cô ấy trong khi cô ấy đang mang bầu để cưới tiểu thư nhà tôi sao?

Nghe đến đây Minh Bằng không thể bình tĩnh hơn nữa, anh ngồi bật dậy đưa tay lên sờ vào trán Trí Bằng:

-Không sốt! nhiệt độ bình thường. Haizz… anh làm sao vậy? Tôi đi công tác có mấy ngày về mà anh trở thành người có thần kinh không ổn định rồi sao?

Trí Bằng giật tay Minh Bằng xuống khỏi mặt nói:

-Anh mới là không bình thường. Có vợ thì nói là có vợ chứ việc gì phải giấu nhẹm đi như vậy? Tôi cứ nghĩ anh là bậc chính nhân quân tử không ngờ anh làm tôi thất vọng quá.

-Nãy giờ anh toàn lảm nhảm chuyện gì vậy? Tôi có vợ? Tin tức này ở đâu ra vậy? Lại tờ báo lá cải nào đăng tin vịt này vậy?

-Không phải ở đâu ra mà là chính vợ anh từ Mỹ đến đây tìm anh. Chỉ có điều tình trạng sức khỏe cô ấy không tốt, đang nằm viện trong tình trạng hôn mê vẫn chưa tỉnh lại suốt hai ngày nay. Cũng may là đứa bé vẫn bình an vô sự chỉ có cơ thể của cô ấy là phản ứng không tốt sau chuyến bay dài từ Mỹ đến Đài Bắc thôi.

-Anh càng nói tôi càng không hiểu anh đang nói gì? Anh có chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với đúng người cần nói không đấy? Có nhầm lẫn gì trong chuyện này không vậy?

-Anh nói vậy là thế nào? Tiểu thư đang rất buồn và giận trong chuyện này, tổng giám đốc cũng không vui. Mà anh thì cứ như từ trên trời rơi xuống như vẻ người không có tội.

-Anh làm ơn nói rõ đầu đuôi chuyện gì đã xảy ra cho tôi biết được không? Đừng có nói cái kiểu không có đầu, không có cuối thế này tôi chẳng hiểu gì cả.

Vậy là Trí Bằng luyến thắng thuật lại mọi chuyện từ đầu tới cuối còn Minh Bằng thì cứ mắt chữ o mồm chữ a như nghe kể một câu chuyện lạ của thế giới ngoài hành tinh vậy. Sau khi kết thúc câu chuyện, Minh Bằng với vẻ mặt hình sự cùng Trí Bằng quay ngược xe thẳng tiến đến bệnh viện ngay. Cửa phòng bệnh vừa mở ra Minh Bằng đã sững lại, chiếc cặp da trên tay anh cũng rơi tuột xuống đất, anh lại gần và gọi tên người đang nằm bất tỉnh nhân sự:

-Anna!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play