Nàng ngã nhào xuống đất. Lấy tay vuốt má, nàng vẫn quyết phải hỏi cho bằng được khúc mắc này.

-A!

Hắn ngồi xuống nắm lấy tóc nàng giật ngược ra sau!

-Mẹ cô chính là thứ ti tiện nhất!

-Vì sao?

Nàng nén đau quật cường mà hỏi lớn. Trong đáy mắt Tiêu Kỳ hiện ra hình ảnh của mẹ năm đó phút chốc cảm thấy lửa hận sục sôi càng siết mạnh tay.

-Tôi muốn nghe giải thích!

Nàng thét lớn! Chắc chắn là có uẩn khúc nên hắn mới nổi điên như vậy!

-Câm miệng!

-Miệng tôi, tôi có quyền nói! Anh hận mẹ tôi chuyện gì là do bà ấy làm! Còn tôi làm gì anh? Toàn là bị lợi dụng!

Hắn như không kiềm nổi cơn giận muốn phá hủy lí trí! Tại sao? Tại sao trên đời này lại sanh ra hắn? Đày hắn vào khổ đau suốt bao nhiêu năm? Đã không để mẹ con hắn sống một cuộc đời bình thường? Bây giờ hắn có gì? Tiền tài và địa vị! Thì sao? Mẹ hắn có thể sống lại sao? Có thể bù đắp cho hắn sao? Người đàn ông mang danh là cha mà lại từ bỏ đứa con của mình để hằng ngày hắn phải chịu giày vò khổ sở, là mẹ nàng, chính là bà ta! Hắn nhất định phải trả thù!



“Rầm”. A!

-Anh làm gì vậy?

Nàng bị hắn bế thốc đi về phòng rồi quăng thẳng lên giường! Đôi mắt hắn đục ngầu những tia máu! Oa, hắn làm nàng bị dọa a!

“Roẹt roẹt”. Áo của nàng bị hắn xé nát, cơ thể nàng phơi bày trước mắt hắn làm cho sự điên cuồng của hắn lên đến đỉnh điểm!

-A! Đừng!

Hắn đè nàng xuống thẳng sức mà tiến vào người nàng khiến nàng không kịp chuẩn bị. Trong phòng những tiếng la hét thất thanh truyền ra.



-A, anh giải thích được chưa?

Hắn như phát tiết hết vào cơ thể nàng khiến nàng muốn đứt hơi mà chết! Con ngươi hắn đen sẫm lại nhìn vào gương mặt ửng hồng của nàng.

-Hừ!

Ngồi dậy, hắn mặc áo vào không để ý đến nàng nằm thở dốc bên dưới.

“…”. Mày chau lại, tay nàng bấu vào hắn thật đau.

-Anh giải thích rõ ràng cho tôi nghe!

Nàng rất dứt khoát, kiên quyết phải thấu đạt sự tình. Vì cái gì mà hắn hận mẹ nàng, rồi lại vì cái gì mà trút hận lên đầu nàng?

-Cô thực sự muốn nghe?

Giọng hắn không có nửa điểm nhu tình, lạnh lùng mà thâm ý. Nàng gật đầu. Nhất định phải nghe cho bằng được!

-Người cha vĩ đại của tôi yêu mẹ cô. Ông ấy thà chối bỏ con ruột của mình để theo một người đàn bà khác. Chắc mẹ cô không bao giờ kể cho cô nghe về ông ta, cũng không thể tin được một kẻ tàn nhẫn như vậy lại có biết bao nhu tình với người mẹ tốt lành của cô!

Đáy mắt hắn gợn sóng. Con ngươi thăm thẳm tưởng như không thấy một tia sáng nào.

-Vậy… mẹ anh đâu?

-Mẹ tôi?

-A… anh làm gì vậy?

Bàn tay to đầy lực của hắn siết lấy cổ nàng. Bàn tay nhỏ nhắn bám láy cánh tay to lớn kia, một chút không khí cũng không thể lọt qua phế quản.

-Chính mẹ cô đã giết bà ấy!

-Nhưng… nhưng mà… tại… tại sao?

-Cô nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ tội ác của mẹ cô gây ra!

Giọng hắn trầm thấp mà cố đè nén cơn giận cùng nỗi thống khổ bao nhiêu năm. Hắn chính là muốn kể lại, muốn cho nàng biết rõ mười sáu năm về trước khi nàng sinh ra đời mẹ nàng đã gây đến cái chết cho mẹ hắn như thế nào!

-Cô giờ thì hiểu rồi chứ? Cô sinh ra từ trong bụng người mẹ độc ác, tôi hận nhất chính là mẹ cô! Đừng bao giờ mộng tưởng cô có thể trở thành thiếu nãi nãi của Xích gia! Đáng chết!

Hắn siết mạnh cái cổ mảnh khảnh của nàng, gương mặt nàng chuyển dần thành màu tím. Hơi thở khó nhọc của nàng thức tỉnh hắn. Bàn tay to lớn buông ra, nàng vội hớp ngay một ngụm khí vào.

-Nhưng mẹ tôi không biết chuyện này mà!

Đôi mày thanh tú nhíu chặt nhìn về phía hắn. Gương mặt u ám của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất, vẫn thủy chung một nét lạnh lùng.

-Mẹ tôi không yêu cha anh, hai người là bạn thân với nhau. Sau mẹ tôi kết hôn với cha tôi thì ông ấy biến mất không có quay lại, hôn lễ của mẹ ông ấy cũng không dự.

-Nói mẹ cô không biết thì sao lại nói cha tôi nhận nuôi tôi? Không phải mâu thuẫn sao?

Hắn cười lạnh một tiếng. Còn nhớ ngày hắn về Xích gia, mỗi lần cha hắn say rượu thường hay lảm nhảm:”Mày… là do dì Tiếu Tiếu… muốn tao nuôi mày… là do dì ấy… mày mới sống được… mới được về Xích gia… đồ con hoang… con hoang…”. Giọng ông ta lè nhè nhưng vẫn nghe được rất rõ cứ lặp đi lặp lại. Hắn lúc đó mới biết là do người đàn bà kia bảo cha hắn nhận hắn làm con, ra là bà ta biết hết vậy mà lại để mẹ hắn chết! Đồ đạo đức giả!

-Sau khi mẹ con chết, dì mới biết nên nói cha con nhận con về, Tiêu Kỳ!

Cửa phòng chợt mở. Đằng sau cánh cửa xuất hiện hai bóng người, là mẹ nàng và cha hắn. Có lẽ hai người đã nghe rõ hết. Phi Tần hốt hoảng, dù người được chiếc chăn che đậy cũng không thoát khỏi xấu hổ nép vào sau lưng hắn. Gương mặt anh tuấn thêm phần lãnh đạm không hề sợ hãi nhìn về phía người phụ nữ kia. Xích Toàn nén không được giận, quát lớn:

-Mày là đồ vô ơn, phản phúc. Đúng là đồ con hoang! Mày nghĩ ngày hôm nay mày được tiếp quản Xích thị là từ trên trời rơi xuống phải không? Không có dì Tiếu đừng hòng mà được ta nhận làm con! Đồ…

-Anh đừng tức giận! Dù gì cũng là lỗi của em mà!

Tiếu Tiếu cắt ngang tiếng mắng chửi của ông. Bà nhẹ nhàng quay lại về phía hắn.

-Ta có thể nói chuyện với con một chút không Tiêu Kỳ?



Ngoài phòng khách ba người ngồi đối diện nhau. Phi Tần được mẹ phân phó cho ở trong phòng của hắn. Chuyện này thật sự chính là khúc mắc lớn nhất của bà.

-Con có thể hận ta Tiêu Kỳ! Nhưng mà ta thật sự muốn con nghe ta giải thích!

Tiêu Kỳ lãnh đạm không nói gì, bà ta còn muốn bao biện thế nào đây? Hừ, những kẻ “đạo học giả, ngụy quân tử” lúc nào cũng cho mình đúng, gây tội rồi lại thoát tội dễ dàng.

-Mười sáu năm về trước lúc ta mang thai Phi Tần, lúc đó ta có một người bạn thân là Kim Chính, làm cùng sở với mẹ con!

Tiếu Tiếu thở dài một tiếng, đôi mắt xa xăm nhìn vào không gian. Chính là cho đến bây giờ bà cũng không thoát được cảm giác tội lỗi đó.

-Ta hoàn toàn không hề biết cha con lại có con trai vì ông ấy chính là nhất lòng yêu ta đã năm năm. Tình cảm của ông ấy ta biết rõ mà không đáp lại được. Ta có biết qua mẹ con là do Kim Chính giới thiệu, lúc đó bà ấy cũng không nói cho ta biết là có con trai, mà lại là con trai của Xích Toàn.

Gương mặt Xích Toàn hơi chùng xuống. Tiêu Kỳ vẫn điềm nhiên như không.

-Sau khi mẹ con mất ba ngày Kim Chính mới báo cho ta biết. Lúc đó ta tìm cha con bảo ông ấy đem con trai mình về. Nhưng mà…

Hắn im lặng biết rõ, là cha hắn phản đối! Ông ta đời nào chịu nhận con ruột của mình! Khóe môi hắn nhếch nhẹ một cái đầy châm biếm.

-Lúc đó ta không đồng ý, nhưng dì có nói là nếu dì sanh con gái thì sẽ gả cho con trai ta, vì thế ta mới đi tìm. Tuy nhiên lúc đó mi lại rời đi, kết cục là tìm không thấy cho đến lúc mi tìm vào làm việc ở Xích thị. Hừ, mi tưởng ngang nhiên mà nãi nãi biết mi là con ta sao? Ta mà không nói bà ta cũng chẳng biết mà nhận mi về đâu!

Xích Toàn chậm rãi tiếp lời.

-Hừ, không phải là ông không thể sinh sao?

Còn nhớ lúc hắn được nhận về, bà nội có nói cho hắn nghe là ông ta không thể sinh con nên mới nhận hắn.

-Mười mấy năm đó chính ta không có ý sinh! Nếu nói ta không thể để hậu thì sao mi có thể ra đời? Chính là ta chờ đợi mi về!

Chờ? Chờ hắn về? Vì người đàn bà này sanh con gái nên muốn hắn cưới con bà ta mà đợi hắn về? Rốt cuộc cũng là vì người đàn bà này!

-Đến bây giờ ta rất hối hận, nếu ta biết chuyện sớm một chút thì đã không để mẹ con ra đi như thế. Có lẽ ta là kẻ rất đáng hận nhưng mà…

Cả ba người đồng loạt im lặng. Một khoảng lặng kín trầm mặc. Mỗi người một ý, dường như ai cũng nuôi mộng của mình. Rất lâu sau vẫn không ai cất tiếng.



-Cô làm gì đó?

Vừa bước vào liền thấy nàng nằm trên giường ôm lấy một cuốn sách cũ màu. Là quyển nhật kí của mẹ hắn!

-Mẹ anh rất yêu cha của anh!

Nàng cười. Hắn thoáng chốc cảm thấy đau đớn, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

-Thật đáng ngưỡng mộ!

Nụ cười kia trong vắt như một tia sáng nhỏ ấm áp hiện trong mắt hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play