Người vừa bước vào phòng bệnh là Lạc Ân. Cô vội vã quay về nhà hầm canh mang đến bệnh viện. Mới mở cửa ra đi.

-A!

Lạc Ân kinh hãi hét lên. Cô cảm giác có cái gì đó ném vào mặt mình, tốc độ rất nhanh. Nhưng khi định thần lại, cô đã bị kéo sang một phía. Cái cốc ném vào ngực của Thiệu Tường Phong.

Thiệu Thiên Hằng cũng giật mình trước tình huống bất ngờ. Nhưng cậu ta khôi phục cảm xúc rất nhanh, còn thong thả giễu cợt trong khi Thiệu Tường Phong khuỵu người xuống bởi sự va chạm vừa rồi:

- Mẹ à, đàn ông không thể đánh giá bằng bề ngoài đâu. Kiểu người như ba là “ngoài lạnh trong nóng”, quan tâm người mà cứ phải giấu kín trong lòng vì có nỗi khổ riêng. Loại này phim truyền hình có rất nhiều, chủ đề “oan gia sớm muộn cũng thành thân gia”.

Lạc Ân cũng nhận ra hành động vừa rồi của Thiệu Tường Phong khá lạ lùng so với tính cách và cách đối xử của anh ta trong thời gian qua. Cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

-Anh có sao không?

-Không…- Thiệu Tường Phong bình tĩnh nhặt hết những mảnh vỡ dưới sàn nhà- Với một người phụ nữ sẽ sinh con cho mình, đương nhiên không được để cô ấy có thương tích rồi. Con trai ạ, lần sau khi có ném đồ đạc nên dòm trước ngó sau. Nếu người bị ném trúng không phải là người thân của con, hậu quả sẽ không dừng ở một vài lời nói phê bình nhỏ nhẹ thế này đâu.

Không khí trong phòng trở nên hòa hoãn hơn với sự có mặt của một người phụ nữ. Cốc lúc nãy vẫn còn một nửa ly đựng sữa nên Thiệu Tường Phong phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa vết ố trên áo của mình.

Lạc Ân bối rối, hồi hộp khi con trai nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng như thế. Cô khỏa lấp bằng cách đổ canh ra chén, dịu dàng:

-Con uống canh đi. Canh này nấu với mộc nhĩ, có vị thuốc rất dễ uống.

-Mẹ đút đi -Thiệu Thiên Hằng chợt đề nghị- Mẹ đút cho con đi.

Buổi sáng, khí trời mát mẻ. Một người phụ nữ mặc váy dài, tóc buông xõa, mềm mại như suối, thong thả đút từng ngụm canh cho đứa bé 8 tuổi cao gầy, gương mặt thanh tú, ngời sáng. Khung cảnh thật yên bình.

-Tối qua mẹ ở với ba ạ?

Má Lạc Ân hơi ửng đỏ. Loại chuyện này để cho trẻ con biết, vẫn là có chút ngại ngùng.

-Mẹ về uống thuốc tránh thai đi. Loại cấp tốc, 48 giờ sau khi quan hệ vẫn được đấy. Đừng để em bé ra đời. Đừng làm khổ thêm một đứa nhóc khác như tôi nữa. Mẹ hiểu không?

Muỗng canh đút đến miệng Thiên Hằng bỗng dừng lại. Trên gương mặt Lạc Ân là nỗi đau lòng vô hạn – còn Thiên Hằng, là một sự oán hận rất sâu:

-8 năm trước, mẹ sinh ra tôi và đem bán. Bây giờ mẹ chuẩn bị sinh một đứa nhỏ nữa để cứu mạng tôi. Mẹ sẽ bỏ rơi nó như đã bỏ rơi tôi vậy. Nếu nó là con trai, nó sẽ giống như tôi, mười mấy năm sau sẽ trở thành thương nhân, lạnh lùng cay nghiệt. Nếu là con gái lại càng thê thảm. Nó sẽ trở thành công cụ liên hôn cho một mối quan hệ nào đó. Ba tôi mười mấy năm nữa sẽ là ông nội. Tôi nếu còn sống cũng sẽ giống như vậy. Đứa bé sẽ đáng thương lắm. Mẹ không bảo vệ được nó, vậy sinh nó ra để làm gì?

Tim Lạc Ân đau nhói. 8 năm nay cô bỏ rơi nó. Cô ngỡ để cho con được sống trong đầy đủ là tốt. Cô không hề nghĩ, cuộc sống giàu sang nhưng cô độc sẽ biến con trai cô thành một đứa bé không có sự phát triển bình thường như bao kẻ khác. Một đứa trẻ có suy nghĩ của một kẻ trưởng thành.

-Mẹ sẽ không bỏ rơi em bé nữa -Lạc Ân bật khóc -Mẹ không để con và em con một mình cô độc nữa. Mẹ hứa với con…Tiểu Hằng, mẹ hứa với con mà.

-Hứa với tôi làm gì? -Thiên Hằng lạnh nhạt chỉnh lại gối, ngồi thẳng người lên- Mẹ có thể làm gì để chống lại ông bà nội, chống lại ba chứ? Họ đều là người giàu. Còn mẹ, 8 năm trước phải đi bán mình, mang thai hộ, 8 năm sau mẹ đủ sức chống lại nhà nội thế lực mạnh như thế vì anh em của tôi sao?

Câu hỏi thực tế, rất thực tế. Lạc Ân chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong một công ty cũng không có nhiều tên tuổi. Thiên Hằng là đích tôn của nhà họ Thiệu, nếu may mắn được sống, Thiệu gia cũng sẽ không chấp nhận cho nó có một cuộc sống bình thường, được như một đứa trẻ bình thường.

-Không chỉ có mẹ con, ba cũng hứa -Thiệu Tường Phong bất ngờ lên tiếng -Ba hứa với con, chỉ cần con bình yên, khỏe mạnh, ba sẽ cố gắng hết sức mình cho ba mẹ con một cuộc sống bình thường…

Đây là lần đầu tiên Thiệu Tường Phong hứa sẽ làm một chuyện cho Thiên Hằng. Có chút không tự nhiên trong gương mặt đang tỏ ra lạnh nhạt của cậu bé…Nhưng rồi Thiệu Thiên Hằng lại thốt tiếp một câu hỏi, khiến cho Lạc Ân cũng giật mình:

-Ba lấy căn cứ gì để hứa với mẹ con tôi những lời nói đó? Ba cũng đang phụ thuộc vào ông bà nội. Nếu ông bà nội lấy lại sản nghiệp, ba chỉ còn tay trắng. Ba thực sự thấy, đổi cả tương lai sự nghiệp cho một người phụ nữ không yêu ba, một đứa con miệng lưỡi cay độc, phiền phức và một đứa bé sinh ra chỉ để cứu mạng thằng anh nó là xứng đáng hay sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play