Cái gì mà do dự với không được do dự, nói những lời hàm ý như vậy lại khiến tôi phải suy nghĩ…

Tôi cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ, rõ ràng hôn nhân là chuyện rất trọng đại mà…

Cuộc nói chuyện của tôi và hắn cũng kết thúc khi hắn có việc phải đi ra ngoài, hắn cũng không nói là hắn đi đâu, chỉ bảo rằng nếu buổi tối tôi đói thì cứ dùng bữa trước…

Chiều tối khi tôi dùng bữa xong vẫn không thấy hắn trở về…

Đến tối muộn cũng không thấy bóng dáng hắn…

Tôi buồn bực đi đi lại lại trong phòng, nghịch ngợm đủ thứ cho đỡ chán nản…

Tôi ra phía kệ văn thư, lục tung từng thứ một ra xem có gì hay ho. Dĩ nhiên là những gì người cổ viết, những chữ hay kí hiệu kiểu này tôi đều không đọc được, nghịch tới nghịch lui một hồi cũng thấy chán…

A, chán quá, không biết bây giờ đã muộn thế nào rồi, tại sao hắn vẫn chưa về vậy?

Tôi thấy sốt sắng không an tâm, liệu có chuyện gì không hay đã xảy ra ?

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Nếu như hắn nói, hắn đã dự tính đến tối cũng có thể chưa trở về thì lẽ ra tôi không nên nghĩ lung tung như vậy…

Đúng, hắn to xác như vậy, lại còn có mưu lược lẫn võ công, quyền hành cũng không thiếu, liệu ai bắt nạt được hắn chứ? Tôi tỏ ra lo lắng cho hắn như vậy, chẳng lẽ từ bao giờ đã trở nên rất rất yêu hắn ?

Nói gì thì nói, cả thứ quan trọng nhất cũng để cho hắn lấy mất rồi…

Chỉ là do dự một chút…

Nhưng cán cân cũng sắp không giữ được rồi…

Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi thấy hai mắt nặng trĩu. Có lẽ do dư âm của ngày hôm qua nên còn mệt mỏi ?…

Tôi nhảy lên giường, kéo chăn mỏng cuộn tròn mình rồi nhắm mắt ngủ.





Không ngờ tôi lại ngủ một mạch đến sáng sớm…

A, ấm áp quá, cảm nhận được một nguồn nhiệt năng ấm áp dễ chịu bên cạnh, tôi càng dúi mình vào đó.

Cái gối ôm này thật ấm, có thể ôm, cũng có thể gác, tay chân tôi tự động như con bạch tuộc quấn lấy cái gối…

Có cái gì đó lướt nhẹ qua làn mi, mơn man trượt xuống má gây ra cảm giác ươt ướt lại nhột nhột, tôi vô thức đưa bàn tay lên sờ sờ gãi gãi…

Lúc bàn tay thu trở lại, vô tình chạm qua làn da gây ra một cái cảm giác lành lạnh như của kim loại… Cái gì ở trên ngón tay tôi vậy, còn giống như một vòng kim loại tròn tròn…

Tôi mơ màng mở mắt.

Thì ra trước mắt tôi không phải là cái gối… Là hắn !

A, tư thế của tôi đang quấn lấy hắn như vậy, a, thật là xấu hổ!

Tôi vội rụt chân tay lại. Giọng nói trầm trầm của hắn ngay bên tai:

- Còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa đi, nếu không nàng nằm yên một lát cho ta nghỉ ngơi với, siết chặt lấy người khác như vậy, thật là…

Tôi luống cuống xê ra một chút, lại còn lấy tay đẩy vào người hắn, gương mặt ngái ngủ xen lẫn xấu hổ:

- Cái gì chứ? Ai bắt ngươi tự động leo lên giường, đi biệt tăm biệt tích, lúc trở về cũng lẳng lặng như vậy! Xê ra một chút đi!

Lúc đẩy tay vào hắn, tôi mới phát hiện ra trên ngón tay áp út của bàn tay trái của mình đã không đâu xuất hiện một cái nhẫn!

A, vậy ra vật kim loại lành lạnh vừa nãy là…

Một chiếc nhẫn vàng lấp lánh tinh xảo từ tổng thể cho đến chi tiết, mặt nhẫn là hình đôi chim lạc đang sát cánh, mỗi đường nét chạm khắc dù là nhỏ nhất cũng rất sắc nét….

Đẹp quá, so với những đồ trang sức thời này tôi từng thấy, chiếc nhẫn này càng tinh tế hơn, giống như được làm ra từ bàn tay của một người thợ thủ công thần kì.

Mắt tôi chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn, biểu cảm vẫn đầy ngạc nhiên…

- Ở… ở đâu ra vậy? – Tôi ngây thơ hỏi.

- Ở đâu ra vậy nhỉ? – Hắn cũng tỏ ra hồn nhiên hỏi lại, đồng thời cũng xòe bàn tay mình ra trước mặt tôi – Ta cũng có một chiếc như vậy!

Trên bàn tay hắn, ngón áp úp cũng đeo một chiếc nhẫn như vậy, tựa như cùng với chiếc nhẫn trên tay tôi là một cặp.

Quan sát kĩ hơn bàn tay hắn, đột nhiên tôi phát hiện ra những vết thương nhỏ giống như bị bỏng, một số vết trầy xước, tất cả những vết này xem ra còn rất mới…

- Tay ngươi làm sao vậy?

Hắn chỉ mỉm cười.

Lẽ nào… đừng nói rằng hắn vì cấp tốc làm ra những chiếc nhẫn này nên mới…

Ngày trước tôi say mê nghịch làm mấy đồ thủ công, tay cũng dính đầy keo dán, thỉnh thoảng còn bị dao kéo lẹm phải…

- Là vì những cái nhẫn này sao? Ngươi tự tay làm sao?

Hắn không đáp nhưng ánh mắt hoan hỉ của hắn khi thấy tôi nghi ngờ đã đủ nói lên tất cả. Thực sự hắn đã mất công làm những chiếc nhẫn này trong cả ngày hôm nay?

Lại giống như có một cơn sóng đánh vào cõi lòng tôi. Rung động, xao xuyến, cảm giác hạnh phúc tràn lên xen lẫn một chút thương xót cho những vết thương trên tay hắn.

Tôi sực nhớ ra, cái ngày hắn đến đưa cho tôi thanh đoản kiếm, bàn tay hắn cũng bị thương, lẽ nào cũng do trong lúc tỉ mỉ làm ra thanh kiếm đó, bàn tay hắn đã bị thương…

Lại còn những lời nói hàm ý của An Dương Vương trên điện…

Hắn cũng chính là người rèn ra thanh kiếm?

Dồn nhiều tâm huyết như vậy… tất cả là vì tôi?

- Nàng làm sao vậy, nhận được nhẫn đính ước của ta mà làm ra bộ mặt rầu rĩ như vậy sao? – Hắn dường như có chút mất hứng thể hiện ra mặt.

Không phải là tôi không vui, chỉ là chuyện bất ngờ này làm tôi quá xúc động đến lặng người đi.

Không phải chứ? Như vậy thì chút do dự cuối cùng của tôi cũng sẽ tiêu tan mất…

Trước sự ngỡ ngàng của hắn, tôi chủ động vòng tay ôm lấy người hắn, áp sát gương mặt vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc…

Dường như tôi đã muốn quyết định… tôi muốn ở bên người này, không cần biết ngày mai ra sao… chỉ biết rằng ngay lúc này, tôi vẫn muốn ở bên hắn…





Mấy ngày sau…

Phủ của hắn có mở tiệc lớn, đây chính là ngày cưới của chúng tôi.

Lúc này là chiều tối, gia nhân trong nhà ai cũng tất bật, người lo sửa soạn, dọn dẹp, trang trí phủ từ sáng sớm, người bận rộn trong bếp vì nấu cỗ, ai cũng có việc của mình. Có một điều là tất cả mọi người trong phủ, không phân biệt già trẻ, địa vị sẽ đều coi như khách được tự do tham dự tiệc…

Cao Lỗ đang bận đón tiếp những người anh em bạn bè của mình ở ngoài, lúc này chỉ có mình tôi trong phòng sửa soạn.

Không phải là hôn sự giả kia, bây giờ tôi mới có cảm xúc thật sự của một cô dâu mới.

Tôi ngắm mình trong gương, ngày hôm nay tôi thực sự xinh đẹp phải không? Đôi môi tôi thỉnh thoảng lại khẽ cười…

Trong phòng lúc này có hai người phụ nữ đang giúp tôi chải đầu và vấn tóc, hai người nữa lo trải nệm và trang trí giường cưới, một người lo dán giấy đỏ và hoa trang trí phòng…

Tôi để ý cô gái đang dán hoa lên tường kia chính là Thúy Hương, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy chị ta, chính xác là từ ngày trở về cung, không còn khiến chị ta dạy võ công cho, tôi đã từ mặt chị ta nên không còn biết sau này chị ta ở đâu và làm gì…

Thúy Hương thích Cao Lỗ, nhưng hắn bây giờ lại lấy tôi, dĩ nhiên trong lòng chị ta sẽ ganh tị… Có lẽ sau này tôi nên khéo léo cư xử thì hơn, dẫu sao tôi cũng sắp trở thành vợ hắn, trở thành một phu nhân thì cũng cần giữ lấy thể diện và biết làm đẹp lòng người khác…

Thấy tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, mấy người xung quanh tưởng tôi đang lo lắng nên động viên tôi, người phụ nữ lớn tuổi ở đây nhất chính là thím Tư, nhìn sang chỗ Thúy Hương đang loay hoay, tiện thể sai bảo một câu:

- Hương à, con xuống bếp bưng cho phu nhân chén canh ấm uống cho thoải mái!

Thúy Hương đánh sang một ánh mắt lãnh đạm khó hiểu rồi bỏ xuống bếp.

Một lúc sau, thím tư giúp tôi mặc nốt bộ y phục cưới màu đỏ lộng lẫy cầu kì, nhìn tôi vui vẻ chân thành ca tụng:

- Phu nhân, người thực sự xinh đẹp! Tướng quân cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ cho mình rồi…

- Thím tư, từ sau người cứ gọi tên con là được rồi… – Tôi đỏ mặt khi được khen, khiêm nhường đáp lại bà.

- Phu nhân, trong phủ dù sao cũng cần quy tắc, tướng quân lại là người luyện binh, những quy tắc vẫn nên coi trọng… Được rồi, chúng gia nô xin lui xuống xem việc bếp núc, người cứ nghỉ ngơi một lát, tướng quân sẽ lập tức đến dẫn người đi…

Thím tư cùng mấy cô gái cúi chào tôi rồi lui ra. Sau này họ đều đối xử với tôi như vậy, thực sự có chút không quen cho tôi…

Tôi đứng dậy, xoay vài vòng ngắm mình trong gương, đang thích thú thì thấy bóng Thúy Hương bê chén canh bước vào, tôi vội vàng ngồi xuống ghế, tỏ ra nghiêm túc một chút.

Không ngờ chị ta cẩn thận bê canh đặt xuống bàn, ánh mắt không dám nhìn thẳng tôi, lại còn dùng cái giọng chừng mực mà nói:

- Phu nhân, mời dùng canh hạt sen!

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn chị ta trân trân, chị ta bèn nhẹ nhàng mà nói tiếp:

- Dù sao cô cũng thực sự trở thành vợ của tướng quân rồi, tôi cũng không dám có thái độ gì với cô nữa, những chuyện trước đây, hi vọng phu nhân có thể bỏ qua để tôi có thể sống yên ổn!

Xem ra chị ta cũng đã nghĩ thông suốt, chị ta vốn là người thông minh, chắc là đã biết cân nhắc thiệt hơn. Tôi từ tốn bê bát canh lên uống một hơi cạn sạch.

Quả thật canh rất thơm ngon.

Khi tôi vừa đặt bát canh xuống, đột nhiên ngước lên thấy ánh mắt đắc ý cực kì gian trá của Thúy Hương, vừa giật mình sợ hãi, đã thấy trong người bắt đầu có cái gì đó không ổn.

Lẽ nào chị ta đã bỏ cái gì đó vào chén canh.

Tôi muốn mở miệng hỏi nhưng đã thấy cả người bắt đầu nặng nề, giọng điệu cũng run rẩy khó nhọc:

- Chị… muốn làm gì…? Chị cho… thuốc độc?

Thúy Hương cười mãn nguyện, nụ cười vừa dứt trên môi, ánh mắt đã nhìn tôi đầy phẫn nộ và hận thù, chị ta mạnh giọng xỉ vả:

- Đồ con gái ngu ngốc ngây thơ vô tích sự như ngươi mà đòi làm phu nhân của tướng quân ư? Chính vì ngươi mà đã làm hại đến tướng quân, uy tín và sự nghiệp của người đều do một mình ngươi hại cả rồi!

Cái gì chứ? Mắt tôi bắt đầu muốn nhíu lại, đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn cố gắng mở to mắt, dỏng tai nghe cho rõ. Cái gì mà làm hại hắn? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tôi hoàn toàn không biết.

Chứng khiến bộ dạng ngây thơ khổ sở chống đỡ của tôi, Thúy Hương càng điên tiết, chị ta thuận tay tát tôi một cái để xả hận, chị ta tát mạnh đến mức tôi ngã nhào khỏi ghế xuống đất.

Cái tát đau cùng với cú ngã vô tình làm tôi tỉnh táo lại vài phần, vì vậy tôi có thể còn kịp nghe những lời nhiếc mắng còn lại của chị ta:

- Tại ngươi mà tướng quân mất đi tín nhiệm của bệ hạ, chuyện hôn sự bệ hạ đã mong đợi để thiết lập hòa bình tạm thời giữa hai nước đều bị đổ bể, quan điểm của bệ hạ và tướng quân đã không còn thống nhất, chưa kể đến việc nhân cơ hội đó một số kẻ trong triều vốn ghen tị với tướng quân thêm lời dèm pha, khiến cho bệ hạ càng thiếu tin tưởng tướng quân, bây giờ thì tốt rồi, tướng quân đã bị tước quyền thống soái quân đội!

- Cái gì chứ? – Đôi mắt tôi ngập tràn hoang mang nhìn chị ta – Tại sao lại… tôi không biết… tại sao?

Không thể nào, bệ hạ vốn rất trọng dụng Cao Lỗ cơ mà, tại sao chỉ vì một chuyện này lại thay đổi tất cả như vậy… chuyện này quá bất ngờ…

- Ngươi thật chỉ là một con đàn bà ngốc! – Thúy Hương không ngừng tuôn ra những lời khó nghe – Ngươi không biết sao? Chuyện hủy hôn đã ảnh hưởng đến uy tín của nước ta với các nước khác, hôm đó thế tử Trọng Thủy bỏ đi trước, ngay sau đó là đoàn sứ thần tức giận bỏ về nước, mọi cố gắng duy trì hòa bình gần như đã vô nghĩa… Ngươi có lường được hậu quả không? Triệu Đà lấy cớ nước ta bội ước, muốn lật lọng tất cả hiệp ước từng được kí kết, lại còn tranh thủ được sự đồng cảm từ các nước khác, sau này hắn có động binh, ắt sẽ càng có nhiều đồng minh… Nhưng chuyện đó có là gì, kẻ như ngươi ngay từ đầu đã thất bại, tại sao việc đóng giả, giữ bí mật thân phận ngươi cũng không làm được? Ngươi có biết hôm đó trên đại điện, trước khi phất áo quay lưng đi, Trọng Thủy đã nói câu gì không?

Ngừng lại một chút, chị ta trích lại lời nói của anh ta.

“ Triều đình các người thực sự nực cười rồi, ngay cả một hôn sự giả tạo cũng không làm trọn vẹn được… chí ít các người nên tìm một người thế thân phù hợp hơn…”

- Hắn đã biết ngươi là giả, ngươi thực sự quá vô dụng, ta thật không cam tâm!

- Tôi… tôi không biết… tôi… – Tôi khó khăn thốt ra mấy lời, đầu óc tôi có lẽ sắp không suy nghĩ được nữa.

- Ngươi đã gây ra chuyện lớn rồi, không chỉ đơn giản như vậy đâu, ngươi có biết không… – Chị ta dùng bộ mặt nghiêm trọng lẫn khẩn cấp đe dọa – Trọng Thủy đã đi trước một bước, thì ra hắn không về nước mà xuống phía nam, sáng sớm nay bệ hạ mới nhận được thư của hắn… Công chúa đã nằm trong tay hắn! Điều kiện trao đổi lấy nàng chính là cái mạng hèn của ngươi! Ta không thể không vì bệ hạ, không thể không thể vì tiền đồ của tướng quân!

Chị ta nhanh chóng lại gần, nhanh chóng trói tay tôi lại phía sau. Tôi cũng đã không còn sức để chống cự, cũng không còn sức để suy nghĩ nữa là có thể nói hay la lên.

- Đáng tiếc, bệ hạ chưa hề cho tướng quân biết việc này… Ngài không thể cứu ngươi!

Ngay sau đó, hai gã đàn ông lực lưỡng trong bộ dạng thôn dân bước vào, Thúy Hương nhìn bọn chúng rồi ra hiệu mang tôi đi.

Có lẽ chị ta đã kịp sắp xếp hoàn hảo, ngày hôn lễ đông người tất bật như vậy, không thể kiểm soát nổi tất cả, những kẻ này đóng giả thôn dân đến đưa xe rau quả phục vụ tiệc cưới để trà trộn vào rồi lại lén lút giấu tôi dưới hộc xe rau quả mang ra khỏi phủ.

Chưa đầy bao lâu bị đem đi, tôi đã bất tỉnh nhân sự, không còn biết bất cứ điều gì…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play