Nàng phi thân đến áp chế hắn vào tường.Nguyên Vũ cười tà sau lớp bịt mặt,đưa tay ôm eo nhỏ của nàng.Kiều Ảnh tức giận dí sát tay chèn cổ họng hắn:
-”Tên biến thái,ngươi dám động vào bổn công chúa?”
-”Có là công chúa thì nàng cũng là thê tử của ta!”
Nói rồi hắn cầm tay nàng rồi xoay người nàng lại,ôm nghiến vào lòng:
-”Nguyệt nhi,ta rất nhớ nàng,về với ta,được không?”
Tên nam nhân thối tha,nàng đã bảo nàng không phải Nguyệt nhi hay thê tử gì kia của hắn.Tự dưng ở đâu lại có nột tên giời ơi đất hỡi nhận là phu quân nàng chứ.
-”Này tên kia,ta nói ngươi nghe,ta không quen biết người,đừng nhận xằng!”
Hắn cầm tay nàng vén ống tay áo lên.Vết bớt phượng hoàng lập tức đập vào mắt hắn.Điều đó càng chứng minh,nàng chính là Nguyệt nhi.
Nhưng tại sao nàng lại nói không quen biết hắn?Hay là nàng còn giận hắn?Liệu nàng còn thương hắn không?
Tự dưng thấy hắn ngơ ngẩn như người mất hồn,nàng đâm ra lại động lòng,khẽ đập nhẹ tay vào cánh tay hắn,nói khẽ:
-”Này tên kia!”
-”À hở?”
-”Sao tự dưng ngươi nghệt ra thế?”
-”Không có gì...Này Nguyệt nhi...”
-”Hây da,đã bảo ngươi ta không phải Nguyệt nhi của ngươi mà!”
-”Ta bảo phải là phải!”
-”Xú nam nhân,ngươi thật cố chấp,còn không mau biến đi!”
Hắn ghì nàng vào lòng,xoay người nàng lại,cường bạo cưỡng hôn nàng.
Kiều Ảnh mở to mắt đầy ngạc nhiên,nụ hôn này....quá đỗi quen thuộc...nam nhân này.....hơi ấm của hắn....tại sao lại quen thuộc đến thế.
Dần dần nàng cũng chấp nhận nụ hôn đó,quen....nó quen lắm....sao nàng không nghĩ ra...
Nước mắt chợt lăn trên gò má nàng,Nguyên Vũ giật mình buông nàng ra,hốt hoảng:
-”Nàng làm sao vậy?Ta đã làm gì sai sao?”
Nàng chỉ lắc đầu,lệ vẫn tuôn rơi trên má.Nàng nắm áo hắn,ngước đôi mắt ngấn lệ lên,nghẹn ngào nói:
-”Ngươi là ai?Ta với ngươi quen nhau đúng không?Tại sao ta không thể nhớ ra ngươi?”
Rồi nàng gục dần vào vai hắn mà bật khóc,hắn là ai,là ai?Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Hắn dường như nhận ra...là nàng bị mất trí nhớ...nhưng tại sao lại trở thành công chúa Dịch Hư quốc.Nàng là con gái tể tướng mà.
Bỗng ngoài cửa có tiếng nói:
-”Công chúa,người sao vậy?Nô tỳ vào được chứ?”
Nguyên Vũ giật mình ôm nàng lăn lên giường.Thị tỳ chỉ ngó vào rồi đi ra ngay.Nhưng,hiện tại,hắn đang ôm nàng và nàng nằm trên người hắn.
Kiều Ảnh xấu hổ định leo xuống thì hắn giữ nàng lại,để nàng áp đầu lên ngực,thì thầm:
-”Cho ta ôm nàng đi”
-”Xú nam nhân!”
Nguyên Vũ không quan tâm,nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Kiều Ảnh bực bội vì không thể làm được gì,tên này ôm chặt chế đi được.Cơ mà...hắn đẹp trai phết chứ.
Ngón tay nàng vuốt theo từng đường nét trên mặt hắn,tên nam nhân này đẹp trai ghê ta.Hưm....người hắn cũng ấm nữa,tên này vào mùa đông ôm hắn thay bình sưởi được đấy.
Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái,nàng cũng dần lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời gió hiu hiu thổi,bên trong căn phòng một đôi uyên ương đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ.Sóng gió ngoài kia còn nhiều.Sẽ rất khó để có thể đưa họ về bên nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-”Tiểu Ý,muội đâu rồi?”
-”Muội đây muội đây!”
Tiểu Ý đang luôn tay luôn chân dọn thức ăn ra bàn đá,vết thương của nàng đã gần như khỏi hoàn toàn,chờ một thời gian nữa có thể xuống núi trở về.
Huyết Tử lão nhân ra ăn cơm mà mặt khó đăm đăm như nhà mất gạo,Mà mất gạo còn đỡ,đằng này thì....
-”Ý nhi,muội há miệng ra ta đút cho nào!”
-”Huynh này kì quá à ~”
-”Ngoan há miệng,ta thương!”
-”A~”
-”Huynh mau ăn đi!”
-”Muội đút cho ta ta mới ăn!”
-”Nhõng nhẽo quá cơ! A nào!”
-”A~”
Trời xanh có thấu không vậy?Tại sao ta phải ngồi đây xem chúng nó đút cho nhau ăn vậy trời?Ta....ta cũng muốn có người đút cho ta ăn mà.....giời ơi.....Đồ đệ chết tiệt,khi không lại gửi hai của nợ này đến cho ta.Từ khi a đầu kia khỏi,là y như rằng chúng nó cho lão ăn mật òn nguyên ngày,riết rồi,lão chết vì ngọt mất.....
P/S:au lười quá,thôi chap sau au up bù vậy.Xin lỗi nhá:((((
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT