Hai tuần sau, chân Tiến Hải khỏi hẳn và cũng trong hai tuần đó tin đồn về phòng âm nhạc có ma vẫn chưa dịu đi.
Vào một đêm tối có trăng không sao. Tại trường học nọ chỉ có ánh đèn điện hắc từ phòng bảo vệ trước cổng trường phá vỡ màn đêm xung quanh. Một bóng đen đi qua đi lại cách đó không xa tâm trạng hồi hộp như đang đợi ai khác.
- Nè! Đợi tôi lâu chưa?
- Ma!- Phương Đan la toáng lên nhưng một bàn tay đã kịp che miệng cô lại.
- Bạn mới là ma đó! Tự nhiên la thất thanh lên, muốn hù chết người ta à! Tiến Hải đây.
Phương Đan trấn an mình, cô gạt tay Hải ra.
- Về thôi!
- Sao lại về!
- Bạn sợ chết khiếp rồi, còn ở lại làm gì, tôi sợ phải hứng tim cho bạn lắm?
- Tôi không sợ cái gì hết! Đi thôi.
Nói xong cô lôi Hải một mạch ra cửa sau của trường.
- Sao lại ra đây?
- Trường có quy định không cho phép học sinh vào trường ban đêm. Cửa trước có bác bảo vệ khó tính sao vào được.
- Nhưng cửa sau khóa rồi!
- Ai bảo sẽ dắt bạn đi cửa sau. Theo tôi!
Phương Đan ngồi xuống chui lọt qua lỗ hổng dưới đất bên cạnh cửa.
" Giờ thì tôi biết được vì sau có lúc cô đi học trễ mà không bị nhốt ở ngoài rồi, thì ra là... chung lỗ chó".
- Mau lên! Chần chừ gì nữa?- Phương Đan phía bên kia hối thúc.
- Ừ! Chậc. Mất mặt quá đi mất.
Hành lang phòng âm nhạc.
- Đan đừng nắm vạt áo Hải nữa được không? Bằng thun đấy, sắp dãn ra rồi kìa! Phương Đan không sợ thì dẫn đường đi!
Đan biết Hải nói thách mình, cô cũng biết là mình đấu võ mồm không lại cậu ta, có nói càng nhiều thì càng lộ ra vẻ nhút nhát, cô buột phải đi trước anh ta vài bước.
- Hải ơi! Hải.
-Gì?
- Ma...ma tr...ơi.
"Lửa bay".
- Ai đó!
Tiếng bác bảo vệ vang lên phía bên kia cầu thang. Bác đi tuần tra lớp học mỗi hai tiếng. Bất đắc dĩ Hải và phải Phương Đan vào phòng âm nhạc trốn.
Ùa...ùa...ùa.
" Là gió, nếu như vậy thì...". ( Hải chạy đến cửa sổ, anh nhếch mép cười, trông anh chẳng khác nào một thám tử đã tìm ra được câu trả lời).
- Chuyện gì vậy Hải?
- Không có ma cỏ gì ở đây hết! Tất cả chỉ là một trò lừa bịp.
- Là sao! Hải nói gì tôi không hiểu. Có phải bạn bị ma nhập rồi không?
- Đồ khùng! Đã bảo là không có ma thì lấy đâu ra mà nhập.
Tiến Hải từ từ giải thích cho cô hiểu.
- "Bạn nhìn ngọn lửa lơ lửng trên kia đi. Phía dưới là cây đàn piano đúng không?"
- Ừ đúng!
- Chúng ta lại gần cây đàn xem có gì lạ không?
- Trời! Là sáp đèn cầy, sao nó lại có ở đây?- Phương Đan thốt lên.
- Sự thật đây không phải là lửa ma trơi, mà là lửa đèn cầy. Có ai đó đã buột sợi dây mảnh vào cuối cây đèn cầy, rồi đốt nó lên, sau đó là mở cửa sổ. Cây đèn cầy sẽ cháy và rơi sáp xuống phím đàn. Khi nào có một cơn gió nhẹ thổi vào thì sợi dây đung đưa làm cho sáp đèn rơi vãi trên những phím đàn khác. Giống như có một bàn tay vấy máu đã đàn lên. Rồi khi cây đèn cầy cháy đến đoạn sợi dây buột thì lửa sẽ cháy luôn sợi dây và không để lại vết tích gì.
- Hay quá! Cậu giỏi quá nhưng ai đã làm ra việc này!
- Bạn còn nhớ trong tin đồn ma còn có gì nữa?
- Là bàn ghế thì lộn xộn, ngả nghiêng trên sàn.
- Ừ! Nhưng bàn ghế hiện tại thì rất bình thường, không có dấu hiệu dịch chuyển. Cây đèn cầy đang treo so với kích thước chuẩn cũng chỉ ngắn hơn một chút chứng tỏ là kẻ đó vẫn còn ở trong phòng này...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT