Jack và Rose hạnh phúc đứng giữa không gian tạo cho người ta cảm giác hạnh phúc, những chiếc tàu nhỏ bé đặt bên trong các chai thủy tinh có những hình dạng khác nhau, xung quanh còn có treo những con ốc biển, tranh biển, tranh tình yêu...

Hắn chọn góc không gian mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất nhưng cũng không quên cô, hắn biết cô rất thích vừa ăn vừa ngắm phố nên chọn vị trí cửa sổ, trên chiếc bàn xoay tròn hoa được đặt vào trong một con thuyền, hắn xoay cái bàn và đặt con thuyền ở giữa nhìn cứ như một chuyến du hành cao tốc.

- Quý khách muốn dùng gì? - giọng của bồi bàn nữ, cô ấy có vẻ run rẩy khi nói

- Tôi chờ bạn. - hắn nhìn bồi bàn, tâm trạng có chút vui vẻ nên nở một nụ cười hiền hoà

- Dạ. - bồi bàn bị bấn động, chân nhấc không lên, xấu hổ đứng im ở đó. Hắn cũng không mấy bận tâm chỉ im lặng nhìn ra ngoài, cửa sổ động mấy giọt nước lấm tấm rơi xuống, phố phường ẩm ướt, dòng xe và người tấp nập.

Cô vừa đỗ xe vào bãi ở dưới tầng hầm của nhà hàng, vội vàng chạy lại thang máy, bấm số 6 đã được chuyển thẳng lên

- Quý khách cần gì? - vừa vào quán, nhân viên phục vụ nam đã ân cần hỏi cô

- Tôi có hẹn. - cô nói xong, ánh mắt liền đảo xung quanh tìm người

- À vậy cô có thể nói cho tôi biết đặc điểm của người cô cần tìm không? Tôi sẽ giúp cô. - nhân viên phục vụ nhiệt tình, cũng là vì sự háo sắc thôi, anh ta chỉ cảm thấy cô rất đẹp.

- Người tôi tìm là họ Tống. - cô vẫn đảo mắt xung quanh

- À, Tống tiên sinh ở bên kia, để tôi giúp cô tới đó. - nhân viên thận trọng, nếu là khách của Tống tiên sinh thì e rằng khó đụng vào được

- Cám ơn. - cô đi theo hướng người bồi bàn chỉ, tuyệt đối từ chối sự nhiệt tình của anh ta khi muốn giúp dẫn cô đi.

Tống Vỹ Minh ngồi trong góc vip của quán, vì là khách quen nên thường được mọi người để ý nhiều. Cách cậu uống cà phê cũng rất quý tộc, tao nhã nhấc đũa ăn cơm trên bàn.

- Ấy lại không phải rồi. - cô chạy lại, miệng cười khi nhìn người trước mắt giống hắn quá mức liền tắt nụ cười, chỉ là người giống người, nhưng nhìn kĩ lại khác. Cô ngán ngẩm lắc đầu, trong quán sao lại nhiều người họ Tống quá vậy?

- Cô tìm tôi sao? - thấy lại người con gái mình coi là định mệnh ấy, cho người điều tra cũng chưa truy ra, nay gặp lại xem như là một định mệnh. Cậu không thể bỏ lỡ nếu không tiếc rằng sẽ hối hận cả đời

- Không. - cô thẳng thắn trả lời, cũng không ngại vì câu hỏi, cô chỉ có việc trả lời trực tiếp.

Cậu giật mình cười lạnh một tiếng bất ngờ trông thấy sắc đẹp quyến rũ của cô mà trợn tròn mắt chiêm ngưỡng

- Nhìn đủ chưa? - cô khó chịu với ánh mắt ấy của cậu

- Xin lỗi. - cậu chợt áy náy

- Xin lỗi vì nhầm người, tôi đi trước. - cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cũng không thèm quan tâm cậu có nghĩ gì

Cậu chợt bật cười, cô gái này thú vị ấy!

•¤•¤•

- Vỹ Nghiêm xin lỗi, em không tìm được anh. - cô thấy hắn liền chạy lại, để đồ lên ghế thở dốc

- Không sao, em gọi món đi. - hắn dịu dàng đưa menu về phía cô ân cần

- Được, cô cho tôi cái này, cái này... xong rồi, cảm ơn. - cô nói xong đặt menu trên bàn, nhân viên nữ lúc này khinh thường lẫn chán ghét nhìn cô. Cũng không có ý muốn tiếp

- Quý khách cần gì ạ? - cô nhân viên niềm nở nhìn về phía hắn, cười quyến rũ lộ chiếc răng khểnh xinh xắn.

- Không cần, vợ tôi gọi gì tôi ăn đấy. - hắn có ánh nhìn rất bén, liếc qua liền biết cô nhân viên ấy đang khinh thường và không tôn trọng cô. Liền dang hai tay ra che chở cho cô trước ác quỷ, cô nhân viên nghe vậy liền xám mặt giận dỗi quay vào trong

- Cô ta làm sao vậy? - cô ngây thơ hỏi

- Anh không biết, em uống nước đi. - hắn ân cần đưa ly nước qua cho cô, dịu dàng dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

- Hôm qua em nhận thông báo sẽ đại diện trường đi thi Hoa Khôi ấy. - cô uống một ngụm nước, liền quay qua khoe khoang với hắn

- Vậy sao, tốt nhất em đừng đoạt giải. - hắn ân cần lau miệng cho cô, giở giọng không cam lòng

- Quá đáng. - cô liếc hắn.

- Nếu em làm hoa khôi, không phải anh cần mua vợt điện hay sao? - hắn cưng chiếu nhéo mũi cô

- Ha ha, anh mua vợt siêu cấp một chút nếu không thì mua 10 cây mới đủ. - cô cười trêu chọc

- Em hư quá nha, ăn thôi đồ ăn lên rồi. - hắn cưng chiều nhéo má cô, chợt nhận ra cô nhận viên khi nãy quay lại mang theo xe đẩy liền hiểu

- Chúc quý khách ngon miệng. - cô nhân viên chán nản nhìn hắn rồi liếc cô, để lại một câu nói không cam lòng

- Hôm trước em đọc báo thấy Trịnh thị sắp phá sản? - cô bỏ miếng thịt bò vào miệng

- Phải, thực ra đã phá sản từ hai năm trước rồi nhưng vì muốn ba anh không thu hồi nguồn vốn nên mới dối gạt mọi người. Bây giờ thì Hạ An vừa làm mc, diễn viên nên mới có thể duy trì đến bây giờ. - hắn lau miệng, giải thích ân cần với cô

- Họ lúc nào cũng vậy, chẳng cần bận tâm người ta thế nào. - cô lắc đầu khinh bác

- Báo ứng. - hắn cười lạnh

Cô hiểu câu nói ấy nên cũng không nói gì thêm, im lặng để hắn quan tâm. Cô cũng không mấy bận tâm đến mấy ánh mắt xung quanh, người ngay không sợ gió thổi.

Cũng do ông trời sắp đặt, hai bàn, hai gương mặt dường như trái nhau nên không ai phát hiện đối phương.

Hai anh em cùng cha khác mẹ quan tâm một người phụ nữ, gây cấn đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play