Ngày hôm nay, một cơn mưa xóa nhoà tất cả, chiến binh của cầu vồng chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần trong bóng tối. Chiếc quan tài màu trắng được đưa lên xe hoa, cô gái bé nhỏ, xinh đẹp như những bông hoa hướng dương sáng rực cả bầu trời.
Chiếc xe bắt đầu chạy xuyên cả bóng đêm, khi bình minh ló dạng thì nghĩa trang đã đông người. Ai cũng mặc áo đen, ô đen,... Làn gió sớm thổi theo những giọt nước sớm bay qua, giọt nước động lại trên mái tóc của mọi người như một điều bất hạnh.
- Con gái của ta, con gái của ta... Hu hu, sao con bỏ ta mà đi. - người phụ nữ khóc đến khan cổ, nụ cười cũng đã tắt, nước mắt đã rơi như cơn bão không có giới hạn dừng.
- Mẹ, đừng khóc nữa, Triệu Mẫn sẽ không yên lòng ra đi đâu. - Triệu Minh đứng bên cạnh, cánh tay đặt lên vai của người phụ nữ yếu đuối
- Làm sao mẹ sống được, con gái mẹ chỉ vừa 22 tuổi. Con bé còn rất nhỏ, mẹ không yên tâm, mẹ đau lòng lắm con à. - người phụ nữ nắm chặt tay của Triệu Minh, nhìn con gái cười trong nỗi đau bà càng khó chịu.
- Mẹ à, con nhất định sẽ khiến em gái phải mỉm cười bên kia thế giới. - ánh mắt sắt bén của Triệu Minh lướt qua nụ cười mất hồn của em gái trong quan tài kính thủy tinh, ánh mắt vô cùng đau khổ
- Xin chào. - tiếng của một người con gái, giọng nói vô cùng dịu dàng, người con gái đứng kế một người phụ nữ trung niên đẹp lão
- Cô là? - bà Triệu nhìn lướt qua hai người, bà ta bất giác lùi về sau đau khổ, gào thét
- Mấy người, mấy người, còn đến đây làm gì? Con gái tôi chết rồi, các người... - bà Triệu kinh hoàng, bà lấy tất cả hoa, quả trái cây, ném hết tất cả lên người của Tống phu nhân, Hạ Anh đứng chặn ở giữa khiến cho tất cả đều ném lên người cô, một gai nhọn đâm vào tay cô rách một đường chảy máu.
- Á. - cô la lên một tiếng, sau một tiếng nữa “ Chát “, cái tát của bà Triệu in lên gương mặt xinh đẹp của Hạ Anh
- Không cho cô la, cô đau một chút nhầm nhò gì. Con gái tôi, con bé chết trong sự đau khổ gấp trăm, ngàn lần của cô. - bà Triệu tay run rẩy vì tức giận, mặt đỏ như trái cà chua, tất cả mọi người nhìn cảnh trước mắt cũng hả dạ.
- Cô ta đúng là hồ ly tinh. - một trong số người trong tang lễ, khinh bỉ háy cô
- Cô ta không biết, Vỹ Nghiêm và Triệu Mẫn là Tiên Đồng, Ngọc Nữ sao? - một người trong buổi tang lễ lên tiếng chê trách, ý cũng bênh vực bà Triệu
- Cô ta mặt dày qua rồi. - bà Triệu nhếch mép
- Câm miệng, các người là ai mà nói con gái tôi như vậy? Các người biết sự thật không? Là con gái của bà Triệu đây xen vào giữa Vỹ Nghiêm và Hạ Anh. Ai còn dám nói tôi sẽ lập tức cắt lưỡi mấy người. - Tống phu nhân đứng bên cạnh tức giận, họ chẳng biết gì đã phán như bản thân rất giỏi. Khi phu nhân nói, tất cả xung quanh im lặng lại không có bất cứ tiếng gì ngoài tiếng mưa rơi.
- Cháu xin lỗi, cháu biết, cái chết của Triệu Mẫn một phần là do cháu, nhưng xin Triệu phu nhân thứ lỗi. Thực sự việc xảy ra qua nghiêm trọng, cháu khônh hề biết. Cháu và Vỹ Nghiêm cũng không có lường trước hậu quả, cho nên, cho nên mới... Xảy ra chuyện không may. - Hạ Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía quan tài, cô không dám ngước lên khi họ thực sự chưa tha lỗi.
- Đủ rồi, cô đừng giả vờ thanh cao. Cô đi đi, trước khi tôi không thể kiềm chế. - Triệu Minh lạnh lùng
- Nè... - Tống phu nhân tức giận, phu nhân định nói nhưng Hạ Anh sớm ngăn lại. Cô kéo bà ra khỏi nghĩa trang, cô xoay lại nhìn họ rồi bất lực đi vào xe. Ánh mắt của mọi người đầy căm phẫn dõi theo.
...
- Mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay con xin nghỉ, con sẽ chăm sóc mẹ, hôm nay chúng ta shopping nhé. - cô cố nặn nụ cười trước mặt Tống phu nhân
- Con gái, không cần phải chiều ý ta, con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. - Tống phu nhân đặt tay lên mặt cô, xoa xoa bên má đã đỏ lên vì vết đánh của bà Triệu, giọng nói của phu nhân rất quan tâm yêu thương.
- Dạ, mẹ lên lầu nghỉ đi, con sẽ mang nước ép trái cây lên phòng cho mẹ. - cô dịu dàng dìu phu nhân lên phòng, gương mặt của Tống phu nhân vẫn còn giận chuyện khi nãy, nhưng bà cảm thấy, cô con dâu trước mặt không hề yếu đuối, bà rất thích.
Sau khi phu nhân đã ngủ cô mới bắt đầu đi xuống bếp nấu bữa sáng, hắn làm việc suốt đêm ở tập đoàn không về nhà. Cô bắt đầu lo lắng, cô gọi điện thì hắn không nghe máy, cô gọi vào công ty thì lại bị từ chối cuộc gọi.
- Chủ tử. - hắn về đến sảnh lớn, lập tức có rất nhiều người ra đón hắn, hắn dẫn theo một người phụ nữ về nhà sao? Tại sao, họ có thể thân mật như vậy?
- Chào cô, tôi là Thẩm Quý Nhi. - cô gái xòe tay, cô không có ý định bắt tay nên đi về hướng của hắn.
- Như vậy là sao? Anh, làm gì vậy chứ? - cô ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đau thương
- Từ đây về sau, Thẩm Quý Nhi chính là vị hôn thê của tôi. Cô mau ra khỏi nhà, tôi không muốn nhắc thêm lần thứ hai. - hắn lạnh lùng, đôi mắt của hắn như rất căm ghét cô
- Sao chứ, anh... đuổi em sao? - cô chưa tin nên cố nghe thêm
- Phải, từ giờ về sau, anh ấy đã có hai người phụ nữ chăm sóc. - một giọng nói quen thuộc ở phía cửa vọng vào, Hạ Anh xoay người.
- Chị hai. - cô như chết đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng đau thương nhìn hắn. Tay trái ôm Hạ An, tay phải ôm Quý Nhi.
- Cô mau đi đi, tôi chán cô rồi. - hắn lạnh lùng ôm Thẩm Quý Nhi cùng Hạ An lên phòng, ánh mắt không thèm liếc cô một cái.
Hạ Anh đau khổ ôm mặt khóc ở dưới lầu, cô đau như cắt, cô chạy ra bên ngoài khi trời vẫn còn mưa lớn, một mình nơi đất khách quê người không biết đi đâu. Cô nhìn vào bảng đăng ký làm thành viên từ thiện đến Châu Phi, cô bây giờ rất muốn đi xa, càng xa, càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không quay về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT