Khu rừng giữa trời đêm im lặng đến đáng sợ. Để ý thấy nhánh lửa cháy nhấp nhô gần bên ánh lửa là một tiểu mỹ nhân ngồi đây hai tay ôm đùi khuôn mặt gật gù uể oải, hai mí mắt cứ đua nhau cụp xuống. Thân hình bắt đầu nghiêng ngả đôi chút... Cảm thấy bản thân ngồi không yên thì tự giật mình tỉnh dậy, cánh tay vươn lên khẽ nhéo nhẹ vào má, mắt mở to thầm nhủ trong lòng không được ngủ quên
-Đúng là tự làm khổ mình... huhu - Thiên ngồi gần đám lửa với tâm trạng không biết vui hay nên buồn
Từ lúc cô thức dậy, vẫn thấy thằng chả vẫn ngủ, cả buổi ngồi dùng mọi biện pháp đánh thức người ta dậy, thế mà vẫn ngủ như chết. Trời bắt đầu trở tối, một mình cô đành phải đi nhặt củi đốt lên, tự dựng Nhà Mấm còn thô bạo quẳng Yết vào trong Nhà Mấm khó chịu đem chăn đấp cho cậu, gối thì lót sau gáy. Nghĩ lại vẫn chưa tới giờ ngủ liền đi kiếm chuyện làm để câu thời gian
Chậm rãi ngồi ăn đồ ăn vẫn còn của buổi trưa, pha một ly trà rồi ngồi đọc sách đến nửa cuốn thì dừng lại, ngồi ngắm sao một chút, thân thể thấy hơi mệt mỏi. Tính vào Nhà Mấm đi ngủ thì thấy một tràng cảnh kích thích con mắt người nhìn
Yết nằm co như con tôm trước mắt cô, thế nhưng chăn đấp và quần áo thì xộc xệch, cái áo vạch lên một nữa để lộ da trắng nổi bật phòng tối, sợi tóc mỏng dính trên mép môi, đôi lông mày sắc bén cùng lông mi dài làm cho khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Lần đầu gặp mặt cậu như một tên khó chịu, lông mày lúc nào cũng nheo lại, giờ đây nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên ấy....
Máu lưu manh cmnr bùng nổ, thật muốn bắt cóc mỹ nam làm của riêng a.. Ở nhà đã từng lăn lộn rất nhiều lần truyện BL, H đủ thứ đen tối chất vào đầu. Cảnh xuân cung đồ vô hạn đột nhiên xuất hiện trong đầu, bất giác muốn đè người ta giở trò lưu manh x dân nữ
-Aaaa
Nhưng, cô phải chấp nhận một sự thật
... Là phải trở lại với hiện thực
"Không được nhìn, không được nhìn!"
Tất nhiên là thấy Yết như vậy, Thiên liền nổi lên ý đồ bất chính với người ta còn đi ngủ làm cái gì nữa. Thế là không chịu nổi nữa, tự nhủ với bản thân là không thấy cái gì cả, tự ôm mặt xấu hổ chạy ra ngoài... Cô tự thề là không vào Nhà Nấm cho đến khi cậu tỉnh lại
Hít hà. Lấy chút không khí để cho tỉnh táo tinh thần
- Huhu biết vậy đã không chuốc thuật ngủ rồi- Thiên ngồi ảo não úp mặt vào đầu gối
~~~~~~~~
- Đây là.... - Giữ đêm khuya khoắt Yết tờ mờ tỉnh dậy, mở mắt liền thấy căn phòng kì lạ, người liền bật dậy xem xét kỹ càng thì xung quanh không có gì nguy hiểm liền yên tâm
" Từ khi nào mình...?.. Đúng rồi, là cô ta!! " Hồi tưởng kết thúc, Yết không khỏi tức giận một phen
- Nhưng.. người đâu? - Ngồi dậy ngó nghiêng xunh quanh, không nhìn thấy người cần tính sổ, liền chui ra Nhà Nấm ra ngoài tìm người
Không cần xác nhận, cũng biết là ai ngồi ôm đùi ở gần đám lửa kia
-Ồ? Ra đây ư?- Nhớ lại cậu bị chuốc ngủ đến khuya, mở mắt đầu tiên nhìn thấy chăn, gối trên người? cô ngủ bên ngoài còn cậu ngủ bên trong?.
Yết cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Thiên rồi nói - Coi như cô chăm chỉ... -
Mắt híp lại chợt nở một đường cong nhẹ nhàng ngay khóe miệng, Nhìn cô rồi thì thầm bên cạnh, nếu một ai đó nhìn vào cũng đủ để làm đốn tim bào người nhưng chỉ tiếc là Thiên vẫn ngủ còn chưa thấy cảnh.
- Haha
- Nhưng việc cô làm.... Căn bản tôi chả để tâm
- Hừ!!
Dứt câu thái độ liền thay đổi rõ ràng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách
-Đụng phải tôi, xem như cô lá gan cũng lớn!!! - Vừa nói hết câu, Yết giơ chân đưa đế giày nhẫn tâm đá vào bả vai cô
Thiên không hề hay biết cậu tỉnh lại liền đã thẳng chân đạp cô, khiến cô ngã quỵ đập mặt xuống đất
- Aui cái mông tôi... Là đứa nào muốn làn càn!? - Thiên không do dự ngẩn mặt lên hét to, trong lòng liền rủa tám đời con cháu tổ tông thằng đang đạp mình
- Là anh mày đấy - Hai tay đút vào ống quần liền đưa con mắt sắc bén liếc ngang.
- Má ơi ác quỷ à không.. Sao cậu lại đá tôi!!- Thiên hoảng sợ nhìn cậu, ngạc nhiên nói
-Do cô ngồi khá chướng mắt- Yết làm vẻ mặt ghét bỏ
- Thế thẫm mĩ của cậu thật tệ - Thiên vùng dậy, ngước mặt lên nhìn cậu như muốn so đo cao thấp, nhưng tiếc thay là vẫn không bằng người ta nên không có ưu thế uy hiếp gì cả
- Sâu bọ như cô không có quyền lên tiếng - Yết nhếch miệng cười điểu
-..... - Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng dồn quyết tâm đứng đối diện Yết thốt lên - Ruồi muỗi ở đây đẹp hơn cậu nhiều thưa bạn cùng nhóm! - Nói xong liền đi lướt qua cậu
Thế là hai người đây bắt đầu chiến tranh lạnh
Sáng hôm sau
- Là minotaur hệ thổ - Thiên nhỏ giọng nói, tay vươn ra kéo Yết đang có ý định đi tới
- Khoan đã, chúng ta c.... - Chưa nói hết câu, cậu liềm chêm lời
- Kế hoạch? Không cần - Vòng ra sau minotaur với tốc độ nhanh nhất. Miệng đọc một cậu chú ngắn, nhiều quả cầu nước xuất hiện và đang tích tụ dần trở thành khối nước theo sát bên cậu
- Shoot!
Gàooo!!!
Gầm!
Khoảng cách quả cầu nước phóng tới rất gần khiến cho minataur không cách nào tránh được, không chống chịu được lực của khối nước, thế là nó đâm vào thân cây
- Hừ - Yết không nhanh không chậm bước tới, Minotaur muốn nhào lên vồ lấy cậu nhưng nó không thể, chất lỏng còn dư lại của khối nước dính lên người nó, dần đông cứng lại, thân thể bất động khiến nó không thể thoát được. Dù tay chân không động đậy được, nhưng nó có ma thuật
Triệu hồi vũ khí - Xích. Vừa cầm dây xích, Yết linh hoạt di động xích trói miệng Minotaur. Càng kéo nhẹ dây thì dây xích càng xiết chặt thêm. Yết bỗng mở một nụ cười man rợn, thân Minotaur run rẩy... Nó sợ cái con người nhỏ bé này Thiên có chút lạnh sống lưng, cô chỉ đứng đó thất thần nhìn cái con người không có chút nhân tính kia, nụ cười sa ngã có chút rợn người kia. Rốt cục là vì lý do gì đã làm nên Yết bây giờ?
Không chút chần chừ, cậu kéo mạnh dây xích. Ngay sau đó, đầu Minotaur liền bị vắc như ép nước rồi bị đứt ra, máu đen bay tứ phía có vài giọt dính lên má cậu. Khuôn mặt xinh đẹp liền nhăn nhó bởi vì thứ máu bẩn thỉu dính lên da thịt
Lười động tay, cậu đọc chú khử máu còn dính trên má
Cảm xúc lẫn lộn, cô không biết vui hay buồn. Hai mắt lóe sáng, suy nghĩ kỹ càng cuối cùng quyết định chọn theo lý trí. Ôm chân đại thần tới cùng!!!
- Hehe, ta đi tiếp thôi hehe để tớ dẫn đường -
Yết mặt đơ nhìn cô tự cười như một còn ngốc
Phiên bản khác của Yết cậu ngầu:3
Gần đây cậu khai thác được một sở thích rất lạ, thí dụ như:
Lay hoay trong rừng một hồi một mình Yết lỡ đụng phải một đàn heo rừng, đành phải ra tay diệt sạch bọn chúng. Tiếng động quá lớn nên Thiên chạy đi kiếm cậu nãy giờ mới gặp được, thở phào vì thấy cậu không làm sao nhưng không nhịn được mắng cậu
- Lỡ mà bị thương sao đồ ngốc
Cậu gật đầu làm mặt vô tội. Khuôn mặt đổ mồ hôi liền lấy tay có chút dính máu lau phải, thế vì lau mồ hôi mà dính chút máu trên mặt không hay. Cô buồn cười móc khăn tay kéo mặt cậu lại nhẹ lau
Yết dửng dưng nhìn cô, cậu không dùng pháp thuật được vì năng lượng đã cạn đành để cô lau dùm. Thiên bình vì vui sướng mà lỡ thốt lên thế là cậu để tâm đến câu nói ấy.
Từ đó Yết bắt đầu đầu đày cô. Giết quái thú liền cố ý cho máu quái thú dính một chút vào mặt rồi chạy đi kiếm cô
- Lau cho anh đi
- Ừ
Nữa tiếng sau, vừa hạ được một con quái
- Lau
- Ừ..
Nữa tiếng tiếp đi kiếm quái để diệt, tự tay lấy máu trét vào mặt
- Không hiểu sao lại dính máu nữa
- Ừm...
- Ấy, dính nữa rồi - Người kia quay mặt sang nhìn với ánh mắt mong chờ
- Cút! - Người nào đó tức đến xù lông, ngón giữa dựng thẳng lên
- Hừm........
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT