Nghĩa trang U Sơn - Trung Quốc. Không gian ảm đạm, bầu trời rải rác những đốm sáng nhỏ bé li ti. Đôi lúc tiếng quạ vang lên nghe sao rờn rợn, những sợi lông vũ đen kịt chao đảo trong nền trời đen sẫm.
Trong góc trái của nghĩa trang, một bóng dáng nhỏ nhắn chìm hẳn trong đêm tối, bàn tay non nớt mềm mại khẽ đưa tay xoa lên một tấm bia mộ cũ kỹ đầy bụi bặm. Trên bia mộ, tấm di hài hiển hiện bức chân dung của một người phụ nữ, bức hình sờn bạc, vài vết ố màu vàng lại không thể nào che đậy nổi dung mạo quốc sắc thiên hương ấy, nàng đẹp tựa ánh trăng lung linh huyền ảo lại xa xôi muôn trở ngàn trùng. Giống như một bức họa màu trắng đen, thực mông lung, thực huyền bí và nụ cười dịu dàng khuynh thành tuyệt sắc, lúc nào cũng gợi trên khóe môi.
“ Mẹ!!! Con gái bất hiếu. Không thể đến thăm mẹ thường xuyên. “ Tang Họa quỳ trước tấm bia mộ cũ kỹ vàng vọt, đã lâu không có ai đến lau chùi hay thăm viếng. Cô nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt buồn bã trong trẻo lại xót xa, tựa như một thiên sứ lạc bước đến địa ngục, chịu mọi cực hình lưu đày.
Chậm rãi nâng một đóa Hướng Dương đặt trước bia mộ của Hạ Thuần Hy.
“ Ở nơi đó, mẹ có buồn không? Có luôn dõi theo con không? Có bị ai khi dễ? “ Vừa nói lại vừa tiếp tục đặt thêm một đóa Hướng Hương còn sũng nước.
“ Mẹ biết mà phải không? nếu con đường đường chính chính đến thăm mẹ thì ông ta sẽ phát hiện con căn bản không mất trí nhớ. Con chỉ có thể lén lút thăm mẹ vào đêm khuya. “ Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô lại không có nước mắt để rơi lệ. Giọng nói cô nghẹn đắng trong cổ họng, khó khăn thốt lên từng câu. Tang Họa không thể khóc, vì như thế mẹ cô sẽ rất đau lòng, sẽ không an lòng mà ra đi.
Nói đến đây, Tang Họa bất giác nở nụ cười, kèm theo sau đó có gió nhẹ đu đưa, phảng phất nét uy linh sâu thẳm, mơ hồ có thể nhìn thấy một vầng sáng yếu ớt bao bọc quanh thân thể.
“ Nhưng bây giờ, mẹ à!!! Con sẽ không nhu nhược như vậy nữa, sẽ không yếu đuối ẩn nhẫn suốt mười năm mặc họ khi dễ. Con không muốn đeo cái lớp nguy trang này nữa. Mẹ trên trời cao phù hộ cho con nhé. “
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và cô thì không có thời gian để sắp xếp lại nó.
Thời gian ư? Cô nghĩ rằng nó chưa bao giờ tồn tại và nếu tồn tại thì cũng sẽ chẳng bao giờ dành riêng cho cô.
Thời gian ư? Cô chịu đựng mười năm để có thể sinh tồn. Ngày ngày nhìn người khác hạnh phúc từ trong bóng tối, nấp người sau những tấm bình phong những góc khuất để dõi theo và âm thầm thèm khát hạnh phúc gia đình mà nó vốn thuộc về cô.
Nơi thuộc về Tang Họa, vĩnh viễn là một thế giới lạc lõng và trống rỗng. Nơi mà cô chỉ biết im lặng và làm theo mọi chỉ thị mà người cô từng gọi là “ cha “. Nhưng giờ thì, cô đã không còn là Tang Họa của ngày trước.
Chỉ cần ai cản trở bước đường cô cô đi. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Tang Minh, Lăng Gia Tuệ, Tang Tương là các người dồn cô đến nước đường cùng này. Cô chỉ vốn biết an phận thủ thường mà sống không muốn tranh giành với ai. Thế nhưng, ngày hôm nay, hận ý đau thương dâng trào trong huyết quản. Lòng cô đau như đau nhỏ lệ. Trái tim vặn vẹo giống như muốn vỡ tan. Thù giết mẹ này, cô sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần hơn trước. Tang Họa sẽ làm cho gia tộc các người lụi bại, Tang Minh chẳng có chỗ đứng trên giới điện ảnh, mà Tang Tương cô sẽ làm cô ta rơi xuống địa ngục mãi mãi không có lối ra.
Các người cứ chống mắt lên chờ xem. Sự trả thù của Tang Họa này.
“ Nhưng mà... “ Nói đến đây, động tác đặt đóa hoa đột nhiên dừng lại. “ Tại sao mẹ lại yêu hướng dương? Tại sao lại bất chấp hướng về mặt trời trong khi ánh nắng của nó chẳng bao giờ là của riêng một mình mẹ. “
“ Tại sao lại yêu ông ta? Tại sao lại yêu một tên khốn không bằng cầm thú đó? Hôm nay là ngày mẹ mất cơ mà.” Giọng cô lạc hẳn đi, cổ họng giống như bị một sợi dây thừng thô ráp xiết chặt đến nghẹt thở.
Thời khắc này, những giọt mưa trong suốt nhẹ nhàng thả rơi trên mái tóc nâu mượt bị bóng tối nhuộm đen của Tang Họa.
Mùa đông sắp đi qua rồi, trời cũng đã hết lạnh. Tại sao khi những giọt mưa đọng lại, dội vào tim cô đau đến buốt giá khiến nó tê dại? Lạnh từ trong lòng mình? Thật buồn cười, mày cũng vậy, mãi mãi chẳng chừa một chút ấm áp nào cho riêng cô.
Cả người Tang Họa sũng nước, nhưng cô vẫn quỳ trước tấm bia mộ ấy, thật lâu. Cả cơ thể gần như bất động, mưa tí tách rơi, từ mái tóc rồi chảy dọc xuống.
Đóa Hướng Hương dập nát tự lúc nào.
Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy hệt như một bức tranh màu đen mê hoặc chấn lộng lòng người.
Thiếu nữ giống như thiên thần sa đọa lấy bóng tối làm đôi cánh.
Mị hoặc bức người.
Cớ sao, đôi mắt thường ngày bình lặng không gợn sóng, lại chập chờn những ký ức lăn tăn, đau đớn hòa trong bi ai. Và nó, đã chiếm trọn khoảng trống trong đôi mắt của người nào đó, màu đỏ rubi tựa như con báo săn mồi trong đêm đen mê hoặc.
Phía bên kia, con người này khi nào đã xuất hiện. Bộ đồ đen khiến cho anh cùng bóng đêm hòa làm một thể, cây dù đen nhảy nhót hàng vạn giọt mưa xinh đẹp tung tăng dao động. Một mái tóc đen ánh tím huyễn hoặc trong đêm tối, đôi môi đỏ rực giống như vừa nếm phải máu tươi yêu dã khiến người ta không kìm chế nổi khát khao muốn chế ngực bờ môi ấy. Anh ta đứng bất động, giống như một bức tượng sống, hơi thở tựa như ma quỷ.
Tang Họa liếc thấy, thầm mắng bản thân ngay từ đầu đã không chú ý quan sát khắp nơi. Môi hơi mím lại, những giọt nước mưa rũ xuống. Cô đứng dậy, không nhanh không chậm rời đi. Điều cô biết, anh ta là một tên nguy hiểm.
“ Tang Họa ư? “
Dạ Diễm thì thầm, giọng nói vô cùng quyến rũ tựa như ma chú làm người ta đắm say, nguyện chìm trong cõi u mê. Dạ Diễm, người cũng như tên. Bóng đêm xinh đẹp mỹ lệ câu hồn đoạt phách.
Bóng dáng tuấn mỹ thon dài chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng bước đến bia mộ mà Tang Họa dừng chân lúc nãy. Đôi môi tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào bức hình của người phụ nữ kia bằng màu mắt rubi đỏ rực.
Dưới tán dù đen, là một gương mặt đẹp như tranh vẽ, điên đảo chúng sinh. Tựa như Mẫu Đơn họa nhân gian.
Trùng hợp thật đấy, hôm nay cũng là ngày anh đến thăm mộ mẹ mình.Cô ta không phải chỉ là một đứa con gái nuôi thôi sao? Tại sao lại gọi Hạ Thuần Hy là mẹ trong khi, bà ta chỉ có một cô con gái duy nhất là... Tang Huân.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng Tang Họa mất hút trong màn mưa dày đặc, đáy lòng Dạ Diễm giấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Dạ Diễm cuối đầu trầm mặc, giấu đi đôi mắt mờ mịt của mình sau tấm bình phing mưa. Bàn tay thon dài cầm điện thoại, sẵn giọng nói:
“ Nội trong đêm nay, điều tra cho ta toàn bộ tư liệu về Tang Họa. “
“... “
“ Bạch Phong muốn diệt bang Hắc Quỷ sao? Hừ, một bang phái thấp kém như vậy hẳn là nên biến mất rồi. “ ( tg: sr, tg chả biết đặt tên gì cả.)
Một gốc cây to lớn phía xa xa, bóng dáng nhỏ nhắn ẩn hiện mơ hồ. Khóe môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, mị thế khuynh thành. Thanh âm từ tính, lãng đãng như sương.
“ Hắc quỷ? Thấp kém? “
Đêm nay, e là một đêm dài đây.
----------
Trận chiến vừa mới kết thúc, mưa tạnh, mùi máu nồng nặc tanh nồng tan trong không khí ẩm thấp, mát lạnh, mang đậm vị máu. Tứ chi rải rác khắp nơi, những người may mắn sống sót nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh yếu ớt.
Trận chiến giữa Bạch Phong và Hắc Quỷ, tất nhiên kẻ thua cuộc bao giờ cũng là Hắc Quỷ mà thôi. Một bang phái thấp kém, ngày ngày chịu sự khống chế của các bang phái trên giang hồ. Đến lúc cũng sẽ có ngày tan rã, mỗi người một nơi.
Trong không gian, truyền đến một mùi hương tinh tế hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng. Hoa quỳnh trắng ư? Sắc huyết đỏ tươi rực lữa nuốt chửng lấy màu trắng thanh thuần.
Đẹp đến mức quỷ dị.
Cả trăm người, những kẻ sắp chết, những kẻ bị thương thậm chí là những kẻ tứ chi không còn được nguyên vẹn, toàn thân nhếch nhác trong bùn lầy máu. Không ai bảo ai, đều nghi hoặc dõi mắt về nơi xuất phát ra loài hoa ấy. Họ ngước lên, trên tháp đồng hồ. Hình như, có một bóng trắng.
Có phải là kẻ sẽ đưa họ đến thế giới bên kia không?
Đôi mắt họ mở to tràn đây kinh diễm, sau đó đột nhiên trong cõi lòng như dấy lên một loại thỏa mãn không cách nào giải thích.
Ba ngàn tóc mây lay động trong gió, làn váy trắng dài đến gót chân nhẹ nhàng bay múa. Chiếc mặt nạ bạc đơn giản che đi đôi mắt sắc bén tuyệt luân. Cằm nhỏ tinh xảo, đôi môi nhàn nhạt giống như đang mỉm cười. Tựa như một hắc ám tinh kinh hạ lạc xuống trần gian, du ngoạn trước sự đau đớn tột cùng cùa con người. Dung mạo mỹ lệ thánh khiết, lại toát ra một loại khí chất bí ẩn huyễn hoặc, câu hồn đoạt phách.
Khung cảnh này, là hắc ám tinh linh chơi đùa trên tháp đồng hồ cổ chăng?
“ Thật đẹp. “ Không biết là ai, giọng nói yếu ớt mà mạnh mẽ. Thanh âm gầm nhẹ khẽ khàng. Chứng kiến được một hiện tượng kinh diễm như vậy, giống như là đang mơ. Họ chết cũng cam lòng.
Mũi kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, lạch cạch lạch cạch. Khi hai mũi kim dài và ngắn hội lại cùng một vị trí. Tiếng chuông thanh thúy nhẹ nhàng vang lên.Chính là thời khắc 12 giờ đêm đã điểm.
Sau đó, thiên sứ chậm rãi cất tiếng hát, giai điệu tuyệt đẹp, tựa như thiên âm.
Trên trái đất có một dòng sông băng chia cách đôi bờ.
Một bên màu mỡ, một bên khô cằn.
Trên vùng đất xinh đẹp đầy hoa thơm trái ngọt.
Có những sinh vật đủ loại sắc màu.
Chúng sống trong tơ lụa bạc vàng, rượu ngon mỹ thực.
Và... chúng tắm trong máu thịt của những kẻ thắp hèn.
Trên vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá.
Có những sinh vật xấu xí đen đủi.
Chúng hấp hối trên mặt đất, quằn quại dưới bầu trời.
Và... chúng điên cuồng trong những giấc mơ về mảnh đất thần tiên bên kia thế giới.
Hỡi những kẻ thất bại tội nghiệp và đáng thương, đừng chỉ mãi sống trong mơ tưởng.
Khi bước qua dòng sông băng, sẽ chạm đến thiên đường.
Thế sự xoay vần, khinh bỉ sẽ trở thành sợ hãi, lấn áp sẽ trở nên khiêm nhường.
Chỉ cần chấp nhận phá hủy mặt băng của sự hòa bình.
Vượt qua rào cản của công lý.
Phá vỡ bức tường thành của sự nhẫn tâm.
Sẽ trở thành Đế Vương mãi mãi.
Giai điệu phảng phất như vang lên từ một nơi xa xôi nào đó. Âm điệu hừng hực khí thế, như muốn thiêu đốt chí khí của nam nhi của những bật trượng phu phải làm việc lớn. Giai điệu tuyệt vời, cao trào mà quyết đoán. Nói hết tiếng lòng tận sâu trong trái tim mà họ chẳng dám mở miệng.
Tiếp thêm sức mạnh cùng chí khí vực dậy cho đấng nam nhi. Chữa lành mọi vết thương, thêu dệt lý tưởng sống.Trong chốc lát, vạn vật yên tĩnh đến đáng sợ. Tưởng chừng như một cây kim rơi xuống họ đều có thể nghe thấy.
Phải!!!! Họ phải sống, phải báo thù, phải lật độ, phải đứng trên vạn người mà nhìn xuống.
Thế là, những kẻ bị lụy yếu thế, những kẻ tưởng chừng như sắp chết chỉ chực chờ tử thần đến lấy mạng, họ chống tay, mượn lực từ mặt đất, chậm rãi cùng gắng gượng đứng dậy. Lời bài hát, chính là mong muốn của bọn họ. Chính nó đã khơi dậy ý chí đấu tranh cho mỗi con người.
Bỗng nhiên, bóng dáng ấy từ lúc nào đã bước xuống, chậm rãi lướt qua những cái xác chết hôi thối, tà váy trắng chấm đất từ bao giờ đã nhuốm một tầng đỏ rực, giống như mạn đà la hoa, tầng tầng lớp lớp bay bay.
“ Cô... là ai? “ Thiên thần hay ác quỷ? Là thần thánh phái nàng xuống để cứu rỗi những kẻ hèn mọn như chúng tôi ư? Dung nhan dưới lớp mặt nạ ấy, e là có dùng mọi ngôn từ cũng khó có thể hình dung nổi.
Tang Họa không trả lời, ngược lại tự hỏi lấy chính mình.
“ Tôi là ai? “ Là thiên thần sa ngã trở thành ác quỷ chăng?
Giọng nói “ thiên sứ “ điềm tĩnh, tựa như tiếng đàn khẽ gãy, giống như viên ngọc vỡ rơi xuống đất, thanh âm trong trẻo chỉ cần nghe cũng đã là một loại hưởng thụ say lòng.
“ Ta là người sẽ khiến các ngươi mạnh hơn, một ngày nào đó chính các ngươi sẽ dẫm nát kẻ thù dưới chân mình. “ Lời nói ngôn cường tự đại, nhưng khẩu khí lại điềm tĩnh như thường. Giống như lời cô nói ra là một chuyện thường tình mà thôi.
“ Chỉ dựa vào cô? “ Một tên lên tiếng, lại bị khí chất của Tang Họa chèn ép.
“ Chỉ cần ta. “ Tang Họa không kiêu ngạo, vì cô nói thì sẽ làm được.
“ Làm sao chúng tôi tin cô được? “
“ Các ngươi phải tin thôi, vì các ngươi không còn con đường nào khác. Một là chết cùng mối hận trong nhục nhã, hai là trở thành kẻ mạnh nhất. “
“ Kẻ mạnh nhất “ lời nói như ma chú, như một lời định sẵn của thần thánh, bễ nghễ thiên hạ. Giống như chỉ cần một cái nhíu chân mày, liền đem đầu của kẻ mình ghét tức khắc rơi trên mặt đất. Giống như một loại thánh chỉ không thể sửa đổi. Khí khái của hoàng gia cao quý. Dễ dàng mê hoặc.
“ CHÚNG THUỘC HẠ XIN RA MẮT CHỦ NHÂN. “
Toàn bộ, trăm miệng một lời khí thế hừng hực hăng hái đồng loạt quỳ gối trước Tang Họa.
Uy nghi chính là đây.
Giờ phút này, Tang Họa hài lòng nhếch môi. Đã không còn đau lòng như trước, cũng không còn cảm giác bị lụy mông lung. Trái tim cần trờ nên sắc đá hơn nữa, tâm hồn cần trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Chỉ có như vậy, cô sẽ không để những thứ tình cảm tầm thường kia vướng bận, chi phối bản thân.
“ Thưa chủ nhân, thuộc hạ có một lời thỉnh cầu. Mong chủ nhân ra tay cứu giúp. “ Tang Họa hơi nâng mắt, tên này nhìn có vẻ rất tuấn tú, toàn thân đều tắm trong máu tươi da thịt màu đồng lộ ra ngoài những lớp áo rách tươm. Cô im lặng, thầm gật đầu.” Em gái của thuộc hạ là Lam Nhu vì chúng thuộc hạ vô năng không thể bảo vệ nó. Liền bị bang Hắc Phong bắt về làm chiến lợi phẩm. Thủ lĩnh của chúng là Mã Lợi, một tên dâm ô. Thuộc hạ.... thuộc hạ...
Mã Lợi - hắn là một tên đại dâm tặc. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã chết dưới thân của hắn. Nhưng hắn lại vô cùng kén chọn, kẻ hắn áp phải là thiếu nữ còn trinh trắng. Ỷ vì bang mình là kẻ dưới trướng của tổ chức “ Tà “ cho nên hống hách kiêu ngạo. Là một kẻ không sợ ra đường bị xét đánh.
Tang Họa hiểu được ý tứ trong lời hắn, cũng đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt kia.
“ Kể từ lúc này, sinh mệnh của các ngươi nằm trong tay ta. Bất luận là kẻ nào, cũng đừng mơ động đến người của ta. “
Truyền thuyết về một “ hắc ám tinh linh “ lấy tiếng ca làm vũ khí cũng từ đó ra đời.
-------------
Căn phòng trắng rộng lớn của một quán ba thuộc địa phận của tổ chức “ Tà “
Bên ngoài tiếng nhạc hoang dại xình xịch vang lên trong mọi ngóc ngách. Thì bên trong lại là một trận dã chiến thác loạn của thú tính đàn ông.
“ Làm ơn tha cho tôi, huhu.. tha cho tôi. “
Đứng nép trong góc tường, bờ vai vì sợ hãi không ngừng run lên bần bật, giống như một con vật nhỏ bé đứng trước móng vuốt cùa một loài động vật ăn thịt hoang dã. Quần áo gần như bị xé rách tơi tả, lộ ra bờ vai mảnh khảnh run lẩy bẩy, một mảng màu da trắng tuyết lộ ra ngoài.
Mái tóc đen nhánh rối bù dài đến eo, dung mạo xinh xắn lại yếu ớt dễ dàng khơi dậy dục vọng. Hai bàn tay nắm chặt lấy con dao gọt trái cây. Mọi ý niệm sống trong đầu đều trông cậy vào nó.
Tên đàn ông xấu xí để lộ ra tấm lưng trần thô kệch thèm khát rình mò cô gái ấy. Cái lưỡi lấm tấm nước dãi trong kinh tởm vô cùng, hắn đưa lưỡi ra khẽ liếm mép, phía dưới lớp quần vật nào đó đã căng cứng lên. Hắn ta bắt đầu dụ dỗ.
“ Thôi nào cưng, bỏ con dao xuống nào, làm vậy nguy hiểm lắm a~
Hắn ta từ từ bước xuống, dục vọng mãnh liệt cứ tuôn ra ào ào. Cô gái cầm chặt con dao run run.
“ A...!!! “ Con dao bị ném xuống mặt đất, một vết xước cắt ngang qua tay hắn, máu bắt đầu tứa ra ngoài. Ngay tức khắc, chọc tức sự điên cuồng hoang dại của tên Mã Lợi.
“ Con đàn bà khốn kiếp, dám uy hiếp ông à. Nhìn dáng bộ như cừu non vậy, hẳn là chưa nếm qua mùi vị tình dục. Để lão tử cho mi biết thế nào là cảm giác dục tử dục tiên a~ Haha...!!!! “
“ Không!!! Không!!!.. buông tôi ra...!!!! “
Mặc cho cô gái dãy dụa, nước mắt thi nhau rơi xuống trên dung nhan xinh xắn. Hắn đè Lam Nhu lên giường, mạnh bạo gỡ từng mảnh từng mảnh vải trên người cô gái ra, lác đác rơi trên sàn nhà. Không lâu sau chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót che đi vùng đất bí hiểm nhạy cảm. Tên đó cười dâm tiện, hắn bắt đầu cỡi quần của mình, động tác vô cùng khẩn trương.
Hết thật rồi. Như thế là hết thật rồi.
Cốc!! Cốc!! Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
“ Mẹ kiếp, là đứa nào? “ Bị gián đoạn, hắn hung hăn hướng cánh cửa hét lên.
“ Thưa bang chủ, chúng tôi vừa mới bắt được một cô gái, nhan sắc còn đẹp hơn cả hoa hậu hiện nay ạ. “ Giọng nói đầy mê mẩn truyền tới, nhưng nếu chú ý thì ta sẽ nghe thấy rõ sự sợ hãi vô hình nào đó của người bên kia cánh cửa.
“ Vậy a~~ được được. “ Nghe tới gái đẹp, hắn ta nhanh chóng vui vẻ, lon ton chạy tới mở cánh cửa, vừa đi vừa nghĩ tư thế cho màn 3P sắp tới.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt xanh lè xanh lét của một tên đàn em dưới trướng, vài vết bầm đen tím bao quanh hốc mắt trông như gấu trúc. Bên khóe môi còn ẩn ẩn vài tơ máu. Một bàn tay trắng nõn của ai đó hiện đang ghìm chặt lấy cổ của tên đàn em kia, giống như nếu như hắn nói sai nữa lời liền ngay tức khắc... lìa đời.
Tên thủ lĩnh bèn nhìn qua... thì...
Đối diện với một đôi mắt tím trong veo nồng đậm ý cười, mái tóc buộc hờ bởi một sợi dây ruy băng khẽ vương lên đôi vai gầy, Tang Họa hơi nghiên đầu, phong tình vạn chủng. Máu tóc theo động tác chảy xuống tựa như một dòng suối. Nhẹ nhàng thốt lên, đôi mắt rực rỡ bao nhiêu thì giọng nói ngược lại phảng phất hơi thở của Nữ thần báo tử bấy nhiêu:
“ Đúng là chủ nào tớ nấy, vật hợp theo loài, một lũ ô hợp cặn bã không đáng tồn tại. “
RẦMMM..!!!!!!!!!
Tg xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình thấy chương này hơi ảo a~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT