"Đi thôi." Ăn xong Băng Tâm chỉ nói 2 từ mà cầm túi xách đi thẳng ra cửa

"Vâng, chị à thời gian bị phạt của vợ em liệu có thể giảm xuống một chút được không?" Vừa đi theo Hàn Long vừa hỏi

"Không." Tâm lạnh lùng phun ra một chữ khiến Hàn Long lạnh cả sống lưng không giám hỏi nữa.

"Sao anh ở đây hả Lăng lão đại?" Vừa ngồi lên xe Băng Tâm đã thấy Lăng Kiệt cũng ngồi vào trong xe mình, đây là anh ta đang làm cái gì thế?

"Tôi cũng đi." Lăng Kiệt Tâm nói

"Tôi nghĩ anh là người rất bận rộn, chắc sẽ không rảnh mà đi chơi với chúng tôi đâu." Tâm nhíu mày nhìn Lăng Kiệt.

"Tôi rảnh." Lăng Kiệt nói, không biết cô ta đi đâu mà lại cho tên Hàn Long kia nghe lời vậy.

"Thôi được, tùy." Băng Tâm chán nản, chủ tớ nhà này đúng là giống hệt nhau (ý nói anh Kiệt và Hàn Long.)

"Lão đại sao vậy?" Hàn Long khó hiểu nói nhỏ với Bạch Long

"Làm sao tôi biết." Bạch Long nhún vai, thật ra anh cũng đang rất tò mò muốn biết vấn đề này.

Băng Tâm không thèm để ý đến bọn họ nữa mà tập trung lái xe đến sân bay nhà mình, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt. Sau 5 phút chiếc xe đã dừng lại tại sân bay.

"Bao nhiêu năm rồi sao chị vẫn chưa bỏ được cái kiểu lái xe này?" Hàn Long than thở nhìn Tâm, với tốc độ này thì thực sự là rất nguy hiểm.

"Không cần chú quan tâm, lên máy bay đi." Băng Tâm vừa lên máy bay vừa liếc xéo kẻ đang đứng than thở.

"Cô lái máy bay?" Lăng Kiệt thấy Tâm ngồi vào chỗ của phi cơ thì tự động hỏi, cô gái này sao biết nhiều thứ vậy? Trong đầu Lăng Kiệt hiện lên một câu hỏi to đùng.

"Phải." Tâm nói như đây là điều dĩ nhiên

"Mọi người tự mình làm các công việc cần thiết đi." Tâm nhàn nhạt nói rồi thắt dây an toàn, đeo tai nghe chuyên dụng vào.

Nghe Tâm nói vậy ai cũng tự động làm những việc giống cô

"Xong chưa?"

"Toàn bộ đã xong." Hàn Long trả lời thay mọi người

"Vậy thì xuất phát." Tâm lạnh nhạt nói rồi bắt đầu làm một loạt các thao tác trên các bảng điều khiển trước mặt, sau đó cô bắt đầu các thao tác khác rồi bắt đầu lái SMDA 968.

"Cao thủ." Nhìn thao tác lưu loát lại vô cùng chính xác của Tâm, Bạch Long không khỏi cảm thán

Băng Tâm vừa cho máy bay hạ xuống đã có rất nhiều người tiến đến trước mặt mặt cô nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nơi hạ cánh của họ là một sân bay tư nhân, gần đó có một ngôi biệt thự vô cùng lớn đang tổ chức đánh bạc. Giá trị mỗi ván bạc ở đây có thể khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì ở đây tiền cũng gần giống rác rồi, đa số người ở đây cược bằng đất, công ty,......hoặc là tính mạng con người.

"Cô là người sẽ đấu với lão đại nhà tôi?" Một người đàn ông tầm 35 tuổi nghi ngờ tiến đến chỗ Tâm

"Phải." Tâm lạnh lùng phun ra một chữ

"Hàn Long có phải cậu quá xem thường lão đại nhà tôi không mà lại để một con đàn bà đấu với lão đại nhà tôi?" Người đàn ông trừng mắt nhìn Hàn Long.

"Chị tôi đích thân đến đây là đã nể mặt các người lắm rồi đấy." Hàn Long tức giận

"Đàn bà như cô ta tốt hơn hết là cậu nên để ở nhà đi." Người đàn ông tiếp tục tuôn một tràng dài mà không thấy vẻ mặt Tâm ngày càng rét lạnh

"Nói nhiều." Lăng Kiệt ở đằng sau lạnh lùng phun ra

"Lăng lão đại, thật may mắn khi có anh tới đây, mời vào mời vào." Thấy Lăng Kiệt trán người kia đổ đầy mồ hôi vội vàng nịnh nọt mời họ vào.

Băng Tâm thấy vậy cũng không nói gì mà bước vào trong môi nhếch lên nụ cười lạnh, tôi sẽ cho các người trả giá vì thái độ này

Nhìn nụ cười của Tâm Hàn Long thấy tâm trạng rất vui vẻ nụ cười cứ treo mãi trên môi mà tiến vào trong.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Bạch Long nhíu mày nhìn Hàn Long, chẳng phải vừa rồi vẫn còn nổi giận đùng đùng sao? Tự nhiên giờ lại vô cùng cao hứng, đúng là khó hiểu.

"Cứ vào trong rồi khác biết." Hàn Long cười vỗ vai Bạch Long rồi đi vào trong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play