Severus Snape vốn là một cậu bé rất ham học. Ngoài niềm đam mê về Nghệ thuật Hắc ám, những cuốn sách khác cũng thu hút cậu. Ngoài ra, ham muốn chứng tỏ bản thân mãnh liệt trong cậu làm cho cậu là một trong những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong thư viện.
Tờ kết quả P.T.T.Đ của Severus vẫn để tuốt ở dưới đáy hòm, sau khi anh nhận được từ một năm trước. Lục lại trí nhớ, Severus nhớ ra rằng hồi đó mình đang nằm còng queo trong phòng ngủ thì con cú màu xám tro của Bộ lao qua cửa sổ và thả trước mặt anh một cuộn giấy da to uỵch.
KẾT QUẢ PHÁP THUẬT THƯỜNG ĐẲNG
Điểm đậu:
Xuất sắc (XS)
Giỏi quá kỳ vọng (G)
Xoàng (X)
Điểm rớt:
Kém (K)
Tồi dễ sợ (T)
Bết (B)
SEVERUS TOBIAS SNAPE ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH:
Cổ ngữ Rune: G
Số học: G
Thiên văn học: G
Bùa Chú: XS
Phòng chống nghệ thuật hắc ám:XS
Thảo dược học:G
Lịch sử Pháp thuật:X
Độc dược:XS
Biến hình: G
Anh đạt được cả 9 chứng chỉ P.T.T.Đ, trong đó có 3 cái xuất sắc và chỉ có một cái xoàng là cái môn đáng chán nhất Lịch sử Pháp thuật. Cái môn này thực ra có lẽ cũng không đến nỗi nào nếu như người dạy không phải là giáo sư Binns vốn là một con ma có giọng giảng bài cực kì buồn ngủ.
Severus đã chọn theo học cả tám môn học đủ tiêu chuẩn học lên tiếp trình độ Pháp Thuật Tận Sức (P.T.T.S), tất nhiên là anh cũng chả buồn bã gì vụ không được học tiếp môn Lịch sử Pháp thuật. Ngồi tận hưởng những bài giảng lê thê của Binns là một trong những điều anh ít thiết tha nhất trên đời.
Tám môn học cho trình độ P.T.T.S là tương đối nặng đối với bất kì học sinh nào. Đối với kiến thức của Severus bây giờ thì mọi thứ đều đơn giản, tuy vậy khối lượng bài tập về nhà khổng lồ và các giờ lên lớp dày đặc chắc chắn cũng làm phiền anh rất nhiều. Nhất là khi anh còn muốn tập trung để tìm cách tìm các Trường Sinh Linh Giá mà không thu hút sự chú ý của Chúa tể Hắc ám. (Giờ nếu được chọn lại chắc anh đã bỏ phứt hai cái môn vô tích sự là Số Học và Thiên Văn đi cho rồi!)
Severus vừa trông đợi lại vừa hồi hộp đối với những giờ học mà anh học chung với Lily. Có một số giờ sẽ phải chạm mặt đám Đạo Tặc - một điều anh chẳng mong muốn gì, nhưng cư xử thế nào với Lily mới là điều anh quan tâm nhất.
Đã hai chục năm, từ khi ra trường anh không gặp lại Lily. Đến khi cô chết về tay Chúa tể Hắc ám, anh cũng chỉ kịp đến để khóc bên xác cô chứ không nói được với cô lời nào trước đó. Vì thế dù đã qua cơn sốc ban đầu, nhưng thành thực mà nói, Severus không biết mình sẽ cư xử thế nào trước mặt Lily cho phải.
Tất nhiên là anh không thể nào len men lại gần cô như cái thời họ vẫn là bạn tốt. Nhất là khi con đường của anh đã định rõ: sẽ gia nhập Tử Thần Thực Tử, đem lời tiên tri giết chết Lily cho Chúa tể Hắc ám, trở thành gián điệp cho Dumbledore, làm một ông giáo đáng ghét nhất trường Hogwarts, lại làm gián điệp cho Dumbledore, trở thành hiệu trưởng đáng ghét nhất trong lịch sử trường Hogwarts, rồi bị Chúa tể Hắc ám giết chết.
Tốt nhất anh cứ theo cái bài mà kiếp trước anh đã áp dụng: lờ cô đi. Tuy nhiên, giờ đây anh sẽ phải cố gắng hết sức để ngăn mình khỏi nhìn chằm chằm vào cô khi cô quay đi với cái nhìn của một kẻ đi săn tuyệt vọng. Tốt nhất là Bế Quan hoàn toàn. Không bao giờ nên hạ thấp sự phòng vệ của mình xuống.
Lớp học Độc Dược diễn ra dưới tầng hầm, nơi mà Severus đã từng dạy suốt mười bốn năm trời. Nhưng cảnh trí trong phòng giờ đây không giống như thời Severus dạy học. Vẫn ẩm ướt và nồng nặc mùi thảo dược, nhưng cách bài trí của Slughorn làm cho căn phòng có một vẻ phô trương, lòe loẹt hơn. Một vài bức tranh màu sắc rực rỡ được treo trên tường. Trên bàn giáo viên, thậm chí còn có một bình thủy tinh, trong đó có một con cá vàng nhỏ xíu đang bơi ngoe nguẩy.
Slughorn, đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên, người rung lên núng nính, một tay mân mê hàm râu quặp, còn tay kia vuốt ve bên ngoài cái bình thủy tinh.
Lớp học Độc Dược trình độ P.T.T.S chỉ có bốn đứa Slytherin, bốn đứa nhà Gryffindor, năm đứa nhà Ravenclaw và một đứa duy nhất nhà Hufflepuff là con bé tên Kim mà Severus gặp trên xe vong mã kéo hồi đi vào trường.
Severus thắc mắc không hiểu sao lớp học có một dúm đứa mà anh lại không nhớ ra con bé này, nhất là khi nó là người châu Á duy nhất trong lớp. Nhưng nghĩ lại, hồi đó sau khi Lily nghỉ chơi với anh, Severus thường ngồi chung với Mulciber và gần như không thèm liếc mắt đến đám còn lại, trừ Lily và hai kẻ không đội trời chung (nhưng đến năm thứ bảy, Potter và Black không dám chọc phá anh trước mặt Lily nữa thì anh cũng thôi không nhìn chúng nữa). Do vậy, thực ra con bé tên Kim đó cũng không phải là người duy nhất trong lớp mà đến giờ anh không nhớ.
Severus lặng lẽ đi vào, không dám nhìn sang Lily một chút nào. Anh biết chắc bốn đứa Gryffindor đã ngồi kín một bàn. Bốn đứa nhà Ravenclaw cũng ngồi kín một bàn. Con bé tên Kim ngồi chung với một đứa con gái tóc vàng nhà Ravenclaw mà Severus nhận ra là Pandora Wilkins, có một vẻ ngoài rất giống với đứa con gái kì quặc của cô ta sau này là Luna Lovegood.
Severus có hai lựa chọn: hoặc là ngồi với hai đứa con gái kia, hoặc là ngồi chung với đám nhà Slytherin. Thấy Mulciber đã để sẵn cho anh một chỗ và nhìn anh trông đợi như một điều tất yếu, Severus lững thững đi lại và ngồi xuống chỗ đó. Dù sao đến ngồi với hai đứa con gái không quen biết kia thì vô cùng kì cục.
Slughorn vuốt hàm râu quặp một cái nữa, rồi đủng đỉnh đi xuống các dãy bàn, tươi cười hết cỡ.
- Rất vui được gặp lại các trò.
Ông đi từng bàn, bắt tay từng học sinh một, chào đón hết sức nồng nhiệt. Sau đó, khi cả lớp đã đi vào trật tự, ông tiến lại gần một chiếc vạc đang chứa một thứ chất lỏng sền sệt như bùn đang sôi chầm chậm. Ông vui vẻ hỏi.
- Có ai biết đây là loại độc dược gì không?
Severus không chỉ biết mà anh đã từng pha chế loại thuốc này rất nhiều lần trong đời, chủ yếu cho các thành viên Hội Phượng Hoàng giả trang đi làm nhiệm vụ. Tuy vậy, ngay cả trước kia khi là một cậu học sinh, anh cũng không hào hứng lắm cái vụ giơ tay trả lời rồi, nên giờ không đời nào anh đú theo bọn choai choai này mà giơ tay hết. Anh chỉ nhìn Slughorn một cách buồn tẻ.
Mulciber thì thầm vào tai Severus.
- Cậu biết là gì không?
- Thuốc Giả Trang. - Severus khẽ gật đầu.
- Ờ há... - Mulciber nói, xem chừng thích thú.
Slughorn chỉ vào một trong những cánh tay giơ cao phía trước Severus.
- Lily, nói cho ta xem nào!
Lily đứng lên. Đến lúc này, Severus không thể không nhìn lên mái tóc đỏ rực của cô được nữa. Cố giữ một vẻ mặt không cảm xúc, Severus để những lời của Lily trôi qua tai mình.
- Là một loại độc dược giúp người uống vào có khả năng của một Người Biến Hình trong một khoảng thời gian chừng nửa tiếng. Thuốc này pha chế ít phức tạp hơn thuốc Đa Dịch, và không cần phải bỏ tóc hay một phần của người nào đó vào bởi vì ta sẽ không hóa thân thành một ai cụ thể cả.
- Tốt lắm! Xuất sắc y như mọi lần. Mười điểm cho nhà Gryffindor. - Slughorn tươi cười hết cỡ.
Lily là học trò cưng nhất của Slughorn. Lily có một trí thông minh phi thường. Nhưng cũng như Hermione Granger - con bé biết-tuốt vào cái thời anh dạy, cô nhớ và làm theo chỉ dẫn trong các cuốn sách một cách hoàn toàn chính xác, vì thế trong bất kì giờ Độc Dược nào, cô cũng kết thúc bằng một dung dịch hoàn hảo và đúng giờ.
Severus không phải lúc nào cũng có kết quả hoàn hảo, bởi vì anh luôn cố để thay đổi những chỉ dẫn trong sách dựa theo kiến thức và trực giác của mình. Có những lần, những thay đổi đó cho kết quả tốt hơn. Nhưng có lần, sự thay đổi ban đầu chưa hề đem lại kết quả gì tốt đẹp. Dù vậy, số lần anh không thành công rất ít nên Severus vẫn được Slughorn liệt kê vào đám học sinh yêu quý của ông ta.
Và mặc dù cho anh không có bất kì một điểm gì gây chú ý khác, Slughorn vẫn mời Severus vào câu lạc bộ Slugs của ông ta - một câu lạc bộ toàn những người nổi tiếng, hoặc có liên quan đến người nổi tiếng. Severus rất ít khi mò đến tham dự mấy bữa tiệc của cái câu lạc bộ ngớ ngẩn ấy vì anh thấy nó đã phù phiếm thì chớ, đã vậy ở đó cũng chả có ai đánh giá cao gì sự có mặt của anh cả.
Slughorn vẩy đũa phép viết những dòng chỉ dẫn lên bảng và yêu cầu cả lớp bắt đầu pha chế thứ độc dược đó. Severus, tất nhiên, chả cần nhìn lên bảng lẫn sách, với lấy một nhúm rễ cây cỏ xước và bắt đầu xắt nhỏ.
- Cậu không cần nhìn chỉ dẫn à? – Mulciber thì thầm.
- Tôi đã từng pha chế món này rồi. – Severus điềm tĩnh đáp.
- Tuyệt cú mèo! Nhớ nhắc tuồng đấy nhé.
Mulciber reo lên khe khẽ rồi cũng bắt chước Severus xắt nhỏ rễ cỏ xước.
Cũng như hầu hết các món độc dược khác, Severus đều có những thay đổi riêng của mình trong cách bào chế nên luôn luôn bào chế xong sớm hơn thời gian quy định. Ngắm ngó món độc dược hoàn hảo về cả màu sắc, độ sánh và mùi vị của Severus, Slughorn xuýt xoa một cách phấn khích.
- Tuyệt vời, Severus! Trò đã từng pha chế độc dược này trước kia phải không?
Severus gật đầu.
- Vâng, thưa giáo sư.
- Điều đó lí giải được phần nào. Trò có thể nói cho ta biết làm sao mà trò lại pha chế xong được món thuốc này sớm đến gần mười phút so với công thức trong sách không?
- Em có một số thay đổi. Thêm một chút dầu hương thảo, và thêm 4 gam lá cây lưỡi hổ nữa, và khi cho da rắn ráo vào thì thay vì quấy tám vòng theo chiều kim đồng hồ thì chỉ quấy sáu và một phần tư vòng, sau đó quấy một vòng và ba phần tư vòng theo chiều ngược lại.
- Tại sao?
- Dầu hương thảo sẽ làm tăng hiệu quả của cây nữ lang. Có nhiều lá cây lưỡi hổ thì sẽ tăng được lượng dịch tiết dẫn đến tác dụng của thuốc sẽ kéo dài hơn nhưng khi đó lượng nhựa từ lá cây lưỡi hổ sẽ bị thừa, và khi kết hợp với da rắn ráo sẽ có độc tính, do đó cần điều chỉnh lại các vòng quấy. – Severus nói một mạch.
- Tuyệt vời! – Slughorn lại kêu lên đầy kinh ngạc. – Không phải thường ngày trò không xuất sắc, nói chung ta cũng biết trò hay thay đổi các công thức bào chế. Nhưng lần này thì… Trò nói tác dụng của thuốc tăng lên, vậy bây giờ nó sẽ có hiệu lực trong bao lâu?
- Tăng lên mười lăm phút. – Slughorn gật gù, vẻ phấn khích. Ông mân mê sợi ria mép mượt bóng. – Đây là một kết quả hết sức ấn tượng. Ờ… ta nghĩ là công thức của trò có thể được đăng kí và phổ biến rộng rãi, sẽ đem lại cho trò chút tiếng tăm giúp ích cho nghề nghiệp của trò sau này, nhất là nếu trò muốn đi theo ngành liên quan đến Độc Dược. Trò có nghĩ vậy không?
- Không, em không nghĩ vậy. – Severus trả lời bằng một giọng đều đều. – Đó không phải là thay đổi gì to tát.
Một sự thất vọng hiện lên trên gương mặt Slughorn. Ông ta lắc đầu, rồi lẩm bẩm.
- Khiêm tốn. Rất tốt, rất tốt… nhưng không cần thiết lắm. Severus ạ, đây là một loại độc dược rất phức tạp. Đúng là một tài năng hiếm thấy. Hai mươi điểm cho nhà Slytherin vì sự xuất sắc này.
Severus cười nhẹ nhàng, trong khi đám học sinh nhà Slytherin nhoài sang vỗ vai anh tán thưởng. Severus liếc về phía Lily. Cô vẫn đang mải miết với cái vạc của mình, không thèm nhìn sang chỗ anh một lần.
Thời gian còn lại, Severus vừa ngó mọi người trong phòng bào chế thuốc, thi thoảng lại quay sang nhắc Mulciber bỏ một nguyên liệu nào đấy hoặc quấy khỏi lố vòng. Severus để ý thấy cô gái tên Kim nhà Hufflepuff hình như cũng đang thử tự thay đổi công thức bào chế theo cách của riêng mình nhưng không được thành công lắm, cái vạc thuốc của cô ta bốc khói đen mù mịt.
Người tiếp theo hoàn thành không ai khác ngoài Lily. Slughorn cúi xuống kiểm tra dung dịch trong cái vạc của cô, rồi hài lòng thưởng cho nhà Gryffindor mười điểm.
- Vậy là con Máu Bùn cũng đã bào chế xong!
Một giọng nói đầy khinh bỉ cất lên bên tai Severus. Mulciber.
- Đừng nói từ đó.
Severus bật ra gần như theo phản xạ. Câu nói của Severus nhỏ, gần như chỉ thầm thì, nhưng rất rõ ràng. Mulciber vặc lại, vừa ngạc nhiên vừa cáu kỉnh.
- Có vấn đề gì với cậu thế?
Nếu như không có ai nghe thấy Severus nói gì thì câu hỏi của Mulciber đã làm cho mấy đứa gần đó ngó sang.
Severus nhắm mắt lại trong giây lát (chết tiệt!), rồi nói, giọng vẫn nhỏ và lạnh lùng y như cũ.
- Đừng nói từ đó.
Thái độ bất thường của Severus làm Mulciber bực mình thực sự. Mặt nó đỏ gay lên vì tức tối, đôi mắt nheo lại nhìn anh đầy nghi vấn.
Slughorn đã lại gần từ bao giờ, nói với Mulciber một cách không thoải mái.
- Đúng thế, trò Mulciber ạ. Đó là một từ không được thích hợp lắm ở đây. Trò nên liệu lại cách cư xử cho hợp lí. Trừ nhà Slytherin mười điểm.
Mulciber không nói gì nhưng hai tay nó nắm chặt ở dưới bàn, có lẽ chủ yếu là vì tức Severus chứ không phải là Slughorn.
Severus không nói gì cả. Thậm chí không ngẩng mặt lên nhìn bất kì ai. Mắt anh nhìn chăm chăm vào cái vạc trước mặt, hai tay để trên đùi, gương mặt vô cảm. Anh nâng hàng rào Bế Quan lên mức cao nhất, khi cảm thấy ánh mắt của Lily chiếu tới như muốn làm nóng bỏng vành tai của mình.
*******
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT