Một đám nam sinh bước vào trong quán, trên người mặc toàn đồ bóng rổ. Mỹ thái độ khác hẳn hơi cúi xuống nói với ba con kia:
- Nè, chúng mày nhìn thử sang bàn đằng trước coi. Là mấy tên khối mình á. Trả tiền rồi về thôi. Nhanh lên. Tao không thích con trai. ( chỉ thích Lee Min Ho thôi)
- Kệ bọn họ. Quang minh chính đại mà ngồi. Linh nói rồi liếc mắt sang bàn bên cạnh xem bọn nào. Nó không ngờ một lần nữa lại nhìn thấy cái tên đụng nó ngã. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cảm giác có ai đó nhìn mình nên tên đó quay lại, thấy nó đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn cũng cố tình hếch cái mặt lên chọc tức.
- Mày vào trong trả tiền đi. Tao ra ngoài trước đây. Pipo. Nói xong, nó đi ra ngoài thật nhanh nhưng cũng đủ để cho ai đó nhìn và nhìn ai đó.
- Cái kiểu ăn mặc thời trang phang thời tiết như các cậu thì trung tâm thần kinh cũng chả dám nhận đâu. Ra đường không ai mới bảo khùng mới là lạ.
- Thưa bạn. Mùa đông thật rồi nhưng bọn tôi phải mặc như này để luyện tập bóng rổ chứ cứ mặc áo khoác với quần jeans như mấy bạn thì tập bằng mắt chắc. Thiên vừa nói vừa nhìn khuôn mặt Never Give Up (*) của Mỹ mà tức cười nói tiếp: