Ở một nơi mà vĩnh viễn thiên đàng không -bao - giờ-có- thể- tìm-thấy -được.

Ít ra nó cũng đúng trong hơn mười hai ngàn năm trở lại đây, với năm trái đất bị hủy diệt. Và giờ đây với trái đất thứ bảy, nó cũng vẫn tồn tại như thế, để tiếp tục sứ mệnh của mình. 

Nơi tận cùng trái đất.

Nơi chất chứa sự kiêu ngạo, tham ăn, dâm dục, tham lam, lười biếng, phẫn nộ và đố kỵ.

Bầu trời nơi đây lúc nào cũng thế, vần vũ mây đen. Thế nhưng cơn mưa gần nhất thì đã cách đây hơn mười ngàn năm rồi. 

“…Đã hơn mười hai ngàn năm rồi.”

Trên con đường hầm tăm tối in bóng dáng một người thanh niên cao lớn trẻ tuổi. Anh ta dường như là hiện thân duy nhất của sự sống ở nơi đây. 

“ Người tới là ai, mau báo danh”

- Minh Vương. 

Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt người đàn ông kia liền lập tức thay đổi. Nơi hắn đứng giờ đây là một cái động lớn với trần hang vô tận, trước mặt là một cái hồ lớn tràn đầy một thứ nước màu đỏ đang sôi sùng sục. 

Nguyễn Trần Minh Vương nhìn quanh, thần thức quét một vòng, ánh mắt lộ vẻ vô cùng thận trọng. Hôm nay việc hắn có mặt tại đây là một sự bất đắc dĩ. Thậm chí chính Mỹ Nam Vương tới giờ vẫn chưa hiểu mục đích nhiệm vụ lần này là gì. Đi một chuyến rồi về? Đùa à? 

Bất quá trên trán hắn lúc này, hết giọt mồ hôi này đến giọt mồ hôi khác đang thi nhau lăn dài. Đã bốn lần hắn tới chỗ này, song nỗi bất an cùng sợ hãi đến từ tâm can trái lại không có giảm đi mà dường như càng lúc càng mãnh liệt, đó là cảm giác đến từ sâu trong linh hồn. 

- Yo, đã lâu lắm rồi, ngươi chính là “con người”?

Minh Vương hai mắt sáng quắc, giọng nói này…hắn quay ngược về phía sau. Nhưng không có ai cả. Chợt, một cảm giác ngứa ngáy đến từ cánh mũi. Minh Vương rùng mình. 

Đứng bên trái hắn đã có thêm một người từ bao giờ. Đó là một người đàn bà với nước da trắng bệch nhìn không ra tuổi, trên người mặc một cái áo dạ vũ màu tím, giống như con chim công kiêu hãnh. Chính người này với chiếc lông vũ nhỏ màu tím cầm trong tay vừa rồi đã trêu chọc hắn. 

Người này..tại sao thần thức của hắn không phát hiện ra người này? Lại còn ở khoảng cách gần như thế nữa? Đúng là không thể nào.

- Ha ha, đùa chút thôi mà. Có mặt tại đây cũng không phải đơn giản. Ngươi là ai, loài người?

- Ta…

Nguyễn Trần Minh Vương cứng họng. Không hiểu sao, bản năng mách bảo hắn, người đàn bà trước mặt kia vô cùng nguy hiểm. Không, là chết chóc vô tận.

Trong một thoáng, trong đầu “Mỹ Nam Vương” vụt qua hai chữ: chạy trốn!

- A, ta đoán ra rồi. Mi chính là “Greed” Mammon? Người đàn bà áo tím nhìn “Mỹ Nam Vương”, che miệng: - WaO, chàng béo, không ngờ kiếp này em lại đẹp trai đến thế, mau lại đây để chị ôm một cái nào!

- Cái gì Mammo.. 

Minh Vương giật mình, cả người lạnh toát:

-..Ngươi, ngươi vừa nói..vậy ngươi chính là..bọn chúng, bọn chúng đã hồi sinh rồi?

Qua cơn hưng phấn, người đàn bà áo tím nhìn kỹ “Mỹ Nam Vương” một lần từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu. Còn Minh Vương thì ngược lại, bây giờ đã không còn dừng lại ở ý niệm nữa, hắn đang thực sự tìm đường trốn!

Đúng lúc ấy, cái hồ lớn chứa đầy thứ nước màu đỏ như máu trước mặt hắn bỗng sôi lên ùng ục. Và..một cảnh tượng khó tin xảy ra, từ bên dưới mặt hồ, năm cái bóng giống như xác sống từ từ trồi lên! Từ dưới lòng địa ngục!

- Ai yo, lũ khốn, làm ta chờ nãy giờ. “Envy” Leviathan, “Gluttony” Beelzebub, “Sloth” Belphegor, “lust” Asmodeus…và “wrath” Satan. Cuối cùng thì cũng đủ bộ rồi. Ài, trừ thằng béo đó ra. Lúc nào cũng vậy.

- Nơi đây..có mùi của con người?

- Yo, mũi ngươi vẫn thính như ngày nào đó Satan, để ta giới thiệu….

Người đàn bà áo tím quay đầu lại, thế nhưng…

Lúc này, Minh Vương ở cách đó hơn năm kilomet, đang điên cuồng đẩy cao tốc độ rời khỏi chỗ này. “Mỹ Nam Vương” cuối cùng cũng hiểu nhiệm vụ của mình hôm nay là gì, vì lý do gì mà người kia lại bằng mọi cách đùn đẩy việc này cho hắn. Bởi vì…

“Chúng” đã quay trở lại rồi!!!

Điều đó chứng tỏ, cái ngày mà "người kia" tỉnh lại cũng không còn xa. 

Người kia, người kia...

-------------

Bầu trời ở đảo Fork đang hiu hiu nắng gió, bỗng dưng chuyển sang đen kịt một màu. 

Không chỉ riêng nơi đây, mà cả địa ngục tầng mười chín đều như thế!

Đó là một sự cảnh báo.

Đối với một đòn “hồi mã thương” của Hoàng kia, chỉ thấy người kỵ sĩ kia phản ứng cực nhanh. Một cú nhảy lên cao từ trên lưng ngựa rất chủ động, hắn ta dùng một tay chuẩn xác bắt lấy cán thương, bất chấp việc nó đang lao đi với vận tốc mấy trăm kilomet trên giờ! 

“Hí í í í í í…”

Mặc dù phải lùi lại hơn chục bước mới có thể đứng vững, thế nhưng màn biểu hiện đó cũng khiến Hoàng cảm thán không thôi! Ít ra đổi hắn vào vị trí ấy chắc cũng không khá hơn là bao.

“Ô ô ô ô ô…”

Sĩ khí của quân ta nhờ một đòn “Hồi mã thương” của Hoàng đã tăng lên thấy rõ! 

- Mọi người tập trung. Hoàng sầm mặt: - Ninh Sạn Yêu Nhiên, Đinh Văn Lập, hai người chỉ huy tất cả thủ chắc trên mặt thành. Tôi sẽ trực tiếp xuống dưới cản chúng phá cổng. Một tiếng..chúng ta nhất quyết phải thủ được ít nhất là một tiếng! 

- Cứ tin ở ta/em. 

Thế nhưng trái với dự tính, kỵ sĩ đoàn bên dưới không lập tức triển khai tấn công mà toàn bộ giữ yên lặng. Người kỵ sĩ mặc giáp trắng kia sau khi đỡ một thương của Hoàng thì lui lại cùng với mấy người bộ hạ bàn bạc gì đó, sau đó bỗng dưng có kẻ cất tiếng:

- XIN HỎI TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI Ở TRÊN KIA..CÓ AI LÀ JUDAS KHÔNG? CHÚNG TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN. 

- Là trò gì? Đinh Văn Lập nhìn xuống bên dưới, rồi quay sang Hoàng: - Đại ca, đừng lên tiếng. E rằng có bẫy. 

Hoàng chau mày một hồi rồi lớn tiếng đáp:

- JUDAS ĐANG Ở ĐÂY, LÀ AI MUỐN NÓI CHUYỆN?

- “BẠCH KIM KỴ SĨ MELIODAS, ĐỘI TRƯỞNG VỆ BINH ĐOÀN, RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP.”

Thấy Hoàng có ý đi xuống, Ninh Sạn Yêu Nhiên đeo tai nghe lên nói:

- Để ta đi cùng.

- Không cần, cô ở trên này phòng khi có biến. Hoàng lắc đầu gạt ngay: - Dù gì thì tôi cũng phải xuống, cùng một kết quả cả thôi. 

Nói rồi một bước nhảy xuống mặt thành. 

Hoàng nhìn hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ dàn quân trước mặt, ánh mắt đối với đội trưởng của chúng lại tăng thêm mấy phần kính phục. Kỷ cương nghiêm minh, đội hình trật tự, không có bất kỳ ai bị đả động bởi một màn vừa rồi. Đây mới là một đội quân chân chính! Khác xa với đám đông Nanh Sói hỗn tạp mà hắn từng là một thành viên. 

Viên kỵ sĩ kia tách đoàn, đi cùng với một kỵ sĩ nữa tách đoàn bước ra đến trước mặt Hoàng. Hoàng nhìn người đó xuống ngựa, giang tay ra bắt:

- Judas, quỷ sai, đến từ thị trấn Một Sừng. 

Tay bộ hạ đi đằng sau bỏ mũ giáp xuống, là một người đàn ông trung niên. 

- Judas, anh có nhớ tôi không?

Hoàng nhíu mày, nhìn gã đàn ông trung niên này một hồi. Ông ta thấy vậy thì cười:

- Tôi là Ulias, người đi cùng với Ebisu, chính là đối thủ đóng cặp với Aiki từng đối đầu với cậu ở Đại hội Danh Ác. Đã nhớ ra rồi chứ?

Hoàng lúc này mới nhớ được ra. Thế nhưng điều kinh ngạc còn ở phía sau



Tay kỵ sĩ đội trưởng kia lúc này cũng đã bỏ mũ xuống, là một gã thanh niên trẻ da trắng tuấn tú. Thế nhưng, Hoàng rất tinh ý nhận ra..hắn ta không có lông mày. Thêm nữa, có nhìn gần mới thấy, hơn phân nửa bắp tay người này còn bị sừng hóa. 

- Anh rể. 

- Cậu..

Hoàng trợn mắt. Hắn có bà con ở đây hồi nào vậy kìa? 

Thấy vẻ kinh ngạc của Hoàng, viên đội trưởng kỵ sĩ đẹp trai kia liền lấy khuỷu tay huých gã đàn ông trung niên bên cạnh:

- Ulias, không sai chứ?

- Gương mặt có chút thay đổi, thế nhưng giọng nói thì không sai.

- Vậy thì đúng rồi. Đó là thuật dịch dung.

Gã đội trưởng kỵ sĩ gương mặt lộ vẻ vui mừng nhìn Hoàng, chủ động tiến về phía trước, đưa tay ra muốn bắt: - Anh rể, vẫn chưa nhận ra sao? Xin giới thiệu, em là Meliodas, đội trưởng đội vệ binh Kim Cương Khu Trục Đoàn. Denchiuko là chị ruột của em. Đã nghe chị ấy nói rất nhiều về anh.. cuối cùng thì cũng được gặp rồi! 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play