Rừng lam, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây năm 2001.

Hai mươi hai giờ đêm.

Rào…rào

Mưa như trút nước.

“ĐÙNG ĐOÀNG”

Cô bé giật nẩy mình, cả người run lẩy bẩy. Tiếng sét ấy cứ như ở ngay đây vậy. Cô thực sự rất sợ tiếng sấm, từ bé đã thế rồi. Cô đang rất sợ hãi….càng sợ hãi, cô lại càng nép mình hơn vào một góc, như con thú hoảng loạn bị thương.

Mùi ẩm mốc, hôi hám lẩn quẩn khắp nơi. Cuộc đời tước đi đôi mắt của cô, song bù lại là một khứu giác nhanh nhạy và giác quan thứ sáu trời sinh. Điều đó vô hình chung bây giờ lại thành ra hại, khiến cô không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi như một con quỷ vô hình đang bủa vây, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Dẫu đem tất cả nỗi sợ hãi suốt từ khi sinh ra tới nay cộng lại, có lẽ cũng không bằng một góc của Lan Anh, trong cái buổi tối ngày hôm nay.

Thế nhưng, nếu là Lan Anh của một năm trước, có lẽ cô cũng sẽ rất sợ hãi...song không đến nỗi như thế. Chắc chắn là như vậy.

Vì sao ư?

Giống như người cho con chuột ăn miếng phô-mai từ khi bé tí, ngày nào cũng thế đều đặn, rồi một hôm bất chợt không mang phô-mai đến nữa, thay vào đó là thức ăn tổng hợp. Mặc dù vẫn có thức ăn đấy, song con chuột vẫn cam chịu chết đói, bởi một lý do đơn giản, nó đã quen với việc ăn pho-mai mỗi ngày, gần như không thể thay thế.

-Hức,hức,hu hu hu…

Lan Anh bắt đầu khóc.

Cô đang sợ. Rất sợ.

Bằng giác quan thứ sáu, cô biết mình đang trong tình huống tồi tệ như thế nào. Ba kẻ đứng ngoài kia, những kẻ mà cô chưa hề biết mặt..đang cầm trong tay quyền quyết định mạng sống của chính mình. Cô đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa bọn chúng..và điều đó chỉ khiến nỗi tuyệt vọng và sợ hãi dâng cao hơn bao giờ hết.

Cô không thể sống qua tối nay!

-Hức, hức, hức…….

Nếu như là Lan Anh một năm trước, một người luôn thờ ơ với tất cả, một người đã quen với việc cả đời sống trong bóng tối, cô có lẽ đã không phải sợ hãi đến thế.

Nhưng bây giờ thì khác. Giá như cô không biết tí gì về thế giới bên ngoài, những tối nằm dài trên đồi Cờ Đỏ lắng nghe tiếng dế kêu, những buổi chiều thong thả cưỡi trâu, cảm nhận từng tia nắng mơn man trên cơ thể...vậy thì mọi chuyện hôm nay chắc có lẽ đã khác.

Tại sao định mệnh đã mang đến cô những ngày tuyệt vời đó...để rồi lại nhẫn tâm cướp đi tất cả, ngay khi niềm hy vọng chỉ vừa mới chớm nở?

Không.

Cô vẫn còn muốn sống, muốn hơn bao giờ hết. Sống thật sự.

Cô không muốn sống trong tăm tối. Cô muốn hòa mình với ánh sáng thiên nhiên, với thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao kia. Rồi đôi mắt này sẽ khỏi. Lần này cô sẽ không cự tuyệt nữa, cô sẽ bảo dượng, thậm chí là hạ mình van cầu ông ấy nếu cần, làm bất cứ thứ gì để đôi mắt này sáng trở lại.

Khi đó, cô có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài! Và...cả người đó nữa.

Làm ơn đi.

Ai đó, làm ơn tới cứu tôi đi.

-Hức, hức, hức, hức....

ẦM ẦM ẦM.........

Một tràng tiếng sét chói tai giáng xuống như câu trả lời. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ nặng nề bỗng dưng mở toang.

ẦM ẦM ẦM.....

- Chờ lâu chưa?


-------------------


-Chờ lâu chưa?

Cái bóng đen ngòm của trí tưởng tượng cứ lảng vảng quanh đây, khiến người ta nảy sinh ảo giác.

Lan Anh bỗng dưng giật nảy mình. John vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh, khi thấy cô bạn gái mình thầm yêu cứ nhìn mình chằm chằm thì chẳng hiểu tại sao, song vẫn mỉm cười:

- Gì vậy? Mình quên chưa kéo khóa quần à?

- Không, không có gì....

- Cậu rề rà quá đó.

Pizcnek phàn nàn, sau đó cả bọn lên đường. Nơi đến của bốn người trong nhóm tiềm luyện tất nhiên không gì khác ngoài mục tiêu cuộc vây bắt lần này, tội phạm vượt thời gian mang số hiệu #4560.

- Này, tớ vẫn hoài nghi, chúng ta thực sự có nên tiếp tục không? bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.

Krenis lo lắng nói, mặc dù bước chân vẫn không dừng lại. Thế nhưng chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ biết, gã người Pháp này đang vô cùng bất an.

- Cậu có thể quay lại. John nói: - Không ai bắt ép cậu cả, Krenis ạ.

Krenis sầm mặt, song cuối cùng lựa chọn im lặng và đi tiếp.

- ..Thật ra cũng không cần quá lo lắng. Đành rằng nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay chỉ là tiếp cận với thực chiến để nâng cao kinh nghiệm, song chúng ta là ai? Là bốn người vượt qua bài khảo thí với điểm số cao nhất trong năm mươi năm trở lại đây! Chúng ta cũng đã không ít lần lập công, cậu không nhớ sao? Cậu lo sợ điều gì ư?

- Tất nhiên là tớ hiểu..Gã người Pháp tên Krenis thở dài: - Không phải tớ hèn nhát..mà là tớ đang có linh cảm không lành. Gosu...có ai nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ mất mạng tại đây không? Vậy mà...thật là đáng sợ.

- Cậu có thể trở về nếu muốn. Tớ đã nói rồi, không ai ép cậu cả. Pizcnek xen vào: - Mà này, Lan Anh, cậu có chắc là chúng ta đã đi đúng hướng?

Thấy Lan Anh vẫn ngây ra, John xen vào:

- Cậu nói gì thế, Pizcnek? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ cô ấy? Cậu quên rằng giác quan thứ sáu của cô ấy mạnh như thế nào à? Đó là còn chưa kể, Lan Anh đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch của đội tiền cảnh và đóng góp công trạng không nhỏ vào thắng lợi chung, và được đích thân tướng Rark tuyên dương. Nhiêu đó chưa đủ hay sao?

Gã người Ba Lan nhìn John khẽ thở dài, song cũng không nói thêm nữa. Đúng vậy, hắn nói không sai. Đối với một thành viên dự bị còn nằm trong đội tiềm luyện mà đã có những thành tích vô tiền khoáng hậu ấy, quả là có vốn để tự hào. Mặc dù biết cô gái này là cháu của Phạm Nhật Tiến, một trong bốn đại thiên sứ quyền lực nhất thiên đàng(COCC đấy), song những gì mà Lan Anh làm được, thật sự khiến những người ta không thể nói vào đâu được.

Chỉ là, tên John mắc dịch này, ai chẳng biết là mày thích cô ta, có cần phải nịnh bợ trơ trẽn thế không ? Nghe sởn da gà quá đi.

- Yên tâm đi. Lan Anh nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên cất tiếng: - Tớ có lý do để tin vào phán đoán của mình..Mặc dù đây là trận truy bắt đối tượng phạm tội vượt thời gian đầu tiên mà tớ tham dự, và tất nhiên một thành viên của đội tiềm luyện thì cũng không có quyền biết phương án tác chiến, song nếu như cẩn thận phân tích kỹ thì cũng không có gì cao siêu cả. Các cậu có để ý, tướng Jup Heynckes khi ra lệnh cho các Time Master làm công tác đóng băng thời gian đã bỏ quên phía tây vũ đài Thần Điểu không?

- Đúng rồi. Krenis gật gù: - Cậu nói tớ mới nhớ đấy. Vì sao nhỉ ?

- Nếu tớ không nhầm thì đó cũng là một phần của chiến dịch. Khi các Time Master dùng thuật đóng băng thời gian, đối tượng sẽ không thể trở về tương lai được, muốn thoát thì chỉ có cách phá vây, đúng không nào? Trong khi đó chúng ta đã chủ động để cho đối phương một con đường thoát, đó là góc tây vũ đài, nơi không bị thuật đóng băng thời gian chế ngự. Hiểu ý tớ chứ?

- Vậy mà tớ không nghĩ ra. Pizcnek ồ lên: - Và đó cũng sẽ là nơi chúng ta kéo lưới! cậu giỏi thật đấy!

- Có gì khó đâu. Thực ra muốn tìm bắt đối tượng cũng không phải chỉ có cách đó. Đầu tiên phải xét đến động cơ phạm tội, đối phương vượt thời gian đến đây, mục đích cá nhân là rất rõ ràng. Có tới 95% "đối tượng" của hiện tại cũng đang có mặt tại đây. Chúng ta chỉ cần lên danh sách những người có mặt tại đây, rồi thanh lọc để tìm ra nghi phạm...song phương án đó rất mất thời gian, lại có thể ẩn chứa nhiềm mối nguy hại tiềm ẩn đến tương lai...có thể bắt sống thì vẫn hơn chứ, đúng không nào?

- Được rồi, đừng nói nữa.

Gã John xen vào nói:

- Trâu chậm uống nước đục, cơ hội cho đội tiềm luyện chúng ta khẳng định mình đã đến, cùng tăng tốc nào!

- Đi thôi !!!!!

---------------------------





- Chờ lâu chưa?

Cánh cửa gỗ bỗng dưng mở toang.

Hy vọng đã đến.

- Là....

Lan Anh mừng đến phát khóc. Cô bé tất nhiên là nhận ra giọng nói này. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay đen đúa đã bịt chặt miệng cô, không thể động đậy.

-Ưm..ưm...

-Suỵt...Giọng nói nghiêm túc của đứa trẻ xen lẫn hơi thở hào hển mệt nhọc: - ...Chúng vẫn còn một tên. Đừng làm ra âm thanh quá lớn, hiểu chứ ?

Cô bé vẫn hướng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, song đầu thì gật lấy gật để. Thằng bé lúc ấy mới yên tâm bỏ tay ra. Nó sau khi nghe ngóng một hồi thì thở phào, đặt mông ngồi phệt xuống sàn nền đầy bụi bẩn.

Thằng bé này dĩ nhiên chính là Hoàng rồi.

- Chúng nó...không làm gì cậu chứ?

Hoàng chăm chú nhìn kỹ Lan Anh một lượt, thì nhận ra không có thương tích gì đáng kể, duy chỉ có gương mặt hốc hác đi trông thấy, tèm lem đầy nước mắt.

- Hức..tớ..tớ sợ lắm!

Lan Anh xị mặt, cuối cùng không kìm chế được mà òa ra khóc. Hoàng toát mồ hôi, vội vã bịt chặt miệng con bé. Đùa hả, đối phương vẫn còn một tên ở ngoài kia chưa về đấy nhé! Chưa kể bây giờ hắn đã...

- Ủa, cậu....

Lan Anh bỗng dưng tái mặt, đoạn đưa ngón tay lên mũi ngửi ngửi, còn liếm qua nữa.

Là máu!

- Cậu, cậu...cậu bị thương à?

- Đùa à? Đó là máu bọn chúng chứ bộ. Giọng nói quả quyết của Hoàng vang lên, tất nhiên chỉ là...thì thầm bên tai: - Tưởng thằng Hoàng này là ai chứ, đầu gấu cấp quốc gia đó, mấy tên bắt cóc vặt này vẫn chưa là gì nhá.

- Thật, thật à?

Lan Anh bán tín bán nghi hỏi. Cô bé tất nhiên là chẳng thể nhìn thấy gương mặt tái xanh của Hoàng lúc này.

- Tớ nói điêu người yêu tớ lăn ra chết. Hoàng hạ giọng, cố gắng kìm chế hơi thở đang vô cùng lộn xộn: - Được rồi, bây giờ chúng ta...trước hết phải tìm cách ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt đã. Cậu..cậu có thể đi được chứ?

- Có thể...mà tớ cũng không chắc nữa. Lan Anh lẩm bẩm, hốc mắt lại bắt đầu đẫm nước: - Tớ..tớ muốn ra khỏi đây, rời khỏi đây ngay lập tức..hức hức...

- Được, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây.

Hoàng bế xốc Lan Anh lên lưng, rồi lấy một đống giẻ lau bùng nhùng cạnh đó buộc chặt hai người lại. Song mới chỉ cất được bước đầu tiên thì nó đã ngã sụm xuống.

Mẹ kiếp!

Vết thương..vết thương khi nãy do xô xát với hai tên ngoài kia đang chảy máu! Nó quá sâu!

- Cậu...có đi được không? Hay là..đặt tớ xuống đi. Tớ..tớ tự đi được mà.

- Tự đi được?

Hoàng cười khổ. Nhìn dáng bộ run bần bật đến mềm nhũn cả người của con bé, bò còn khó chứ nói gì đến đi.

Nghỉ một lát, nó cắn răng, một lần nữa cố sức đứng lên.

Được rồi!

- Nào, giữ chặt nhé, chúng ta...

Hoàng còn chưa nói hết câu thì đã biến sắc, bởi vì nó nghe thấy từ xa...tiếng bước chân người truyền tới!!

Đồng bọn...gã đồng bọn của chúng đã quay về rồi!

Thình thịch....

Chưa đầy hai phút sau.

- Thằng nào, là thằng nào, trời ơi!!!!

Tiếng gầm náo động cả một mảnh rừng âm u. Bầu không khí sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ an tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Cánh cửa gỗ va mạnh vào tường. Một gã đàn ông với cái đầu trọc lốc trong bộ áo mưa cầm đèn pin bước vào. Việc đầu tiên hắn làm là soi đèn về phía góc nhà! Hiện lên trong mắt hắn là Lan Anh, đang ngồi nép vào tường, mặt cắt không còn hột máu!

May làm sao, con mồi vẫn ở đó!

- Thằng chó đó đâu...

- Mày tìm tao à?

Gã đàn ông đầu trọc quay đầu lại, song không còn kịp nữa. Một bóng người bất thần nhảy từ trên xà nhà xuống!

Hoàng một phát xô ngã gã đàn ông cao hơn mình cả cái đầu này xuống sàn. Tiếp đó, hòn đá tảng trong tay hắn nhằm thẳng vào đầu đối phương, bổ mạnh xuống!

"BỐP"

Máu tươi bắn lên thành vòi, thấm ướt cả mặt Hoàng. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng tay. Hòn đá cứ hết giơ lên rồi lại giã xuống.

Bốp, bốp, bốp, bốp....

"Chết đi"

" Chết đi"

"Lũ khốn, chúng mày chết hết cả đi!"

- Dừng...dừng lại đi!

Phải mất tới gần hai phút, Lan Anh mới kinh hoàng kêu lên.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới mặt sàn chiếu qua gương mặt của Hoàng. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn qua là không khỏi rùng mình!

Gương mặt của Hoàng lúc này đã hoàn toàn biến dạng, đầy vẻ điên cuồng và phấn khích! Đừng nói là một đứa bé mới mười một tuổi, ngay cả những tên đao phủ máu lạnh nhất, vị tất đã sở hữu gương mặt khát máu đến thế.

Một đứa bé như hiện thân của ác quỷ, tay cầm hòn đá dính đầy máu, không ngừng giơ lên rồi lại đập xuống với vẻ hào hứng hiện rõ trên gương mặt. Trong khi đó, cái xác bên dưới nó từ phần ngực trở lên, lúc này đã chỉ còn lại là một đống thịt vụn be bét.

Ai dám bảo, đây là hành vi của một thằng bé mới mười một tuổi? Chỉ tiếc là ở đây, chẳng ai thấy được cảnh tượng ghê rợn ấy.

- Hộc, hộc....

- Tốt rồi....

Vất hòn đá đi, Hoàng thở hổn hển đứng dậy, đi tới lôi Lan Anh dậy lảo đảo bước ra cửa.

- Chúng ta...có thể đi được rồi.

Chỉ là lúc ấy nó mới phát hiện ra, vẫn còn một cái bóng đứng bên ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play