*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày thi đấu thứ hai của vòng chung kết.
Tham gia thi đấu hôm nay có tất cả ba mươi hai đội, chia làm mười sáu cặp đấu, từ đó chọn ra mười sáu đội đủ tư cách lọt vào vòng trong. Nói chung, đối với nhóm hạt giống thì vòng này khá dễ dàng, vì đối thủ mà họ gặp phải đều là những tay làng nhàng. Cho đến giờ, bất ngờ lớn nhất vẫn là trận đấu giữa "Sát Phá Lang" và "Thần Quyền" trong ngày thi đấu đầu tiên.
Việc "Sát Phá Lang" bị Koteyasu, một Danh Ác bậc bốn đánh bại đã nhanh chóng trở thành đề tài "hot" được bàn luận rôm rả khắp ngang cùng ngõ hẻm của tỉnh Cooc nói riêng, địa ngục tầng mười chín nói chung. Mặc dù một số phần tử quá khích đã làm nảy sinh bạo loạn ngay sau đó, song sự xuất hiện của "Thần Quyền" ở phút cuối đã đánh dấu chấm phết hoàn hảo cho một ngày thi đấu đầy biến động.
Hôm nay là trận thi đấu thứ hai của Hoàng và Chingna, tính từ khi bắt đầu vòng chung kết. Đối thủ của hắn trong trận này là Aiki và Ebisu, hai cái tên lạ hoắc. Hoàng và Chingna đã đến từ sớm. Trước đó Hoàng có đi qua dự khán trận đấu của Thư Lệ. Ừm, thật không ngờ "Quan Tài Đen" lại lọt vô sâu đến như vậy.
Đó là một trận đấu không dễ dàng gì, thế nhưng Thư Lệ cuối cùng vẫn đã một mình vượt qua. Không hiểu Tatsu đi đâu mà không thấy mặt? Hmm..."Quan Tài Đen" hình như vẫn còn để bụng chuyện lần trước, bằng chứng là mặc dù thấy hắn trong đám đông song vẫn làm bộ lờ đi.
Hoàng cau mày. Trận này hắn sẽ chỉ phải gặp một Danh Ác bậc năm và một Danh Ác bậc bốn, có lẽ sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng bắt đầu vào vòng trong, sẽ không còn một trận đấu nào là dễ thở nữa cả. Cứ nhìn theo nhánh đấu này, nếu tiếp tục tiến sâu, hắn chắc chắn sẽ đụng phải một hòn đá tảng, mà nếu muốn đi tiếp bắt buộc phải vượt qua - một trong bốn ứng cử viên sáng chói cho ngôi vị quán quân lần này ( năm nhưng bớt "Sát Phá Lang" nên còn bốn), "Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương.
Cho đến giờ, Hoàng vẫn chưa biết được bao nhiêu về kẻ được cho là " Người Việt Nam nổi tiếng nhất địa ngục tầng mười chín" này cả. Do nằm trong nhóm hạt giống nên gã ta được miễn ba trận vòng loại, còn trận đầu tiên ở vòng chung kết thì đối phương lại tự động xin rút lui. Kết cục là ngoài việc cả hai là đồng hương ra, thêm mấy lời đồn thổi về cái còng sắt luôn kè kè trên tay thì Hoàng chẳng biết gì thêm nữa cả.
Haiz...song giả dụ hắn có vượt qua được " Mỹ Nam Vương" thì sao chứ? Vẫn còn "Thần Quyền" đang đợi đó, bức tường mà hắn dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể vượt qua...trừ phi có phép màu. Cơ hội để "Thần Quyền" bị loại trước khi gặp Hoàng là cực kỳ thấp, nhất là từ khi hắn có cơ hội chân chính tiếp xúc với người đàn ông huyền thoại này. Hoàng thậm chí hoài nghi, Danh Ác bậc một....đó phải chăng là tồn tại không thể bị đánh bại?
- Judas...judas!
- Hả? Hoàng giật mình. Đập vào mắt hắn là ánh mắt bực bội của Chingna.
- Anh còn muốn đứng đây thở dài đến bao giờ nữa? Mau làm nóng người đi, còn mười lăm phút nữa là đến lượt chúng ta thi đấu rồi.
- Ừm..xin lỗi.
Hoàng gãi đầu, nói vậy song vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của Chingna. Lại nói về Chingna, kể từ tối hôm qua, cô nàng này vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đó với hắn. Phàm nếu không phải chuyện quan trọng, Chingna sẽ hạn chế tối đa việc giao tiếp với hắn. Hoàng biết Chingna vì chuyện mình bi quan mà sinh giận, song hắn cũng không biết làm sao cả.
Đối thủ là "Thần Quyền", khi mà bản thân một tí hy vọng mong manh cũng chẳng có, hắn có thể không bi quan sao?
Hoàng thở dài bước về phía võ đài.
---------------------
- Đó là đối thủ của chúng ta sao?
Phía bên kia võ đài 23, lúc này cũng đã có hai người đang chờ sẵn ở khu vực chuẩn bị. Đó tất nhiên chính là đối thủ của Hoàng và Chingna trong trận đấu thứ hai vòng loại này.
Người đàn ông da trắng tên Aiki khá cao lớn, tuy so ra không bằng gã đồng đội của Ninh Sạn Yêu Nhiên song cũng thuộc loại to con, thế nhưng gương mặt lại có phần xương xẩu, lại còn có cái bụng bia to đùng. Hắn đội một cái mũ rộng vành, đi ủng có gắn miếng thép ở gót để thúc ngựa, mặc quần bò da, hông đeo hai khẩu súng lục, nói chung chẳng khác cao bồi là bao cả.
Người con gái khá trẻ, để tóc tém, tầm hai mốt hai hai tuổi, mặc áo sơ mi mỏng, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác, quần bò, đi đôi giày bệt màu đen tuyền. Chính là cô gái mà Hoàng đã từng gặp qua ở Hà Nội tối hôm truy bắt Linh Chi - Ebisu.
- Anh Ulias, anh nghĩ rằng trận này sẽ khó khăn cho Ebisu không? Đứng phía dưới khu chuẩn bị, đang dõi mắt nhìn lên trên là hai gã đàn ông: một to cao, một để râu rậm. Chính là hai gã lần trước đi cùng Ebisu tới Hà Nội.
- Còn phải tùy thuộc vào đối thủ ngày hôm nay. Gã đàn ông râu rậm cau mày: - Aiki thì em cũng biết rồi đấy, đối với hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Thật đáng thương cho kẻ nào phải làm đối thủ của lão. Ơ...
Gã đàn ông cao lớn nói tới đây thì trợn mắt, nhìn chằm chằm ra một góc bên dưới khán đài:
- Anh..anh Ulias, nhìn kìa, nhìn kìa?
- Cái gì?
- Kia..kia chính là "Thần Quyền" mà?
Gã đàn ông kia nghe vậy thì nhổm dậy nhìn theo hướng tay chỉ. Quả thật, góc phải dưới võ đài số 23, đúng là có sự hiện diện của "Thần Quyền" Park Jong Seok , bộ dáng nhàn nhã, đang nói chuyện với một người nữa, đang ngồi trong kiệu.
- Đúng là "Thần Quyền" rồi. Gã đàn ông râu trong giọng nói không che giấu được sự khó tin: - ..Song không chỉ có hắn. Gã đàn ông kia, kẻ ngồi trong kiệu đó, chính là đảo chúa bốn mươi tám động, bảy mươi hai đảo, "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương. Hai người này vốn không ưa nhau, tại sao lại cùng xuất hiện ở đây nhỉ? Chẳng lẽ là tình cờ?
-...Đừng bảo họ tới là để xem Ebisu nhà ta thi đấu đấy nhé. Gã thanh niên kích động thở hổn hển.
....Phía bên kia, hệt như suy đoán của Ulias, "Thần Quyền" và Nguyễn Trần Minh Vương hôm nay đúng là tình cờ không hẹn mà gặp. Lúc này, một người ngồi trong kiệu, một người đứng ngoài, mắt đều đang ngóng lên võ đài 23, nơi sắp diễn ra trận đấu có số thứ tự 06 ở vòng ba mươi hai đội.
- Ha ha, hôm nay ngài Park cũng rảnh rỗi quá nhỉ, có thời gian qua đây cơ đấy. Hình như ngài hôm nay đâu phải thi đấu, đúng không?
Từ bên trong kiệu, một tiếng cười giòn phát ra. Tấm màn được kéo lên, một gã đàn ông dong dỏng cao hai tay bị xích, mặt đẹp như ngọc, nửa thân trên khoác hờ một cái áo lụa mỏng bước ra. Tiếng xích sắt va chạm với đáy kiệu kêu leng keng.
Đứng ngay gần đó là một người đàn ông trung niên mày rậm trán cao, vai rộng, cơ thể lực lưỡng đầy cơ bắp trong bộ vest lịch lãm, đang đứng khoanh tay nhìn lên khán đài. Trông hắn ta cứ như một ngọn núi nhỏ vậy. Đó chính là Thủ tướng đương nhiệm của Đảng Tự Do, và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của đại hội lần này - Park Jong Seok.
- ...Có gì lạ đâu. Tôi hiện giờ cũng rỗi. Không phải cậu cũng vậy ư ? Chẳng phải đối thủ của "Nam Vương" hôm nay cũng đã tự rút lui rồi sao? Rảnh rỗi đi thăm thú chút cũng hay. Dù gì thì mấy ngày tới tôi cũng chẳng rời khỏi chỗ này, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
- Ha ha ha...đúng là khó mà tin nổi, người như ngài mà cũng có ngày phải đích thân đi trinh sát? Chẳng lẽ ở tỉnh Cooc này thật sự tồn tại người xứng để cho "Thần Quyền" để mắt lo lắng sao?
-..Vậy còn cậu thì sao, Minh Vương?
- Ồ, đừng hiểu lầm. Tôi hôm nay tới là để cổ vũ cho cô em gái kết nghĩa. Nguyễn Trần Minh Vương chỉ tay lên võ đài thi đấu, nơi Chingna đang đứng: - ...Và cũng là hôn thê tương lai của ngài đó. Ha ha ha, cứ nghĩ đến việc sắp được "Thần Quyền" gọi một tiếng anh rể, Minh Vương tôi đã thấy khoan khoái trong người rồi. Thật chờ cái ngày đó quá đi mất.
- Ồ, thật sao?
"Thần Quyền" cười nhạt.
Trong khi đó ở trên võ đài , lúc này cả hai đội đang đang bắt đầu làm thủ tục thi đấu. Hoàng bây giờ cũng đã nhận ra sự có mặt của "Thần Quyền", điều này đối với tâm lý của hắn có ảnh hưởng không nhỏ. Park Jong Seok tự mình đến tận đây, không quản nắng mưa để xem hắn thi đấu? Đừng đùa, hắn với gã đâu có quen biết gì nhau. Chẳng lẽ...
- Hello.
Đang căng thẳng nghĩ ngợi lan man thì bất ngờ có tiếng nói vang lên bên tai, Hoàng giật mình. Giờ mới nhận ra, đứng trước mặt hắn bây giờ là một gã đàn ông da trắng đội mũ cao bồi, cái bụng bia to đùng, đôi mắt con kiến nhìn Hoàng cười cười. Chính là một trong hai đối thủ ngày hôm nay của hắn.
- Xin chào, tôi là Aiki, người Mỹ. Chúc cả hai ta sẽ có một ngày thi đấu may mắn. Và nếu được thì nhớ nương tay nhé, tôi không biết tí võ vẽ nào đâu. Thật đấy, ha ha ha...
Nói rồi đưa tay ra bắt. Hoàng cũng bắt tay với hắn, cười gượng. Người Mỹ chẳng lẽ luôn thẳng thắn như vậy à? Lại còn lịch sự nữa. Đúng là nước phát triển có khác, dân trí cũng cao hơn hẳn. Xem ra những bộ phim Mỹ mà hắn xem trên tivi cũng không hẳn tất cả đều là một tay đạo diễn nhào nặn.
Hoàng đánh giá đối phương. Ngoài gã đàn ông bụng bia này ra, đối thủ ngày hôm nay của hắn còn là một cô gái để tóc tém, sử dụng một lưỡi hái rất lớn làm vũ khí, bên trên chăng rất nhiều vòng dây xích, trông vô cùng hầm hố. Cô ta hiện đang đứng từ xa nhìn về bên này.
Gã đàn ông người Mỹ kia sau khi bắt tay thì đi về phía bên kia, còn lịch sự vẫy tay chào. Đó cũng là lúc tiếng còi trọng tài chính thức vang lên.
"Trận đấu bắt đầu"
------------------
Tiếng còi khai cuộc đã vang lên.
- Hừ...
Chingna rút súng ra. Hôm nay cô không mang theo khẩu MI -86, mà chơi một thứ "hàng mới" hoàn toàn khác.
Về phía đối thủ của hai người, gã người Mỹ lúc này cũng đã bắt đầu rút súng. Còn cô gái tóc tém cầm lưỡi hái kia thì vẫn chỉ đứng tại chỗ gườm gườm. Do là thi đấu loại trực tiếp, chỉ một sai sót cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, thế nên đôi bên đều rất cẩn thận, không tấn công ngay mà chỉ nhẹ nhàng thăm dò đối thủ.
À, nếu nói là đôi bên thì hình như chưa chính xác..bởi vì lúc này, Hoàng mặc dù thân trên sàn đấu, nhưng tâm hồn thì lại ở tít phía dưới khán đài, nơi có hai nhân vật nặng kí đang đóng vai trò khán giả. Dù là "Thần Quyền" hay "Mỹ Nam Vương" đi nữa thì đều gây cho hắn một áp lực không nhỏ, huống hồ hôm nay lại có đủ mặt cả hai.
- Hoàng...tôi sẽ lo cô gái, còn anh sẽ lo tên da trắng kia nhé.
Chingna bất đắc dĩ quay sang bắt chuyện. Song cô phát hiện ra hắn thậm chí chẳng hề chú ý, hồn treo ngược đâu đâu thì bực mình.
- Anh nhìn đi đâu thế? Đang thi đấu đấy.
- Ờ...em vừa nói gì? Hoàng giật mình quay lại, gãi đầu.
Ở bên kia, Ebisu tay cầm lưỡi hái chống xuống đất, sau một hồi quan sát thì quay sang phía gã người Mỹ, mỉm cười:
-..Ha ha, Aiki, xem ra người ta còn không buồn để hai chúng ta vào trong mắt. Ông sẽ làm gì đây?
- Ha ha, còn làm gì nữa. Tất nhiên là phải chiến đấu hết sức mình thôi.
Gã đàn ông da trắng nở nụ cười hiền hòa, song đôi mắt ti hí lại khiến người khác cảm thấy có gì đó giả dối. Hắn ta rút từ hai bên hông ra một cặp súng lục, cười nói.
- Ha ha...nhìn lại bản thân mình trước đi đã chứ. Ebisu chỉ tay vào cái bụng phệ của gã, cười nói: - Có vẻ như sáng nay ông nuốt hơi nhiều cái món thịt bò rán ấy rồi đó. Ăn no như vậy thì còn đánh đấm gì nữa.
- Yên tâm đi. Nên nhớ rằng, bắn súng không phải nhờ cái bụng. Người đàn ông da trắng lắc đầu, kéo vành mũ lên: - Quan trọng là tốc độ và sự chính xác...mà hai thứ đó thì chẳng liên quan gì đến cái bụng của tôi cả. Hmm...tôi lên trước nhé.
- Nói thì hay lắm. Ok, vậy giao cho ông đó.
Phía bên kia, Hoàng và Chingna.
-..Được rồi, Chingna, đứng ngoài đi, để đó cho anh. Anh sẽ giải quyết chúng rất nhanh thôi.
Hoàng nắm chặt tay phải, nói với vẻ quả quyết, cứ như chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Hừm, cũng chỉ là một Danh ác bậc bốn và bậc năm mà thôi. Cô gái tóc tém kia hắn cũng đã từng gặp một lần ở Hà Nội. Cả tối hôm đó cô ta chỉ thất thần ngồi một chỗ nhìn Linh Chi với khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng chẳng có tài cán gì. Mà hình như cô ta không nhận ra hắn. Điều này là dĩ nhiên, Hoàng bây giờ đã make up khác trước khá nhiều. Còn gã đàn ông bụng phệ dùng súng kia, Hoàng vốn từ đầu đã không để vào trong mắt.
Nghĩ thông suốt, Hoàng bắt đầu tiến lên, mục tiêu là gã đàn ông bụng bự người Mỹ.
- Hừ, hắn ta định cận chiến với Aiki sao?...
Bên phía dưới đài, gã to con cổ đeo dây xích thấy Hoàng một mình tiến tới thì nhíu mày.
- Hmm, mặc dù không biết cậu ta tài cán cỡ nào...song nếu như coi thường Aiki, " Sát thủ bắn súng theo điệu nhạc" thì đúng là sai lầm lớn đấy. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài nặng nề của ông ta mà nhầm.
-Hơn nữa, lý do quan trọng nhất, cũng vì nó mà mặc dù là người quen song anh vẫn không thể ưa được Aiki...đó là lão ta quá coi trọng chiến thắng, có thể không từ mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích. Là đối thủ của một kẻ như thế thật chẳng dễ chịu chút nào. Cũng không biết lão ta hiện đang âm mưu gì trong đầu nữa.
-..Nhìn kìa, anh Ulias, bắt đầu rồi.
Lúc này, Hoàng đang nghĩ xem nên giải quyết ai trong số hai người này trước, tốt nhất là không cần phải dùng Heavy Break. Đó là vũ khí bí mật duy nhất của hắn cho đến thời điểm này, phàm những tình huống bất đắc dĩ thì tốt nhất là không nên để lộ. Nhất là khi hôm nay, bên dưới khán đài đang có không ít đối thủ "tiềm năng" của hắn đang quan sát. Những kẻ vào được tận vòng này đều không phải hạng vừa, tất nhiên là đều có con bài tủ của riêng mình. Hoàng quên mất rằng, hoặc có thể là hắn chủ quan nên không tính tới, đối thủ của mình ngày hôm nay cũng vậy.
Hoàng trừng mắt, nhìn về phía gã da trắng bụng bự người Mỹ. Người đàn ông này thấy hắn nhìn về phía mình thì nhíu mày. Hoàng giơ tay lên thủ thế. Đối phương có thân hình thể như thế kia, chắc chắn tốc độ không phải thế mạnh. Mặc dù trong tay địch có súng, song hắn vẫn tự tin rằng có thể giải quyết.
Nên biết, súng ngắn dưới địa ngục tầng mười chín hoàn toàn không quá đáng sợ, hay là chiêu bài "tất thắng" cho chủ nhân của nó như trên trần gian. Lý do đơn giản, tốc độ của đạn súng ngắn thậm chí còn chậm hơn phản ứng thần kinh của một Danh ác bậc năm thuần túy lên hạng vì thực lực cá nhân, hoặc người đã khai mở trên 30% cơ thể. Với họ, súng ống lúc đó cũng chẳng khác ná bắn chim của trẻ con là bao cả. Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả lại với nhau, song cơ bản là vậy.
Hoàng thủ thế lao tới, song khi khoảng cách vẫn còn đến hơn ba mét, gã người Mỹ kia đã lập tức nhảy vụt sang phía bên kia sân đấu để tránh né.
" Đúng là đồ nhát chết".
Hoàng lắc đầu, quay đầu nhìn sang phía cô gái tóc tém đang cầm lưỡi hái trên vai kia. Ý tứ thế nào thì ai nhìn cũng hiểu.
Ebisu thấy đối phương hình như muốn chuyển mục tiêu sang mình thì nhếch miệng cười. Hoàng bị nụ cười khó hiểu này khiến bụng nảy sinh bất an. Hắn tạm thời ngưng ý định tấn công, cau mày:
- Cô cười cái gì?
- Cười anh chứ gì nữa. Ebisu che miệng cười, vẫn thong dong khoác lưỡi hái trên vai, chỉ tay về phía gã người Mỹ, nhún vai: - ..Nè, đối thủ của anh là ông ta. Đừng để ý đến tôi, bởi vì anh sẽ không có cơ hội ấy đâu.
- Cô nói cái gì? Đừng kiêu ngạo sớm quá chứ. Hoàng nhếch môi cười: - Cứ chờ đấy, tôi sẽ giải quyết ông ta nhanh thôi, sau đó sẽ tới lượt cô. Có lẽ chỉ mất một phút là cùng.
- Còn chưa biết ai là người kiêu ngạo ở đây đâu. Ebisu lắc đầu, hai mắt sáng quắc, chép miệng: - Đồ ngốc, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra gì sao?
- Nhận ra cái gì?
"Đoàng, Đoàng"
Hoàng còn chưa dứt câu thì người đã chẳng thấy đâu nữa. Lăn một vòng qua phải để tránh né ngay khi tiếng súng vang lên, đối với hắn đó đã là một loại bản năng. Thế nhưng điều khiến Hoàng ngạc nhiên là, vẫn có một viên đạn sượt qua vai phải của hắn. Lạ thật, rõ ràng là hắn đã di chuyển cùng lúc với tiếng súng nổ mà, sao vẫn dính đạn được chứ?
- Ngạc nhiên à? Gã da trắng người Mỹ cười, vung vẩy đôi súng lục trong tay : - Quay lưng về phía đối phương trong khi thi đấu, chậc chậc, chàng trai, không biết cậu quá tự tin hay coi thường đối thủ nữa. Song như vậy mà vẫn không trúng phát đạn nào của tôi, cậu thật sự rất giỏi đấy.
- Cách bắn súng rất lạ...Hoàng cau mày: - Ông có thể đoán trước được hướng tránh né của đối thủ? hay là do khẩu súng kia..
Hoàng chợt nhớ tới thanh đao kỳ quái của Tatsu Nakamura...Do đã có kinh nghiệm, hắn cũng không quá ngạc nhiên..."Thanh Long Yển Nguyệt Đao", rồi liên tưởng tới mấy phát đạn ban nãy, quả thật có nhiều điểm tương đồng.
- Hì.
Người đàn ông da trắng không đáp, hai tay giơ cặp súng lục lên lắc mạnh. Rắc rắc, cán súng tách ra, lộ ra một cái móc kéo dài chỗ băng đạn, khiến cho khẩu súng bây giờ nhìn như là bummerang vậy. Sau đó, ông ta không ngờ lại chủ động lao đến tấn công.
- Cẩn thận! Chingna không kìm được nhắc.
"Cầm súng mà chủ động lao vào cận chiến ư? Có điên không vậy..."
Hoàng nhíu mày, tuy rất kỳ quái về hành vi khó hiểu của đối phương, song vẫn cẩn thận giơ hai tay lên, lộ ra cặp găng sắt Chingna đưa cho mấy hôm trước. Một già một trẻ lập tức áp sát, cận chiến. Gã người Mỹ sử dụng cái móc ở cuối băng đạn, liên tiếp tấn công, còn Hoàng thì xài găng sắt để đỡ. Giao thủ khoảng hai mươi giây, cả hai mới tách ra.
Hoàng lúc này đã không còn dám chủ quan khinh địch như trước nữa. Gã mập này không những chẳng chậm chạp mà động tác còn rất linh hoạt! Cấu tạo đặc biệt của đôi súng lục kia vừa cho phép hắn cận chiến, lại vừa có thể dùng để đánh từ xa. Vừa nãy dù là cận chiến thật, song lão ta thậm chí còn đủ nhanh nhạy để lợi dụng sơ hở của hắn, bắn vài phát đạn! Chỉ cần bất cẩn một tí là lãnh đủ rồi.
- Thế nào? Hết coi thường lão già bụng phệ này rồi chứ, chàng trai?
- Hừ...chỉ vậy thôi à? Nếu thế thì tốt nhất ông hãy đầu hàng luôn đi.
Hoàng sau một hồi im lặng thì gằn giọng. Nếu như tài nghệ của đối phương thật sự chỉ có nhiêu đó, hắn vẫn tự tin có thể làm chủ tình hình.
- Ha ha ha...có vẻ như "nó" vẫn chưa đến nhỉ. Gã người Mỹ không đáp mà chủ động chuyển sang chuyện khác, môi nở nụ cười kỳ lạ: - Chàng trai, cậu chả nhẽ không cảm thấy trong người có gì lạ sao?
- Lạ? Cái gì lạ?
Hoàng khó hiểu hỏi lại. Song còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy...một cảm giác vô lực truyền từ đầu óc đến tay, chân, đầu gối, rồi lần lượt từng bộ phận trong cơ thể! Cảm giác bủn rủn ấy thoáng chốc như con rắn rút hết mọi sức lực của hắn, khiến đầu gối run đến đứng không vững.
Hoàng sụm người xuống, trán toát mồ hôi, giơ cánh tay phải vẫn đang run lẩy bẩy của mình lên. Bây giờ hắn đến cả nắm chặt lại cũng khó, đừng nói là gây thương tích cho đối phương. Nhất thời cả người Hoàng lạnh toát.
Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra với cơ thể hắn?
Ngẩng đầu lên, khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc cùng sắc mặt hài hước của gã da trắng người Mỹ kia, trán Hoàng lập tức đẫm mồ hôi. Nhất định là do thằng cha này giở trò, song hắn ta làm vậy lúc nào? Rõ ràng là hắn đã rất cẩn thận cơ mà! Chẳng lẽ...
...Là cái bắt tay khi nãy???
- Judas, sao thế? Chingna thấy Hoàng tự dưng sụm người xuống thì không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy đến.
- Không sao...Hoàng hét: - Đừng có lại đây! Anh có thể giải quyết được.
-...Không sao? Ôi, chàng trai, đúng là chết vẫn không bỏ được tính kiêu ngạo.
Gã da trắng tay tay cầm cặp súng lục, không nói không rằng nhằm chuẩn đầu gối Hoàng bắn liền mấy phát. "Đoàng, Đoàng", tất cả đều trúng đích, bởi đơn giản lúc này Hoàng có muốn tránh cũng không được.
- Đừng gục sớm thế chứ.
Gã người Mỹ đút tay vào trong túi áo lấy ra một túi bột trắng, điềm nhiên trước vẻ đau đớn trên gương mặt đối phương, xé lớp bao bì, nở nụ cười hiền hòa: - Cứ từ từ, trận đấu còn dài. Còn nhiều trò hay chờ cậu lắm đấy....