"...Tương truyền, Quỷ Vương tay tuy nhuốm máu hàng vạn người, hiếm việc ác nào không làm, song lại có một sức hút kỳ lạ đối với Mar. Đó là một sức hút không thể dùng logic để giải thích. "
Ký ức xa xưa vọng về...
"Đẹp lắm, con may rất đẹp.."
"Thật sao, mẹ?"
"Ừm.." Người phụ nữ nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn, nói: "Đôi tay của con rất hợp với nghề may vá, thật đấy."
"Thật hả mẹ?"
.."Thật hả mẹ?"
.."Thật hả mẹ?"
--------------------------
- ...Dù tôi có im lặng thì chúng cũng sẽ lần ra được thôi. Hoàng nói: - Với lại khăn che mặt của tôi cũng đã bị mất trong lúc chiến đấu rồi.
- Sếp nói vậy mà nghe được ? Sterling rõ ràng đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nói như tát nước: - Hành động của sếp thật chẳng khác gì ôm bom tự sát, lại còn tự thân giết Bá Tước trước đông đảo bao người nữa chứ, kiểu này ngày mai không thành người nổi tiếng mới là lạ, phạm vi thế lực của Thiên Ma Cung rộng thế nào, em còn không rõ sao. Chỉ cần chưa đầy một tuần, họ sẽ lần ra cả tông ti họ hàng của sếp. Đừng nghĩ Thị trấn Một sừng ở nơi xa xôi hẻo lánh thuộc khu tự trị là sẽ không có chuyện gì. Sếp thật là....
- Tôi làm thì tôi chịu, có gì quan trọng không?
- ...Nếu chuyện chỉ liên quan đến mình sếp thì em chẳng nói làm gì. Thế nhưng còn kế hoạch của chúng ta thì sao? Em đã đẩy mạnh công tác liên lạc, quan hệ với bộ sậu lên kế hoạch hết rồi, chỉ chưa tròn một tháng nữa thôi, thị trấn Một Sừng sẽ trở thành căn cứ địa đầu tiên của chúng ta. Thế nhưng dù gì đi nữa thì đem so với mấy Đảng kia, chúng ta bất quá chỉ là một nhóm phản động mà thôi, chỉ cần chúng ho một cái là có thể bị đàn áp tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vốn em định thi hành kế sách phát triển lâu dài từng bước, đi tới đâu vững đến đó, song không ngờ hôm nay lại có chuyện này...mọi thứ coi như phá sản hết cả rồi.
- ...Sếp có biết vì một phút ngẫu hứng của mình mà em phải xé bỏ bản kế hoạch dày công nghiên cứu chi tiết bao ngày không? bao nhiêu tiền của môi giới, đặt cọc giờ vứt cả xuống sông xuống biển không? Em đã gọi điện bảo sếp tốt nhất là đừng tham gia vào mấy cái chuyện đó làm gì cơ mà, chúng ta có liên quan gì cơ chứ. Bây giờ thì....
Hoàng im lặng một lúc như cân nhắc trái phải, sau đó nói:
- ..Sterling này.
- Dạ..? Sterling nhíu mày.
- Tôi rất cám ơn những cố gắng của cô, vì những gì cô đang và chuẩn bị làm, thật lòng đấy. Hoàng nói: - Thế nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau. Nếu như cô trông đợi ở tôi tư chất của một người lãnh đạo thì...có lẽ đã phải thất vọng rồi. Cám ơn cô. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý gì cả. Cô có thể đi tìm một người khác, dù gì thì người lên kế hoạch là cô, thực hiện cũng là cô, nắm kinh phí cũng là cô, tôi dù có hay không cũng chẳng quan hệ gì mà, đúng không?
-...Hay là thôi đi, tôi cũng không muốn trở thành một "bù nhìn". Dù gì thì chúng ta vẫn chưa có gì ràng buộc với nhau, và với tôi, cái mộng ước "chia tư thiên hạ" đó thật sự là xa vời quá. Tôi chỉ là người bình thường thôi.
Hoàng nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn, không để cho Sterling có cơ hội mở miệng. Ra tới cửa, hắn hơi chần chừ, quay lại nói:
- Dù gì cũng rất cảm ơn cô vì thời gian qua. Tôi nói thật lòng đó, Sterling. Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.
- Sếp...?
"Sầm"
Haizz, Sterling à, từ nay tốt nhất là tránh xa tôi ra, không quen biết gì là tốt nhất, nếu không người bị liên lụy sẽ chính là cô đấy...
Đóng cửa cái rầm, Hoàng ra ngoài, gọi một chiếc taxi, sau đó đến một bệnh viện tư ở cầu giấy. Thật ra không cần Sterling phải nói, từ lúc hắn quyết tâm ra mặt nện cho "Bá Tước" một trận, do quá tay mà thành giết người, Hoàng đã hiểu và chấp nhận việc bản thân sau này coi như đã chìm nghỉm trong phiền phức, thậm chí là họa sát thân.
Thế nhưng ai gây ra thì người đó chịu. Sterling, xin lỗi, có lẽ đây là việc duy nhất mà thằng Hoàng này có thể giúp cô, sau tất cả những gì mà cô đã và đang làm cho tôi.
Vậy nhé.
Do đội công tác của Arteta đã rời khỏi Hà Nội, hắn đành phải mang Oha qua đây, cũng không dám chọn bệnh viện công để tránh phiền phức.
Là bệnh viện tư nên công tác tiếp đón và phục vụ rất chu đáo, chỉ có giá là hơi cao, song điều này vẫn chưa thấm là gì so với số tiền công tác phí của hắn. Hoàng ghé qua phòng Oha nằm đầu tiên, cô bé vẫn mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, song hắn thì thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì hơn ai hết, hắn biết Oha không phải là người, mà là Mar. Sao có thể đem chuẩn mực y học của loài người ra chẩn bệnh cho Mar được?
Thở dài, Hoàng bước ra ngoài, tiện đường qua thăm Linh Chi phòng bên cạnh.
Lúc hắn vào thì chỉ thấy mỗi mình "Quan Tài Đen" đang ngồi thừ người trên giường. Thư Lệ mặc một cái áo thun ngắn rất mát mẻ. Áo pull cổ rộng để lộ cái khe thần thánh giữa hai bầu ngực no tròn thật là sâu, mà Thư Lệ lại rất biết cách ăn mặc nên những gì cần khoe cứ rõ mồn một. Hoàng ho khù khụ mấy cái, đánh tiếng rằng có người mới bước vào.
- Ơ, Là cậu à, ngồi đi.
Quan Tài Đen giật mình, sau khi thấy người tới là Hoàng thì đưa tay vuốt tóc, kéo ghế cho hắn ngồi. Bộ dáng niềm nở khác với trước đây xa, khiến Hoàng có phần ngại ngùng.
Hắn ngồi xuống, e hèm mấy cái, làm ra vẻ nghiêm nghị nhìn "Quan Tài Đen", song đôi mắt vẫn bị bộ ngực ngồn ngộn kia hấp dẫn, không dứt ra được. Cảm thấy lượng cholesteron trong máu quá mức bình thường, hắn bèn vờ ho một cái rồi kiếm chuyện để nói cho đỡ xấu hổ:
- À..ừm...Linh Chi giờ thế nào rồi?
- Lần này đúng là nhờ cậu.
Dứt lời, Thư Lệ bỗng nhiên đưa tay ra bắt lấy tay Hoàng, khiến gã giật mình. Song không để hắn có cơ hội rút về, Thư Lệ mỉm cười nắm chặt tay gã, nhẹ giọng nói:
- Chuyện em gái tôi, cảm ơn anh.
- À...không có gì, dù sao chúng ta cũng từng quen biết nhau mà. Hoàng gãi đầu.
Thư Lệ lại mỉm cười. Cô liếc mắt nhìn hắn.
- Đừng nhắc tới chuyện trước kia nữa, khi ấy tôi đúng là có chỗ không phải, nhưng dù gì thì anh cũng không hoàn toàn đúng, phải không nào? Vậy đi, chúng ta mỗi người nhường nhau một chút, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào?
Thư Lệ nháy mắt, tay vẫn nắm bàn tay gã không buông. Hai người gần nhau đến nỗi Hoàng có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa thoang thoảng. Cảm giác lơ mơ khiến hắn không suy nghĩ gì mà gật đầu.
- Ừ.
- Thế mới đúng chứ. Để kỷ niệm sự thay đổi này, khi về tôi sẽ mời cậu một bữa.
Thư Lệ nháy mắt, thả người ngồi xuống ghế. Mãi một lát sau, Hoàng mới trở về trạng thái bình thường, hắn quay đầu nhìn quanh rồi hỏi:
- Linh Chi đâu?
- Ở vườn hoa sau phòng khám, nó vừa mới ra ngoài được một lúc.
Vừa nghe nhắc đến Linh Chi, mí mắt Thư Lệ bỗng sụp xuống vẻ buồn nản.
-Nó không sao rồi, song vẫn suốt ngày ủ dột. Anh coi xem giúp tôi khuyên nó vài câu được không?
- ...Để tôi ra coi sao.
Thư Lệ dẫn Hoàng ra ngoài, chỉ tay về phía mấy hàng ghế đá góc vườn hoa nơi thư giãn cho bệnh nhân, Hoàng rất nhanh nhận ra Linh Chi mặc cái váy dài màu trắng đang buồn chán ngồi thu mình một góc.Hắn nhẩn nha bước tới, ngồi cạnh bên cô bé.
- Sao, ngồi một mình à?
Hoàng hỏi, song không có tiếng trả lời. Hắn nhìn theo hướng nhìn của Linh Chi, ngắm những bệnh nhân đang đi qua đi lại, có người tập thể dục, có người thì chỉ đơn thuần là ra ngoài này hít thở bầu không khí trong lành. Không khí khá là nhộn nhịp.
- Ông kia bị ung thư giai đoạn cuối, hình như sắp không qua khỏi rồi. Linh Chi chỉ tay về phía một ông cụ trạc lục tuần đứng tập thể dục cách đó không xa, hỏi: - Lúc nãy em có ngồi nói chuyện với ông ấy. Bác sĩ bảo không qua được, song ông ta thì vẫn không coi vào đâu, nằng nặc đòi ra viện ngay ngày mai, còn chăm chỉ tập thể dục nữa. Sao lại thế nhỉ?
- Có gì lạ đâu? Chắc ông ta có việc quan trọng cần làm.
- Ông ta không nghe lời bác sĩ à? Linh Chi không cho là đúng, phản bác.
- Ài... nói chuyện khác đi, em thêu gì đẹp vậy?
Hoàng cúi nhìn xuống thì thấy Linh Chi đang cầm trong tay một cái khăn thêu, trên chiếc khăn thêu hình gì đó, hắn cũng không rõ cho lắm. Linh Chi không trả lời, tiếp tục cắm cúi ngồi thêu khăn. Ngồi một lát không có chuyện gì để nói, Hoàng để ý thấy phía trước có một đứa bé đang chơi với con chó tây lông xù xinh xắn, bèn gợi chuyện:
- Em có muốn ra kia chơi với bạn kia không? Nhìn kìa, con chó đó rất là dễ thương đấy.
Dù gì thì cũng là trẻ con mà, trẻ nhỏ đứa nào cũng dễ bị hớp hồn bởi những con thú dễ thương, có phải không? Nhất là con gái thì đừng hỏi.
Linh Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng chỉ. Khi thấy con chó bông xù thì mắt cô bé sáng lên, song rất nhanh xìu xuống, khẽ lắc đầu.
- Em không thích động vật à?
Linh Chi lắc đầu.
- Em rất thích động vật.
- Vậy...tại sao?
- Năm lên tám, em có nuôi một con mèo, tên nó là Miu. Miu rất dễ thương.
- Rồi sao?
- Đi đâu em cũng mang Miu theo. Em rất thân với Miu.
- Tiếp đi.
- Một hôm muốn ngủ cùng Miu, thế là em giấu ba má mang Miu vào trong chăn. Hôm đó, em ôm Miu ngủ rất ngon.
- Thế là hay quá rồi còn gì, xem ra em rất yêu mèo nhỉ.
-..Thế nhưng tối đó, em bỗng nằm mơ thấy ác mộng.
- Hả ?
-..Tới lúc em tỉnh dậy thì Miu đã tan xương nát thịt trong lồng ngực em. Sau khi Miu chết, em có nuôi thêm Cún, Bông, Mích ki..thế nhưng mà...
- Thôi thôi, không cần nói nữa. Hoàng toát mồ hôi. Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười.: - Anh hiểu, hiểu rồi...
- Từ đó em không chạm vào động vật nữa, sức mạnh của em sẽ đem đến chuyện đáng buồn cho cả hai. Ngay cả mẹ cũng....
Linh Chi nói tới đây thì im lặng, tiếp tục cắm cúi. Được một lúc, cô bé chủ động quay sang hỏi hắn:
- Tại sao lúc trước anh lại nương tay?
- Hả? cái gì cơ? Hoàng bị hỏi đột ngột thì ngớ người.
- Lúc đó đó. Linh Chi giơ tay ra, mô tả lại cái cảnh lúc cô bé ôm cứng lấy hắn từ phía sau, tung ra "Illusion Ball" : - Lúc đó Linh Chi có cảm giác cứ như là đang ôm phải một ngọn núi lửa vậy, hai cánh tay như muốn nứt ra. Em biết, rõ ràng lúc đó anh đã nương tay. Chỉ cần xé đứt hai tay em là anh có thể thoát được rồi mà.
Hoàng cười, không đáp.
- Anh là người tốt? có đúng không?
- Tại sao em lại hỏi anh thế ? Hoàng hỏi lại.
- Người tốt thì sẽ không giết người. Mẹ em dạy thế. Kẻ nào giết dù chỉ một người thôi cũng là kẻ xấu. Linh Chi là kẻ xấu.
- Phải thì sao, không phải thì sao? Hoàng rút một điếu thuốc lá ra châm, thở một hơi khói: - Có lẽ em không biết, anh cũng vừa mới giết người đây, anh cũng là người xấu. Ừm, hai mươi lăm năm trước anh tốt lắm, giờ đỡ nhiều rồi.
- Hóa ra anh cũng đã từng giết người giống Linh Chi, Linh Chi giống anh. Linh Chi gật đầu, ánh mắt nhìn Hoàng đã có vẻ bớt lạnh nhạt hơn, cô bé đúc rút ra một kết luận khiến Hoàng dở khóc dở cười: - Chúng ta đều là kẻ xấu.
- Ừm, vậy sắp tới, em định thế nào? Trở về sống cùng chị chứ? Hoàng đổi chủ đề.
Linh Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Không ư? Tại sao?
- Anh không nhớ mình đã nói gì lúc đánh nhau với em à? Linh Chi ngửa mặt nhìn trời: - Phải, em thừa nhận, anh nói rất đúng. Máu của Mar luôn sôi sục muốn uống máu kẻ thù, những người như em chỉ có thể tồn tại nơi chiến trường đẫm máu. Anh lấy ví dụ rất hay, Mar chúng em thậm chí còn không bằng cả những con chim, chim dù có bay mỏi cánh cũng còn tổ để về, chứ không như Mar.
Hoàng thần người ra.
- Vậy đấy. Linh Chi nhắm mắt: - Bản tính con người là thứ khó thay đổi nhất...em không muốn quay lại chỗ đó nữa, song cũng chẳng thể ở đây. Tốt nhất là em nên đi.
- Còn nhớ vừa nãy em đã hỏi anh cái gì không?
Hoàng chỉ tay về phía cụ già đang tập thể dục. Linh Chi nghe hắn hỏi vậy thì nhíu mày, dỏng tai lắng nghe.
- Sao?
-...Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối, cái chết đã định sẵn, thế nhưng tại sao ông ta vẫn lạc quan yêu đời? Câu trả lời của anh dành cho em đây: đó là vì ông ta có cái mà em không có - bản tính quyết không chịu đầu hàng số phận. Ông ấy không hèn nhát như em.
- Hèn nhát? Linh Chi chỉ tay vào mình: - Em hèn nhát?
- Đúng, không dám đối diện với con người thật của mình, đó là hèn nhát. Không có lòng tin vào chính bản thân mình, đó cũng là hèn nhát. Hoàng gật đầu: - Dũng cảm đối đầu với thách thức, dám là chính mình, bước trên con đường của chính mình, đó mới gọi là sống. Ông cụ già yếu như vậy rồi mà vẫn không ngừng chiến đấu với bệnh tật, chẳng lẽ em lại không?
Linh Chi trân trân nhìn Hoàng, hai mắt mở to.
- Em...
- Dù chỉ còn một ngày để sống, cũng phải sống cho ra trò, sống để cho người ta biết mình vẫn có ích cho đời. Em cũng vậy, Linh Chi à.
- ...Đừng tự đầu hàng số phận, cuộc đời này là của em, không ai sống thay em được. Sức mạnh của em, sức mạnh di truyền của Mar nguyên thủy, không phải chỉ để đánh giết, mà còn có thể để bảo vệ những gì em yêu quý, bảo vệ những gì mà em cho là quý giá nhất. Tin anh đi, em nhất định có thể làm được.
- Bảo vệ.....em? có thể sao ?
- Đúng.
- ...Chúng ta cần phải tự đối diện với bản thân mình, nếu không muốn cô độc mãi mãi. Khi có mục tiêu của đời mình, em sẽ không còn thấy lạc lối nữa. Em sẽ không cô đơn, sẽ không ai còn sợ em nữa, đó là khi em hoàn toàn chiến thắng được bản thân mình. Anh tin em nhất định sẽ làm được.
-..Em..có thể làm được sao?
- Anh nói được là được. Hoàng đặt tay lên vai Linh Chi, nắm thật chặt: - Em còn có chị, có anh đây cơ mà. Điều cuối cùng anh muốn nói, đó là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của em. Nương tay ư? Không phải, chỉ là anh thấy tiếc cho đôi bàn tay này của em...chúng thích hợp để may vá hơn là giết người.
Linh Chi tròn mắt nhìn Hoàng. Vừa rồi cô bé dường như nghe thoang thoảng đâu đó bên tai, giọng nói quen thuộc ấy - giọng nói mà cô đã không nghe suốt năm nay rồi. Nhưng Linh Chi vẫn không bao giờ quên.
-Em…
-Chúng ta cá cược nhé. Hoàng nói: - Sáu tháng, em sẽ theo về địa ngục tầng 19 với chị họ và anh đúng sáu tháng. Trong sáu tháng đó, anh sẽ giúp em khống chế và làm chủ chính bản thân mình. Nếu sau sáu tháng mà không có kết quả, vậy thì em muốn đi đâu cũng được, anh và chị em không cản.
-Em… làm được sao?
-Thử là biết mà. Hoàng giơ tay lên nói: - Ngoéo tay nhé.
-Được.
Linh Chi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngoéo với hắn.
Hồn nhiên, cô bé nở nụ cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT