Cuộc chiến chấm dức, cứu dược Lãng Nhược Y nhưng lại bị hôn mê bất tỉnh đưa vào bệnh viện, còn về Kim Băng Băng thì khi Gia Hân bên.này giải quyết xong, bên cô ấy cũng trợi quang mây tạnh.

Kim Băng Băng bị kinh hoảng một thời gian ngắn không thể đến trường, còn tài xế của cô ấy cũng được cho nghỉ dại hạn lấy lại tinh thần.

Nữa tháng sau tại bệnh viện Lâm Giang.

Gia Hân và Tiết Huy Nhan sau khi Lãng Nhược Y được thông báo có dấu hiệu tỉnh lại thì hai người điều túc trực chờ đợi ô bệnh viện.

Gia.Hân đang rót nước uống thị nhìn thấy Lãng Nhược Y đang dần mở mắt, tay cũng nhút nhít, miệng còn phát ra tiếng nên tới gần xem, vừa nhìn thấy Lãng Nhược Y tỉnh lại thật thì lên tiếng.

_“ Chị tỉnh rồi à?.” 

_“ Chị làm sao vậy?.” Lãng Nhược Y mơ màng cau mày hỏi, tay chân Lãng Nhược Y bủn rủn không nhất lên nổi chỉ thì thào nói bằng miệng, cả người không có sức chỉ muốn ngủ thật lâu thôi.

Gia Hân nhìn liền biết đây là di chứng để lại sao khi quỷ xuất ra, cô nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Lãng Nhược Y rồi nâng lên đầu giường, cô ra phía bàn lấy nước đưa cho Lãng Nhược Y uống cho tỉnh táo một chút, nhìn Lãng Nhược Y đã có tinh thần dôi chút mới lên tiếng trấn an.

_“ Không sao cả, yên tâm đi.”

Nghe Gia Hân nói Lãng Nhược Y cũng yên tâm phần nào nhưng Lãng Nhược Y nghĩ lại thời gian đó, cô nàng chỉ nhớ được khi về nhà rồi đi ngủ hoàn toàn không không ngớ được chuyện tiếp theo.

_“ Chị nhớ chị về nhà rồi mà, chị đi ngủ sao giờ lại ở đây?.”  Lãng Nhược Y nói ra thắc mắt trong lòng, nhìn Gia Hân chằm chằm đôi mắt là cầu xin Gia Hân nói cho biết mọi chuyện.

Gia Hân cũng thật tình kể hết cho Lãng Nhược Y nghe từ chuyện phát hiện Lãng Nhược Y gặp nguy, tới đánh nhau và cứu người như thế nào, còn nói thêm tình trạng của mọi người lúc đó cho Lãng Nhược Y biết.

_“ Sự thật là vậy sao?, Vậy trợ lý của chị có sao không?.” Nghe xong Gia Hân kể câu đầu tiên của Lãng Nhược Y là hỏi ngược lại, lại hỏi về trợ lý của mình.

Không phải Lãng Nhược Y không tin mà là lo lắng cho mọi người, Lãng Nhược Y biết nuôi quỷ hại thân nhưng vẫn nuôi vì lo cho sự nghiệp, lại không biết mình là một người bình thường không sánh bằng những thứ không thể kiểm soát kia.

_“ Anh ta chỉ bị thương nặng không sao hết không nguy hiểm tánh mạng đâu.”  Gia Hân chậm rãi nói.

Cô cũng không dấu gì mà kể cho Lãng Nhược Y nghe về trợ lý của mình, Gia Hân đúng là có tâm riêng, cô nhận ra trợ lý này thích Lãng Nhược Y đến nổi dù bỏ mạng cũng không tiết, chỉ là còn xem Lãng Nhược Y nghĩ thế nào thôi.

_“ Tốt rồi, tốt rồi...” Lãng Nhược Y lẩm bẩm trong miệng chỉ hai chữ lập đi lập lại, trên mặt cũng xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

_“ Chị nghỉ ngơi đi, khỏe một chút thì xuất viện đi làm lại.” Gia Hân không tiếp tục ở lại xin cáo từ, những gì cần nói dá nói nên cô không cần thiết lưu lại nữa.

_“ Cám ơn em nhiều.” Lãng Nhược Y nghe đến cũng không phản ứng gì nhiều gật đầu cảm ơn với Gia Hân.

Gia Hân tạm biệt sớm, cọn một người đang đứng ngoài cửa đợi cô, chỉ là trong lòng cô không muốn hắn đợi lâu nên muốn ra sớm thôi.

_“ Không có gì, bây giờ em phải đến trường hôm.khác đến thăm chị nha.”

_“ Ùm tạm biệt.”

_“ Tạm biệt.”

………………

Trong một ngôi nhà kính, bóng tối bao phủ. Tạo căn phòng không ánh sáng chỉ có ngọn lữa của vài ngọn nến đang cháy ở gần tường chiếu sáng cả căn phòng.

Hai bóng người một đứng một ngồi, nhìn kĩ là một nam.một nữ.

_“ Đã ổn thỏa rồi chứ?.” Nữ cất giọng rất đáng yêu nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

_“ Yên tâm đi, chỉ cần nó tới trường sẽ không thể đi ra.” Người nam ngồi bên trầm trầm lên tiếng, không nghe ra được giọng rõ ràng nhưng lại nghe hiểu được nam nhân kia nói gì.

_“ Vậy thì tốt.” Người nữ nhận được câu trả lời hài lòng quay người đi hướng ra ngoài.

_“ Cô tự lo cho tốt, muốn nó làm việc cái giá cũng không rẻ đâu.” Người nam tốt bụng nhắc nhở nhưng trong giọng nói không có một ý gì cảm nhận được nhắc nhỏ của nam nhân kia

_“ Tôi tự biết, không cần ông quan tâm.” Nữ khó chịu lên tiếng rồi bước đi sau lung còn vang lại giọng nam nhân kia.

_“ Tùy cô.”

………………

Gia Hân và Tiết Huy Nhan trên đường về trường thong thả mà tán dóc với nhau, thật ra thì là Tiết Huy Nhan nói còn Gia Hân nghe thôi, nhưng chuông điện thoại lại vang lên đúng lúc họ sắp tới cổng trường.

_“ Con gái mau về nhà một chuyến đi, em trai con không biết sao lại sốt cao quá.” Mẹ Trịnh máy điện thoại vừa kết thì nói không ngừng giọng còn run run.

Tiết Huy Nhan đưa điện thoại cho Gia Hân nói chuyện, điện thoại Gia Hân toàn để ở nhà không mang theo, trong máy cô có lưu lại số điện thoại của hắn trong danh bạ, mẹ Trịnh đang gấp nên cầm máy gọi cũng không biết là người nào nghe mà cứ nói chuyện.

Hai người gần nhau đương nhiên điện thoại âm thanh lớn nên cũng nghe không lọt chữ nạo, Gia Hân nóng lòng may mà hắn đưa nhan tay nếu không thì cô sẽ đưa tay mà dành lấy rồi.

_“ Mẹ con sẽ về ngay.”

Cô nói xong cúp điện thoại rồi trả lại cho hắn, nhìn hắn một chút rồi mới lên tiếng.

_“ Nhà tôi có chuyện, anh đi học đi nhớ xin phép giúp tôi luôn, tôi phải đi về ngay.”

_“ Cùng đi đi.” Hắn đưa ra quyết định không chần chờ, giờ còn bảo hắn quay về trường sao, cô đi về một mình hắn cũng không yên tâm, cô còn chưa khỏe hẳn đâu, với lại trong trường không có cô chán lắm.

Gia Hân lhoong biết suy nghĩ của Hắn, cô do dự, đây là chuyện gia đình cô cô không muốn ai nhúng tay vào, nhưng cô không biết nói thế nạo với hắn.

_“ Nhưng...”

_“ Cùng đi.” Hắn không cho cô cơ hội nói lý do thoái thác, lời như đinh thép mà nói với cô, cuối cùng cô đành bất lực lên tiếng đồng ý.

_“ Được.”

Hai người cùng nhau chạy nhanh về nhà Trịnh gia, vì cả hai điều đi bộ nên nhanh tới đâu cũng phải 20p chạy bộ cấp tốc tuy là nhà gần.

Gia Hân về tới nhà cũng không gõ cửa hay bấm chuông mà lấy chìa khóa mở luôn cửa chạy vào trong, Hắn theo sát cô đi vào thuận tay đống cửa chốt lại.

Ba mẹ Trịnh thì đang tại phòng Trịnh Gia Kiệt không ra ngoài, Gia Hân về nhanh chóng chạy tới phòng Trịnh Gia Kiệt cô đoán cả ba mẹ điều ở đó, đúng là cô đoán không sai chút nào, mẹ Trịnh Trâu Tâm Tâm bừa nhìn thấy Gia Hân nước mắt không giữ được nữa rơi xuống ôm chầm lấy Gia Hân mà khóc.

Gia Hân ôm mẹ tay vỗ vỗ an ủi mắt nhìn chằm chằm người ttene giường, Trịnh Gia Kiệt toàn thân đỏ bừng, run rẩy không ngừng, miệng thì thào than vãn nhưng không biết là cậu nói gì, hai mắt nhắm chặt lại không chịu mở ra, trên đầu còn toát ra khói trắng rất quỷ dị.

_“ Là mươn dương, linh tụ.”

Tiết Huy Nhan vừa lên tiếng cả nhà quay quắt qua nhìn hắn, be mẹ Trịnh ngạc nhiên người này là ai tại sao ở trong nhà họ, tự nãy giờ không chú ý tới hắn đứng ở phòng con trai hai người khi hắn hói chuyện mới phát hiện được, không đợi be mẹ Trịnh lên tiếng hỏi Gia Hân đã nói trước.

_“ Ba, mẹ đây là Tiết Huy Nhan, cũng là thiên sư cùng học chung lớp với con, anh ta cũng không thua kém con là bao.”

Ba mẹ Trịnh lúc này mới thả lỏng tâm, lại quay lại lo lắng nhìn con trai, ông bà biết nghề mà Gia Hân làm hiếm gặp cùng người giống vậy nên.cũng không hỏi nhiều làm gì, ông bà tin con mịnh sẽ không quen với loạn thất bát tao dẫn cả về nhà, bây giờ hai người chỉ mong sao con trai nhanh khỏe lại mà thôi.

_“ Anh biết mượn dương, linh tụ này là gì sao?.” Gia Hân quay qua hỏi Tiết Huy Nhan, cô chưa được sư phụ dạy cho cái này nên mù tịch không biết làm gì, thấy hắn nói được chứng bệnh thì không khỏi nóng lòng mà hỏi thêm.

Tiết Huy Nhan cũng không dấu, hắn từng được học qua nhưng còn chưa thử, sư phụ nói nó rất tà ác, một khi dính phải thì không khác gì phải mất mạng, không chỉ mạng mà linh hồn cũng bị khóa lại không thể xuống địa phị được, hắn không ngờ có người có thể làm điều tà ác đến thế với một đứa bé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play