Nơi đây là vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Hồ Nam và tỉnh Hồ Bắc.
Nơi này có chút khác biệt với thế giới thực ở chỗ diện tích của nó phải rộng hơn trong thực tế đến mấy lần.Nơi đây được bao phủ bởi đồi núi,khiến nó trở nên hẻo lánh, lại cộng thêm việc là vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh khiến việc quản lý hành chính ở đây trở nên rất lỏng lẻo.Dân cư sống ở chỗ này cũng tương đối thưa thớt.Chỉ có 1 số người cao tuổi mới tiếp tục sống ở chỗ này. Nơi này cũng không có nhiều khu dân cư,hơn nữa lại gặp vấn đề thiếu nhân lực để phát triển kinh tế đâm ra nơi này nghèo vẫn hoàn nghèo. Tuy vậy định nghĩa « huyện nghèo » do chính phủ Trung Quốc định ra còn lâu mới nghèo khó đến độ như nơi đây.
Bởi vì cách phân chia địa giới hành chính tương đối hỗn loạn khiến 1 số vùng nông thôn nằm lọt thỏm trong chốn rừng sâu núi thẳm.Tên 1 số con đường, tên 1 số thôn làng cũng trở nên hỗn loạn. Chúng không có tên trên bản đồ,mà trên đường cao tốc cũng không thấy bản chỉ đường,thành ra nếu không có người dân bản xứ dẫn đường, người từ bên ngoài tới phải nói là nửa bước cũng khó đi.
-Phù… Hai bên quốc lộ lúc này không một bóng người. Phạm vi xung quanh là những dãy núi cuộn mình vào nhau.Không gian có vẻ vô cùng hoang vu,chỉ có đất đá và bùn.
Một người đàn ông có gương mặt ngăm đen, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi đang hút thuốc bám theo sau 1 người đàn ông cao nghều đầu trọc lóc.Người này thoạt nhìn khoảng năm mấy.Phía sau lưng 2 người đang đeo 1 cái túi da rắn,bộ dạng có vẻ tương đối vội vã.
- Mịa nó ! Trộm có mấy sợi dây điện mà sao có vẻ bồn chồn thế ! Mày có được không đấy ! Tráng hán đầu trọc có vẻ cực kỳ bất mãn khi y trừng mắt nhìn người đàn ông đang hút thuốc.
-Cháu mới làm chuyện này lần đầu nên chuyện này chẳng tránh được. Người đàn ông hút thuốc nhìn nhìn đường quốc lộ ở gần đó rồi nói : -Chú Hùng này ! Cháu sợ lắm.
-Cố gắng lên thì tương lai mày mới khá được! Được rồi ! Đi nhanh lên một chút ! Cố tránh xa đường quốc lộ ra ! Nói đến đây, tráng hán đầu trọc bỗng nhiên nói : -Còn điếu Bạch Sa* nào không ? Cho tao một điếu đi ! (Thuốc lá Bạch Sa là 1 loại thuốc lá nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam.Màu sắc dao động từ màu trắng tới màu đậm,màu trắng là thuốc lá đểu, màu càng đậm thì thuốc lá càng đậm. Hàng đểu được xếp từ thấp lên cao : nhuyễn bạch sa,hạp bạch sa,tinh phẩm bạch sa đời 1,đời 2, nhuyễn tinh phẩm bạch sa. Hàng xịn thì gồm có : hồng sắc hoà bài,tử sắc hoà bài,trân phẩm bạch sa,hoà khí sinh tài và thiên hạ.)
-Chú Hùng ơi ! Bao này là bao cuối cùng của cháu rồi ! Cháu phải giấu vợ mới mang được bao này đấy ! Vẻ mặt của người đàn ông hút thuốc nhăn lại vì đau khổ.
-Bán được hàng lần này còn sợ không có thuốc hút sao? Mau đưa đây !
-Dạ dạ.. Đây là lần đầu tiên người đàn ông hút thuốc làm ăn trộm nên trong lòng y thực sự vô cùng lo lắng.Mặc dù y biết việc quản lý hành chính ở vùng này rất hỗn loạn,đã vậy lại ít có người lui tới, nhưng trước kia y chỉ là anh nông dân, giờ đột nhiên lại theo người ta đi ăn trộm đường dây điện thoại trên đường quốc lộ nên trong lòng y luôn có vẻ bất an như thế.
Tay y run run lấy ra từ trong túi ra 1 bao thuốc lá sau đó móc ra 1 điếu. Tráng hán đầu trọc liền giật lấy rồi đưa lên miệng và nói: -Lửa đâu ! A Cường này ! Mày phải khôn lên 1 chút chứ ! Chẳng lẽ cái gì tao cũng phải dạy mày sao ?
-Dạ dạ dạ … A Cường lập tức lấy ra hộp quẹt.
Hắn mở ra hộp diêm rồi lấy ra một que.Hắn đánh lửa sau đó đưa đóm tới gần điếu thuốc đang ngậm trên mồm của chú Hùng để châm lửa. Nhưng khi lửa sắp tới gần điếu thuốc thì nó lại tắt ngấm 1 cách ma quái! -Chuyện gì thế nhỉ ? Có gió máy ở đâu sao?
Chú Hùng gãi gãi cái đầu trọc của mình rồi nói tiếp: -Thất thần cái gì thế ? Còn không quẹt que khác đi?
-Dạ dạ ! Chú đừng nóng ạ ! Có lẽ là do trời rét nên diêm mới không cháy !
Vì thế, hắn tiếp tục rút ra một que diêm để châm thuốc.
Chú Hùng lần này còn chủ động kề đầu điếu thuốc tới que diêm ! Nhưng lúc ngọn lửa sắp liếm vào đầu điếu thuốc thì nó lại tắt ngấm!
Lần này chú Hùng vô cùng nóng máu. Có chuyện quái gì thế nhỉ ? Châm cả 2 lần mà lần nào cũng tắt là sao ! Nhưng y đâu có cảm nhận được chút gió nào đâu!
-Này nhóc ! Có phải mày không muốn cho tao hút thuốc nên mày mới cố ý thổi tắt đó chứ!
-Làm gì có chứ chú Hùng !
-Để tao ! Cái đồ tay chân lóng ngóng ! Nếu không phải lão Vương nói mày nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại rất nghe lời thì tao có cho mày đi theo tao không? Tao chỉ cho mày con đường phát tài,thế mà mày ngay cả 1 điếu thuốc cũng không cho tao hút !
Tiếp đó chú Hùng không để cho A Cường giải thích mà tự mình đoạt lấy hộp diêm sau đó tự mình châm lửa. Nhưng chuyện ma quái lại tiếp tục xảy ra.
Sau khi châm diêm, mỗi lần sắp chạm vào điếu thuốc thì ngọn lửa lại tự tắt! Chú Hùng là 1 kẻ nghiện thuốc lá nắng, đã thế thuốc lá trên người lại đúng lúc hết nhắn.Hiện tại cơn nghiện đã nổi lên khiến trong lòng y cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu.Là 1 người không tin ma quỷ nên y nghĩ bụng : chẳng lẽ y không thể châm được điếu thuốc này sao?
Rất nhanh, dưới chân của chú Hùng đã chất đầy que diêm. Nhưng không có 1 que diêm nào châm được điếu thuốc của y.
Sau khi thử hơn hai mươi que, chú Hùng mới cảm thấy rất không bình thường ! Y không cảm thấy có gió, hơn nữa A Cường cũng đứng khá xa, nhưng vì sao diêm lại không thể châm được điếu thuốc của y chứ ? Hay là hộp diêm lần này là hộp diêm đểu?
-Diêm đ*o gì thế này ? Chú Hùng giận dữ nhìn về phía A Cường rồi hỏi : -Mẹ nó đúng là hàng đểu mà ! Nhưng đúng lúc này, chú Hùng cũng phát hiện chân của A Cường đang run rẩy kịch liệt.
-Mày run gì thế ? -Chú Hùng … chú này, liệu có phải chúng ta vô tình tiếp xúc thứ gì “ không sạch sẽ “ không ?
-Hả ? Thằng nhóc ! Sao lá gan của mày bé vậy ? Mẹ nó, sao lão Vương lại không nói với tao mày là thằng nhát gan nhỉ ? Chú Hùng ngoài miệng thì nói cứng như vậy, chứ thực ra việc mà họ đang làm là trái pháp luật, đã vậy 2 nguời lại đang ở trong chốn rừng hoang núi thẳm,trong lúc trời đất tối tăm âm u,nên nói không sợ thì chẳng ai tin được. Nhưng y cũng hiểu y không thể để lộ chuyện này trước mặt thẳng cháu được vì nếu hắn biết thì chẳng phải hắn sẽ coi thường y lắm không ?
Chí Hùng nhìn lại hộp diêm.Chỉ còn lại đúng 1 que.
Không bằng thử 1 lần cuối xem sao ! Nếu còn không được nữa thì thôi khỏi hút nữa !
Cuối cùng, y lôi ra que diêm cuối cùng ra.
Lúc nà quay đầu nhìn lại A Cường, sau đó bèn bước tới phía trước vài bước.Y luôn có cảm giác A Cường đã giở trò gì đó mới khiến cho y châm mấy que diêm mà không hút được điếu nào.
-Mày đừng qua đây ! Đứng ở đó đi ! Đi 1 hồi lâu, y quay lại phía sau nhìn nhìn.Đến khi không thấy A Cường nữa,y mới yên tâm.Y lấy que diêm quẹt lên thành hộp diêm.
Lúc này, que diêm sáng rực lên.Bóng tối nhanh chóng bị ánh sáng xua đi.
Vẻ mặt của chú Hùng trở nên vô cùng kinh ngạc.Điếu thuốc đang ngậm trên môi của y bỗng nhiên rơi xuống đất.
Không phải bởi vì diêm bị tắt.
Mà bởi vì, ánh sáng của que diêm khiến y nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt…
A Cường vẫn đứng yên tại chỗ. Chú Hùng đã đứng cách hắn khá xa nên hắn chẳng biết chú Hùng đi làm gì.Hắn vẫn đeo túi da rắn trên lưng nên hắn đành phải đứng ở tại chỗ để chờ.Nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên buồn đi đại tiện,mà chú Hùng còn chưa trở lại,cho nên hắn không dám đi.
Khi hắn sắp không chịu nổi nữa thì rốt cuộc chú Hùng đã quay trở lại. -Có chuyện gì vậy chú Hùng ?
Chí Hùng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói : -Mày đi theo chú !
-Chú … chú Hùng ! Cháu buồn đi đại tiện quá ! Chú … chú chờ cháu một tí …
Nói xong hắn đặt cái túi da rắn xuống đất sau đó chạy thẳng tới bụi cây bên cạnh. Cho dù đều là đàn ông với nhau cả thì hắn cũng không thể làm chuyện đó trước mặt chú Hùng được.
Chạy được một hồi, sau khi quan sát xung quanh chẳng còn ai nữa thì hắn liền ngồi xổm xuống, sau đó cởi quần ra.
-Phù … Thoải mái ! Thoải mái quá…
Cảm giác giải phóng chất thải làm hắn sướng đến độ phải rít sâu 1 hơi thuốc sau đó chậm rãi phun ra. Lúc này hắn cũng đã hút gần xong điếu thuốc nên tiện tay hắn ném luôn qua bên cạnh.Cũng vì vậy mà đầu thuốc vẫn còn đang cháy dở.
Ánh sáng le lói từ mẩu thuốc lá đang cháy dở hắt ánh sáng lên 1 thứ gì đó. A Cường nhìn qua thứ đó,sau đó sắc mặt của hắn thay đổi vô cùng mãnh liệt.
Đó là… mặt của chú Hùng !
Lúc này sắc mặt của chú Hùng tái nhợt như tờ giấy trắng. Trên tay y vẫn còn đang cầm hột diêm.
Rốt cuộc là sao?
Hắn vội vàng chạy tới để kiểm tra hơi thở… Y… đã chết lâu lắm rồi!
Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có điều bất ổn ! Vì sao chú Hùng lại ở chỗ này ? Vì sao chú Hùng lại không gây ra dù chỉ 1 chút xíu tiếng động ?
Trên mặt đất quanh đó mọc lổn ngổn cọ dại khiến việc không gây ra 1 chút âm thanh nào là chuyện không thể!
Chú Hùng ngay từ đầu đã chết ở chỗ này rồi !
Như vậy …
Chú Hùng xuất hiện ở trước mặt hắn là ai ?
Nhất thời A Cường sợ tới mức hồn phi phách tán.Hắn không còn buồn giải quyết nữa mà nhanh chóng kéo quần lên, sau đó chạy như bay tới đường quốc lộ !
Trên đường đi,hắn không ngừng nhìn lại phía sau.Hắn lúc này đã sợ tới mức hồn phi phách tán.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi hắn bỗng kêu lên !
Chiếc điện thoại này là chiếc di động mà chú Hùng cho hắn mượn dùng để liên lạc.A Cường căn bản không đủ tiền để mua thứ xa xỉ như vậy. Hắn lập tức lấy điện thoại ra để xem người gọi đến là ai…
Là chú Hùng !
A Cường sợ đến mất mật!
Hắn liền ném chiếc di động sang 1 bên sau đó gắng sức chạy nhanh hơn.Vừa chạy, nước mắt nước mũi hắn lấm lem cả khuôn mặt,chất thải cũng vì quá trình vận động cũng bị ùn ùn đẩy ra vấy bẩn cả cái quần.Mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nhưng A Cường lúc này chỉ hận vì sao cha mẹ hắn lúc sinh hắn ra lại không cho hắn được thêm 2 cái chân để còn chạy nhanh hơn thì làm sao có thời gian để ý nhiều như vậy ? Mắt thấy đường quốc lộ càng ngày càng gần, nhưng lúc này trên đường chẳng có 1 chiếc xe nào chạy qua cả, hơn nữa đường dây điện của vùng này đều bị hai người cắt trộm cả rồi, cho nên không gian lúc này tối tăm như mực vậy.
Hắn sắp nghẻo đến nơi rồi!
Lúc này trong lòng A Cường thầm thề rằng nếu như hôm nay hắn còn sống, hắn nhất định sẽ hối cải và làm người lương thiện và hắn thề tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này nữa !
Nhưng vì chạy quá nhanh khiến hắn mất đà, đâm ra hắn ngã úp mặt trước đường quốc lộ !
Lúc này hắn đã ngậm cả 1 nắm đất trong mồm. -Chú Hùng … chú Hùng à ! … Oan có đầu nợ có chủ ! Cháu không có dính dáng gì đến cái chết của chú đâu …
A Cường vừa cầu khấn , vừa cố vùng đứng dậy.Nhưng ngay khi hắn đưa chân chuẩn bị chạy tới phía trước thì hắn cảm nhận được chân mình bị 1 thứ gì đó tóm lấy!
-A a a a a a a a ……….
Vừa hét thảm 1 tiếng,trong lòng của A Cường gần như tuyệt vọng .
Nhưng đúng lúc này, từ con đường quốc lộ phía trước chiếu tới 2 luồng sáng từ đèn pha ô tô. Tiếng động cơ ô tô cũng truyền đến !
Cánh tay nắm chân hắn đột nhiên rụt về.
A Cường quay đầu nhìn lại đằng sau .. Không có gì cả !
Hắn lập tức xông tới đứng chặn phía trước rồi nói : - Cứu mạng …. Cứu mạng với!
Mắt thấy hai chiếc xe con kia đã dừng lại.Ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pha của chiếc xe con đi đầu làm A Cường loá cả mắt làm hắn phải nhắm tịt mắt lại.
Cửa xe mở ra.Ba người bước xuống xe. -Vừa rồi là anh gọi phải không?
Ba người bước xuống xe là ba người đàn ông.
Người lên tiếng là 1 người thanh niên thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lẽo như băng. -Vâng … Đúng vậy …
Người thanh niên liếc nhìn hai bên đường quốc lộ một lần sau đó nói 1 cách thoải mái: -Vừa rồi , tôi có cảm ứng được một chút khí tức …
-Tôi cũng có chung 1 cảm ứng như vậy. Người còn lại nói : - Nhưng bây giờ lại không thấy nữa.Thưa giáo sư,chuyện này…
Người được gọi là giáo sư đi đến trước mặt của A Cường rồi hỏi : -Anh vui lòng nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT