Đứng trên cành cao Kakuzu hơi căng thẳng nghĩ:"Nếu đánh tiếp lại không chừng mất luôn hai con ghệ à không mất luôn hai trái tim".Nghĩ đến đây hắn kêu gọi hai trái tim chui vào người,cẩn thận đề phòng thằng nhóc đầu quăn đánh lén.

Ở phía dưới Gintoki cũng căn thẳng,mồi hôi ra như mưa,đánh lâu như thế không mệt mới lạ,đừng quên hắn còn đeo sức nặng trên người nếu muốn đánh tiếp bắt buộc phải cởi ra hết,nói thật mấy năm trở lại đây hắn chưa bao giờ cởi mấy miếng tạ trên người,hắn cũng rất muốn biết tốc độ bây giờ là bao nhiêu.

-Định chơi giấu hai trái tim....-Gintoki nhìn hai mặt nạ đang đến gần Kakuzu định chơi lén nhưng thấy Kakuzu đề phòng nên đành thôi vậy.

Thời gian một phút yên lặng,không khí căn thẳng nhưng không ai nói một lời.Hai bên dường như gần kiệt lực,lại không ai mở lời kêu dừng,ai cũng là đàn ông cũng phải cần sĩ diện.

Mảnh gió thổi nhẹ nhàng những chiếc lá khô vang lên xàn sạt,nhưng vào tay hai người lại căng thẳng vô cùng,Gintoki buông lỏng lại nghĩ đến bản thân là tìm kiếm mất tích Thượng nhẫn nhưng chỉ vì vô tình đái vào mặt Kakuzu cảm thấy mình sai trước nên mở miệng nói:

-Giao ra xác thượng nhẫn Konoha,ta để ngươi đi.

-Mày là ai nói giao là tao phải giao-Kakuzu buồn bực hỏi,tuy hơi mệt nhưng nếu thằng nhóc này chơi cứng hắn cũng chơi liều,cho hai đứa cùng chết.

-Đệt.....con mẹ được lắm.....có ngon chờ đó tao kéo anh em tới chơi mày-Gintoki bị hỏi một câu ế cả mặt lại bắt chước "Người trong giang hồ"nói.

Kakuzu chảy mồ hôi nghĩ:"Chết mịa nó,kéo người tới....nếu nó mà chạy thì mình cũng không làm gì được nó,thằng thượng nhẫn Konoha đã giao cho sở giao dịch rồi,nếu giờ đi đòi lại thì Kakuzu này còn mặt đâu mà hoành hành giới săn tiền thưởng chứ".Nghĩ đến đây hắn hơi yếu thế nói:

-Tên đó tao đã giao cho sở giao dịch có ngon thì vào đòi.

Gintoki nghe thế lùi vài bước nghĩ:"À đù....thằng này chơi khôn hả mạy,ai không biết cái sở giao dịch đó,là biết bao nhiêu tổ chức cùng quản lý,nếu mình phá nơi này thì bị treo thưởng,thì phiền thấy mẹ,không được phải bắt nó lấy lại xác mới được".Nghĩ đến đây Gintoki cứng giọng nói:

-Chờ ở đây đi tao đã lấy phân thân về làng kêu người rồi,mày mà chạy tao kéo chân mày chờ anh em tới chém mày,nát bấy.

Kakuzu nghe thế càng căng thẳng,sợ chết thì ai chẳn sợ thấy hắn học cấm thuật"địa oán ngu" thì biết hắn sợ chết ra sao rồi.Nhưng cũng không thể bị thằng này biết được nên đành nói:

-Vậy sao,vậy tao chờ...mấy ngày,ba ngày hay năm ngày..cùng lắm thì hai đứa cùng chết.

-"À đù....chơi ôm bom tự sát hả mạy"-Gintoki nghĩ đến đây cũng lau mồ hôi trán nói:

-Vậy đi cả hai vào sở giao dịch,cứ nói mày cần xác tên thượng nhẫn có việc gấp rồi trả tiền lại,đâu ai muốn xác làm gì.

Kakuzu nhíu mày trầm tư nghĩ:""Quả thật đã xác định tên đó chết rồi,mình đòi lại xác đâu ai dám hó hé gì,mà nếu có thì bù tiền vậy".Nghĩ tới đây gật đầu nói:

-Cũng được,nhưng không phải là sợ Konoha mấy đứa bây đâu.

-À...hiểu..hiểu-Gintoki xiếc chặc hai tay nghe thế cũng buôn lỏng nói.Kệ mẹ nó có sợ hay không chứ,Gintoki cũng sợ thằng này chơi liều mạng,lại không nói nhiều làm gì mắc công nó mất hứng thì nguy.

Khoảng nữa tiếng sau,hai người cùng bước ra nhà vệ sinh vẫn trong tư thế đề phòng.Phía sau Gintoki không biết lúc nào đã treo quyển trục phong ấn nhìn có vẻ là xác của Dian đã phong ấn trong đó.

-Cẩn thận đó thằng nhóc không phải lần nào tao cũng dễ dãi vây đâu-Kakuzu đã là phản diện phái,lúc đi ra không quên cảnh cáo Gintoki,để kiếm lại chút mặc mũi.

-Ông cũng cẩn thận đó,đừng tưởng may đầy mình thì thiên hạ phải sợ.Đừng để tôi gặp lại,gặp một lần là đập ông một lần biết chưa hả-Gintoki lấy được xác rồi cũng mạnh miệng nói,cùng lắm thì chạy.

Hừ...-Kakuzu lười cùng mấy thằng trẻ trâu cãi lộn,nhưng phải công nhận thằng ôn con này đúng là quái vật,đánh lâu như thế mà chưa thấy nó mệt mỏi bao giờ.Quả thật là bản thân hắn rất muốn giết thằng nhóc này,nhìn tuổi tác của nó chắc chưa đến 14,15 tuổi,đã có thể đánh ngang tay với hắn,nếu để nó lớn lên không chừng sẽ xuất hiện một Hashirama thứ hai.Nghĩ đến đây lại cảm thấy mình bất lực.Nếu hắn có người hỗ trợ chắc chắn sẽ giết được thằng nhóc này.

Gintoki thấy Kakuzu không lên tiếng cũng yên tâm,nếu nói tiếp không chừng vì mặt mũi mà chơi ôm bom tự sát thì nguy,nghĩ đến đây đi ra nhà vệ sinh rồi lao người mất hút trong rừng cây để lại còn đang sững sờ Kakuzu.

Konoha.

Trời cao mây nhạt.Bầu trời xanh lam kéo dài đến vô hạn,tình cờ có một hai con chim đưa tin từ bầu trời xẹt qua.

Trên con đường làng có hai thiếu niên cùng một thiếu nữ đang dạo quanh làng,trông họ khá rãnh rỗi.Có vài đứa bé chạy ngang qua họ để lại tiếng cười đùa hồn nhiên của trẻ nhỏ,nhìn khung cảnh xung quanh nhộn nhịp tưng bừng,người ta khó mà tin được ở ngoài konoha còn có bao nhiêu người không có nhà ở,bị tàn phá bở chiến tranh dù nó đã kết thúc được mấy

năm.Jiraiya,Orochimaru và Tusnade nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thán,rồi bổng nhiên họ tự nghĩ "mong sao nơi này mãi như thế này".

-Kì lạ mấy ngày hôm nay không thấy thằng Gin đâu,thật là lạ-Orochimaru đi chính giữa hai người Jiraiya vaTsunade rồi vuốt cằm lẩm bẩm.

-Không chừng có bạn gái rồi hẹn hò không chừng,đúng ngưỡng mộ thằng Gin,chả bù với tôi ngày ngày nào cũng có em viết thư tình,nếu đáp lại một người,thì đồng thời bỏ lại nhiều người....lỡ họ đau khổ mà cùng nhau tự sát thì làm sao bây giờ,đành phải độc thân một mình vậy-Jiraiya thở dài ngán ngẩm nói.

-Ừ...uống thuốc rồi về mà ngủ sẽ,nếu bây giờ vẫn còn mộng du,để bà ru cho ngủ-Tsunade xoa nắn hai tay nhìn Jiraiya hỏi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play