Phải sống sau khi chứng kiến những huynh đệ của mình lần lượt chết đi, điều đó còn đau khổ hơn là chết. Mọi người đều có thể tưởng tượng cảm giác của Lý Khanh lúc bấy giờ, họ còn biết một điều nữa. Nếu nói ở trong phòng họp này, ai là người mất mát nhiều nhất, thì chính là ngài lãnh tụ.
Con trai và con dâu, cũng là con gái nuôi của ngài, cùng với bốn người học trò ra đi trong cùng một ngày, người học trò cuối cùng còn lại thì mất tích hơn hai mươi năm, khi gặp lại thì thời gian sống còn lại có thể tính bằng phút. Không chỉ sự mất mát đó, còn một điều khác đã dằn vặt ngài và mọi người suốt bao năm nay.
Khi phi thuyền bọn họ về tới vùng tinh hà, hệ thống thông tin đã ghi nhận được. Đồng thời cũng ghi nhận được bước sóng tinh thần của Mẫu thú cấp 3. Điểm chiến lực của Mẫu thú cấp 3 gấp 1000 lần Thôn Kim thú trưởng thành, đó chỉ là con số tính chung thôi, trong chiến đấu thực tế dù dùng quân đội có tổng chiến lực gấp 10000 lần Thôn Kim thú cũng là vô dụng với Mẫu thú cấp 3. Trong chiến đấu đỉnh cấp, số lượng không còn là lợi thế. Đặc biệt khi số chiến sĩ chết đi, lại trở thành thức ăn cho Thôn Kim thú và Mẫu thú, giúp chúng sinh sản thế hệ tiếp theo mạnh mẽ hơn, thì số lượng chính là tai họa.
Chiến lược được thông qua lúc đó là, đích thân ngài lãnh tụ sẽ thực hiện quá trình giải cứu, hai quân đoàn gần nhất sát nhập lại, tạo phòng tuyến cách địa cầu một ngày lộ trình đợi ngài lãnh tụ quay về thì tổng tấn công. Nhưng khi Mẫu thú cấp 3 thứ hai xuất hiện, tiến thẳng về phía địa cầu thì chiến lược ban đầu bị buộc phải loại bỏ. Nếu không có ngài lãnh tụ tham gia, chỉ với 2 quân đoàn, sẽ không thể đối phó với Mẫu thú cấp 3, chưa tính tới bầy thú cấp thấp hơn đi kèm, dù cố gắng kéo dài thì khi ngài lãnh tụ giải cứu xong quay về,tổn thất sẽ cực kỳ trầm trọng, thậm chí có thể toàn quân bị diệt.
Phương án duy nhất là, ngài lãnh tụ cùng hai quân đoàn, cùng đối phó với Mẫu thú cấp 3 đang hướng về địa cầu, sau khi tiêu diệt thành công, sẽ tiếp tục đối phó Mẫu thú cấp 3 còn lại. Nhưng nếu làm vậy, tương đương với việc, bỏ mặc phi thuyền đang gặp nạn kia. Là Lãnh Tụ của liên minh nhân loại, ngài lãnh tụ buộc phải lựa chọn phương án tốt nhất cho loài người.
Không ai có thể trách ngài, nhưng ngài vẫn có thể tự trách mình. Nỗi đau đó đã khiến ngài suy sụp nhiều năm liền, nhưng vì chưa tìm được người thay thế, mỗi ngày ngài vẫn phải bước đi với tư cách là lãnh tụ vĩ đại, chiến sĩ mạnh nhất hành tinh. Còn bóng lưng cô độc tuổi xế chiều của ngài, có mấy ai thấy được đây.
Người đầu tiên lên tiếng, phá tan sự im lặng trong phòng, chính là thư kí Raphen. Năm xưa, nếu không có hai tên La Thần và Lý Khanh liều sống liều chết năn nỉ ngài lãnh tụ, rồi lập mưu bắt nhốt Raphen vào kĩ viện, lại kiếm đâu ra mấy bà bầu đi khắp nơi rêu rao khóc kể. Làm Raphen quá xấu hổ bỏ đi, thì có lẽ Raphen đã là đệ tử thứ tám của ngài lãnh tụ rồi. Cuối cùng nhờ đại ca nhận Raphen làm tiểu đệ kết nghĩa, nhìn bản mặt hai tên khốn kiếp đó gọi mình một tiếng tiểu sư ca, Raphen mới nuốt được cục giận.
Hai mươi năm trước, Raphen chính là người lập ra chiến lược thứ nhất rồi tự tay loại bỏ, lập ra chiến lược thứ hai. Khi chiến lược thứ hai được chấp nhận, Raphen thu xếp mọi việc rồi lên phi thuyền hướng về phía đại ca. Trên phi thuyền là khối năng lượng tinh thuần khổng lồ đã được gắn ngòi kích hoạt. Nếu năm xưa không thể đi cùng đại ca thì bây giờ đi cùng cũng không muộn. Chỉ tiếc là khi tới nơi, tất cả đã không còn. Raphen hỏi, một câu hỏi dành cho mình, chỉ tiếc là hỏi sai người rồi:
_ Năm xưa, đại ca có nhắc gì đến ta không.
Lý Khanh quay đầu, mắt nhướng lên nhìn Raphen
_ Thì ra là tiểu sư ca, để ta nhớ coi...ừm.. ừm...không, chưa bao giờ nghe đại ca nhắc tới ngài, ngủ mớ cũng không. Xém chút nữa là ta cũng quên là đại ca có tiểu sư ca ngài a.
Lý do La Thần và Lý Khanh năm xưa chơi xỏ Raphen cũng đơn giản. " đại ca thì thoải mái hào sảng, ngũ muội thì hiền lành, bọn kia thì là đám cuồng, không thèm quan tâm gì, ta với người mới dễ thở lâu nay. Giờ nếu thêm tên đầu đầy sạn lại không biết điều Raphen vào, mánh mung gì cũng vỡ lở, ta với ngươi đừng mong sống yên. Không được, tuyệt đối không được ".
Mặt Raphen đen thui, nín luôn không nói gì, mình đúng là tự đưa đầu cho hắn đánh mà. Lần trước cũng vậy, sẹo do cái thùng rác đập vào vẫn còn đây nè.
Lúc này thân ảnh Lý Khanh lại bị "rè" lúc tạm ổn định lại thì ném quả bom cuối cùng rồi cười cười biến mất luôn:
___ Thưa sư phụ, Raphen nhắc con mới nhớ. Đại sư huynh có dặn là đừng để cháu nội ngài cho Raphen dạy dỗ, thói xấu của hắn không ít đâu. Với lại ngài an tâm bữa trước đệ tử kiểm tra thì " giới" của cháu nội ngài vẫn hoạt động rất tốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT