Lão nhị Bao Bất Đồng ngồi chồm hổm, mặt mày nhăn nhó nói với lão tam đang giả ngu giả ngơ:
_ Chật chội, xê ra!
Lão tam biết điều nhích ra một chút. Lão nhị vẫn chưa hài lòng:
_ Xê nữa.
_ Hết chỗ rồi, ngươi muốn ta xê đi đâu.
Lão nhị chỉ chờ có câu đó:
_ Xê đi đâu mặc xác ngươi, biến khỏi tầm mắt ta là được. Lũ ruồi bọ các ngươi, ngoài kia đông vui không ở, sà vào đây làm gì?
_ Là lỗi của ta.
Lão thất đang chen chúc ngồi trên giường với ba người bát cửu thập lên tiếng:
_ Ta với lão bát hẹn với lão tam,lão ngũ đi tìm bọn ngươi, nếu tìm không thấy thì gặp mặt ở đây.
Tới phiên lão ngũ cướp lời, hân hoan:
_ Cũng là bọn ta gặp may, không cần đi tìm, vừa đặt chân tới đây đã gặp ngay bọn ngươi, huynh đệ chúng ta thật là tâm ý tương thông.
_ Tương cái đầu bọn ngươi.
Lão tứ đang cay cú cắn lại:
_ Tìm bọn ta làm gì, ta không có nợ nần gì các ngươi, gặp coi như đã gặp rồi, giải tán đi.
Lão lục đồng ý:
_ Đúng rồi, giải tán hết đi, ta với lão nhị lão tứ có việc riêng cần bàn, không tiễn.
_ Là anh em cả mà, có chuyện gì thì cứ nói luôn đi, biết đâu bọn ta san sẻ được thì sao. - Bọn ruồi bu lên tiếng.
_ Không cần, bọn ta bàn chuyện tán gái, các ngươi nghe để làm gì.
_ Ngươi nói vậy sai rồi, riêng chuyện đó thì càng phải nghe, không chỉ nghe mà còn phải ghi chép lại, đạo kiếm gái là đại đạo lớn nhất mà. - Bọn kiến đậu lì lợm lên tiếng.
Rất nhanh cái phòng trở thành cái chợ, người xô kẻ đẩy, người xua kẻ đuổi, là cuộc thi xem ai lì hơn ai.
Lão nhị Bao Bất Đồng bỗng nhiên sáng mắt, cười cười hòa ái lên tiếng:
_ Mọi người sao lại nói vậy, huynh đệ với nhau cả, coi như anh em một nhà, có gì từ từ nói.
Lão nhị đứng lên:
_ Thôi, mọi người cứ thong thả tâm tình, ta có việc đi trước, hẹn lúc khác lại nói chuyện tiếp, ta đi đây.
_ Hây, từ từ đã. - Mọi người đồng thanh.
_ Buông cổng tinh thần ra, lão nhị ngươi định đem nó đi đâu. - Lão tứ nói luôn vào trọng tâm.- Để lại thông tin liên lạc của tên Bắc Đẩu, rồi muốn đi đâu thì tùy.
_ Đúng vậy, đúng vậy, để lại đi. Ngươi định ăn mảnh à. - Mọi người lại đồng thanh.
Bao Bất Đồng hất tay bọn vô sỉ đó ra, chỉ mặt từng người. Giận đến rung người.
_ Ăn mảnh? Ngươi, ngươi,ngươi..cái bọn ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng. Tên nào mới nói ta ăn mảnh, hả?
Cả phòng 8 người từ tam đến thập im lặng nhìn lão nhị.
_ Sao câm hết rồi à? Ta hỏi các ngươi ở đây ai lớn nhất.?
_ Là lão nhị huynh. - Đám người kia lí nhí.
_ Vậy ai liên lạc với tên Bắc Đẩu trước.
_ Là lão nhị huynh.
_ Hừ, coi như các ngươi còn nhớ. Ta hỏi lần nữa, tên Bắc Đẩu đó liên lạc với ai trước trong zone s.
_ Cũng là lão nhị huynh.
Lão nhị Bao Bất Đồng nhếch mép, chính các ngươi dồn ta đến nước này, là các ngươi có lỗi trước, đừng trách ta.
_ Vậy bây giờ ta đi, có ai nói gì không?
Cả đám kia im lặng. Đúng là bọn họ ôm tư tưởng chia chác mà mò đến đây, trách ai bây giờ, chỉ trách kế hoạch thành hội của Nha Trang thành kia quá vô lương tâm, hút sạch tiền của bọn họ, tới những đồng cắt ki cóp cuối cùng, bây giờ cả đám ai cũng là quỷ nghèo.
_ Các ngươi ở lại từ từ mà suy nghĩ đi, ta đi đây.
Bao Bất Đồng xoay người hướng về phía cửa, một phòng có tới 9 người cùng chen chúc, đúng thật chật chội. May đây là phòng hạng nhất của tên đại gia kia, nếu là phòng hạng rẻ tiền của lão nhị, sợ ngồi bệch dưới đất cũng không đủ chỗ.
Bỗng có ai đó túm lấy chân của lão nhị, nhìn xuống thì ra là lão thập từ nãy giờ vẫn im lặng.
_ Nhị ca, đừng vậy mà, là mọi người không đúng đã làm phiền lòng nhị ca rồi. Đệ nhỏ nhất, nhị ca có giận bọn họ thì cũng không giận đệ chứ. Đừng vậy mà nhị ca.
_ Đúng, đúng, đừng vậy mà, huynh đệ với nhau cả, có gì từ từ nói. - Đám kia hùa theo.
_ Còn gì để nói?.
Bao Bất Đồng thật đau đầu, tên thập đệ này thật biết làm kỳ đà cản mũi, chậm một chút là chân bước ra tới cửa rồi.
Đúng lúc đó thì một nói vang lên, khiến cả đám bọn họ rùng mình.
_ Đúng vậy, ta cũng muốn nghe thử các ngươi còn gì để nói.
Giọng nói đó phát ra từ bên kia cánh cửa ngân dài ở những từ cuối cùng, một giọng nói mà 9 người trong phòng không muốn nghe nhất. Giọng nói của chủ nhân căn phòng. Người họ không muốn gặp nhất lúc này.
9 người này là chiến sĩ tinh anh, là người của quân đội thì đương nhiên phải có học qua binh pháp. Vì muốn trốn tránh chủ nhân của căn phòng này mà cùng áp dụng câu," nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " kết cục lúc này là cùng nhau chuôi đầu vào rọ, còn người bên ngoài kia, chính là một mẻ mà hốt trọn ổ.
Cánh cửa phòng bật tung, một nam tử mặt trắng, mũi diều hâu, toàn thân y phục trắng, tay cầm quạt màu trắng đang phe phẩy xuất hiện.
Vừa nhìn người này là thấy ngay thân phận người có tiền, bộ trang phục màu trắng cùng phụ kiện kèm theo đều có lô gô cách điệu hình chữ "bá", đang là mặt hàng thịnh hành nhất ở Nha Trang thành, giá cả tuyệt không rẻ.
Sau mấy giây ngỡ ngàng chấn động, đám người kia kể cả lão nhị Bao Bất Đồng mới hoàn hồn, ngay lập tức vẩy đuôi.
_ Đội phó, thì ra là đội phó.
_ Ta đã nói với các ngươi thế nào, đừng có lộn xộn, đội phó sẽ đến ngay, người anh minh như đội phó chắc chắn sẽ sắp xếp tốt nhất cho anh em.
_ Đúng vậy, đúng vậy, đội phó làm chúng ta cứ chờ mãi.
_ Im hết. - Lão nhị Bao Bất Đồng quát đám lôm côm kia một tiếng rồi quay lại thân mật nói người là đội phó kia.
_ Lão nhất ngươi đi đâu mà về trễ thế, làm ta nóng ruột đang định ra ngoài tìm ngươi đây.
Xì, xì..Mặc sau lưng vang lên âm thanh khinh bỉ tố cáo, lão nhị vẫn mặt mũi ung dung làm động tác mời đội phó vào phòng, lễ nghi phép tắc đầy đủ, tự nhiên cứ như đây là phòng của mình.
Mấy tên đang bu quanh cái bàn nhanh chóng đứng lên nhường chỗ, đội phó lão nhất ngồi xuống, lão nhị tươi tắn đứng đó rót trà lấy lòng.
Đội phó kia xếp quạt lại, nhấp ngụm trà. Mặt không vui ra hiệu ý nói trà nguội, lập tức có người lon ton đi pha bình mới. Sau đó đội phó lại xòe quạt ra, là phe phẩy lấy hình ảnh chứ không phải lấy gió, trời gần rạng sáng không khí khá mát mẻ, giọng của đội phó cũng mát mẻ không kém.
_ Vậy ra mọi người là đến phòng ta để chờ gặp ta?
_ Đúng vậy, đúng vậy. - Đám kia rôm rả. - Chính là chờ đội phó.
Lão nhất đội phó lại nhìn lão nhị, một con mắt nửa nhắm:
_ Lão nhị ngươi là định ra ngoài tìm ta?
Lão nhị Bao Bất Đồng gật đầu dứt khoát:
_ Đúng vậy, ta chính là đại diện mọi người đi tìm lão nhất ngươi, ngươi đi đâu chơi vui vẻ quá làm anh em chờ đợi đến đau khổ đó.
_ Thế à, là thế sao. - Lão nhất đưa cắm qua lại nhìn quanh các gương mặt trong phòng một lần.
_ Vậy là đội phó ta không đúng, phải xin lỗi mọi người rồi.
Lão nhất xếp quạt chắp tay đang lấy thế đứng xin lỗi lên thì bị lão nhị ngăn lại, giọng khẩn khoản:
_ Không có, không có. Đội phó là người bận trăm công ngàn việc, chính là luôn vì tập thể anh em mà lao lực, làm gì có lỗi để mà xin. Bọn ta tới đây mà không xin phép trước, là bọn ta phải xin lỗi mới đúng. Mọi người - lão nhị nháy mắt, trầm giọng - còn không mau xin lỗi đội phó.
Đám kia bừng tỉnh, lại ríu rít xin lỗi, thành khẩn không thôi.
_ Lão nhị nói vậy sai rồi, lỗi là của ta, là do ta không xem qua thiết bị liên lạc. Để bây giờ ta mở lên xem thử, có lẽ nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người đây.
Mọi người rùng mình, đã biết tên mũi diều hâu này khó đối phó, làm gì có chuyện giả ngu vượt ải nhanh như vậy. Còn hàng này không đốt giấy đuổi đi thì thôi, làm gì có chuyện nhắn tin mời tới.
Cũng là lão nhị nhanh nhẹn, may sao bình trà nóng vừa mang tới:
_ Hây da, cần gì phiền vậy. Uống trà, uống trà đi, có gì từ từ nói, trà nóng, cứ thong thả mà uống cái đã.
_ Ừ, uống trà. Cảm ơn lão thập, đúng là trà nóng vẫn tốt nhất.
Đám kia méo miệng nhìn lão thập giả vờ gãi đầu ngờ nghệch, ai mà tin nó thì chết không có chỗ chôn, làm thì không thấy, chứ nịnh nọt lấy lòng thì nó luôn xung phong đi đầu.
Lão nhất nâng lên ly trà, bĩu môi cau mày, rồi lại bĩu môi, cuối cùng là thở dài đặt ly trà xuống. Lại nhìn quanh, rồi lại cúi đầu thở dài, ngẩn đầu lên rướn cổ như định nói gì đó, rồi lại thôi, tiếp tục thở dài.
Trong căn phòng này, bản thân đội phó lão nhất diện một cây đồ trắng, toàn thân nồng nặc mùi tiền, chính là hạc giữa bầy gà. Nhất cử nhất động của đội phó đều được 9 người kia thu hết vào tầm mắt, bọn họ lúc này giống như bước từ bồn tắm nước nóng sang phòng lạnh, da gà rợn lên từng hồi.
Kí ức không xa, lần gần đây nhất bọn họ nổi da gà như thế này chính là lúc kí giấy bán mình, mắc bệnh con nợ mãn tính.
Nhớ lại coi, lần đó đội trưởng thành công trở thành chiến sĩ bạch ngân cấp 5 cao cấp, là cấp tinh anh trong tinh anh gần chuẩn hoàng kim, khi đó tổ đội muốn được thăng cấp thì phải nâng tổng lực chiến, cách tốt nhất là đồng loạt thay đổi các trang bị cơ bản, nhất là khi gần đến cuộc thi "tổ đội tinh anh chiến".
Lần đó bọn họ gom góp vun vén đến đồng cuối cùng, may là vừa đủ tiền để mua mồi nhậu chúc mừng đội trưởng, rượu thì đương nhiên phải mua nợ, đợi say quắc cần câu rồi thì nằm mơ về thiết bị mới.
Rồi giữa buổi nhậu, đội phó lão nhất mũi diều hâu kia cũng làm y chang cái bộ dạng như vừa rồi, chỉ khác là ly rượu chứ không phải ly trà.
Kí ức tạm thời bị tê liệt ở chỗ đó, chỉ nhớ là khi tỉnh dậy bên cạnh mọi người kể cả đội trưởng đều có một bộ trang bị mới. Còn trên tay lão nhất thì có một sấp giấy nợ được công chứng đường hoàng.
Kể từ đó.
Chính là kể từ đó.
Một tổ đội được hình thành từ khi tốt nghiệp học viện,cùng chung hoạn nạn với nhau tại chiến trường không gian, thân hơn anh em, tình hơn ruột thịt, sẵn sàng hy sinh xương máu cho nhau.
Nhưng tiền thì không, một cắc cũng không, đụng tới tiền là trở mặt.
Lý do là vì họ đều là con nợ, mà chủ nợ chính là tên mũi diều hâu kia.
Không biết trong tờ giấy nợ kia viết gì mà.
Mỗi tháng lãnh lương lão nhất hắn thu hết 8 phần.
Tổ đội liên đoàn chiến được giải nhất, mọi người truyền tay nhau tấm giấy khen, còn tiền thưởng với huy chương thì lão nhất lấy.
Tiền thưởng hàng quý hắn lấy.
Tiền thưởng cuối năm hắn cũng lấy.
Quân công nhận được không cần chia, hắn lấy tất.
Đội trưởng ban ngày vô địch đơn chiến sư đoàn cấp bạch ngân,ban đêm đắp mềnh ngủ sớm, một đồng khao anh em cũng không có. Đến nỗi đánh thắng trận cuối xong là quay đít đi về luôn, lão nhất đại diện lãnh thưởng dùm.
Lang thang mà vô tình lượm được tiền thì quấn cho kỹ,nhét cho sâu, cái mũi ưng kia mà ngửi thấy thì tạm biệt không hẹn gặp lại.
Hai phần lương còn lại mỗi tháng cũng không dám sài, phải trích ra một phần để đóng lãi định kì. Còn muốn trả lại thiết bị thì cứ tự nhiên, nhưng nợ vẫn phải trả, trên giấy ghi rõ là tiền và hàng chỉ đi một chiều.
Gặp chuyện gấp cần sài tới tiền thì phải đi năn nỉ vay mượn hắn, giấy nợ từ một tờ trở thành vô số tờ.
Nói chung cả tổ đội là cu ly, còn lão nhất hắn là địa chủ.
Nói nhiều vậy để mọi người hiểu rõ tâm trạng chung của mọi người trong tình huống này,gặp kèo thơm kiếm được tiền mà có mặt lão nhất này. Chính là đứa bé cả ngày đi ăn xin tối về nộp tiền cho mẹ ghẻ.
Cuối cùng sau một hồi băn khoăn, lão nhất cũng nhấp được ngụm trà đầu tiên:
_ Vậy mọi người tìm ta có việc gì?
Cuộc chiến bắt đầu, mọi người rơi vào trạng thái phòng thủ. Công địch đã có, mọi người phải cùng nhau bảo vệ lợi ích của mình. Ở đây không có ai ngu, lão nhất kia 8, 9 phần 10 là đã biết về kèo thơm trong đấu trường ảo bậc trung. Chính là vì ban đầu họ thiếu chuẩn bị, dùng danh tính thật để tham gia.
Theo điều khoản ghi trên giấy nợ thì tiền của mọi người chính là tiền của lão nhất. Vậy số tiền mà lão nhị, tứ,thập kiếm được coi như mọc cánh mà bay.
Được, đã vậy thì chấp nhận cho nó bay. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Chiến đấu thì phải có chiến lược, cơ bản lúc này sẽ là. Nộp tiền, giải tán, tạo tài khoản giả để tham gia đánh nhau cá cược. Gom góp tất cả lại làm vốn ban đầu, cược một lần cho lớn.
Mấu chốt của vấn đề này chính là không được lộ thông tin tài khoản tên Bắc Đẩu kia ra cho lão nhất, chính là thà mất con cá, chứ không được rơi cần câu.
Tổ đội mà muốn đạt hiệu quả cao nhất thì phải có cái gọi là tâm ý tương thông, tình ý tương liên, tâm lý tương đồng, ngay lúc này điều đó được thể hiện ra rõ ràng nhất.
Lão thập nhỏ nhất thành thật lên tiếng, giọng điệu cực kỳ đáng tin:
_ Bọn ta chờ đội phó chính là để trả nợ, là tự giác chờ ở đây để trả nợ cho đội phó.
Lão nhị với tứ thành thật phụ họa theo:
_ Đúng vậy, đúng vậy, chính là như vậy.
_ Là lão nhị ta nhắc bọn hắn phải tự giác đó, lão nhất yên tâm. Trong việc trả nợ bọn ta hoàn toàn tự giác.
Lão nhất cũng ngạc nhiên như thật:
_ Thế à, là thế sao, vậy ta phải cảm ơn ơn cái tự giác đó của mọi người rồi. Mà không cần phải gấp vậy đâu, lúc nào trả cũng được mà, chỉ cần có tâm là được rồi. Ta không quá gượng ép đâu.
Mấy chữ " không quá gượng ép " kia vừa thốt ra, ngoài mặt bọn người kia thì hân hoan tấm tắc, nhưng trong lòng thì nôn không biết bao nhiêu lần. Nhớ có lần ta nhét thẻ tiền ở chỗ kia, ngươi thọc tay vào móc ra, không cần chùi đã đưa lên mũi ngửi, nói là mùi tiền thơm. May là không gượng ép, chứ gượng ép chắc ngươi liếm luôn rồi.
Vẫn là lão thập nhanh nhảu:
_ Ta biết đội phó rộng lượng mà, thôi mọi người ai có tiền thì nhanh chóng trả nợ, rồi giải tán nhanh, cho đội phó còn nghỉ ngơi. Trễ lắm rồi, chắc đội phó cũng mệt, đúng không đội phó.
_ Đúng, đúng, không nên làm phiền, chính là nộp tiền cho nhanh rồi mau chóng rút đi, không nên làm phiền. - Cả đám lại hùa theo.
_ Khoan đã. - Lão nhất đặt ly trà xuống sẵn giọng hô lên một tiếng, y đưa cái mũi diều hâu xoay một vòng nhìn kỹ từng người, cuối cùng thì dừng lại ở lão bát, người đang đổ mồ hôi trong tiết trời mát mẻ.
Y nhìn chằm chằm vào lão bát, lấy quạt đập bàn cái rầm, mắt đăm chiêu con nhiếu con mở nhìn xoáy vào tên lão bát kia.
_ Lão bát, hình như ngươi có chuyện gì muốn nói với ta.
_ Không... không, ta đâu có gì... gì muốn.. muốn... nói với.. với đội.. đội phó đâu.
_ Phải không, một chút chuyện cũng không có à. - Lão nhất hỏi dồn.
_ Hình.. hình như có...có một.. chút..chút...chút chuyện.
" Tiêu rồi ", đám người kia thầm nghĩ, tên lão bát này bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi gặp căng thẳng thì lại cà lăm, lão bát khi tổ đội chiến là đội viên chuyên phòng thủ lá chắn phía trước, bẩm sinh là người đơn giản sai đâu đánh đó, ít khi dùng đến đầu óc.
Tên chuyên bảo vệ này bây giờ lại thành lỗ hổng cho cái mũi ưng kia đâm vào. Đảm bảo không quá ba câu hắn sẽ khai ra huỵch toẹt. Hèn chi nãy giờ lão nhất không đả động dò hỏi gì, chính là mài kéo chờ chỗ mỏng mà cắt.
Nhận được cái nháy mắt của lão nhị, lão tứ nhanh chóng kẹp nách xách lão lão bát lên, miệng liến thoắng:
_ Đúng rồi, là hồi nãy lão bát có nói với ta, hắn bây giờ chưa có tiền, định hẹn với lão nhất cho nợ tiền lãi tháng này, tháng sau mới đóng. Đúng vậy không lão bát.
Lão tứ là đội viên chuyên tiềm hành tấn công từ xa, tố chất chính xác và khả năng nắm bắt tình huống rất tốt. Câu nói của lão tứ là cái phao cứu sinh quá đẹp cho lão bát.
_ À, đúng.. đúng... đúng rồi. - Lão bát lúc này tuy vẫn tháo mồ hôi lạnh nhưng mặt mũi dễ coi hơn nhiều.
_ Lão tứ này.
Đội phó diều hâu lấy tay vuốt mặt vuốt mũi vuốt trán, cuối cùng thì vuốt cằm nhìn lão tứ:
_ Nghe nói ngươi đã có ý trung nhân, định cuối năm nay là cưới?
_ Phải, có gì không đội phó. - Tới phiên lão tứ thấy lạnh lưng.
_ Không có gì, định chúc mừng ngươi thôi. Mà đám cưới chắc phải mời đông lắm nhỉ, thấy ngươi giao lưu tốt lắm mà.
_ Không đông lắm đâu, liệu cơm gắp mắm, chỉ là liệu cơm gắp mắm mà thôi. - Lão tứ nghiêng mặt đề phòng. - Mà có chuyện gì không đội phó.
_ Có gì đâu, chỉ là ta định xé hết giấy nợ của ngươi, cho như tiền mừng cho hai vợ chồng ngươi ấy mà. - Cái quạt trắng hàng hiệu kia của lão nhất lại phe phẩy.
_ Xé..xé..hết, là xóa hết sao. Là.. là xóa...cả tám tờ..giấy.. nợ. - Bệnh cà lăm là một bệnh truyền nhiễm, lão tứ vừa bị dính xong.
Lão nhất xếp cái quạt lại, vỗ vào lòng bàn tay, nắm chặt lại, nói chắc như đinh đóng cột.
_ Không chỉ xóa hết, ta còn tặng thêm hậu lễ để chúc mừng. Mọi người đều biết xưa nay đội phó ta nói là làm.
Lão tứ thả lão bát ra, mặc hắn rớt cái phịch xuống, hai tay để trên mặt bàn, nghiêng người ra phía trước, mắt nhìn thẳng vào cái mũi ưng kia.
_ Lời đội phó nói là thật?
Đội phó chắp hai tay lên mặt bàn, hai ngón cái bấm vào chuôi quạt, môi mấp máy, răng không động, từng từ nói ra tuy nhỏ nhưng rõ ràng.
_ Chính là thật.
_ Nhưng... - Lão tứ ngân dài một chữ.
_ Đúng vậy,là có một chữ nhưng.
Lão nhất nói xong thì ung dung cầm lên ly trà, tay lắc lắc, mắt hờ hững nhìn vào mặt nước sóng sánh trong ly, chính là thái độ không màn hết thảy.
Không khí trong phòng im lặng, lão tứ đứng thẳng lưng lên, đầu ngẩng hít một hơi dài.
_ Ta hiểu rồi.
Lão tứ thốt lên ba chữ đó một cách nặng nề. Hắn nhìn vào mắt từng huynh đệ bên cạnh, thấy rõ sự tin tưởng trong ánh mắt của mỗi người, họ tin vào hắn.
Đúng vậy, đó chính là huynh đệ.
Lão tứ cười khẩy, cao giọng đáp từng từ gọn ghẽ:
_ Lão nhất ngươi hình như có chút hiểu nhầm ở đây, ta hoàn toàn không có gì che giấu đâu, chính là hoàn toàn trong sạch, việc có xóa nợ hay không chỉ phụ thuộc vào tâm ý của lão nhất thôi, ta vốn luôn đứng thẳng để sống.
Câu nói như gió xuân thổi mát vào tấm lòng của mọi người, họ vốn đã biết lão tứ kia là người biết nói hai chữ nghĩa khí, chút trò mèo của tên mũi diều hâu kia sao chia rẽ tình cảm anh em của bọn họ được.
Sau mùa xuân là mùa đông. Lão tứ lại càng cao giọng hơn.
_ Người có âm mưu che giấu chính là lão nhị kia.
Lão tứ chỉ thẳng mặt lão nhị mà nói, đường đường chính chính không chút ngại ngần, giọng dồn dập:
_ Chính hắn, chính hắn đã xúi giục mọi người che giấu đội phó. Nhưng hắn đã sai lầm rồi, làm sao hắn dụ dỗ được ta, lại càng không thể qua được ánh mắt sáng suốt như thần của đội phó anh minh đây.
Lão tứ thẳng lưng hơn bao giờ hết:
_ Mọi người đừng nghe lời dụ dỗ của lão nhị nữa, hãy dũng cảm nói ra sự thật đi, ta tin đội phó là người rộng lượng, sẽ khoan dung mà bỏ qua cho mọi người thôi.
Mặt của đám đội viên kia đen kịt, cộng hết đen lại chính là gương mặt của lão nhị Bao Bất Đồng.
Sự phẫn nộ và tức giận lan tràn khắp cả phòng, họ đúng là có mắt không tròng,đã nhìn nhầm người huynh đệ kia rồi, chính là sống lâu mới lòng người, chết trôi mới biết sông dài sông sâu. Lửa giận đã phát ra thì không gì dập tắt được, họ trăm miệng đồng lòng.
Lão tam:
_ Đúng vậy, chính là lão nhị đã dụ dỗ ta.
Lão ngũ:
_ Chính hắn dặn ta đừng báo cho đội phó anh minh.
Lão lục:
_ Là hắn kiếm ăn đầu tiên, là ta với lão tứ bắt tại trận.
Lão thất:
_ Đã vậy ta cũng đành nói thôi, là lão nhị hướng dẫn chúng ta chuyển địa điểm liên tục.
Lão bát (lúc này nói mạch lạc dứt khoát, không cà lăm chút nào):
_ Lão nhị ơi, không dấu được nữa đâu, hãy tự giác đưa thông tin về kèo thơm kia ra đi. Ăn một mình là không tốt.
Lão cửu:
_ May là đội phó đến kịp thời, chứ chậm chút nữa, thì lão nhị chim trời cá nước, biết đâu mà tìm.
Lão thập:
_ Tại sao, lão nhị, tại sao ngươi lại trở thành người như thế.!
Cuối cùng là lão tứ, người vừa dũng cảm vạch trần sự thật:
_ Còn gì buồn hơn, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ là gì, chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vậy mà lão nhị ngươi vừa có chút lợi lộc đã tính đường bỏ mặc huynh đệ của mình. Trời, chính là không còn gì buồn hơn được nữa, ta thật quá đau lòng.
Tiếng thở ngắn dài buồn bã bao phủ khắp phòng, mọi người lắc đầu đưa ánh mắt tiếc hận đau lòng nhìn về phía lão nhị. Họ không ngờ người anh em tốt của mình nay lại trở nên tệ bạc như thế.
Lão nhị ơi! Ngươi thật đã làm bọn ta đau lòng.
Rồi sự im lặng lại kéo đến.
Đám người kia khi trút được gánh nặng trong lòng nay đã rơi vào trầm mặc.
Lão nhị như chết đứng, nỗi đau đớn năm xưa khi khai mở, so với sự đau lòng lúc này chính cọng lông so với chín trâu. Chịu đựng sự phản bội này, lão nhị đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
Đám người kia, chỉ một khoảng khắc trước, còn gọi nhau là huynh đệ, vậy mà bây giờ...
Lão nhị chầm chậm lắc đầu, động tác nặng nề đến vô cực.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng cộc cộc, là tiếng vị đội phó anh minh kia gõ đuôi quạt vào mặt bàn.
_ Lão nhị. - Đội phó lặng lẽ nhìn lên.
_ Ngươi..( thở dài) lão nhị. Ngươi biết là ta rất tin tưởng ngươi chứ. Trong tổ đội trừ đội trưởng ra, ngươi là người nợ tiền ta nhiều nhất. Nhưng mỗi lần ngươi muốn mượn thêm ta có nói tiếng nặng tiếng nặng tiếng nhẹ nào đâu.
Thậm chí ( giọng đội phó gần như là nức nở) tiền lời của ngươi, (nức nở) ta còn giảm đi ba phần.
_ Hả..hả..trời. - Đám đội viên kia vỡ òa, xôn xao còn hơn nghe tin trời sắp sập, họ giương ánh mắt đau đớn nhìn lại lão nhị, thật đúng là mặt người dạ thú mà.
Đội phó hít một hơi sâu để bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
_ Nói đi lão nhị, nói một lời đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau.
Ha ha ha ha, ha ha ha.
Tiếng cười bi tráng của lão nhị vang lên, toàn thân rung lên giận dữ, bước chân chao đảo, cơ thể tráng kiện của một chiến sĩ bạch ngân tinh anh kia tưởng chừng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Là anh hùng sa trận, vì huynh đệ phản bội mà thây phân vạn mảnh trước muôn trùng gươm giáo.
Giọng nói bất cần đời của lão nhị Bao Bất Đồng vang lên, đã đến nước này rồi thì y không cần phải giải thích với đám vong ân phụ nghĩa kia, chuyện là Bất Đồng ta gây ra, họa sẽ là Bất Đồng ta chịu, các người muốn làm gì, cứ làm đi.
_ Lão nhất, ngươi mở thiết bị liên lạc của ngươi lên.
_ Hả. - Cả lão nhất và đám người kia đều ngạc nhiên. Con hàng kia lại định giở trò gì đây.
_ Mở lên đi. - Giọng nói của lão nhị gần là thét lên.
Động tác của lão nhất từ tốn, lấy thiết bị liên lạc từ trong ngực áo ra. Nó nhấp nháy đèn xanh, chính là có tin nhắn đang chờ.
Lão nhất nhìn lên, vừa định nói gì đó thì bị lão nhị cắt ngang:
_ Cứ mở lên đi.
_ Được. - Lão nhất đặt thiết bị lên bàn, nhấn nút, âm thanh vang lên, là tin nhắn đến từ mươi phút trước:
_ Tít, tít. Đội phó hả, he he, ta là lão nhị đây, ta đã dụ hết đám vô lương tâm kia lại một chỗ rồi. Chính là ở phòng của đội phó đó, về nhanh nha. An tâm, ta vẫn bảo vệ thông tin của tên Bắc Đẩu kia, chỉ cho một mình đội phó biết thôi. He he, đến nhanh nha.
Trời đã sinh tám thằng Du, còn rặn ra thêm tay Lượng.
Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, đám đội viên kia tâm phục khẩu phục. Đến bây giờ họ mới nhớ ra, sau nhất chính là nhị. Tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói nữa, chính là tâm phục khẩu phục.
Chỉ hận tài không bằng người, muốn trách cũng chỉ trách được bản thân.
Thỏ khôn có 9 hang, bọn hắn chỉ có tám người, Bất Đồng kia đương nhiên phải khôn hơn thỏ.
Chà.
Cái quạt của lão nhất lại bung ra, phe phẩy, đầu gật nhè nhẹ. Sự hài lòng phát ra ở tận mang tai, nhìn đám đội viên mặt đang đần thối ra kia, cái quạt lại càng phe phẩy nhanh hơn.
Huynh đệ với nhau cả, lòng chị cũng như lòng em, thôi có gì thì cứ bỏ qua hết. Sự tỏa sáng của lão nhị vậy là quá rực rỡ rồi, họ đã không bằng thì chỉ còn cách chấp nhận.
Trong phòng của lão nhất, lúc trời gần sáng.
Lão nhất với lão nhị thong thả uống trà, cười cười nói nói. Âm thanh vui vẻ rộn ràng.
Tám tên con ghẻ kia thì khúm núm đứng ngoài phụ họa, hùa theo tâng bốc, chuyện không vui cũng phải ráng kiếm cái vui để cười.
Thời đại kinh tế khó khăn, ai cũng mặt dày mày dạn ra đường, chút bản lĩnh này mà không có lấy gì mà tồn tại.
Sự việc vừa qua coi như nốt nhạc vui giúp mọi người hiểu rõ tận sâu đáy lòng của nhau hơn, về sau cứ thế mà sống, gặp chuyện gì cũng đừng bỡ ngỡ nữa.
Chính là sau này đi đâu cũng phải gắn thêm mắt sau lưng.
Không khí trong phòng ấm áp thanh bình, tươi vui tràn sức sống. Sự hài hòa đoàn kết lên đến cực điểm, đây chính là sự thể hiện đúng mực của một tổ đội tinh anh được đánh giá cao.
Chuyện đông chuyện tây, chuyện gì mấy ngày nay gặp cũng đều moi ra nói, chính là một lần thể hiện khả năng ngoại giao xuất sắc, cứ như mọi người đều đã bị xóa trí nhớ ngắn hạn.
Đang chuyện trò vui vẻ thì thiết bị liên lạc của lão nhị sáng đèn. Cuối cùng cũng đến rồi. Là tin nhắn của tên dê béo Bắc Đẩu kia.
Lão nhị nhẹ nhàng đặt thiết bị lên bàn, đẩy từ từ đến trước mặt lão nhất, trên màn hình hiện ra con số liên lạc của tên kia, nụ cười của lão nhị hòa ái đến cực điểm.
Đám 8 người kia đương nhiên lại càng niềm nở.
Cái quạt trắng hàng cao cấp của lão nhất cứ phe phẩy không thôi.
Bonus: Tổ chức lão nhất.
Một tổ đội tinh anh chính quy có 11 thành viên, gồm 1 đội trưởng và 10 đội viên.
Liên minh có bốn quân đoàn, mỗi quân đoàn có 10 tổ đội tinh anh, vị chi cả quân đội địa cầu là sẽ có 40 tổ đội tinh anh.
Tương ứng với đó sẽ có 40 lão nhất.
Đương nhiên có nhiều tổ đội khác cũng hình thành theo cơ cấu 11 người, nhưng đạt được danh hiệu tổ đội tinh anh thì luôn giới ở mức cố định.
Hình thức tổ đội là phương pháp hợp lý nhất để tạo nên sức chiến đấu cũng như cân bằng sức mạnh của các quân đoàn. Ngoài ra nó còn giúp phân tán sự ảnh hưởng tập trung của các thế lực lên quân đội liên minh.
Quân đoàn khác nhau sẽ có chức năng và vị trí khác nhau, nhưng nguyên tắc tổ hợp của một tổ đội tinh anh là đồng nhất.
40 tổ đội, chọn ra 1 bất kỳ đều có thể đảm đương được nhiệm vụ tương tự như nhau.
11 người trong tổ đội đó sẽ phân thành:
+ Đội trưởng - sức chiến đấu cao nhất. Là nền tảng để quyết định sự thăng cấp của tổ đội. Lỡ như đội trưởng hy sinh hay gặp vấn đề gì khác, tổ đội sẽ giải tán, không có chuyện tìm đội trưởng khác thay thế.
+ Đội phó( lão nhất) - chiến sĩ có năng lượng đặc thù, thường là chuyên viên phân tích, chức năng dễ hiểu là làm quân sư. Lúc bình thường thì đảm nhiệm các công việc giấy tờ hành chính... Thỉnh thoảng sẽ có việc đổi các đội phó với nhau, để tăng tính đa dạng trong phương pháp huấn luyện hoặc chiến đấu.
+ Ba đội viên cận chiến.
+ Hai đội viên tạo lá chắn năng lượng bảo vệ.
+ Hai đội viên tấn công hỗ trợ tầm xa.
+ Một đội viên công tác hậu cần ( chữa trị, nạp năng lượng..cũng thường là đặc thù sư)
+ Một liên lạc viên kiêm chức năng cơ động thay thế.
Tổ đội tinh anh là lực lượng chiến đấu hạng trung chủ chốt nhất của quân đội, là bước đệm kế thừa của việc chuyển giao quyền lực.
Nếu đội trưởng là đại ca, thì theo xưng hô thông thường đội phó nhẽ ra phải gọi là nhị ca. Vậy tại sao lại luôn được gọi là lão nhất.
Đây là một truyền thống có từ lâu của quân đội, cơ bản là tại đám đội phó thích chữ nhất hơn chữ nhị. Mà bắt đầu là từ hơn 60 năm trước, khi tổ đội tinh anh đầu tiên được hình thành - tổ đội được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vị lão nhất đầu tiên đó có biệt danh là bàn tử, người đến bây giờ vẫn được coi là nằm trong top người mạnh nhất và cống hiến nhiều nhất của nhân loại.
Bắt đầu nói về tổ chức lão nhất.
Khi 40 tổ đội tham gia tổ đội chiến, 40 lão nhất đó không tham gia, chỉ ở ngoài tụ tập uống trà chỉ trỏ. Cơ bản là vì điều luật: đặc thù sư không cần tham gia bất kỳ hình thức chiến đấu nào.
Trong chiến đấu thật tại chiến trường không gian, nếu ở tình huống bắt buộc phải chiến đấu, lão nhất luôn ở vị trí trung tâm an toàn nhất để thực hiện việc điều tiết trận đấu.
Đội trưởng vẫn ăn chung ngủ chung với đám anh em, còn lão nhất thì có lều trại riêng, coi như chỗ yên tĩnh để làm việc giấy tờ.
Trong chiến trường không gian mỗi tổ đội tinh anh có 2 phi thuyền, một cho cả tổ đội, một cho lão nhất, vẫn là vì cần yên tĩnh để làm việc giấy tờ.
Đẳng cấp của lão nhất không do quân đội quyết định, mà phụ thuộc vào đánh giá của thế lực hai ông lớn, giống như vậy với các vật cấp phát đi kèm.
Trời xui đất khiến, gần như tất cả các lứa tổ đội, ngay tại lứa hiện tại, 40 lão nhất đều có xuất thân từ thất đại gia tộc.
(Nói chút về đội trưởng, toàn là thứ trâu bò, hơn 1 nửa xuất thân từ Trương gia, nếu không cũng là từ diễn võ đường của Trương gia)
Đám lão nhất là thường là đám nhà giàu chơi với nhau, quen biết từ nhỏ. Bọn họ chính là cây đinh quyền lực mà các đại gia tộc cắm trong lực lượng quân đội liên minh, coi như là luật bất thành văn, tương lai 100% sẽ trở thành tướng lĩnh cấp cao.
Ngoài ra một lão nhất thường có hai vị trí công tác, một thường trực trong quân đội, một không thường trực trong bộ máy hành chính của liên minh. Đây là sự sắp xếp và thỏa hiệp của tổ chức hai ông lớn với liên minh, giúp tăng ảnh hưởng của các đặc thù sư.
Việc này cũng không xấu, nó giúp hài hòa lợi ích, giảm mâu thuẫn của các gia tộc hay tổ chức trong từng tầng lớp khống chế. Là một cách để bộ máy vận hành nhịp nhàng.
40 đội trưởng gặp nhau, hoặc đánh lộn hoặc nhậu.
40 lão nhất gặp nhau, hoạch định tương lai của cả địa cầu.
Lão nhất bằng cách này hay cách khác, luôn nắm cả tổ đội trong tay, chính là nhờ vào một phần năng lực lãnh đạo của họ. Phần còn lại là kinh nghiệm kế thừa.
Tổ chức lão nhất được hình thành rất chuyên nghiệp và có hệ thống rõ ràng, đa dạng. Có hiệp hội với thẻ thành viên, có ngày truyền thống, có buổi gặp mặt định kỳ, có tài liệu giáo dục được biên soạn bài bản, có kỉ niệm chương, buổi hội đàm, sinh hoạt tập thể, liên hoan văn nghệ..... Nói chung là đủ tất. Đây là một trong những thế lực ngầm có sức ảnh hưởng rất lớn.
Đơn cử ví dụ của lứa trước, La Thiết Huyết là lão nhất, Đại Hùng là đội trưởng. Hỏi thử quân lính của quân đoàn sợ ai hơn là biết. Xa hơn nữa là có Hạc với Trương Thiên Bá...
Nền tảng là đội trưởng vẫn nắm quyền chỉ huy và ra quyết định cuối cùng. Còn thực tế thì quyết định đó thường do lão nhất biên soạn ra, đương nhiên sẽ đặc lợi ích chung lên cao nhất, còn lợi ích riêng thì chưa biết.
Đội trưởng là kiếm, lão nhất là vỏ kiếm, giúp mọi thứ luôn an toàn và nằm trong giới hạn của nó.
Hơn một nửa số ghế trong phòng bầu dục là dành cho những người trong tổ chức lão nhất. Chính nhờ đó mà địa cầu có được mấy chục năm bình yên để phát triển.
Họ tồn tại vì lợi ích của bản thân, tổ chức, gia tộc, liên minh và cả nhân loại. Có thể nói họ là tổ chức mang tính đỉnh cao của trí tuệ và quyền lực.
Trong câu chuyện phía trên, lão nhất mũi diều hâu không quan trọng là đám kia kiếm được bao nhiêu tiền, nhiều hay ít. Cái quan trọng là hắn không muốn họ kiếm đủ tiền để trả nợ, nhưng vậy thì buộc phải tìm một sợi dây khác để khống chế.
....
..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT