Mọi người tản ra tức hướng làm công việc mình được phân công. Dù đã thấm mệt sau khi đi bộ đường dài và thiếu nước, họ vẫn nghĩ về quá khứ của người bên cạnh
Song Tử hiện tại đang ngồi trông đồ với Kim Ngưu. Công việc chỉ cần cô ngồi và nhìn đống đồ khiến cô cảm thấy chán nản và bắt đầu nghĩ lung tung. Bỗng dưng, lời kể về quá khứ của Kim Ngưu lóe lên trong đầu cô. Cô cảm thấy thương anh. Hóa ra, anh cũng giống mình. Vậy mà anh lại mạnh mẽ hơn mình biết bao? Song Tử bất giác liếc nhìn Kim Ngưu. Anh đang cầm cành cây mà vẽ trên đất.
- Có chuyện gì không? - Cảm thấy Song Tử có vẻ lạ, Kim Ngưu liền hỏi
- Tôi............... không................ ngờ........... - Song Tử ấp úng
- Ngờ gì? - Kim Ngưu nhíu mày
- Qúa khứ của anh lại bi thảm như vậy - Song Tử cúi gằm mặt
Kim Ngưu hơi khựng lại trước câu nói của cô nhưng cũng nhanh chóng che giấu nó. Anh điềm tĩnh nói
- Tôi không cần cô hay bất kì ai thương hại. Tôi tham gia Bad Memories để mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ điều đó - Kim Ngưu trả lời. Cậu không nhìn Song Tử mà ngước nhìn bầu trời xa xăm
“ Cậu ấy thật.... Chả bù cho mình. Khoan đã, Song Tử, sao mình lại thấy thằng này mạnh mẽ? Tỉnh lại đi!!!!!!!!!” Nội tâm ai đó đang kêu gào
Thiên Yết và Thiên Bình đi chăm chăm về phía trước. Hai người nói là đi cùng nhau nhưng thực ra là một. Hai người giữ khoảng cách khá xa. Thiên Yết thì cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, có phần hơi phức tạp nhưng Thiên Bình thì lại nghĩ khác.
- Tôi biết anh ghê tởm tôi nhưng anh không cần phải nhìn tôi như thế - Thiên Bình lạnh lùng nói'
Thiên Yết khựng lại một lúc lâu, Thiên Bình thì không mảy may quan tâm, chỉ cắm đầu đi về phía trước
- Vậy THÌ TÔI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG HẠI!!!!!!!!!!!!!!! - Thiên Bình kích động hét lớn
Thiên Yết thì đơ trước tình cảnh hiện tại. Anh không biết nói gì
- Anh không hiểu cái cảm giác của tôi.Hức...... hức..... Đi khắp nơi ai cũng nhìn tôi như vậy. Hức...... hức....... Có ghê tởm có thương hại. Chỉ trừ họ ra - Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Thiên Bình càng ngày càng xúc động
Thiên Yết lại gần, ôm chầm lấy cô:
- Để tôi nói lại một lần nữa, tôi không hề ghê tởm em. Đừng đánh giá tôi ngang hàng những tên xúc sinh kia. Muốn khóc thì cứ khóc to lên. Cho thỏa nỗi lòng - Thiên Yết nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trầm ấm nói
Sau câu nói của Thiên Yết, Thiên Bình không kìm nén được nữa mà khóc. Cô khóc rất to và rất nhiều. Thiên Yết không nói gì, chỉ để mặc cho cô khóc ướt cả một vai áo
Song Ngư cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô không biết điều mình làm có đúng hay không. Cô biết trong lòng Ma Kết không hề có hình bóng của cô. Phải chăng anh quá nặng lòng với người con gái xưa kia sao? Nhưng cô ấy đã...... Tại sao anh không để cô thay thế cô ấy yêu thương anh?Bảo Bình đi sau Song Ngư. Biết trong lòng Song Ngư đã rất buồn từ khi bị Ma Kết từ chối đi chung xe, bây giờ nghe thêm tin này, không biết.....
- Song Ngư....... cậu.......cậu ổn chứ? - Bảo Bình mãi mới có thể nói. Câu nói của Bảo Bình dường như kéo Song Ngư trở lại hiện tại. Cô ngước nhìn Bảo Bình, ánh mắt long lanh có phần do dự
- Tớ..... tớ cũng không biết nữa. Tớ không biết tình cảm của tớ có đặt đúng chỗ không. Tớ không biết KHÔNG BIẾT NỮA!!!!!! - Song Ngư cũng hơi kích động
Cũng như Thiên Yết, Bảo Bình lại gần, ôm chầm lấy Song Ngư
- Cậu đừng lo. Dù thế nào, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu
- Bảo Bình, cậu....... - Song Ngư cố ngước mắt lên nhìn cô
- Đừng nói nữa. Xin cậu, chỉ lần này thôi. Đừng nói... - Bảo Bình trầm lặng nhìn cô
Song Ngư không nói gì hơn, để mặc cho Bảo Bình ôm mình
Khác với mọi người, nhóm của Nhân Mã và Xử Nữ khá bình thường. Không khí ở đây không có chút ngượng ngạo hay khó chịu. Họ chỉ tập trung làm công việc của mình thỉnh thoảng lại cười đùa với nhau.
- Không ngờ quá khứ của Thiên Bình và Bạch Dương lại cực khổ như vậy - Xử Nữ nhận xét
- Đúng vậy, nhất là Bạch Dương. Tại sao cô ấy có thể chịu đựng như vậy nhỉ? - Nhân Mã cũng nhận xét
“ Cậu chỉ nghĩ đến Bạch Dương thôi sao? Vậy còn tôi? Cậu không nghĩ đến sao? “
“ Em không thấy ghen khi tôi nói vậy sao?”
Khác với những nhóm khác, nhóm của Bạch Dương và Ma Kết lại tỏa nghi ngút sát khí. Hai người này cứ nhìn nhau là lại lườm mà không có lý do. Thật kỳ lạ
- Tôi biết anh có thắc mắc - Bạch Dương lên tiếng
- Sao... sao cô biết vậy? - Ma Kết không ngờ mình lại biểu hiện rõ đến như vậy
- Trên mặt anh nói rõ hết kìa? - Bạch Dương chỉ vào mặt anh. Tuy có phần hơi thô lỗ
Ma Kết im lặng một lúc dài. Mặt thì cứ cúi gắm xuống. Bạch Dương thấy lạ, cúi xuống, ngước đôi mắt long lanh màu tím lên nhìn Ma Kết:
- Không phải sao?
Nhìn thấy bộ mặt ngây thơ của cô gái này mà anh không khỏi thở dài. Khóe miệng nhếch lên hình vòng cung thật đẹp. Bạch Dương thấy Ma Kết cười, cô cũng cảm thấy vui vẻ phần nào mà cười lại với anh. Ma Kết sững người khi nhìn thấy nụ cười này. Nó thật quen thuộc. Nó khiến anh nhung nhớ mà cũng đau lòng
- Này..... Tôi hỏi cô một câu được không? - Giọng Ma Kết có lạnh đi vài phần khiên Bạch Dương khá ngạc nhiên
- Sao? - Bạch Dương vẫn còn khá vui vẻ
- Tại sao..... cô có thể quên được cái quá khứ đau lòng đó? - Ma Kết càng ngày càng lạnh lùng
Bạch Dương nghe thấy câu hỏi, cũng quay lại trạng thái lạnh lùng. Không còn cười đùa như băn nãy nữa
- Tôi không hề quên quá khứ của tôi. Tôi tập cách sống với nó. Nó cho tôi nghị lực để thoát ra khỏi cái hố gọi là “ Đau khổ“. Tôi cũng không hề trốn tránh nó. Tôi chấp nhận nó. Nó là một phần tạo nên tôi ngày nay Nghe thấy câu trả lời của Bạch Dương, Ma Kết im lặng một lúc rồi phì cười
- Lý thuyết quá
- Xì, rồi anh sẽ thấy, lời tôi nói hoàn toàn đúng và sống như vậy sẽ tốt hơn - Bạch Dương nói
- Tôi cũng từng quen một cô gái giống cô. Cô ấy lúc nào cũng giống cô. Cô ấy lúc nào cũng nhìn thấu tâm can của mọi người cho dù họ có che giấu giỏi đến mức nào. - Ma Kết hồi tưởng
- Có phải cô ấy là...... - Bạch Dương hỏi nhỏ
- Đúng rồi đó - Ma Kết cười buồn
- Tôi rất tiếc - Bạch Dương giọng hơi buồn nói
Cả hai im lặng một lúc lâu. Ma Kết lại gần cô, cốc lên đầu cô:
- Nghĩ gì mà lâu vậy. Muộn rồi, về thôi
- Đau, xì ~~~~~~~~~~~ - Bạch Dương ôm đầu rồi cùng Ma Kết trở về
Sư Tử và Cự Giair cùng nhau đi. Sư Tử không lúc nào rời mắt khỏi Cự Giai. Điều này khiến cô cảm thấy nửa mừng nửa khó chịu.
- Tôi không ngờ cậu lại có quá khứ đau khổ như vậy - Sư Tử nghẹn ngào nói khi nhớ đến câu chuyện của Cự Giari và Song Ngư
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao? - Cự Giair cười buồn
- Không. Tôi khác cậu. Tôi không còn ai để thương nhớ hay đau khổ. Nhưng cậu thì có và nhờ cậu tôi đã có nghị lực sống trở lại - Sư Tử nghiêm nghị nhìn Cự Giair, tiến lại gần cô
- Sư Tử, cậu định làm gì? - Cự Giair bối rối
- Cự Giari, tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé? - Sư Tử nhìn Cự Giai một cáchchân thành
- Tớ..... tớ - Cự Giari ngượng ngùng
- Cậu không nhất thiết phải đáp lại tình cảm của tôi đâu - Sư Tử không muốn gây khó dễ cho cô. Khuôn mặt anh thoáng buồn
- Ý tớ không phải như vậy. Thực ra tớ cũng rất..... rất thích cậu - Cự Giai đỏ mặt
- Sao giờ cậu mới nói? - Sư Tử cười hiền. Thực ra trong lòng anh đang rất mừng
- Tớ... tớ... Ưm - Cự Giari định nói gì đó thì đã bị Sư Tử cưỡng hôn.
Hai người cứ tình tứ với nhau giữa rừng hoang mà quên luôn cả thời gian. Đến khi trời đã tối đen, họ mới nhớ ra mà quay trở lại với tụi kia
Tuy mỗi người một cảm xúc khi đi làm nhiệm vụ nhưng họ cũng đã hoàn thành. Mọi người trừ Sư Tử và Cự Giair thì sau khi nói chuyện với nhau thì đã quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Sư Tử và Cự Giair có chuyện gì lạ...
- Hình như trong lúc bọn này vắng mặt có xảy ra chuyện gì thì phải? -Song Tử tò mò hỏi liếc nhìn Cự Giai khiến cô ngượng chín mặt
- Có.... là có chuyện gì chứ? - Cự Giari ấp úng nói
- Đúng đó. Hai người lạ lắm đó - Song Ngư cũng hùa theo
Cự Giari im lặng không nói gì nữa. Sư Tử thấy thế vội thanh minh:
- Mọi người đừng làm khó cô ấy. Thực ra, Cự Giai là........... là bạn gái tôi
Câu nói này như sét đánh ngang tai mọi người. Chỉ có một từ để mô tả trạng thái bây giờ “ sốc”
- Từ.... từ khi nào vậy? - Bảo Bình sốc nặng
- Mới từ ban nãy thôi. Ở trong rừng ấy - Sư Tử thản nhiên trả lời
- Chúc mừng chúc mừng. Chú phải khao tụi này nha - Nhân Mã khoác vai Sư Tử nói
- Đúng đó. Chuyện này lớn nha - Kim Ngưu hùa theo
- Các chú cứ từ từ rồi anh sẽ khao - Sư Tử sảng khoái nói. Anh đang vui nên cũng không tiếc gì cả
- Thôi cũng không còn sớm. Nên đi nghỉ để mai còn đi tiếp - Thiên Yết chỉ vào đồng hồ rồi ngăn bọn kia lại
- Đúng đó - Thiên Bình tiếp lời
Thế là cả bọn lật đật đi ngủ. Mấy người này ngủ rất giống thổ phỉ nha. Lấy lá làm chiếu và chăn. Lấy một tảng đá để gối đầu. Cũng khá khó khăn để ngủ. Trong những bụi rậm.....
- Grừ......... grừ.........
- CHÓ SÓI!!!!!!!!!!!!!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT