Đêm, trong căn phòng tối tăm bày ra một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Quần áo nam có nữ có vứt bừa bãi trên sàn cùng với những đồ dùng tình thú quăng lung tung trông thật nhức mắt.
Tiêu Thần chậm rãi nhặt chiếc áo sơ mi với chiếc quần dài lên, tùy tiện mặc vào người. Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Lương Diệc Bạch đang co rúm trên giường với tấm chăn mỏng:
- Còn không mặc đồ vào sao? Anh Phong cáu rồi đấy!
Và cái vị tên “anh Phong” kia không ai khác là chồng của Diệc Bạch - Chu Hải Phong. Bấy giờ y đang đứng cạnh giường, tay siết chặt thành nắm đấm, răng nghiến ken két. Sự tức giận khiến cả người y run lên. Cũng phải thôi, thấy vợ mình trong cảnh này với người anh em mà mình luôn tin tưởng, không điên mới lạ. Có điều, y điên lên thì Tiêu Thần càng vui.
Y gần như rít qua kẽ răng:
- Gian phu dâm phụ! Chúng mày là đồ không biết xấu hổ! Chúng mày ở phòng tao làm ra chuyện dơ bẩn này, khốn nạn!
Tiêu Thần lạnh lùng nhếch mép:
- Anh Phong, cho phép em vẫn được gọi anh như thế nhé. Anh thấy sao? Có tức giận không? Có đau đớn không? Đáng lẽ ra cái ngày anh tìm người cưỡng bức Tiểu Vũ khiến cậu ấy phải lao đầu vào xe tải thì anh nên biết sẽ có ngày em trả thù anh chứ nhỉ.
Hải Phong và Diệc Bạch cùng sững người, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề ngột ngạt.
Ngoài trời giông bão vần vũ, cây cối vặn mình oằn lưng chống đỡ từng đợt mưa táp dữ dội như đang chịu đòn. Giống như Lưu Vũ ngày hôm đó, một ngày của nửa năm trước. Cậu một thân tàn tạ, áo quần bị xé nát, khắp người toàn thương tích, kêu gào thảm thiết dưới sự kìm kẹp của ba tên đàn ông. Cậu đã cầu xin Chu Hải Phong tha thứ cho cậu, vậy mà hắn lại trơ mắt nhìn cậu, tàn nhẫn nói:
- Mày đáng bị như thế!
Y đã khiến cậu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì cậu không chịu theo y vào hắc đạo, chỉ vì cậu muốn lôi kéo cả Tiêu Thần cùng bỏ trốn khỏi nơi này để không dính vào những phi vụ làm ăn nguy hiểm của công ty y. Cuối cùng, cậu phải tự vẫn. Vậy mà y dám nói với Tiêu Thần rằng đó chỉ là tai nạn không may. Hắn đã ngu ngốc tin y, cho đến ngày Lưu Kỳ - anh trai Lưu Vũ - nói cho hắn tất cả sự thật. Anh đã gần như phát điên vì muốn cứu em trai mình mà không được, sức anh không đủ chống lại Chu Hải Phong, chỉ còn trông cậy Tiêu Thần.
Đáng lẽ hắn nên làm điều này sớm hơn, đợi đến hôm nay mới trả thù đã là quá nhân nhượng cho y rồi. Ánh chớp loang loáng qua cửa kính chiếu lên thân hình cao lớn uy vũ của Tiêu Thần, khắc họa gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng cùng ánh mắt tràn ngập oán khí của hắn.
Tiêu Thần nhặt chiếc áo khoác da trên sàn lên, rút ra một khẩu súng. Chĩa thẳng họng súng vào Chu Hải Phong lúc ấy đã ngã gục vì bàng hoàng, không tin là hắn lại biết chuyện này sớm thế.
- Sao nào anh Phong? Em nói có sai không? Ba thằng khốn kia đều biết hối cải, đi gặp cậu ấy tạ lỗi cả rồi. Anh cũng nên đi cùng chứ nhỉ.
Diệc Bạch nghe thế vội lao từ trên giường xuống, không để ý mình đang lõa lồ trần trụi không mảnh vải che thân mà quỳ trước mặt Tiêu Thần, chắn cho Hải Phong. Không phải cô muốn hy sinh vì chồng, mà cô biết vụ đó cô cũng có phần, nếu Hải Phong chết cô khẳng định khó sống. Cô cầu xin, may ra có thể dùng chút nhan sắc này mà lay động hắn chăng.
Cô khóc:
- Tiêu Thần, em xin anh đừng giết anh ấy. Em xin anh mà!
- Chị hai, đừng gọi em như thế, chị hơn em tới năm tuổi đấy. Chị còn là vợ anh Phong, em nào dám.
Chu Hải Phong bất chợt đẩy cô sang bên, quát:
- Im đi! Con đàn bà lăng loàn! - rồi y quay sang Tiêu Thần - Em trai, em cũng biết anh coi em như em ruột. Anh làm gì cũng chỉ muốn tốt cho em. Cậu ta sẽ phá hủy tiền đồ của em. Bất quá chỉ là món đồ chơi, so với ả Diệc Bạch này không hơn không kém. Em quên nó, anh bỏ cô ta, chúng ta coi như xí xóa được không?
Tiêu Thần bật ra tiếng cười lớn:
- Ha ha ha! Anh thật biết đùa đấy! Tôi nói anh nghe, với anh Lương Diệc Bạch chỉ là đồ chơi, là công cụ cho anh nối dõi tông đường, nhưng với tôi Tiểu Vũ là cả sinh mạng của tôi. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì đã hại chết cậu ấy! Đi chết đi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT