Nghe thấy tiếng chuông cửa, bà Mary – người giúp việc của nhà Rido liền
đi ra mở cửa. Trước mặt bà là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc màu tím hồng
được buộc cao. Đôi mắt tím nhạt long lanh như hồ nước thu. Làn da trắng
hồng mịn màng ẩn dưới chiếc áo trắng mỏng. Đôi môi đỏ mọng như trái sơry chín luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Quả đúng là con gái của tỉ
phú Mĩ.
- ** Mary, con về rồi đây – Một giọng nói trong vắt vang lên khi thấy bà
- Xya, cô về sao không báo trước cho mọi người – Bà vui mừng – Để tôi vào báo với bà chủ và cậu chủ
- Con muốn mọi người bất ngờ mà. Mẹ và anh con đang ở trong phòng khách ạ?
- Ừ. Bà chủ từ sau ngày cô Carol mất tích rất mệt mỏi. Cô vào thăm bà đi. Để hành lí đấy tôi xách cho
Vừa nói chuyện cả hai vừa bước vào nhà. Mẹ nàng – bà Rido đang ngồi nhâm nhi trà và ngắm phong cảnh sông Nil. Khuôn mặt hiền từ vì sự lo lắng,
đau buồn mà nhanh chóng xuất hiện nhiều nếp
nhăn. Đôi mắt sáng ánh lên chút mệt nhọc. Nhìn bà mà Xya cảm thấy thương quá. Những lúc bà cần có nàng ở bên thì nàng lại ở xa. Còn anh nàng –
một chàng trai tài giỏi, đẹp trai trong mắt mọi
cô gái, dưới đôi mắt đen luôn nhìn thẳng về phía trước xuất hiện vết
thầm quầng mờ nhạt, một điều rất ít thấy trước đây, chắc hẳn anh phải
mệt mỏi lắm - ở bên cạnh mẹ và cầm trên tay một
quyển báo kinh tế nào đó.
- Mẹ, anh, con về rồi này
Nghe thấy tiếng nói, cả hai cùng nhìn lên
- Xya – đồng thanh. Xya chạy vào xà xuống lòng mẹ như hồi nhỏ thường làm. – Con nhớ mẹ quá!
- Con bé này, không nhớ anh à – Raian - anh trai nàng lên tiếng, tiện thể cốc vào đầu Xya một cái nhẹ
- Đau em – Xya nhăn nhó – Anh đánh em, không thèm nhớ - Lè lưỡi
- Sắp thành thiếu nữ rồi đấy công nương ạ
- Em còn nhỏ chán, mới có 16 thôi, ông già thích bắt nạt trẻ con
Lại một cuộc chiến sắp bùng nổ. Bà Rido thở dài. Hễ mấy đứa con bà gặp
nhau là lại cãi nhau vì mấy cái lí do rất không đâu. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau
- Nếu mà có chị Carol ở đây thì anh thua em là cái chắc – Vừa nói đến tên Carol, không khí bỗng trùng xuống – Em… em xin lỗi
- Xin lỗi gì hả con gái – Bà Rido cười nhẹ - Con có lỗi gì đâu
- Cảnh sát sẽ tìm được chị ấy thôi, phải không anh Raian
- Đúng rồi đấy – Raian đồng tình với em gái
- Thưa bà chủ, bữa trưa đã sẵn sàng – Bà Mary từ trong bếp đi ra
- Con vào thay đồ đi, rồi ra ăn – Nghe lời mẹ, Xya đứng dậy và bước về căn phòng yêu dấu của mình
Cuộc sống của Xya trước đây vốn rất hạnh phúc. Ba là tỉ phú Mĩ. Anh là
giám đốc công ty xằng dầu lớn. Gia đình có truyền thống theo ngành khảo
cổ. Carol – chị gái nàng học theo ngành đó tại
trường đại học Cairo. Tuy nhiên, Xya thích tự do nên đã cố gắng học xong chương trình đại học khoa Y học rồi thực hiện ước mơ đi du lịch. Việc
ấy không có gì khó vì nàng vốn là khá thông minh,
nếu không muốn nói là một thiên tài. Chỉ có chuyện đi du lịch mới là nan giải. Cả ba anh em phải cùng nhau thuyết phục ba mẹ, rồi nàng còn phải
vượt quá bài thi gồm đầy đủ các việc để chăm
sóc bản thân khi ở một mình. Cuối cùng, tháng 10 năm ngoái, nàng đã được đồng ý. Một hôm, đang ngồi ngắm sông Sen ở Pháp cùng bạn, nàng nhận
được tin báo cha bị rắn hổ mang cắn, không
qua khỏi. Chị gái thì mất tích. Nàng vội vã đặt vé máy bay quay về…
- Xya, làm gì lâu vậy. Nhanh lên. Cơm canh nguội hết rồi – tiếng anh nàng vọng từ tầng dưới
- Em xuống ngay đây……….
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Đây là đâu nhỉ ? Trần nhà được trang trí bằng những bức bích họa tinh
xảo. Những cuốn sách nằm ngay ngắn trên những giá sách dài bất tận.
Những chiếc ghế gỗ nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Không khí hoàn toàn yên
ắng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ. Đây chẳng phải là thư viện trung tâm sao ?
Sau khi nhìn xung quanh để nhận biết mình đang ở đâu, Xya mới nhìn xuống tay mình. Nàng đang cầm một cuốn sách khá dầy. Bìa sách vẽ những họa
tiết mà nàng vẫn nhìn thấy trên món đồ khảo cổ của cha. Trang đầu tiên
của cuốn sách ghi một dòng chữ :
Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của hoàng đế
Những trang tiếp theo, nàng thấy loáng thoáng những cái tên : Xya ,
Izumin , Carol, Menfuisư, Asisư,… làm nàng thấy cực kì tò mò xem cuốn
sách viết về cái gì.
- Xya, dậy đi, con gái gì mà suốt ngày ngủ thế, công chúa ngủ, dậy đi – Tiếng Raian vang lên làm Xya giật mình
- Hơ, anh Raian. Gió mát quá làm em buồn ngủ. Gì mà công chúa ngủ. Có
phải tại em đâu – Sau khi tỉnh táo, Xya lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng
chiến tranh
- Không cãi nhau nữa. Đi ra xe. Mẹ đang đợi để đi mua sắm gì gì đó cho công chúa đấy
- Lại mua sắm. Mệt chết đi được. Mấy hôm nay hôm nào cũng đi mà. Nghỉ không được sao ? – Xya nhăn nhó bước ra xe
- Nhanh lên. Anh còn phải đến công ty - Raian giục em
Lên xe xong, Xya quay ra nói với mẹ :
- Mẹ ơi, hay là đi đến thư viện đi. Mình mua bao nhiêu là quần áo, con dùng sao mà hết được – Con muốn mượn vài quyển sách đọc
- Ừ, cũng được, tùy con – Quay sang nói với Raian – Vậy thì con cho mẹ
đến thư viện trung tâm vậy (Thư viện trung tâm chính là Chủng viện
Strahov – Thư viện Thần học – Prague – Tiệp
Khắc, do chưa được đến thư viện nên tìm đại thư viện nào đẹp cho vào)
Các tòa nhà hiện nay tọa lạc tại Chủng viện Strahov chủ yếu được xây
dựng trong các thế kỷ XVII và XVIII. Nhưng khu vực được xem là lộng lẫy
nhất và có giá trị nghệ thuật nhất chính là Thư viện Triết học và Thần
học.
Nơi đây lưu giữ một số lượng trước tác Thần học vô cùng vĩ đại, với trên 200.000 quyển sách, trong đó có cả các tác phẩm in ấn nổi tiếng như
Christoffel Plantin từ Antwerp.
Những bức tranh bích họa trên trần nhà tại Thư viện Thần học được biết
là phải mất 4 năm mới hoàn thành. Chúng mô tả các công việc của những
thủ thư đã từng làm việc tại thư viện này.
Trong sảnh của thư viện còn lưu giữ một vài các tác phẩm về địa lý và
thiên văn học có từ thế kỷ XVII. (theo những thư viện đẹp nhất thế giới)
Quay trở lại với Xya. Sau khi đến thư viện, nàng không biết nên bắt đầy
từ đâu khi ở đây có quá nhiều sách. Nàng không nhớ được cuốn sách có tên là gì vì vậy phải đi tìm từng chỗ một. Đúng lúc tuyệt vọng thì nàng
bỗng thấy có một sức mạnh nào đó bao quanh lấy mình. Trí óc nàng dường
như tê liệt. Đôi chân cứ tự động bước đi. Khi nàng bắt đầu điều khiển
được hành động của mình thì đã thấy trước mặt là cuốn sách trong mơ.
Đọc xong cuốn sách, Xya không biết có nên tin nó là sự thật không. Tuy
nhiên, nàng biết, không thể để Raian biết về quyển sách này. Anh ấy mà
đọc được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Raian đúng là một người rất biết kiềm chế. Là con người, kiềm chế cũng phải có giới hạn. Với
Raian, gia đình chính là cái giới hạn đó. Hơn nữa, người phải chịu khổ
cực lại là một trong hai đứa em gái bé nhỏ của anh. Nhưng, nàng phải làm gì với quyển sách bây giờ, sớm muộn nàng cũng phải trả nó cho thư viện
thôi. Thở dài. Chuyện đến đâu hay đến đo vậy. Sáng mai, nàng sẽ đi trả
cuốn sách này ngay. Còn chuyện của chị Carol, nàng sẽ phải liều một phen
- Xya, sao con không ở nhà thêm vài hôm nữa? – Bà Rido hỏi. Bà và Raian đang ở sân bay tiễn Xya
- Mẹ à, bạn con bị ốm. Con phải sang đấy ngay xem có giúp được gì không. Có lẽ khoảng một tháng nữa con mới về, cũng không biết có viết thư hay
gọi điện về cho mẹ được không nữa –
Xya nói, với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi – Nhưng mẹ yên tâm,
con luôn khỏe mạnh mà. Với lại, con là thủ khoa ngành Y, sẽ chẳng có
chuyện gì đâu
- Nhưng mà… - Tiếng thông báo bỗng vang lên : ‘‘ Xin thông báo, chuyến bay Cairo – Seoul sẽ khởi hành trong 10’ nữa.’’
- Mẹ à, con đi đây – Xya quay sang nói với anh – Anh chăm sóc mẹ hộ em nhé. Em sẽ về sớm thôi
- Ừ, nhớ về sớm đấy – Raian mỉm cười
Xya ngoái đầu nhìn về phía mẹ và anh trai thêm một lần nữa trước khi vào phòng cách li. ‘‘Con xin lỗi. Con sẽ sớm về nhưng không biết có thể gặp lại mẹ không. Anh hai à, mẹ trông cậy vào anh
vậy.’’
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
- Xya, tớ mong cậu quá – Sangmin – một người bạn thân của Xya ở Hàn Quốc – chạy tới ôm chầm lấy Xya khi thấy nàng bước đến
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn thế nhỉ - Xya cười
- Thôi, về nhà tớ rồi bọn mình trò chuyện sau – Sangmin nói và kéo Xya ra xe
- Làm phiền cậu quá. Chuyện tớ nhờ cậu đã được chưa – Xya hỏi. Cả hai hiện đang ngồi trên xe của Sangmin.
- Bạn bè với nhau mà. Tớ đặt vé rồi. 8h tối nay bay. Mà sao cậu vội thế. Mấy khi rảnh rỗi bay qua đây chơi. Ở lại vài ngày đã chứ
- Tớ có việc bận mà. Ghé qua thăm xem cậu thế nào thôi. Để tớ ngắm xem
đường phố Seoul đẹp thế nào mà cậu khen mãi – Nói rồi, Xya quay sang cửa kính nhìn ra bên ngoài. Người ngoài
nhìn vào có lẽ nghĩ rằng nang đang ngắm cảnh. Thực chất, nàng đang bẫn
suy nghĩ, chẳng còn thời gian đâu mà ngắm nghía. Nàng qua đây không phải để thăm bạn như đã nói với mẹ. Nàng muốn
gieo mình xuống dòng sông Nil để gặp chị Carol. Mẹ và anh biết chuyện
này thì sẽ không bao giờ đồng ý, vì vậy nàng mới phải nói dối. Đáng lẽ,
Xya có thể vào phòng cách li rồi tìm cách chuồn ra
ngoài. Nhưng vừa nghe tin nàng sẽ đến Seoul, anh Raian đã gọi điện đặt
vé cho nàng. Nếu biết nàng không lên máy bay, họ sẽ rất lo lắng. Thế
nên, thà mất đi chút thời gian bay qua bay lại.
- Xya này, nghĩ gì mà tập chung thế. Đến nhà tớ rồi, vào thôi – Sangmin giục
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Ai Cập cổ, 3000 năm trước……
Carol bước ra vườn, lấy tay xoa nhẹ tay còn lại đang bị thương, mỉm cười :
- May quá, Ruka bảo ngày mai tôi có thể tháo băng được rồi – Ánh mắt
nàng bỗng nhìn về phía sông Nil, có một đó. Là một cơ thể người – Ruka,
ra giúp ta với – nàng hét to
- Thưa công nương, có chuyện gì vậy ạ ? – Ruka chạy đến
- Anh nhìn kìa – Carol chỉ về phía cơ thể đang trôi dưới sông – Anh vớt
người ta lên đi. Nghe theo lời Carol, Ruka nhảy xuống sông Nil. Vài phút sau, anh ngoi lên, trên tay là một cô gái
- Xya à, em sao thế, sao lại ra nông nỗi này – Carol chạy đến khi nhận
ra cô gái đó là ai – Anh bế Xya vào phòng tôi đi. Bà Nafutêra, gọi ngự y hộ tôi.
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Carol ngồi bên cạnh em gái, thở dài. Ngự y vùa khám cho Xya. Nàng lo
lắm. Bệnh tim của Xya lại tái phát. Vốn dĩ đã khỉ rồi, nhưng do ngâm
nước mấy ngày liền. Cũng may Xya luôn mang cả chục
viên thuốc theo nên mới không có chuyện gì.
- Xya à, tỉnh lại với chị đi em – Carol nói khẽ
- Carol à, nàng ở đâu vậy – Tiếng Menfuisư vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh
- Menfuisư, Xya… Xya… - Carol nói không hết câu, ôm chầm lấy Mefuisư khóc nức nở
- Carol… Ta biết là nàng lo cho em gái, nhưng không ăn khonong uống gì,
sao mà sống nổi – Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Carol – Ăn chút gì đi mới có sức để mà khóc tiếp chứ
- Nhưng… mà… Xya… - nói giữa những tiếng khóc
- Ngoan. Nghe lời ta nào. Nín đi. Ra ăn một chút rồi vào trông Xya – Nói rồi Menfuisư đưa Carol ra ngoài
Khi bóng hai người đi khuất, bỗng có một bóng người từ trên cao nhảy
xuống. Chàng trai có mái tóc màu vàng ánh kim, hơi xoăn, buộc thảnh một
túm ở phía sau. Đôi mắt xanh dương, hướng về
phái cô gái đang nằm trên giường. Mái tóc tím hồng xõa trên gối. Lông
mày mảnh hình trăng lưỡi liềm. Hàng lông mi dài, cong vút. Cái mũi thon
thon. Đôi môi đỏ như trái sơry. Quả là một mĩ nhân.
Đẹp một cách thánh thiện. Như một thiên thần vậy.
- Ruka, ngươi ra đây – Ruka giật mình. Là tiếng Menfuisư. Hắn đã phát hiện ra điều gì sao….
- Dạ, thưa hoàng thượng, người chọ gọi thần ạ?- Ruka cúi đầu xuống khi đứng trước Menfuisư
- Từ bây giờ, ngươi sẽ là cận vệ của Carol – Menfuisư quay sang nói với
Carol – Giờ ta phải ra đón sứ giả Hittle. Đừng phá phách gì hay tìm cách chạy trốn đấy
Carol nhìn Menfuisư cho tới khi chàng đi khuất rồi mới đi vào phòng thăm Xya. Nàng vuốt nhẹ mái tóc mượt như nhung của em gái. Nhìn Xya ngủ nàng cảm thấy thật bình yên, như ở nhà vậy…
- Mau tỉnh lại nhé em gái yêu của chị - Vừa nói dứt lời, nàng bỗng thấy
mắt Xya động đậy. Có thế chứ. Xya vốn rất nghe lời nàng mà. Xya từ từ mở mắt. Do đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng,
nàng nhanh chóng nhắm mắt lại. Vài phút sau, sau khi đã nhận thức được
mọi việc xung quanh, nàng nở một nụ cười. Trước mặt nàng là Carol, có
nghĩa là, nàng đã thành công.
- Sao em lại tới được đây. Em có biết bệnh tim của em lại tái phát không – Carol vui mừng, từ khóe mắt nàng, một giọt lệ chảy xuống. Giọt lệ của hạnh phúc.
- Em có thuốc mà, không sao đâu, em cũng biết chữa bằng thảo dược nữa.
Bí mật đấy – Nàng giơ một ngón tay trước miệng, ra hiệu giữ bí mật. Ngày trước, nàng đọc trên sách thấy chữa
bằng thảo dược khá hay. Nàng đi xin cha mẹ nhưng họ không cho “Con đang
học theo kiểu phương Tây, giờ lại thêm cả phương Đông nữa, sao mà vào
đầu được”. Nàng và Carol ( Carol luôn ủng
hộ Xya) phải nhờ anh Raian tìm hộ tất cả các cuốn sách viết về thảo dược.
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Ngày đầu tiên Xya ra mắt người dân Ai Cập.
Cả điện sững người vì sắc đẹp của hai cô gái vừa bước vào. Một người mái tóc vàng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng, đôi mắt xanh như biển cả, khoác trên mình bộ đồ màu hồng
nhạt. Quả là tiên nữ giáng trần. Người còn lại mái tóc tím hồng mềm mại
xõa trên lưng, đôi mắt tím nhạt long lanh như hồ nước thu, làn da trắng
hồng mịn màng ẩn dưới chiếc váy màu trắng, đôi
môi đỏ mọng như đóa hồng nở buổi sớm mai đang nở một nụ rạng rỡ. Đây chẳng phải nữ thần sắc đẹp sao?
Cả buổi lễ, cả hai đều là trung tâm chú ý. Cô chị là hoàng phi tương
lai. Cô em là công chúa. Những con mồi quý giá cho người thợ săn.
Chợt, Asisư đi đến. Mái tóc đen dài. Đôi mắt mang màu của viên ngọc trai đen quí giá. Nàng mặc trên mình bộ váy nhung đen. Trên tay nàng là
chiếc quạt lông trắng. Asisư quả xứng danh mĩ nữ
đẹp nhất Ai Cập.
Một người khẽ nhíu mày, nhanh thôi, đến độ khó có ai có thể biết được cái biểu hiện cảm xúc đó.
- Chào bệ hạ - Asisư lên tiếng
- Kìa chị - Menfuisư đáp lại – Chị đến đây làm gì
- Ta đến để chào em, để đi về Hạ Ai Cập
- Sao – Ngạc nhiên – Chị đi đúng vào hôn lễ của tôi sắp tổ chức?
- Xin nữ vương nán lại, sứ giả các nước biết chuyện, sẽ cười cho đấy –
Tể tướng Immohep lên tiếng – Sau khi xong hôn lễ nữ vương hãy về cũn còn kịp mà – Mọi người xì xào ”Nữ vương là chị
- Lại đây Menfuisư – Asisư nói. Thấy Menfuisư vẫn đứng yên, nàng tiếp
tục – Nếu ngươi chấm dứt quan hệ với con bé Carol, ta sẽ ở lại Tê Bê này – Bất ngờ đi tới ôm lấy Menfuisư
- Chị vẫn giữ ý định cũ ư? Không không, chị em chúng ta không thể thành thân được – Chàng phản đối
- Thôi được, ngươi sẽ phải trả giá dắt đấy – Asisư nghĩ thầm, nàng quay lưng bước đi
“Tình hình trở nên bế tắc rồi đây”.
“Nữ vương chắc không chịu nhịn đâu”.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ”.
“Cần phải giấu các nước về việc chị em họ bất hòa, rồi sau đó tùy cơ ứng biến” – Lại một lâng nữa, mọi người bàn tán xôn xao
- Carol, Xya, cả hai trở về phòng ngay – Menfuisư nói
- Chị về phòng trước đi. Em đi lại một chút rồi về sau – Xya cười nhẹ
- Để chị đi cùng em
- Không được, chị ra ngoài toàn người rình rập bắt cóc sát hại thôi –
Xya nói với Menfuisư – Phiền anh đưa Carol về phòng hộ tôi – À đúng rồi, Ruka sẽ là cận vệ của em nhé
- Thưa công chúa, tôi là cận vệ của công nương Carol rồi ạ
- Vậy thì Unasu. Không bàn cãi nữa, đi thôi – Xya đi về hướng sông Nil.
Mọi người đều thắc mắc. Sao Xya biết được tên họ dù họ chưa giới thiệu.
Không tìm được đáp án, Unasu đành phải bước đi theo Xya.
Đất nước Hitaito…..
- Hay lắm, thư của Ruka đây mà – Izumin bắt lấy con chim bồ câu. Đọc xong, chàng nói – Khẩn trương chuẩn bị hành lí cho ta
- Con định đi đâu ư? – Cha chàng đi đến
- Vâng ạ, con xin phép phụ vương đi ngay cho kịp
- Các nước láng giềng đang hướng về hô lễ của Menfuisư và cô gái sông
Nil. Lại còn công chúa Ai Cập Xya nữa. Đất nước đõ sẽ hùng mạnh lên mất – Ông nhíu mày
- Phụ vương yên tâm, lần này con sẽ cướp được một trong hai người con gái kì diệu đấy – Izumin khã mỉm cười
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Cùng lúc đó, tại nước láng giềng Atsiria......
- Nghe đồn cô dâu mới của Ai Cập vừa xinh đẹp, vừa tài ba xuất chúng. Ta rất muốn tận mắt xem thử - Hoàng đế Atsiria, Angôn mỉm cười, hay đúng
hơn la nhếch mép – Ta từ lâu đã hằng ao ước như vậy, nếu được như vậy
quả là tuyệt vời
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Thần điện Gi Za, Hạ Ai Cập……
“Vạn tuế”
“Nữ hoàng giá lâm”
“Chúc mừng nữ hoàng trở về Hạ Ai Cập”
“Xin người hãy chúc phúc cho chúng tôi” – Những người dân Hạ Ai Cập Thi nhau hò hét khi thấy Asisư trở về
- Cám ơn các ngươi vẫn còn ủng hộ ta – Asisư nhìn xuống những người dân – Ta hứa sẽ xây dựng GiZa thành một tiểu quốc hùng mạnh
“Rõ ràng viêc này sẽ làm Ai Cập suy yếu” – Nàng nghĩ thầm
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Thượng Ai Cập……..
- Carol, nàng uống đi – Nói rồi Menfuisư rót thêm rượu cho Carol
- Hoàng thượng thứ lỗi, em không uống được nhiều rượu – Carol nhăn mặt – Chắc chàng đang giận vì chị Asisư xuống Hạ Ai Cập. Mà không hiểu Xya ở
đâu. Mọi khi mấy thứ rượu bia thế này toàn em ý uống hộ mình – Nàng nghĩ thầm
Trước lễ cưới của Menfuisư và Carol 3 ngày…………
Người Ai Cập biết các nước lân bang rất quan tâm đến lễ cưới này vì đây
chính là họ cử sứ giả đến dò sét tình hình, chuẩn bị lân bang……..
Hoàng đế trẻ Angôn xứ Atsiria quyết định giả danh sứ giả đến chúc mừng lễ cưới:
- Lần đầu tiên ta thấy kinh thành TêBê. Quả đúng như lời đồn Ai Cập có
kinh thành giàu đẹp bậc nhất. Quả là một kiến trúc tuyệt vời. So với nó, kinh thành của ta mới xấu xí, nhỏ bé làm sao!
- Các người là quan quân nước nào? – một người lính Ai Cập đi tới
- Nhớ đừng nói ta là vua Atsiria giả danh nhé – Angôn nói khẽ
- Chúng tôi là sứ giả của Atsiria, đến đây để chúc mừng hôn lễ của hoàng đế Ai Cập – Sứ giả (thật) cúi mình
- Kính chào quí khách – Người lính Ai Cập để tay trước ngực, tỏ ra thiện khí của mình - Mời các vị theo tôi, đến nghỉ tạm ở cung điện phía đông
Bước vào kinh thành TêBê, họ được nghe rất nhiều lời khen ngợi về hai chị em nữ thần:
“3 ngày nữa công nương Carol trở thành hoàng phi rồi”
“Mừng quá”
“Nàng lên ngôi Ai Cập sẽ ngày càng phồn vinh”
“Công chúa Xya sẽ giúp cho Ai Cập phát triển”
“Cả hai thần nữ đều tài sắc vẹn toàn. Đúng là một điều may mắn cho Ai Cập chúng ta”
- Rõ ràng là hai cô gái này có ảnh hưởng rất lớn đến Ai Cập – Angôn xoa cằm
Một địa điểm gần đó trong chợ:
- Xin công nương hãy về cung chuẩn bị cho lễ cưới, hoàng thượng đang rất lo lắng – Unasu nhẹ nhàng khuyên Carol
- Ngươi cứ về trước đi. Chuẩn bị gì chứ, ta được có động vào việc gì
đâu. Ít ra Xya còn có thể may trang phục cưới. Còn ta thì……. Mà thôi,
người về giúp Xya đi. Đem theo cả quân lính nữa. Có Ruka đi với ta là ổn rồi
- Sao được chứ. Nguy hiểm lắm thưa công nương……
- Ta đi tìm hiểu dân tình nên muốn đi một mình – Carol ngắt lời – Giờ thì về được rồi chứ
- Vậy…….. xin phép công nương – Unasu cúi người xuống chào Carol rồi cùng toán lính trở về cung
Đi được một lúc, cả hai đến một trường học cổ đại………….
“Công nương Carol kìa” – Một tiếng nói thu hút cả lũ trẻ nhìn ra cửa
“Cô vào chơi với lớp chúng em đi”
“Cô ơi, cô xứng đôi với hoàng đế lắm”
“Công chúa Xya không đi cùng với cô ạ” – Cứ thế, đám trẻ nhao nhao lên
- Thưa công nương – Tướng quân Minuê lên tiếng – Tôi được lệnh của hoàng thượng đến đón cô. Mời cô về cung
- Tướng quân, tôi muốn ở đây một chút nữa
- Không được. Đây là mệnh lệnh của hoàng đế - Minuê dứt khoát. Carol đành phải tạm biệt bọn trẻ rồi bước lên kiệu.
“Công nương hạnh phúc”
“Công nương vạn tuế”
“Hoan hô, hoan hô”- những lời chúc của người dân cứ thi nhau vang lên
Bấc giác, một dòng lệ rơi xuống má nàng. Những người dân này tin cô quá. Vậy mà đã nhiều lần cô bỏ trốn họ. Có lẽ, từ nay cô sẽ không thể xa rời những người dân đáng yêu này rồi
Từ trên tầng, hoàng đế Menfuisư nhìn xuống, chàng không ngờ Carol được
yêu quí như vậy. Thấy Carol trở về cung mang theo bao nhiêu hoa quả được tặng, Menfuisư quát to:
- Carol – Carol giật mình, những trái quả trên tay nàng rơi xuống đất
- Những trái quả này là người dân tặng em mà – Carol lên tiếng khi Menfuisư cứ nhìn mình chằm chằm
- Những thứ quả này không được dùng. Chúng có thể có độc
- Không được. Anh bỏ đi là xúc phạm em – Carol cứng đầu
- Ta…ta làm thế vì lo cho nàng mà
- Tôi không cần anh lo – Mặc dù nghe xong câu ấy, nàng không muốn dùng
những thứ quả này nữa, nhưng nàng không muốn chịu thua Menfuisư
- Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều – Unasu cắt ngang câu chuyện của hoàng thượng và hoàng phi tương lai
- Ừ ừ . Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp – Menfuisư ngoái người lại nói
‘‘Khỉ thật, rõ ràng là hắn ngày càng dễ thương. Vậy mà mỗi khi gặp hắn là lại cãi nhau’’ – Carol đứng đó thở dài
Gần đó……….
- Lúc thấy cảnh đón rước Carol, ta càng muốn gần nàng hơn – Hoàng đế Angôn xoa cằm
‘‘Thật không ngờ, ba ngày nữa là mình cưới Menfuisư rồi” – Carol ngâm
mình trong nước, mỉm cười với ý nghĩ đó. Bỗng, một cái gì đó nhảy vào
khiến nàng giật mình – Nữ quan, cái gì vậy
Vị nữ quan sau khi vớt con vật lên, mỉm cười :
- Thưa công nương, đấy là con mèo xứ Ba Tư, hoàng thượng mua tặng công nương để nàng chơi cùng
- Thật đáng yêu, ta gọi em là Mimi nhé – Carol ôm lấy con mèo trắng nhỏ
- Cái gì đáng yêu vậy chị - Xya đi đến – Ôi con mèo dễ thương quá
- Menfuisư mua tặng chị đấy – Carol tiếp tục mỉm cười
- Em vẫn thích con Cara hơn (Carol và Xya, chó con, đã mất 1 năm trước). À quên, chị chưa ăn gì đúng không, em vừa nấu vài món, định rủ chị ăn
cùng
- Em nấu ? – Mắt Carol sáng lên – Đi, đi nào – Nàng kéo tay Xya, trong
tay còn lại vẫn ôm con mèo bé bỏng. Không phải là nàng tham ăn, nhưng đồ Xya nấu còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng
năm sao ấy chứ. « Sống trên đời mà không ăn đồ Xya nấu là một cuộc sống uổng phí » Câu châm ngôn do Carol sáng tác.
Bên ngoài :
- Quả là đẹp. Đẹp tuyệt trần. Nếu một trong hai tiên nữ đó là vợ quả ta
thì quả là vinh hạnh – Angô thốt lên – Trăm ngàn phi tần của ta cộng lại cũng chưa được một góc của hai tiên nữ ấy
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT