Mình còn chưa biết làm sao thì anh ta lên tiếng

-Còn làm gì nữa mau ăn đi

- anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn kêu tôi ăn?

-tất nhiên biết bây giờ là 7h53' sáng

-Uhm nhưng tiết học của tui bắt đầu lúc 8h30 đó tức là chỉ còn 37' nữa làm sao mà vừa ăn sáng vừa đến trường đúng giờ chứ?

-em cứ lo ăn sáng đi tôi sẽ chở em đi chắc chắn không trễ

- không anh không chở tôi đi thì tôi tự đi giờ tôi đi luôn đây

Mình xách cặp định đứng lên thì anh ta lại nói

- nếu em không ăn sáng thì không được phép đi

- tôi vẫn sẽ đi

-em định đi bằng gì

-xe buýt.... Ý quên ở đây đâu có xe buýt

- vậy giờ có chịu ngồi xuống ăn chưa?

- ngồi thì ngồi

-tốt- anh ta lại giở cái giọng đó

Mình nhanh chóng ngồi xuống ăn qua loa vài miếng xong rồi lại nóc ly sữa trên bàn. Lúc ăn xong thì đã 8h15 tuy đã cố gắng ăn nhanh hết sức nhưng ly sữa đã làm tốn quá nhiều thời gian của mình

-tôi ăn xong rồi anh nhanh nhanh chở tôi đến trường đi tôi ra ngoài trước đó anh nhớ nhanh lên

Nói xong mình liền chạy luôn không đợi anh ta trả lời

Mình ra ngoài chuẩn bị xong rồi anh ta mới thọc tay vào túi quần thong thả bước ra nhìn mà phát bực tại anh ta bắt mình ăn sáng mà giờ sắp trễ rồi mà còn thong thả như vậy nữa chứ mình bèn la lên

-anh có thề nhanh một chút không tôi sắp trễ rồi đấy

Anh ta không trả lời chỉ đi thẳng ra ngoài sân nơi có chiếc xe hôm qua đang đợi sẵn và lên xe, mình cũng không nói nhiều chỉ lên xe theo anh ta

Mà có điều khác hôm qua đó chính là không có tài xế mà anh ta tự mình lái xe mình cũng ngồi ở ghế phụ theo cái chỉ tay của anh ta

Khi xe đã chạy thì anh ta vẫn mang dáng vẻ thong thả nhưng tốc độ lái xe không thể đùa đâu nhanh hơn tên bắn nữa à làm mình sợ muốn chết

- nè anh không sợ bị bắn tốc độ thì cũng nên quan tâm mạng sống của mình mà nếu anh không quan tâm mạng sống của mình thì cũng làm ơn nghĩ cho tôi, tôi còn nhỏ lắm chưa muốn chết đâu

- chẳng phải em nói là trễ rồi sao nên tôi mới giúp em đấy

-anh giúp kiểu này thì tôi chết mất làm sao đến trường được

-em không cần lo về khả năng lái xe của toi cứ ngồi yên đó

Mình cũng chả biết nói gì với anh ta nữa cả nên im lặng chịu đựng cái tốc độ quái ác này. Nhưng đúng thiệt là không có tai nạn xảy ra và cũng không bị cảnh sát bắt và 15' sau đến trường nhưng lúc mình đến thì đã đóng cổng trước 1 phút. Huhu làm sao đây cuộc đời mình chưa bao giờ đi trễ giờ danh hiệu đó của mình bị mất rồi, mình mếu máo quay lại nhìn anh ta đang bước ra khỏi xe

-huhu tại anh cả đó làm mất cái danh hiệu không bao giờ trễ của tôi rồi giờ làm sao đây- mắt mình không biết sao đã ươn ướt rồi

-đi trễ thì có sao đâu chứ bộ bị gì sao?

-rất nhiên rồi phải làm kiểm điểm cam kết này nọ rồi mới được vào lớp, đến lúc đó thì đã qúa trễ rồi

- được rồi do e nói đó là lỗi của tôi nên sẽ giúp em. Đi thôi

Nói xong anh ta nhanh chóng dải bước đến phòng bảo vệ kế bên cổng trường nói

-mở cổng

-cho hỏi ngài đến đây có việc gì gặp ai?

-tôi là Triệu Gia Phong gặp hiệu trưởng

-xin hỏi có hẹn trước không?

-cứ nói với ông ta tên tôi rồi anh sẽ biết nên làm gì. Còn nữa tôi cho anh 3' nếu không xong thì tôi sẽ có cách của mình

Trời ơi anh ta đang nói gì vậy nè? Cái gì mà gặp hiệu trưởng rồi còn 3' nữa chứ

-nè anh đang nói gì vậy sao lại gặp hiệu trưởng bộ anh muốn cho cả trường biết tôi đi trễ hay sao

-em im lặng đợi đó tôi đã nói thì sẽ làm em sẽ không trễ

Vừa lúc đó ông bảo vệ nhanh chóng mở cổng mời anh ta vào tất nhiên mình cũng phải đi theo chứ. Sau đó không cần mình hay ai chỉ dẫn mà nhanh chóng đến được phòng hiệu trưởng làm mình thấy lạ vô cùng sao anh ta rành ngôi trường này còn hơn mình nữa vậy. Anh ta tự nhiên mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng đáng nhẽ phải bị đuổi ra mà không những không sao mà còn được ông hiệu trưởng khó tính cung kính mời ngồi nữa chứ làm mắt mình muốn rớt ra ngoài mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play