Nói ra rồi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy áy náy sao đó, cảm thấy có lỗi quá không biết anh ta ta có vì chuyện này mà shock rồi làm gì không?
Khi mình đanh ở trong lều sắp xếp đồ đạc một mình( đáng lẽ một lều là 3 người nhưng không biết Hani có nói gì với phụ trách không mà mình được ở một mình một lều) lúc đó anh gọi đến. Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh
- bảo bôi
- Phong à. Anh đã dậy rồi sao!
- anh vừa dậy thôi. Em đến nơi chưa?
- em vừa mới đến đang sắp xếp đồ chút thôi
- trên đường đi có chuyện gì không?
- không có mọi thứ đều rất tốt, Hani lúc nào cũng ở cạnh em nên anh đừng lo lắng
- uhm. Mà lúc nào em về?
- trưa mai sau khi ăn trưa thì lên xe về
- uhm. Nhớ cẩn thận
- em biết rồi
Hình như anh định nói gì thêm nhưng Tuyết Trinh và Thiên Di đã ló đầu vào gọi
- Bối Nhi thầy bảo tập trung kìa
- uhm mình ra ngay
Nói với hai người họ rồi mình nhanh chóng tạm biệt anh
- em phải đi tập trung bây giờ. Anh đừng làm việc quá sức đó
- anh yêu em
- tạm biệt anh
Mình nhanh chóng đi ra khu trại chính để tập trung, mọi người hình như lúc này đã tập trung đầy đủ hết chỉ còn mỗi mình mình thôi. Ngại quá. Nhưng sự ngại ngùng đó bị cắt ngang bới giáo sư Trương
- em Lâm Bối Nhi còn đứng đó làm gì mà không mau vào hàng? Em không thấy các bạn đang mất thời gian vì mình sao?
- xin lỗi giáo sư. Xin lỗi các bạn
Khi mình đang rói rít xin lỗi thì bọn Thiên Di đã không biết lấy đâu ra khoảng trống ở giữ gọi mình
- Bối Nhi nhanh đến đây
Mình lập tức đi lại đó vì không muốn mọi người mất thêm thời gian nữa. Sau đó giáo sư bắt đầu nói về lịch trình của buổi dã ngoại đầu tiên là lập nhóm rồi viết tên lai nộp cho giáo sư, tiếp theo là cả nhóm cùng chuẩn bị thức ăn trưa với nhau, dụng cụ và nguyên liệu có thể tự nhiên lấy ở lều chính. Buổi chiều sau thời gian nghỉ ngơi là cùng nhau chơi trò chơi tập thể, trải nghiệm leo núi rồi buổi tôi tổ chức lửa trại cùng nhau ăn uống có phần thi nhảy dân vũ nữa. 11h tất cả quay về lều ngủ
Sáng hôm sau phải tập trung lúc 6h tham gia lớp yoga rồi đi ăn sáng ở nhà hàng, lúc đó cũng chuẩn bị hành lý để lên xe. Sau khi ăn sáng mọi người sẽ đi tham quan một số nơi không nhớ là nơi nào. Cuối cùng là ăn trưa rồi đi về.
Như vậy chia nhóm tất nhiên mình sẽ chung nhóm với cái đám kia thêm hai người nữa lạ hoắc( 1 nam 1 nữ) mà nói là không có nhóm nên Tuyết Nhi thương tình cho vô chung luôn. Vậy là nhóm gồm 8 người.
Bây giờ con gái đi lấy người liệu, con trai sắp xếp chỗ nấu ăn ăn uống, chuẩn bị bếp nữa. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường và Hoàng Gia Khương đến giò tuy vẫn tỏ ra bình thường nhưng vẫn né tránh mình, mình có cảm giác hơi buồn buồn vì căn bản là mình không muốn làm anh ấy lẩn tránh như vậy.
Bây giờ là thời gian leo núi, mọi người phải dành 1h để học kĩ năng cơ bản về leo núi sau đó sẽ đi theo nhóm mà leo núi. Nhóm của đi cuối cùng nên không cần áp lực do có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Mình cũng hay tập thể dục nên sức cũng không đến nỗi tệ, nhưng mấy đứa khác sức con “ trâu” hơn nữa nên leo nhanh hơn mình một khúc, bên cạnh mình chỉ còn bạn nữ lạ lúc nãy. Vừa leo cô ấy vừa nói
- gắng lên mình sẽ đi bên cạnh cậu, cậu không cô đơn đây nên đừng lo
- cảm ơn nhưng không cần đâu. Bạn cứ đi tự nhiên không cần giảm tốc độ vì tôi
- không sao
Nói như thế nào cũng vậy nên mình mặc kế cứ leo thôi. Lúc này đã đi được 2/3 ngọn núi rồi, còn đám kia đã gần đến đỉnh núi rồi mình muốn tăng tốc nên có vẻ gấp gáp cô bạn kia lại nói
- cậu gấp sao?
- có lẽ vậy. Tôi cũng mệt rồi
Rồi mình tiếp tục leo với tốc độ nhanh hơn để hướng tới nơi nghỉ ngơi kia. Đột nhiên cô gái kia bị trượt chân mất thăng bằng,tay chỉ còn bám vào một hòn đá nhô ra, mặc dù có dây bảo hộ nhưng từ đây mà té xuống thì cũng vô cùng nguy hiểm.
Tay cô ấy gần ngay tầm mình nên không chần chừ,mình đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy dùng sức muốn kéo cô ta lên để có thể lấy lại thăng bằng. Lúc đó Hani đang leo ngay ở dưới vọng tiếng lên hỏi
- tiểu thư có chuyện gì vậy?
- cô ấy bị trượt chân....
Mình chưa kịp nói xong không hiều sao tay mình và người con gái đó trượt nhau ra do đang dùng sức nhiều nên mình cũng mất thăng bằng rớt xuống dưới.
Mình nhắm mắt lại miệng la lớn "aaaaaaaa" mình không dám nghĩ gì nữa tay cứ quơ quào trong không khí chắc mình chết đó. Nhưng lúc đó tay mình được một người nắm lại kéo lên và không ai khác là Hani đúng là người hùng:))
- tiểu thư không sao chứ?
- không sao. Cảm ơn chị
- chúng ta quay về
- nhưng gần đến rồi
- không được. An toàn của tiểu thư là trên hết
Nói rồi Hani cùng mấy người vệ sĩ giúp mình quay lại bãi đất vừa đi qua lúc nãy- nới mà mọi người nghĩ giữa buổi. Khi đã anh toàn quay lại đó Hani rút bộ đàm ra nói
- phu nhân gặp chuyện. Đưa trực thăng lên bãi đất giữa núi
Rồi quay sang nói với mình
- phu nhân nghĩ ngơi chút trực thăng sẽ lên ngay
- tôi biết rồi. Mà chị có thể đừng nói cho Phong biết chuyện này không?
- tôi không thể hưas chắc vì an toàn của phu nhân là sứ mệnh của tôi. Tôi cũng không phải người có thể nói dối chủ nhân của mình
- được rồi. Không làm khó chị
Chỉ một lát sau một chiếc trực thăng được đưa đến chở mình về khu cắm trại đẻ nghĩ ngơi, còn kêu cả bác sĩ đến khám tổng quát nữa. Không biết đâu ra mà Hani có thể chuẩn bị hết mọi thứ như vậy nữa.