Sáng hôm sau cũng là anh ta đánh thức mình dậy mà căn bản là mình không dậy nỗi nhưng khi anh ta nói một câu thì mọi sự buồn ngủ đều tan biến hết
- em mau dậy nói chuyện rõ ràng có phải có kẻ tên Lưu Tuấn Kiệt đã đẩy em làm em bị thương như vậy không?
-anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu đã nói là do sơ ys ngã nên mới bị thương mà
- em đừng hòng qua mặt tôi, toi đã biết hết rồi. H em có chịu nói rõ không?
- tôi đã nói sự thật rồi anh tin hay không thì tuỳ
- được lắm- giọng anh mang theo sự tức giận bỏ đi ra khỏi phòng cùng với tiếng đóng cửa mạnh “ rầm”
Minh vừa lo sợ vì không hiểu sao anh ta biết được nhưng vẫn nhanh chóng làm vệ sinh thay đồ rồi chuẩn bị sẵn tâm lý xuống nhà ăn sáng
Nhưng điều bất ngờ xảy ra là khi mình xuống phòng ăn thì chả thấy anh ta đâu, khi mình ngồi xuống ghế thì bác quản gia đến đứng bên cạnh nói
-phu nhan mời ăn sáng
- anh ta đâu rồi bác
-ngài ấy lúc nãy đã ra ngoài nói là đến công ty nhưng vậy ấy chưa ăn gì cả
Thôi rồi, thoi rồi anh ta như vậy là do tức giận mình nói dối sao? Biết làm sao bay giờ????
Tuy vậy vẫn phải đến trường chứ nhưng không phải anh ta chở mà là anh tài xế hôm qua
Cứ như vậy 3 ngày trôi qua mà chả thấy tung tích anh ta đâu cả điện thoại thì không gọi được hỏi bác quản gia thì vẫn là câu nói cũ
- ngài ấy bận việc nên không về nhà. Chuyện này thường xuyên xảy ra nên phu nhân đừng quá lo lắng
Làm sao mà không lo được anh ta như vậy rõ ràng là đang giận mình mà sao cứ để như vậy đuợc chứ?
Vì chuyện đó mà tâm trạng mình mấy bữa nay tệ vô cùng
Nhưng may mắn là sau 3 ngày sau anh ta đã trở về nhà vào buổi chiều nhưng chẳng nhìn đến mình một giây đi thẳng len thư phòng của anh ở tầng một
Nỗi ko sợ lại hiện lên trong lòng mình nhưng cũng lấy hết dũng khí cầm một ly cafe đen lên phòng
Lên đến nơi mình ngần ngại đung trước cửa một hồi mới gõ cửa bên trong giọng nói anh truyền ra
- ai? Có chuyện gì?
- là tôi... Lâm Bối Nhi tôi vào được không?
- vào đi
Mình nhanh chóng mở cửa đi vào thấy anh đang cắm đầu vào cái laptop trên bàn. Mình đem ly cafe để lên bàn anh ta lại nói
- công việc này sao em phải làm?
-tôi muốn mà
-xong rồi thì em về phòng mình đi
- anh....anh có phải giận tôi không?
-tôi giận em chuyện gì?
-thì tôi đã giấu anh chuyện của Lưu Tuấn Kiệt
-chuyện đó tôi không giận em
- vậy sao anh lại đi biệt tích 3 ngày như vậy?
-tôi phải đi công tác ở New York không phải đã bảo quản gia nhắn lại với em rồi sao?
- bác ấy có nói nhưng toi nghĩ do anh giận nên mới bỏ đi chứ
-em nghĩ tôi đàn bà như vậy sao?
- không nhưng anh đừng như vậy nữa tôi lo lắm
-muốn tôi hứa em cũng phải làm gì chứ
-thì cùng lắm là toi hứa với anh sẽ không giấu anh chuyện gì nữa nếu anh hỏi toi sẽ khai báo thành thật mà
-được rồi. Biết vậy là tốt ngày mai em hãy gặp hắn ta và từ chối thẳng đi
-Uhm biết rồi
- tốt vậy em về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tôi dẫn em đến một bữa tiệc
- tiệc gì vây? Quan trọng không? Nếu không quan trọng tôi...tôi có thể...
- không được em phải đi đây coi như giới thiệu em với đối tác của tôi. Nên em bắt buộc phải đi
-Uhm
- được rồi đi đi- anh ta đột nhiên nở một nụ cười hiếm thấy
Mình quay ra khỏi phòng không nói gì nữa mà lòng bối rối voi cùng. Cái gì mà cùng anh ta tham dự tiệc chứ? Còn giới thiệu mình là hôn phu của anh ta nữa. Trời ơi!!!! Từ nhỏ đến h chưa bao h mình đi tham dự bữa tiệc làm an nào chỉ đi đám cưới thà các bữa tiệc nhỏ thôi... Làm sao giờ????
Tâm trạng mình cứ bối rối đến giờ ăn tối xuống phòng ăn thì đã thấy anh ta ngồi vào vị trí thường ngày, mình cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn
Thấy mình đã ngồi vào ban anh mới bắt đầu ăn
Trong khi ăn anh ta hỏi
- ba ngày nay em đến trường có chuyện gì không?
-không mọi thứ đều ổn
- hãy nhớ những gì em đã hứa với tôi
-Uhm nhớ mà
-tốt. Vậy em có uống sữa đều đặn không bỏ bữa nào không?
-có ngày nào tôi cũng uống đầy đủ, nếu không tin anh hỏi bác quản gia đi ngày nào ông ấy cũng nhìn tôi uống hết cả ly sữa
- được rồi. Vậy ngày mai em tính như thế nào? Có cần toi ra gặp mặt giúp không?
-không cần đâu tôi sẽ tự lo anh không cần nhúng tay vào
- còn nữa ngày mai em nhớ gặp hắn xong phải về trước 5h30
- chi vậy?
- toi đã gọi người đến giúp em chuẩn bị cho bữa tiệc
-Uhm toi biết rồi
-chuyện học hành của em dạo này sao rồi?
-cũng bình thường. Coi như đủ xài
-nếu em có muốn đi học thêm gì cứ nói toi sẽ tìm chỗ cho em học
- thật sao?
- đầu tiên tôi muốn học đàn Guitar
- được từ tuần sau tôi sẽ cho người đến dạy em, em sắp xếp lịch đi và nhớ chỉ được 3 môn thoi đó
-cảm ơn anh
Nhờ chuyện đó mà tâm trạng mình vui vve hẳn vì Guitar là thứ mình đam mê theo đuổi từ khi 8 tuổi nhưng không có cơ hội. Vui ghe luôn ak!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT