-Sao? Hôm nay nhỏ Diệu Anh lớp 11A1 lại nghỉ học nữa hả?

-Ừa, từ hôm đó tới giờ. Mình chẳng thấy nó.

-Thật muốn được nhìn rõ mặt một tiểu thư là như thế nào. Bấy lâu nay mình có biết nhà nó giàu như vậy đâu. Thấy nó cũng ăn mặc bình thường. Mà có chắc nó là tiểu thư không?

-Sự thật đó, hai đứa sinh đôi. Con nhỏ kia là tiểu thư chẳng lẽ nó không phải. Mà muốn biết rõ hơn thì tìm Khang Vĩnh Huy lớp 11A3 mà hỏi. Đọc báo thấy cậu ta là người được đính ước với nhà con nhỏ đó.

-Thôi, thà không biết chứ không hỏi hắn. Không khéo lại gánh thêm rắc rối.

Vĩnh Huy đi qua, tiếng thì thầm vang lên bên tai. Toàn những lời nghe không lọt lỗ tai. Tâm trạng Huy bây giờ càng tệ hơn, cậu thở dài, bước từng bước thật nhanh, che dấu sự mệt mỏi.

Ngày thứ ba sau khi tin đồn rộn lên. Vĩnh Huy cũng giống Pie, nối tiếp nghỉ học. Hai đứa đã làm gì, ở đâu mà lại không đi học?

Câu trả lời có ở nhà Pie...

-Này, tôi đã làm gì mà cậu đến đây ăn vạ vậy chứ? Cậu gây rắc rối cho tôi chưa đủ hay sao?

Huy vẫn nằm ngã đầu ra ghế sofa và im lặng. Sự im lặng như chọc Pie điên tiết, cô bé hùng hổ tiến lại, nói lớn:

-Giỡn mặt hả???

Huy mở mắt, nhìn lên, lạnh lùng cất tiếng:

-Mặt quạu nhìn chẳng dễ thương chút nào cả.

Pie giật mình, đỏ mặt, tự dưng thấy nóng trong người. Lần đầu nghe có ai đó khen mình dễ thương. Nhưng cô bé kịp xua tan lời nói vớ vẩn mới nghe, lấy lại tinh thần.

-Liên quan gì tới cậu. Bây giờ mà cậu không đứng lên, ra về là tôi cho mặt cậu còn xấu hơn nữa đó. Về nhà mẹ nhận không ra luôn đó biết chưa???

Huy ngồi thẳng dậy. Hành động rất nhanh làm Pie giật mình. Thế rồi chẳng nói thêm gì cậu đứng dậy, mặt hầm hầm nhìn Pie.

-Đừng có tưởng làm vậy là tôi sẽ sợ đâu?!-Vừa nhìn Huy, Pie vừa nói chân vừa lùi ra sau.

Huy bước tới gần Pie, thật gần, đẩy cô bé vào tường.

-Cô đừng nhắc đến mẹ trước mặt tôi!!!

Pie bị động im lặng, ánh mắt cậu ta thật đáng sợ mà. Pie kịp nhận ra mình đã lỡ lời. Mẹ Huy đã mất rồi còn đâu...lại còn nghe nói là do cậu ta hại chết.

-Hai người đang làm cái gì vậy hả???-Tiếng nói của người thứ ba vang lên, là Hime.

Hime vừa mới đến không lâu, cô bé đang đứng trước cửa cùng đám cận vệ của mình.

Pie nhanh chóng đẩy Huy ra xa.

-Tại sao anh lại có mặt ở đây?-Hime nhìn Huy, hỏi như ra lệnh bắt người kia phải trả lời.

Nhưng Huy thì vốn đã không biết phục tùng là gì. Cậu ta im lặng bỏ đi ra cửa.

-Đứng lại!

Huy vẫn bước đi. Và chỉ với cái nhíu mày khó chịu từ Hime, đám cận vệ đã giữ Huy không cho bước thêm bước nào nữa.

-Anh xem lời nói của tôi chẳng là gì cả sao. Nên nhớ, tôi và Diệu Anh khác nhau. Nên đừng hành động trước mặt tôi giống với những gì anh làm với chị ta.

-Cô muốn gì?

-Trả lời câu hỏi ban nãy-Hime điềm tĩnh, vẫn cái giọng điệu ra lệnh đó.

Huy không muốn phải tuân lệnh Hime. Một đứa con gái kiêu kì, lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt của kẻ bề trên.

-Cậu ta đến để trốn-Pie nói nhanh.

-Trốn?

-Từ khi bị lôi vào cái gia đình quyền thế này. Cuộc sống sẽ chẳng ngày nào được yên. Hết người trong nhà rồi đến nhà báo chí...-Pie nhún vai.

-Nói như hiểu rõ lắm vậy-Hime nhíu mày.

-Tôi cũng chỉ đặt mình vào trường hợp của cậu ta để nói thôi. Người như cô làm sao mà hiểu được.

Huy không bận tâm cả hai đang nói về cái gì. Bây giờ cậu thật sự khó chịu khi bị kèm cặp bởi hai tên cận vệ của Hime.

-Buông tay ra!-Hime ra lệnh và lập tức lệnh được thi hành. Cô bé nhìn Huy, lên giọng- Tôi đã đến nhà anh nhưng không gặp, đến đây thì lại gặp. Tôi không biết là mối quan hệ của hai người đã đi đến mức này rồi đấy!

Câu nói của Hime làm cả hai lùng bùng lỗ tai. Đừng nói vì thấy cảnh lúc nãy rồi đâm ra hiểu lầm, hai đứa là kẻ thù không đội trời chung mà.

-Cô đừng có mà hiểu lầm. Tôi chẳng có ý gì với cậu ta đâu-Pie quay mặt đi, né tránh ánh nhìn từ Hime.

-Cô nghĩ là tôi có ý gì với cô sao?!-Huy nhìn Pie, đáp trả.

Hime ấn đường nhăn lại, lộ vẻ khó chịu.

-Tôi không đến để xem hai người cãi nhau. Hai người có thể xem cái này-Hime cầm từ giấy đưa trước mặt cả hai, lạnh lùng nói-Lệnh từ dòng họ.

-Hẹn hò!-Huy và Pie đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

-Dù muốn hay không. Anh vẫn phải phục tùng mệnh lệnh. Còn chị, đã nói từ bỏ thì đừng có mà can thiệp vào-Hime để lại ánh mắt hăm dọa, quay lưng bước đi. Đám vệ sĩ cũng đi theo sau đó.

-Nghĩ mình là ai chứ.

Huy và Pie cùng đồng thanh phát ra. Ngay lập tức cả hai cùng quay nhìn đối phương.

-Cậu cũng giống nó, liên tục làm tôi bị liên lụy, hại tôi bị lộ thân phận, phải tạm nghỉ học.

-Tại gia đình ai mà giờ tôi cũng bị liên lụy không thể về nhà mình chứ?

-Viện cớ để ăn bám nhà tôi thì có.

-Nói sao cũng được, tôi sẽ ở đây đến khi nào đám phóng viên đó không bao vây nhà tôi thì thôi.

-Không được!!!!-Pie nói lớn.

-Lý do?-Huy bình thản hỏi.

-Nam nữ thụ thụ bất thân!

Huy yên tĩnh nhìn Pie một hồi lâu. Quay mặt đi, âm trầm phát ra tiếng, giống như nói với chính mình.

-Cô mới đáng nguy hiểm đấy!

Mặt Pie đần ra trước câu nói mơ hồ của Huy. Đang định mở miệng ý kiến thì Huy đã chặn họng trước.

-Đừng có mà chui vào giường ngừơi khác thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả-Huy nói, sắc mặt không thể tỉnh hơn, cậu ta vẫn còn nhớ cái vụ Pie với cậu bất dắc dĩ ngủ cùng giường hôm trước.

Mặt Pie biến đổi đặc sắc, cơ thể vì thế mà nóng lên.

-Đã nói là chuyện ngoài ý muốn, đừng có nhắc nữa mà.-Pie quát lên giận dữ, che dấu nội tâm bất ổn- Nói tóm lại, tốt nhất cậu về nhà. Dù gì tôi cũng là con gái, nên cậu không thể ở lại được.

Vừa nghe xong câu “dù gì tôi cũng là con gái”, Huy nhíu mày, lướt ánh mắt nhìn Pie một lượt từ đầu đến chân.

-Cô mà là con gái á? Nhìn thế nào cũng chẳng giống.

-Ý gì hả????

Huy nhún vai, từ tốn đi lên lầu. Pie thở từng đợt mang theo khí nóng, cô bé kiềm chế lắm mới đủ bình tĩnh không cho hắn ta một trận.

..............................

Ruốt cuộc Huy vẫn không chịu rời khỏi nhà Pie. Mặc cho cô bé có đe dọa đủ điều. Nào là đánh cho một trận, bỏ đói hay cô bé sẽ tự động bỏ đi, nhưng Huy vẫn ở đó. Đã thế còn ngang nhiên mang theo cả đồ đạc tới, trấn luôn tại nhà Pie.

-Tiểu thư, cậu ta là sao?-Chị Hoa giúp việc hỏi Pie.

-Tôi cũng không biết tính sao đây nữa, hắn không chịu về thì biết làm sao.

Rồi đột nhiên, Huy nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Pie thầm nghĩ “chắc là chán rồi”

-Cậu về à?

-Không.

-Vậy cậu tính đi đâu?

-Bây giờ là 2 giờ chiều

-Ừ, thì sao?-Pie nhíu mày, tỏ ý không hiểu.

-Đến lúc phải thi hành lệnh, cô không nhớ sao?

Pie sực nhớ ra cái lệnh Hime đưa hôm trước. Mải mê nghĩ cách tống cổ Huy ra khỏi nhà mà quên mất. Nhưng suy nghĩ lại thì cái đó là lệnh giành cho Hime và Huy, Pie chẳng liên quan.

-Cô có muốn đi cùng không?-Huy nhìn chằm chằm Pie.

-Đi làm gì?-Ánh mắt ngơ ngơ của Pie nhìn lên.

-Phá đám chứ gì- Huy bình thản nói.

-Trông tôi như kẻ phá đám lắm hả???-Pie hung dữ nói lớn.

-Chẳng phải vậy sao!-Huy quay lưng bước đi.

-Cái tên kia- Pie nấm chặt tay, khói nghi ngút bốc lên trên đầu.

..........................

Địa điểm hẹn hò là trung tâm thương mại. Vì thực sự hai người chỉ tuân theo lệnh chứ có tình cảm gì với nhau đâu. Và đặc biệt hôm nay, Hime không có cận vệ đi cùng. Cuộc hẹn chỉ có hai người. Và một số người theo đúng nghĩa “phá đám“...

-Muội muốn đến đây làm gì?

-Vào đây đương nhiên là đi mua sắm rồi-Pie ngó nghiêng như đang tìm ai đó.

-Mua cái gì chứ. Muội đang đi theo dõi ai thì có.

-Ớ, huynh tài thật nha!-Pie mở to đôi mắt, làm bộ ngạc nhiên.

-Nhìn là biết ngay. Nhưng tại sao lại rủ huynh đi cùng?

-Vì...vì nếu bị phát hiện sẽ có....-Pie ngập ngừng.

-Có bia chắn chứ gì?

Pie cười toe. Minh Anh cốc lên đầu Pie một cái nhẹ.

-Rãnh quá ha! Biết huynh bận lắm không?

Trong lúc hai người đang nói chuyện. “Đối tượng bị theo dõi” đã phát hiện được điều gì đó. Trong tấm gương tại một gian hàng mỹ phẩm, Huy đã nhìn thấy sự có mặt của Pie. Và không may Hime cũng chú ý tới điều đó. Hime không vội vạch trần Pie. Cô đi vòng vòng từ nơi này tới nơi khác.

Một lúc sau, Pie mất dấu hai người, cô bé nhón chân nhìn phía trước để quan sát. Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau.

-Chị làm gì ở đây?

Pie giật mình, quay phắt lại. Nhìn thấy Hime đang nhìn mình, Huy cũng đứng đằng sau. Pie đã dự liệu trước tình huống này, vẻ mặt ngạo mạn, nói:

-Thì...mua sắm chứ làm gì!

-Có sự trùng hợp đó sao?-Hime vẫn lạnh lùng hỏi.

-Cái trung tâm mua sắm này là của cô chắc. Đương nhiên là trùng hợp, tôi không rãnh đi theo mấy người đâu.

Nghe Pie nói, Huy thấy thật buồn cười. Vì cậu ta biết rõ ràng Pie đến để theo dõi. Minh Anh mỉm cười, bởi cậu thấy đôi lúc tiểu sư muội cũng nhìn thật ngốc. Minh Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy. Con người mà theo lời của Pie nói là một nhân vật phản diện. Hime bấy giờ mới chú ý đến sự có mặt của Minh Anh. Chẳng là cũng có chút quen biết do lần nhầm lẫn lúc trước. Tự dưng Hime không nói gì nữa, cái uy quyền thường ngày đang bị dập tắt bởi sự bối rối. Cả bốn người đều có những suy nghĩ của riêng mình, tất cả đều im lặng.

Bỗng dưng...

-Hai người họ kìa.

-Có cả bốn người, cậu con trai đi cùng kia là ai. Phải lấy thông tin cho bằng được.

Tự dưng đám phóng viên không biết từ đâu ùa tới.

-Sao họ biết được. Chị báo phải không?-Hime nhíu mày khó chịu.

-Tôi chưa có điên. Tự chuốc rắc rối vào người sao-Pie cãi lại, sự thật thì đúng là cô bé vô can.

Hime lại nhìn về phía Huy. Cậu ta điềm tĩnh, im lặng.

-Tôi không muốn dính tới chuyện này, tôi đi trước đây-Nói rồi Pie bước nhanh, trước khi đám phóng viên kịp tới nơi.

Không nói lời nào, Huy cũng bỏ đi, rất nhanh.

-Hai người!-Hime điên lên nhưng chẳng làm được gì. Tình thế cấp bách, không có vệ sĩ bên cạnh, Hime trở nên run sợ thật sự.

Minh Anh thấy được sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt Hime. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay cô.

-Đi với anh!

Vừa nghe tiếng Minh Anh, Hime còn chưa kịp phản ứng gì đã bị nắm tay kéo đi. Giống như lần trước, không có lý do để kháng cự.

Sau một hồi đi một đoạn đường dài, Pie mới sực nhớ thiếu Minh Anh. Cô bé quay lại tìm cậu.

-Đừng tìm nữa, lúc nãy cậu ta đi cùng với nhỏ sang chảnh kia rồi- Lời Huy phát lên làm Pie giật mình.

-Đúng ra cậu phải đi cùng Hime chứ? Sao lại để nó một mình thế hả?

-Tôi đâu phải vệ sĩ.

Pie nhíu mày. Huy luôn nói những câu khó hiểu khiến cô bé bực mình.

-Nhưng đang là hôn thê của cậu

-Hôn thê của tôi là cô mà?

-Cái gì?!?-Pie trợn tròn hai mắt.

-Tôi chọn cô.

Pie nghe sao lùng bùng lỗ tai. Lúc trước nhất quyết phản đối chuyện đính hôn, giờ thì đang lảm nhảm gì thế này. Pie từ từ chuyển sang trạng thái tức giận. Đường đường là đại tiểu thư, ý hắn cứ như lựa chọn tôm cá ngoài chợ không bằng. Chọn tới chọn lui, nghĩ mình là ai vậy chứ.

Pie đá cái bốp vào chân Huy rồi bỏ đi, rất hùng hổ.

Để mặc con người đó có nhăn nhó hay đau đớn đến thế nào.

..............................................

Cuộc hèn hò chuyển sang giai đoạn mới. Huy đi cùng Pie và Hime đi cùng Minh Anh.

Hime và Minh Anh vào nghỉ chân ở quán cafe. Một quán cafe đơn giản và yên tĩnh. Tiếng Piano khẽ vang lên....

Hime chọn cho mình một bàn khuất nắng. Gọi bừa một cốc sinh tố, chẳng quan tâm sự có mặt của Minh Anh. Hime chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiều phả vào gương mặt Hime qua ô kính, khiến Minh Anh cảm thấy một chút gì đó rất lạ. Một Hime dịu dàng, ấm áp khác hẳn khi cô bé mở miệng nói chuyện. Cứ như trong cô bé tồn tại hai con người khác nhau vậy. Và có lẽ đây chính là một mặt khác của Hime.

-Lúc nãy, em có vẻ rất sợ hãi?-Minh Anh đột nhiên cất lời.

Rất lâu sau, Hime cũng không nói gì, chỉ đơn giản nhìn ra cửa.

-Chưa bao giờ tôi ra ngoài một mình mà không có vệ sĩ đi cùng. Sau khi Pie bị bắt cóc, ba mẹ luôn trông chừng tôi một cách cẩn thận. Thậm chí không được tiếp xúc với bên ngoài. Đi chơi, đi học đều có người đi cùng-Hime chịu mở miệng, lại nói một câu dài đến vậy. Thật không giống cô bé thường ngày chút nào.

Minh Anh lắng nghe những lời Hime nói. Hime cũng thật đáng thương. Nhưng Minh Anh lại chú ý đến chi tiết nói về Pie hơn. Cậu thắc mắc hỏi lại:

-Pie từng bị bắt cóc?

-Phải.

-Chưa từng nghe-Minh Anh cười buồn- Nhưng bây giờ cũng đã gặp được gia đình, Pie cũng còn may mắn. Không giống một số người, không bao giờ tìm được ba mẹ ruột.

Hime quay nhìn Minh Anh. Câu nói của cậu thật khó hiểu. Nhưng Hime không phải là người thích nhiều chuyện người khác, cô bé không hỏi gì, cúi đầu xuống thưởng thức một ngụm sinh tố.

Gió lùa mạnh....Trời bỗng kéo mây giăng cả bầu trời. Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt.

Ở một nơi khác...

-Trời đang nắng đẹp sao lại mưa chứ!!!-Pie nhìn trời than thở, liếc xéo qua bên cạnh- Chắc tại đi chung với tên này nên xui vậy nè.

-Tìm lý do nào hay hơn đi-Huy dựa người vào bờ tường, tay đút trong túi quần, lạnh lùng nói.

-Chẳng phải sao? Từ khi gặp cậu, bao nhiêu rắc rối cứ vây quanh tôi. Hết Lâm Hân, bây giờ là đám nhà báo.

-Ai bảo cô đến đó làm gì. Mà hỏi thật- Huy tiến gần về phía Pie- Lí do gì cô nghe theo lời tôi đến phá đám buổi hẹn hò vậy?

-Tôi chỉ tò mò đi theo dõi thôi!-Pie xì mặt xuống.

-Tôi tưởng cô thích tôi nên không muốn buổi hẹn hò này?

Sốc tận ốc! Bao giờ cái tên này mới thôi tự tin thái quá về mình đây. Pie nổi điên lên, sẵn trời đang mưa to, Huy cũng không có đề phòng, Pie liền đẩy Huy ra khỏi mái hiên.

-Mơ hả? Ra đó tắm mưa cho tỉnh đi ha!- Pie nói lớn. Nhìn người Huy ướt sũng khiến cô bé thích thú, giương lên vẻ tự đắc.

Bị mưa làm cho ướt, lại nhìn thấy Pie đứng trong đắc ý. Huy liền dùng hết lực kéo Pie ra khỏi mái hiên.

-Đi ra đây!

Mặc cho sự chống trả quyết liệt của Pie, cô bé bất lực dùng tay cào vào tay Huy. Làm tay cậu ta nham nhở vết xướt. Nhưng cậu ta không để tâm, nhất định phải kéo Pie ra ngoài.

-KHÔNG!!!-Sau tiếng hét thất thanh của Pie, cô bé đã bị lôi ra ngoài.

Thế là cả hai đều ướt, mất bao công sức chạy vào mái hiên núp mưa để rồi bây giờ vẫn bị ướt như thường. Pie chạy nhanh vào mái hiên, tức không chịu được. Cô bé đưa tay hứng nước mưa từ mái hiên chảy xuống tạt vào người Huy.

-Con nhỏ này!

-Ai là con nhỏ. Tôi là chị vợ tương lai của cậu đấy nhé. Gọi chị dần đi là vừa- Pie hất mặt.

Sau câu nói của Pie, cả hai trở nên im lặng. Chỉ còn nghe tiếng mưa lất phất bên tai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play