London, 2:00 PM.

Sau cuộc đàm phán với trung tâm thương mại Cabot Circus, Zen mệt lã ôm bụng suýt xoa đang kêu gào. Giờ chỉ muốn tìm kiếm một chút gì đó để lót bụng, đi chơi một chút, để mai lại về Việt Nam. Lần trước đến đây chỉ mới được vài tiếng, cô cũng chưa đi được nhiều, lần này chỉ đi có một mình nên sẽ tự thưởng cho mình một hôm du hí tự do tự tại muốn làm gì thì làm, tranh thủ mà tận hưởng.

Tuy là tiếng anh của Zen rất khá, nhưng vì cái tôi của mình cô lại rất ngại hỏi đường, nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ nên cứ đi vòng vòng trong thành phố, mà lạc vào đường hẽm lúc nào không hay, ngơ ngơ ngác ngác nhìn đến lui vẫn không có đường ra, tuyết lại rơi rất dày khiến cô lạnh đến thấu xương.

“ A, thấy rồi” hai mắt Zen sáng lên, khi thấy đường lộ, cô sải bước đi tiếp. Bất ngờ từ phía sau có người kéo cô lại ,chỉ kịp hét lên “ Buông tôi ra anh làm gì vậy” .

Vừa hay có một cô gái đi vừa đi ngang qua, nghe thấy tiếng la to thất thanh lại là ngôn ngữ tiếng việt, cô liền theo tiếng hét mà chạy theo. Vào bên trong hẽm thấy cô gái đang bị gã đàn ông kia dùng sức lôi đi, mặc cho cô gái đang vùng vẫy dữ dội.

“ Stop here” Nhưng tên đó mặc cho nó đang gọi, chau mày giận dữ, lôi sềnh sệch cô gái đang vùng vẫy cố thoát thân ra. Nó hơi nhíu mày phẩn nộ khi nhận ra được cái khuôn mặt gã kia chính là người bắt nó khi ấy, thẳng tay lấy chiếc guốc vừa mua trong túi chọi thẳng vào đầu tên côn đồ.

“phụt” đầu nhọn của chiếc guốc Christian Louboutin chọi thẳng vào đầu gã, khiến gã thấy đau mà mất đà ngã xuống đất ôm đầu đang chảy máu. Nó dùng hết sức bình sinh chạy lại, co chân đạp gã túi bụi mặc cho gã đang bị thương.

Zen thoát thân cũng đứng dậy, chạy lại mà trả thù đụng ai chứ đụng đến cô thì đừng mong yên thân, thẳng tay lạnh lùng zen cởi bỏ giày mình ra đập liên hồi không ngừng lên người gã xấu xa kia. Chẳng bao lâu cảnh sát đã đến tặng cho hắn một chiếc còng số tám rồi bắt đi.

“Tại sao lại có bọn xấu xa này trên đời cơ chứ” Minh Anh thở hất ra nhẹ nhõm, tiến về trước khom lưng cuối xuống nhặt chiếc giày.

Zen cũng phủi tay mang giày vào cảm giác để chân trên trần trên tuyết khiến cô tê buốt vừa nói “Cảm ơn” ngẩn mặt lên nhìn đối phương.

Minh Anh cười mỉm quay lại nói “Không có gì, tôi cũng muốn cho bọn chúng một trận”

Mặt đối mặt nhìn nhau không chớp lấy một cái, Zen nhìn nó, nó nhìn Zen cả hai người nhìn nhau đứng sựng đóng băng dưới trời tuyết mà bất động. Cảm giác này thật khó tả vừa vui lại vừa có chút bối rối, một người nghiêng đầu cố nhìn xem hình ảnh trước mặt có phải là người mà mình đang nghĩ đến hay không, người còn lại chẳng biết lúc này phải phản ứng với đối phương như thế nào.

Minh Anh không biết phải làm sao định quay mặt trốn tránh, Zen liền ôm chầm lấy nó khóa lại, thút thít vừa khóc vừa nói “Minh Anh, chị là Minh Anh phải không ?”

“Zen…Zen à” Minh Anh xúc động đáp lại.

Nghe câu trả lời Zen vui mừng, vừa nhún nhãy vừa siết chặt như vừa tìm được châu báu, sự vui mừng lúc này của cô còn hơn được tin tăng lương nữa kia. Nó đưa tay đáp lại môi cong cười mỉm, có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến một ngày lại gặp người quen dưới tình cảnh như thế này, nhất thời chẳng có sự chuẩn bị nào.

Một lúc sau hai người an tọa tại quán một quán cà phê tại Brigde St, Minh Anh lúc này mới thật sự tin vào mắt mình. Cô gái trước mặt với làn da nâu, ánh mắt vẫn hồn nhiên có chút đanh đá kiên định vẫn như vậy không thay đổi.

Anh phục vụ mang ra hai tách capuchino nóng hổi, Zen nói “Cảm ơn” rồi xoay vào cười tươi nhìn nó. Cả hai nhìn nhau có đôi chút xa lạ như lần đầu gặp mặt. Zen nhấp một ngụm cà phê nói “ Em cứ tưởng chị giảm cân quá sức, đã ngủm rồi chứ”.

Câu nói của Zen vừa ác ý vừa châm chọc vừa thể hiện sự quan tâm cũng chính vì vậy nói mới cảm nhận được sự gần gũi trước kia của hai người. Minh Anh bật cười đáp lại :

“Như em thấy đó chị chưa chết và em chưa trắng”

Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác khiến Zen cảm thấy bàng hoàng không kịp chống đỡ. Khi xưa chỉ cần nói câu nào là người chị dâu tương lai liền im bật đỏ mặt, nếu không sẽ chống lại bằng câu nói nào đó rồi ôm cục tức bỏ chạy. Vậy mà nay lời vừa nói ra đầy sắc bén, vừa có quan tâm bên trong khiến đối phương chỉ muốn tìm chổ chui dấu mặt đi cho rồi.

“Minh Anh, chị giỏi lắm thì bỏ em sang đây tu hành để đối phó em đây mà” Zen phụng phịu trề môi đáp lại.

“Nay lớn rồi , nhìn em quyến rũ và xinh đẹp lắm đấy. Suýt nữa chị nhận không ra rồi” Minh Anh cười mỉm.

Đối với cô gái trước kia sẽ cười nói rất nhiều nhưng giờ đây khi Zen nhìn người chị gái này đã có một sự thay đổi khá lớn, nụ cười trên môi của chị chẳng vui vẻ tự nhiên như trước nữa. Bề ngoài rất xinh, dáng vóc còn mặn mà hơn cả cô, phong thái lại toát lên một điều gì đó khiến người đối diện cảm thấy thật cao lớn không sánh bằng. Đến nơi đây đã rèn luyện một Minh Anh khờ khạo ngốc nghếch trở nên tuyệt vời như thế này hay sao, Zen cũng cảm thấy ganh tỵ muốn được thay đổi như thế quá. Mà nếu thay đổi thêm nữa, chắc tính tình này Win của cô chịu thiệt chứ không ai khác.

Nắm bắt được ánh mắt của Zen, nó thoạt nhìn qua liền biết Zen đang có cảm giác xa lạ với nó. Lắc đầu cười tươi nắm tay Zen trìu mến nói “ Đừng nghĩ ngợi lung tung, gặp em chị thật sự rất vui đó. Chị qua đây thích nghi với cuộc sống nên có chút thay đổi mà thôi, em có về Việt Nam gấp không hay tối nay đến chổ chị đi, chân em cũng đang bị thương mà”

Đang mãi nghĩ ngợi nên chẳng nghe được Minh Anh đang nói gì, tự dưng lại bật cười “Hihi” khiến Minh Anh trố mắt nhìn Zen không hiểu .

“Zen có chuyện gì à” Minh Anh lay bàn tay Zen hỏi .

“À không có gì, em chỉ nghĩ linh tinh ấy mà. Minh Anh em bị thương rồi, hơn nữa chưa xong công việc bên này chị cho em tá túc được không” Zen nghiêng đầu cười nịnh.

Ít ra bây giờ đã gặp được người chị dâu mất tích này rồi, thì tốt nhất điều tra đến cùng sau đó về báo cáo lại cho Hoàng Long, tiếp đó lại được tăng lương biết đâu được. Chủ yếu vẫn là hai anh chị tái hợp mà thôi, nên phải biết chị ấy đang ở đâu mới suông sẻ mọi chuyện được, liền vạch kế hoặc này.

Ý đồ của Zen là gì, nhìn vào ánh mắt kia Minh Anh cũng mò đoán ra được, thầm cười trong bụng “Khi nãy chị nói mời em về nhà chơi mà, đi chứ”

“Tất nhiên là đi rồi, đi chứ, bây giờ đi luôn đi” Zen phấn khởi giục.

“Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của chị, vẫn chưa chơi đủ em muốn cùng đi không. Trước tiên đi làm no bụng đã, thấy bụng em kêu gào nãy giờ rồi đấy”

Minh Anh không nói thì Zen cũng quên mất là bụng dạ đang đói cồn cào lên. Cả hai người dành cả buổi chìu đi ăn đi uống, ngắm phố phường, hàn huyên luyên thuyên nói chuyện với nhau từ đông sang tây, từ bắc vào nam không ngớt mặc cho trời tuyết rơi không ngừng. Chuyện vui nhất là khi nhắc đến bé Gấu con của Hoàng Nhi, khiến Minh Anh hồ khởi, phấn chấn hẳn lên, cậu bé khá tinh nghịch, qua lời kể của Zen làm nó cười không ngớt. Ai Zen cũng đều nhắc đến và kể những ngày tháng ở Việt Nam chỉ duy nhất một người Zen vẫn ái ngại không dám nhắc đến.

Đến chìu tối cả hai người mới lên tàu điện ngầm trở về trang trại.

“Cạnh” Minh Anh cùng Zen bước vào nhà suýt xoa vì lạnh, chu môi thổi phù phù vào lòng bàn tay lấy chút hơi ấm. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Zoe đoán chắc Minh Anh vừa về hứng khởi chạy lên đón cháu gái mình.

“Cháu về rồi đấy à” Bà Zoe cười hậu, có chút tò mò khi thấy một cô gái lạ bên cạnh cháu mình.

“Chào bà” Zen nhanh chóng cuối đầu chào bà Zoe, mặc cho hiện chưa biết người này là ai.

Liếc mắt nhìn đồng hồ điễm 8 giờ, lại có mùi thơm thoang thoảng bay bay trong không làm nó rạo rực, ôm chằm lấy bà mi nhẹ lên má“Mrs. Zoe có món cà ri um vịt phải không, thơm quá cháu đói rồi” quay lại nhìn Zen “Vào dùng bữa tối đi, chị sẽ giới thiệu em với vài người”

Zen gật đầu theo sau Minh Anh tiến vào bàn ăn, đêm nay chỉ có bốn người kobe chuẩn bị cho tốt nghiệp nên ở lại trường không về. Zen cuối đầu chào bác Han, ngồi bên cạnh Minh Anh với ánh mắt tò mò.

Không vòng vo thêm nữa, Minh Anh giới thiệu từng người cho Zen được rõ. Đồng thời vừa dùng bữa tối vừa thuật lại những năm nó sống ở đây, kể cả việc gia đình cũng không có ý giấu diếm, đều rất chi tiết.

Mặt Zen đỏ rần lên khi biết sự việc, bản tính ăn ngay nói thẳng của cô chưa bao giờ thay đổi, vì thế liền đập mạnh lên bàn gằn giọng nói “Bà ta như thế mà đứng đầu một tập đoàn hay sao, con người này là loài gì rồi không phải loài người, thảo nào Win của em chẳng khi nào lớn nổi”

“bà Zoe à, cháu xin lỗi tuy món này ngon lắm, nhưng giờ đây cháu quả thực nuốt không trôi.” Zen bực dọc nhìn sang Minh Anh “Chị, có cách nào để Win ở rễ hay không, em muốn cưới anh ấy rồi đấy ”

“Khụ Khụ” Đang thưởng thức mỹ vị ngon lành, đột nhiên những lời Zen nói lọt vào tai khiến nó ho sặc sụa, bà Zoe vội lấy ly nước đưa nó đồng thời vuốt lưng cho xuống .

Trước giờ luôn nghĩ mình mới có mặt dày theo đuổi tình yêu thôi, người cao cao tại thượng lúc nào cũng đặt cái tôi lên trên như Zen mà nói ra được câu đó khác nào sét đánh ngang tai, ngay cả nó cũng thấy ngượng vậy mà Zen không hề có chút sắc thái nào như vậy.

“Em đùa à ?” Minh Anh nói một tiếng.

“Win là ai” ánh mắt bà Zoe cùng bác Han nghi hoặc hỏi .

“À, cháu quên nói với mọi người. Cháu có một em trai tên Nguyễn Minh Tú nữa, từ khi sinh ra ở cùng bà nội à không bà Yên, từ việc ăn học đến nhân cách đều do một tay bà ấy nuôi dậy. Tính nó rất hiếu thảo, cho nên mọi việc đều nghe theo bà ấy sắp xếp” Minh Anh giải thích một mạch rồi xoay qua nhìn Zen “Chắc mấy năm nay hai đứa áp lực nhiều lắm, nhưng tin tưởng nó nhé Zen”

Zen đâm chiêu cắn môi một hồi lôi rồi ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt kiên định, hai hàng mày chau lại “Chị đã có sắp xếp hết rồi phải không, em muốn nghe sau bữa ăn này được chứ”

Minh Anh gật đầu, mọi người khác cũng không bất ngờ gì vấn đề này vui vẻ lãng sang chuyện khác. Bữa ăn cũng nhanh chóng trôi qua, tại phòng khách cùng nhau dùng trà, Minh Anh mang xuống một vài hồ sơ đặt lên trên bàn, trước sự ngỡ ngàng của Zen.

“Đây là tất cả các kế hoạch của chị, em đọc sơ qua đi em học quản trị kinh doanh mà đúng chứ. Nói chị nghe xem ý kiến của em như thế nào”

“Ùm, chị cứ nói đi em vừa nghe vừa nghiêng cứu” mắt Zen chăm chỉ đảo theo từng chi tiết Minh Anh đã soạn sẳng, đôi tay chú ý lắng nghe những công việc mà Minh Anh đã theo đuổi suốt một năm nay.

Gần một tiếng đồng hồ sau mới xong, đến giai đoạn cuối Minh Anh lại thở dài ưu phiền “Chỉ còn thiếu một bước được vào Tập Đoàn Vũ Thị mà thôi, đó mới chính là tất cả mục đích chị đề ra”

Zen gấp lại hồ sơ, đôi mắt lúc này hoàn toàn nghiêm túc hỏi “Minh Anh, vậy chị đang thụ động hay là đang chủ động. Nếu thay vì dùng danh tiếng của trang trại để đánh đồng đến họ, sao chị không trực tiếp đi đề nghị hợp tác biết đâu khả quan hơn nhiều”

Minh Anh thả lỏng cơ thể, ngã ra tựa ghế cắn môi đâm chiêu mà suy nghĩ, những điểm nhấn này tại sao cô chưa hề nghĩ ra. Có lẽ Zen nói đúng, đối với Vũ Thị họ xây dựng tập đoàn bằng hai bàn tay trắng

làm nên, không dựa vào danh tiếng cũng chẳng phải dựa vào địa vị phong thái làm việc của họ luôn dành vị thế chủ động hơn là bị động, ngay cả nhân viên được tuyển vào hằng năm đều là những người có ý chí vượt khó, chịu thương chịu cực, không khuất phục trước quyền lực.

Về điểm này, tại sao nó lại dễ dàng bỏ qua, quên chi tiết quan trọng này cơ chứ thật may mắn khi có Zen ở đây thông suốt cho đại não của nó.

Minh Anh ngồi bật dậy nhíu mày tiếp Zen “Quả thực như vậy, chị xây dựng danh tiếng là chủ động, nhưng lại bị động đợi họ đến như vậy thì chẳng khác nào nằm chờ sung rụng”.

“Về việc này em có thể giúp chị được đấy, em cũng vừa quen một người bên Trung Tâm thương mại Cabot Circus. Tuy không có liên quan đến Vũ Thị, nhưng đã là kinh doanh thì bọn họ sẽ có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng nền móng vững chắc thị trường” Zen nhấp ngụm trà cười mỉm phân tích.

“Minh Anh, cháu thấy của sự việc một ngày nghỉ ngơi, có giá trị như thế nào chưa. Ta biết cháu muốn sớm quay về, nhưng đừng lao lực chỉ làm chậm thêm mà thôi”

“Bà Nội nhớ cháu nói gì hôm qua không, cháu nói chắc mình phải tìm một trợ lí và bây giờ trợ lí của cháu ngồi đấy kìa” Minh Anh nhún vài cười, nhướng mắt về hướng của Zen.

Zen ngờ nghệch, nhìn qua nhìn lại mọi người đang nhìn vào mình một cách ngô nghê “Minh Anh, chị lên kế hoạch này luôn rồi có phải không. Xí, em muốn làm chủ mà”

“Chị định vài năm nửa, nào ngờ lại sớm hơn dự định. Em á, làm chủ không được với tính khí nóng nảy đó đâu làm chủ gia đình thì còn coi lại đó” Minh Anh cố ý trêu Zen.

“Chị đó, biết rõ em không từ chối nên mới tự tin đến vậy. Thế bây giờ em phải sang đây luôn hả, biết nói thế nào với anh Long ?” Zen không cố ý, nhưng lại vô tình bật ra tên người đó, liền bặm môi tắt đài nhìn Minh Anh thăm dò.

Minh Anh hơi sửng người lại vài giây, mắt tròn xoe. Đã không nhắc thì thôi, mỗi khi nhắc đến lại cồn cào âm ĩ bên ngực trái không dứt, cố gắng như không có gì mím môi đáp “Không, tạm thời hãy cứ ở đó giúp chị theo dõi tình hình của Myler, theo dõi tình hình tập đoàn Enjoy và Gmeiner”

“Cả Gmeiner !” Zen hơi ngạc nhiên khi bao quát cả tập đoàn Kim Cương, nó chẳng liên quan gì đến Siêu Thị cho lắm.

“Ừm, danh tiếng của Gmeiner không ai biết đến đó là một thế lợi. Em nhìn đôi giày này xem tuy chỉ là một đôi giày hiệu nhưng dưới đế giày vẫn in logo của Gmeiner thì tầm ảnh hưởng này không phải nhỏ đâu. Một trung tâm thương mại, sẽ bao gồm áo quần, trang sức, sức khỏe… vâng vâng như một bách hóa tổng hợp thuộc dạng cao cấp”

“Cũng vài năm nữa, Vũ Thị sẽ chính thức đặt công ty con tại Úc và Việt Nam. Cách tốt nhất để chị mặt đối mặt đấu trí với Châu Tịnh Yên chỉ có một : chính là nắm được dự án này” Minh Anh đầy sự quyết tâm tỏa ra.

“Được, tuy là công việc chẳng khác nào là nội gián nhưng không sao. Em sẽ làm mọi việc để cứu rỗi cuộc đời tên nhóc kia”

Cả nhà phá lên cười với câu nói đùa kia. cũng khá là trễ mọi người tạm gác lại thôi bàn thêm nữa, Minh Anh dìu bà nội lên phòng chăm bà như thường rồi một lúc sau mới về phòng.

Bước vào thấy Zen cầm ly sữa nóng, thích thú đứng cạnh cửa sổ ngắm tuyết mỉm cười.

Minh Anh bước lại, khẽ nói một câu “Nhớ thằng nhóc ấy à”

Zen lắc đầu trả lời “không, thời gian này em nhận việc sang đây âu cũng là muốn trốn anh ấy. Lúc này bọn em nhiều vấn đề, em cũng muốn yên tĩnh nghĩ lại chúng em liệu có thể với nhau hay không.”

Minh Anh khẽ cười đáp “Chị vẫn luôn ủng hộ em, nhưng nếu em thấy Win thật sự không phù hợp với mình thì đừng miễng cưỡng bản thân. Quan trọng nhất vẫn là em có hạnh phúc hay không. Khi em muốn buông tay em hãy nhắm mắt nghĩ lại những ngày tháng trải qua cùng nhau vất vả nhưng thế nào, có đáng hay không và vì sao lại như thế và nếu em chọn tiếp tục vậy hãy tin tưởng vào nó được chứ Zen”

“Còn chị, sao chị lại chọn bỏ đi ? Chẳng phải chị không tin tưởng anh Long” Mặc dầu Zen biết nguyên nhân vì sao nó bỏ đi, nhưng vẫn cố tình đánh động tâm lí dò xét thái độ.

Minh Anh buồn bã, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Zen. Mắt cay xòe, mi tâm ngấn nước vai trần run run “Có những chuyện bây giờ nói ra cũng đâu thay đổi được điều gì ? nói ra thì đã sao ? chị vẫn là không thể nào chọn lại lần nữa, chẳng thể nào trả lại những ngày tháng đó cho anh ấy, có nói ra vẫn là đã làm tổn thương anh ấy mất rồi tổn thương tình cảm của cả hai người bọn chị mà thôi”

“Chị không muốn biện minh, cũng không phải không tin Hoàng Long. Nhưng nếu được lựa chọn lần nữa chị vẫn sẽ chọn đi xa nơi ấy, chỉ có như vậy mới thật sự có tương lai cho cả hai ”

Vẫn là trái tim yếu đuối này của nó chưa một lần thay đổi khi nhắc đến ai kia, NHỚ dĩ nhiên là NHỚ và cứ lập đi lập lại liên hồi. Chỉ là có khi âm ĩ, có khi ngủ yên nhẹ lước qua. Vẫn là kiềm không được, đôi hàng mi tự do cho nước chảy xuống gò má, nó khẽ đưa tay lau đi.

Zen ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ bã vãi trấn an, môi cong lên nhìn Minh Anh. Nó nghẹn nghào, thu cảm xúc cố gắng phát tiếng “Vậy, anh ấy gần đây thế nào, có ổn không ? có vui vẻ không ? có hạnh phúc”

Vốn dĩ Zen cố ý tránh né nhắc đến anh từ chìu đến giờ, cũng chỉ vì sợ Minh Anh lại đau lòng như lúc này. Biết trước sau cũng sẽ bới móc tất cả những gì liên quan đến anh rồi lại ôm tất cả hạnh phúc buồn ấy vào bản thân mà gặm nhắm từng chút một.

Tự dưng bụng lại nãy sinh ra một ý khác, nhân cơ hội này hù người đối diện một phen coi như lấy lại công bằng cho Hoàng Long, Zen giả vờ trầm giọng nói “Minh Anh, bình tĩnh nghe em những gì em sắp nói nè. Chị cũng đừng buồn nhiều nhé ”

Ánh mắt trông chờ dõi theo Zen, đôi bàn đan lại xiết chặt nhau bám viếu vào da thịt mà không có một chút đau. Chỉ hy vọng đừng như những gì nó đang suy nghĩ lung tung, nó tin vào anh, làm ơn đừng là những lời xé nát lồng ngực của nó.

“Hoàng Long, anh ấy đã kết hôn vào năm ngoái với thiên kim của đối tác làm ăn rất xinh đẹp, hai người họ cũng vừa có một nhóc tì được một tuổi. Thằng bé tên Hoàng Bảo rất khẩu khỉnh và đẹp trai giống ba, bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc.”

Hai bên tai giờ đây như bị “Ù” đi không nghe thấy được gì nữa, cả bầu trời như đè nặng lên toàn cơ thể bóp nghẹn đến khó thở. “Anh có vợ còn có cả con” là nó tự suy diễn lung tung hay những lời nói đó vừa nghe được, có nằm mơ nó cũng chưa mơ có một nghe tin như vậy huống hồ gì là nghe kể lại như lúc này. Sao có thể, tình yêu anh dành cho nó là không hề tồn tại, là bản thân nó tự mãn về tình yêu của chính mình đề giờ đây tự phụ ôm đau đớn thế này sao. Không, vạn lần cũng không muốn tin anh thay đổi, anh nhất định đợi nó về.

“Zen, em đùa phải không” Minh Anh nắm chặt hai bã vai Zen mà siết lại, mắt ngấn nước vừa khóc vừa nói không khác gì một kẻ say rượu chửi thói đời bạc bẽo.

Zen im lặng, im lặng đối với nó giờ không khác nào là khẳng định. Thay đổi, có thể sao anh thay đổi nực cười, chuyện nực cười nó âm thầm cố chấp giữ trong tim nực cười, sao có thể. Hai tay ôm lấy ngực nó gục ngã dưới nền nhà lạnh ngắt khóc nấc lên đau đớn thống khổ. Nó như viên ngọc vụn vỡ, từng mạnh máu đang chảy càng khiến nó đau thêm thôi, hơn lúc nào hết giờ đây thật sự nó chẳng muốn thở nữa, một giây cũng muốn ngừng thở quách cho rồi.

Bấy lâu nay ôm ấp hy vọng, để rồi giờ đây tự bản thân xé nát cõi lòng. Con đường nó đang đi còn ý nghĩa gì nữa, có ý nghĩa nữa chứ nỗi mất mát này đã giấu tận sâu trong đáy tim nó suốt bốn năm nay, giờ thì như đê vỡ mà tràn nước, nó khóc khóc vì đau lòng hay khóc vì hối hận.

HỐI HẬN- nó đủ tư cách để hối hận sao khi chọn tương lai mà bỏ mặc anh, bỏ mặc tình cảm của cả. Chẳng phải vì bản thân quá thực dụng hay sao… đánh mất anh là do chính nó, chính nó gây nên, chính nó tổn thương Hoàng Long.

Nhìn Minh Anh khóc mà Zen cảm thấy xót xa, tính trêu một chút nào ngờ người này là vỡ òa như một đứa trẻ đến vậy. Cứ tưởng 4 năm trôi qua đã thay đổi thành một người khác thật rồi, xem ra người này vẫn là như vậy chẳng có gì thay đổi, nếu có thay đổi chỉ là thay đổi về cách suy nghĩ trưởng thành hơn mà thôi “Vẫn là ngoài lạnh trong nóng ”.

“Thôi, thôi chị nín khóc đi. Nãy giờ em đùa ấy”Zen đứa hộp khăn giấy sang cho Minh Anh.

Minh Anh sửng ngẩn mặt lên nhìn Zen có chút giận dữ, nhận lấy khăn giấy vội vàng lau nước mắt, mắng một câu “Em đừng đùa như thế, điều đó có thể lấy đi sinh mạng của chị”

Zen nuốt nước bọt, qua câu nói ngắn gọn này quả thật uy lực của nó rất lớn, làm cho cô cảm thấy phát sợ như đang bị đối phương đe dọa. Mặt khác lại thấy được Hoàng Long đối với người này vẫn là chưa hề một lần bị thay đổi vị trí.

Zen cười trừ xin lỗi “Hihi, tại chị cả thôi chị ngồi đây khóc ra nước mắt trong veo, con anh ấy…anh ấy” Zen ngập ngừng đôi chút.

“Em cứ nói đi, chị muốn nghe. Nghe tất cả đừng chừa lại gì cả nhé, chị muốn biết 4 năm qua anh ấy sống như thế nào”.

Zen gật đầu rồi bắt đầu kể lại sự việc :

“ Trước tiên em giải thích về Hoàng Bảo, em ấy là con trai út của hai bác, cũng là em trai của Hoàng Nhi và Hoàng Long ấy. Dài lắm xíu em nói sau, giờ vào chuyện chính đã.

Hôm chị vừa bỏ đi, vì đi tìm kiếm chị cả đêm nhưng chẳng được gì anh Long quay về lại biệt thự lúc trời sáng, ngất xỉu mọi người cứ tưởng vì đuối sức nhưng thật ra không phải vậy. Anh Long ngất đi vì bị thương bộ dạng thê đến thảm nhưng không nói một câu nào .

Sau đó ba người kia đi điều tra mới biết được, anh Long vào club uống rất nhiều rượu rất nhiều rồi gây sự với người ta, có một nhóm người đã có ý định xử anh ấy từ lâu nên lợi dụng lúc không có ai lại không có khả năng tự vệ liền đâm anh một nhát dao thiếu vài centimet nữa thôi thì hôm nay là đám giỗ của anh ấy rồi. Sau đó anh Long nhập việc chữa trị, khi tĩnh lại liền lập tức về nhà cũng chẳng nói tìm kiếm chị nữa, cứ nhốt mình trong phòng của chị ấp ôm kỉ niệm bầu bạn với rượu và thuốc , cho đến khi không ai nhịn được nữa thì đập cửa vào, anh bị loét dạ dày cấp độ một.

Một thời gian sau, anh Long lại càng sa đọa hơn anh không khác nào một kẻ điên dại. Sáng thì tụ tập bạn bè chơi bời, đêm lại nhậu nhẹt club, khuya về lại ở phòng chị khóc than thành tiếng khiến người ta đau lòng

.

Lúc say khướt, luôn miệng gào tên chị không nguôi “Minh Anh sao không tin anh” , “Minh Anh, sao lại nhẫn tâm với anh như vậy”, “Anh sai rồi, anh xin lỗi làm ơn quay về với anh đi” oppa lấy rượu thay nước, lấy thuốc thay cơm đó là cách duy nhất khiến anh ngưng lên cơn nghiệng “NHỚ NHUNG” …vâng vâng còn nhiều nữa oppa đau khổ dữ lắm nỗi đau ấy như đứt đến từng tâm can, không nghe một ai cũng chẳng muốn thoát ra.

Oppa nói “Anh muốn như thế, như đó là một hình xăm cứ từng ngày, từng đi sâu vào da thịt một ít, để rồi vĩnh viễn không xóa đi được”

Thời gian sau đó, khi ba của anh ấy phát bệnh. Anh mới nhận thức ra được, trở lại bình thường. Một con ngựa hấu thắng trên thương trường, chạy ra rất nhanh và lạnh lùng dẫm nát đối thủ.

Người đâm anh một dao đêm hôm đó, bị oppa dồn đến đường cùng phá sản. Nhà cũng không giữ nỗi, sập bán vé số cũng bị thu hồi vì buông bán xâm chiếm lề đường, người đàn ông đó bị bắt giam với tội danh lưu sổ khó mà xóa được. Thậm chí có một khoảng thời gian, anh dày vò chị Uyển Nhi đến đường cùng bể show, scandal xảy ra liên tiếp lúc ấy Uyển Nhi cũng thê thảm không kém, nhưng chị ấy không hề trách anh Long một lời. Sau đó người đến giải quyết dĩ nhiên chỉ có mỗi Thế Hiển mới làm được.

Hôm đó hai người đánh nhau một trận bầm dập, em chỉ nhớ anh Hiển ra tay mạnh lắm nha làm oppa may bốn mũi chứ không ít. Nhưng cũng kể từ đó mối quan hệ cũng hai người cải thiện rất nhiều, Sang Thế Hùng bị con trai và anh Long liên kết với nhau cho rớt ghế chủ tịch, hiện tại anh Hiển thay vị trí đó. Nhưng có một điều em không hiểu, là vì sao oppa và anh Hiển lại để yên mặc cho bà nội kia gia nhập tập đoàn Enjoy chẳng bao lâu cũng sẽ xây dựng trụ sở chính ở Việt Nam, có lần anh Long có cười với em bảo khi nào Myler sang đây anh sẽ hợp tác nhiệt tình. ”

Minh Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, liên nãy ra gì đó ngước mặt nhìn Zen “Có phải giờ đây Uyển Nhi đang làm việc cho bà ta”

Zen gật đầu “ừ” một tiếng.

Chỉ chờ có vậy, Minh Anh liền hiểu ra vấn đề. Điều này quả thật không có gì khó đoán khi anh làm vậy vì biết rất rõ, cội nguồn ép nó đi vẫn là người bà nội kia nên muốn một tay lật đổ hoàn toàn anh thật lạnh lùng.

Minh Anh cười lắc đầu “Em biết chuyện rồi, vậy em ghép chuyện của chị và sự khó hiểu đó lại xem có gì chung không”

Zen chau mày, đi đi lại lại trong phòng suy luận một hồi, búng tay kêu một tiếng “Tách” chạy lại chổ Minh Anh cười rõ lớn “Anh ấy muốn hủy Myler, muốn hủy hoại bà ta hoàn toàn vì chị, đúng không”

Minh Anh gật đầu cười mím “Nhưng chị sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn, Hoàng Long. Myler tuyệt đối không được sụp đổ, nhưng Châu Tịnh Yên thì nhất định phải trắng tay”

Nói một chút lại xoay vòng về công việc, Zen nhanh chóng đổi chủ đề quay về với cuộc sống thường ngày tiếp tục câu chuyện cho nó nghe, đêm lúc nào cũng kéo dài hơn ngày, tuyết rơi dày bên ngoài hai người con gái hàn huyên suốt đêm hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa hết.

“Minh Anh, chị có nhớ anh Long không” Zen chuyển mình xoay sang chờ đợi câu trả lời.

Minh Anh thở dài, đôi mắt long lanh đọng nước ngước nhìn trần nhà, trong đêm đen mông lung suy nghĩ. Bây giờ Zen hỏi nó " có nhớ anh không" nó chỉ muốn nói rằng " nhớ chứ, nhớ đến phát điên, nhớ đến nổi muốn quay về, được ôm, à không chỉ cần được nhìn thấy một chút cũng được dù cho anh có chửi, anh có mắng cũng chấp nhận"

Nhưng rồi nghĩ lại, là chính nó tự ý bỏ đi, rồi nay chưa thành công quay về liệu rằng đủ tư cách để đứng trước mặt anh không? dù cho là anh muốn nó cũng chẳng muốn. Khi quay về thì phải đường đường chính chính đứng trước mặt anh đi bên cạnh mà không bất kì ai có thể phản đối, lúc ấy hẳn về .

Nó đành nhìn Zen trả lời, bằng một suy nghĩ không thực khác " giờ chị chỉ ước mùa đông được tay trong tay cùng nhau đi dạo dưới tuyết rơi london, sưởi ấm bàn tay nhau bằng thân nhiệt 37 độ C kia. Chỉ cần vậy thôi Zen à"

Người ta nói quả thực không sai, về đêm con người luôn trở về yếu đuối khi phải đối diện với con người thật của mình. Zen hiểu lòng dạ nhớ nhung của nó lúc này, nên thôi hỏi thêm nữa, chuyến đi này thật quá ý nghĩa với Zen vừa gặp lại người cũ vừa thông suốt ra được nhiều việc “ Khi yêu xin hãy tin tưởng lẫn nhau, chỉ có vậy mới là vĩnh cửu” . Hai con người cứ thế im lặng, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà ngủ thiếp đi cho đến tận trời sáng…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play